Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lúc ông Ming gọi cho Mile là lúc Mile đang đè Apo trên ghế sofa để hôn. Cuộc gọi đến không đúng lúc, Mile không quan tâm. Anh trực tiếp ngắt máy rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

- "Ừm... Bố anh gọi kìa."

- "Kệ đi." Mile nói xong thì cho tay vào trong quần Apo.

- "Có khi có việc quan trọng. Anh mau gọi lại đi." Apo đẩy cái đầu Mile ra khỏi cổ mình rồi nắm lấy cái tay không an phận kia ra khỏi người.

- "Ông ấy thì có việc gì nghiêm trọng. Cho anh chạm vào nó đi. Anh nhớ nó quá."

- "Rút tay ra. Mau đứng dậy gọi điện thoại đi!" Apo đã có phản ứng lúc Mile đưa tay chạm vào, nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ làm đến bước cuối cùng . Lúc đó lại không biết bao giờ mới xong.

Mile tỏ thái độ không thích, "Vậy để anh hôn em xong rồi anh đứng dậy." 

Chụt.

Apo ngẩng đầu hôn Mile, "Được rồi. Đi đi. Có lẽ có chuyện quan trọng."

Mile nhổm người dậy, lấy điện thoại đi ra ban công gọi lại. Ngay khi điện thoại được kết nối, anh lẩm bẩm một hơi: "Bố có chuyện gì thế? Đang làm chuyện tốt thì bị bố cắt ngang!"

- "Chuyện tốt gì? Làm chuyện tốt với Apo hả? Mau về nhà!" Ông Ming đang rất tức giận nếu không có vợ bên cạnh thì chắc ông làm ầm lên mất.

- "Bố biết rồi?" Mile trở nên nghiêm túc. Mile luôn muốn nói chuyện này với bố nhưng không ngờ lại đến sớm như thế này.

- "Được rồi. Con không thể giải thích trên điện thoại được. Con sẽ về ngay" Nói xong Mile cúp điện thoại rồi đi vào phòng ôm Apo.

- "Trong nhà anh có chút việc. Anh về nhà một xíu. Em nghỉ ngơi đi. Đừng có mà không trả lời điện thoại của anh, cũng đừng có nghĩ đến việc đuổi anh đi nữa."

- "Trong nhà anh không có chuyện gì chứ?" Apo lo lắng hỏi.

- "Đừng có suy nghĩ linh tinh. Không phải vấn đề gì lớn cả. Anh sẽ gọi cho em sau." Mile nói xong hôn cậu một lần nữa rồi ra cửa thay giày để đi.

Ra tới cửa, Mile quay đầu lại nhìn Apo, cậu vẫn đang nằm trên ghế, đầu tóc hơi rối nhưng nhìn trông rất sinh động.

Thấy Mile nhìn mình, Apo mỉm cười, Mile đáp lại cậu một nụ hôn gió rồi vẫy tay tạm biệt.

Trên đường lái xe đi về nhà, tâm trạng của Mile hơi căng thẳng. Anh hiểu rõ bố mình, là một người cổ hủ, tất nhiên sẽ không đồng ý chuyện của anh và Apo một cách dễ dàng nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác.

- "Con về rồi!" Mile cởi giày đi vào nhà nhìn thấy bố đang ngồi trên ghế với vẻ mặt giận dữ còn mẹ thì lắc đầu ra hiệu.

Mile đi tới ngồi đối diện. Cả ba người như đang bắt đầu cuộc họp căng thẳng. Mile không nói gì, cuối cùng ông Ming là người lên tiếng mắng anh.

- "Nếu không phải mẹ cậu lở lời thì tôi vẫn còn bị hai người lừa gạt à? Thích đàn ông? Cậu bị mất trí rồi hả?"

- "Ngay từ đầu tôi không nên cho cậu học đàn. Vào cái chốn loạn lạc đó làm cái gì? Giờ thì hay rồi. Học theo thói xấu trong đó rồi!"

- "Có phải Apo gì đó lôi kéo cậu? Nghe nói cậu ta vào giới giải trí khá sớm. Có phải từ nhỏ không học hành tử tế!" Ông Ming bắt đầu nói lung tung.

- "Bố! Bố đang nói cái gì vậy? Đó là do con trai của bố, là con. Con đã phát hiện con thích con trai từ mười năm trước rồi. Chính con là người theo đuổi em ấy. Thật không dễ dàng gì! Tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của con, chính con là người lôi em ấy vào con đường này."

- "Không cần bênh vực cậu ta." Ông Ming không tin Mile.

- "Con không bênh vực em ấy. Con nói thật. Hai đứa con đã chia tay từ hai năm trước. Lần đó con bỏ sang Mỹ vì muốn quên em ấy nhưng con không làm được. Lần này về nước cũng là do con chủ động đi tìm em ấy."

Vẻ mặt ông Ming biến đổi liên tục, ông không tin đây là đứa con trai của mình. Chạy theo một người đàn ông!

- "Cậu!... Cậu!" Ông Ming chỉ vào Mile, ngón tay run rẩy. "Cậu còn biết xấu hổ hay không? Cậu đã mang đến sự xấu hổ cho gia đình này!"

Mile tức giận, "Bố! Đây là thời đại nào rồi. Thích một người là sai sao? Chỉ vì người đó là đàn ông mà bố thấy ghê tởm?"

- "Từ hôm nay, ở yên trong nhà cho tôi, không được phép đi đâu. Trước giờ nuông chiều cậu quá, giờ được thói nên làm loạng à?"

- "Còn cái cậu Apo kia, dám dụ dỗ con trai tôi, để xem tôi xử cậu ta thế nào!"

- "Bố! Bố nói chuyện có lý chút đi. Chuyện này không liên quan gì đến Apo. Nếu bố tức giận thì trút lên người con đây này." Khi nghe đến việc bố mình định đụng đến Apo, anh không khống chế được cảm xúc.

- "Con không muốn ai khác ngoài Apo. Cho dù bố có trói con, nhốt con thì con vẫn nói, con đã xác định Apo sẽ đi cùng con hết cuộc đời này rồi."

- "Việc kinh doanh hay việc chính trị đều là do bố chọn cho con, không phải điều con muốn. Việc con thích một người thì có gì sai? Tại sao ngay cả bố mẹ cũng không ủng hộ con? Đây là thái độ mà bố mẹ sẽ đối xử với con của mình hay sao? Hả?" Mile tức giận lớn giọng.

- "Hỗn láo!" Ông Ming sắp điên lên giơ tay định tát Mile.

- "Được rồi, được rồi. Hai người có thể nói chuyện nhẹ nhàng cơ mà. Mile, đi lên lầu tắm rửa đi, tối nay ngủ ở đây đi."

- "Ming! Ông bình tĩnh lại cho tôi. Nói chuyện đàng hoàng với nhau. Ông lớn rồi, mà còn định đánh nhau với thằng nhỏ là sao?" Bà Tae thấy hai bố con như sắp bùng nổ đến nơi liền chạy tới giảng hòa.

- "Đều do bà thường ngày cứ nuông chiều nó nên nó mới to gan như thế. Thằng hỗn láo này để tôi xử nó."

- "Ming! Tôi nói được rồi!" Giọng bà cũng trở nên cứng rắn.

Bà nháy mắt bảo Mile lên lầu trước, còn bà ở lại thuyết phục ông Ming.

Sau khi thấy mẹ ra dấu hiệu, Mile cũng nhanh chóng đi lên lầu. Khi thấy phòng khách không còn ai, bà Tae tới ngồi cạnh ông Ming rồi nói với giọng nhẹ nhàng, "Tôi nói ông già rồi mà còn đi mắng một đứa nhỏ như thế, trông có được không?" Nói rồi bà đưa cốc nước đưa sang, "Được rồi. Uống nước đi."

Ông Ming được vợ an ủi, cơn giận trong lòng cũng giảm đi một phần, "Ông nghe con trai ông nói rồi đó, một người đàn ông chạy theo một người đàn ông, tôi nghe nó nói, là do nó chủ động theo đuổi người ta!"

- "Làm gì phải gấp gáp như thế, thật đáng xấu hổ!"

- "Con cái nó có niềm vui của riêng nó. Còn gì quan trọng hơn việc con cái mình được hạnh phúc. Thể diện quan trọng đến thế sao?"

- "Hai người đàn ông có thể sống chung lâu dài được sao? Nếu như gia đình bên đó đột nhiên muốn tìm phụ nữ để kết hôn với con họ, con trai bà biết phải làm sao?"

- "Làm sao hả? Đó là việc của hai đứa nó. Tôi thấy Apo rất tốt. Dù kém Mile hai tuổi nhưng cậu ấy suy nghĩ rất chửng chạc. Gần đây tôi đã xem nhiều bài phỏng vấn của cậu ấy. Chà, trả lời khá khôn khéo!"

- "Bà bị vẻ ngoài của cậu ta làm mờ mắt thì có! Ai biết được ngoài cuộc sống, cậu ta là người như thế nào? Chẳng phải Mile trước đây cái gì cũng tốt, từ khi gặp cậu ta thì quay sang nói thích đàn ông sao?"

- "Con trai của ông đã sớm thích đàn ông từ mấy năm trước. Nếu như ông nói, không biết ai mới là người lôi kéo ai."

- "Nhưng mà, Mile có điểm giống ông." Bà Tae bụm miệng cười.

- "Điểm nào?"

- "Lụy tình."

- "Đừng có cố tình dỗ ngọt tôi." Thái độ của ông vẫn cố chấp nhưng trên mặt đã xuất hiện một chút cười.

- "Dù sao, tôi cũng không đồng ý."

- "Tôi chưa gặp cậu ta, bắt tôi đồng ý. Không thể. Không bao giờ."

- "Vậy ông có muốn đi gặp không? Nghe nói cậu ấy đang quay phim của đạo diễn Mark. Ông biết Mark mà."

- "Nói lại đi, ai muốn gặp cậu ta, cậu ta mới là người cần gặp tôi." Nói xong ông đi thẳng lên thư phòng của mình. "Tôi vào phòng làm việc. Còn Mile, bà trông chừng nó, đừng cho nó chạy lung tung. Mấy ngày này cứ để nó ở nhà với tôi. Không cần đi đến công ty, việc nhà đang rối ren, chạy đến công ty làm cái gì."

Bên trong tư phòng.

Ông Ming tìm một lúc lâu mới tìm thấy danh thiếp của đạo diễn Mark, ông lấy điện thoại bấm vào số liên lạc được in trên đó.

- "Alo, đúng, là tôi đây, haha, nghe nói cậu đang quay một bộ phim đúng không? À, không có gì, chỉ là tôi đang có chút hứng thú với phim ảnh thôi."

- "Ừ, vậy hôm nào tôi ghé chỗ cậu quan sát một chút được không? Lúc đó sẽ gọi cậu."

Sau khi cúp điện thoại, ông Ming vẫn tự nhủ với bản thân. "Ai muốn gặp cậu ta chứ. Tôi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com