Chương 3
Thấy Nick đã đi xa, May liền chạy đến chỗ Apo buôn chuyện. "Tình huống hiện tại của hai đứa là sao đấy? Giảng hòa rồi à?"
- "Tình huống gì. Không phải chị là người hiểu rõ à, giữa bọn em là không thể."
Nhìn Apo như thế này, May không khỏi xót xa. "Thật ra, nếu cậu nói với Mile mọi chuyện thì có lẽ kết quả sẽ khác. Giờ vẫn không hối hận à?"
"Không bao giờ hối hận. Em không muốn bản thân anh ấy bị hủy hoại như thế, càng không thể dung túng bản thân mình để ảnh hưởng đến anh ấy." Suy nghĩ một chút, Apo nói tiếp: "Quay phim cũng tốt, những chuyện khác đối với em không còn quan trọng." Là Apo đang nói với May nhưng cũng như đang thuyết phục chính mình.
May thở dài. Rõ ràng hai người rất yêu nhau, vậy mà lại đi đến bước đường này. "Tuy nhiên, có một tin tốt." May liền đổi chủ đề.
Lại là tin tốt, gần đây toàn tin tốt. May không đợi Apo trả lời, cô tiếp tục nói: "Chị từng đề cập với cậu có một công ty muốn đầu tư vào công ty của chúng ta, cậu nhớ không?"
- "À, có nhớ. Có tin tức rồi sao?"
- "Chị nghe nói vấn đề này gần như đạt 9/10 rồi, đã đến lúc kí hợp đồng. Nếu lần này thuận lợi, công ty của chúng ta được cứu rồi."
Công ty hiện tại của Apo không được tốt. Trong hai năm qua, ngoại trừ Apo thì các nghệ sĩ còn lại đều chấm dứt hợp đồng và rời đi. Apo có mối quan hệ đặc biệt với công ty này và vì một số mối quan hệ trước đây, nên tất cả hoạt động của Apo làm đều để duy trì công ty.
- "Đây là một chuyện tốt." Apo thật sự hạnh phúc.
- "Bond nói là tất cả nhân viên sẽ có một buổi tiệc ăn mừng vào tối nay và chúng ta sẽ trở lại công ty sau khi xong việc ở đây." May không khỏi hào hứng.
Quả thật, nếu như thật sự nhận được sự đầu tư, công ty sẽ được cứu. Trong nhiều năm qua, Bond đã cố gắng cầm cự công ty, nếu công ty thực sự phá sản, Bond sẽ không thể một mình trả tiền nghỉ việc cho nhân viên được.
Sau khi xong việc, hai người lái xe về công ty. Lúc đến nơi, cả căn phòng chìm trong sự im lặng, không có tiệc cũng không có không khí vui mừng, tất cả mọi người đều thở dài với gương mặt tuyệt vọng.
- "Có chuyện gì thế?" Apo hỏi.
- "Ôi đừng nhắc nữa, thất bại rồi!"
- "Thất bại? Không phải trước đó đã nói là kí rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Bond nhíu mày, anh do dự nói: "Công ty mà tôi định đầu tư đã thay đổi cổ đông, nó được Mile mua lại. Giờ công ty đó đột nhiên đổi ý không muốn đầu tư nữa."
- "Mile! Anh ấy giở trò à?" Apo có chút đau lòng, tại sao lại là anh ấy.
- "Cũng không thể nói do cậu ấy. Có thể nội bộ trong đó thay đổi ý định." Năm đó Bond cũng biết được mọi chuyện nên muốn an ủi Apo.
- "Tôi đã nghĩ lần này chắn chắn công ty sẽ được cứu nên đã tổ chức tiệc ăn mừng. Không ngờ lại gây thêm sự thất vọng. Mọi người đã tin tưởng tôi rất nhiều và sẵn sàng làm việc với tôi trong nhiều năm qua. Tôi thật sự rất biết ơn."
- "Nhưng quả thật lúc này công ty đang ở giai đoạn sắp phá sản. Nếu mọi người rời đi, tôi có thể hiểu được. Tôi sẽ tìm cách, có thể muộn nhưng không bao giờ nợ mọi người."
Khi nghe những lời nói của Bond, mọi người đều bước đến an ủi anh ấy. Họ đều là những nhân viên cũ đã sát cánh cùng nhau trong mấy năm qua, tình cảm của mọi người rất sâu đậm.
Apo đầu óc rối bời, nếu cậu là nguyên nhân làm cho Mile rút đầu tư thì cậu chính là tội nhân của công ty. Không! Phải tự đi xác minh. Không thể vì bản thân mình mà làm liên lụy đến công ty được!
- "Tôi đi tìm anh ấy." Apo nói xong liền vội vã chạy đi.
Khi Apo ra ngoài, cậu nhận ra bản thân mình không biết Mile đang ở đâu, cậu nên bắt đầu từ đâu đây? Đã hai năm trôi qua, cậu đoán rằng anh ấy đã thay đổi số điện thoại. Cảm giác bất lực và tự trách dâng lên trong lòng cậu.
Cược một ván!
Apo lục tìm số của Mile trong điện thoại và gửi một tin nhắn: "Anh đang ở đâu?" Bên kia dường như đang đợi cậu, trả lời ngay lập tức, gửi lại một tin nhắn là một địa chỉ.
Khi Apo đến nơi và thấy Nick đang đứng đợi cậu ở sảnh tòa nhà, Apo biết rằng cậu đã cược đúng!
- "Mời theo tôi." Nick dẫn Apo vào trong, tòa nhà hình như là công ty của Mile.
Nick đưa Apo vào một căn phòng và Mile đang ở bên trong. Apo đẩy cửa bước vào, vừa chuẩn bị làm ầm lên thì phát hiện Mile đang họp video. Được thôi, dù sao cậu cũng không phải là người lỗ mãn, không hiểu chuyện, chỉ tạm thời nuốt cơn giận đến ghế sofa ngồi đợi.
Mile đã khác rất nhiều so với trước đây. Trong suốt buổi họp, anh ấy rất tập trung và nghiêm túc, cả người toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Trước đây, Mile giống như một chú cún lớn suốt ngày bám lấy cậu, hệt một cậu bé to xác. Còn bây giờ, Mile như đang xây một bức tường lạnh lẽo mà không ai dám bước vào. Apo không còn chắc người trước mặt có còn là Mile thân thuộc của cậu nữa không. Cậu cảm thấy có một chút xa lạ.
Trong lúc họp, Mile có ngước nhìn về phía Apo, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lông mày anh liền giãn ra, trong lòng bất giác mang theo một tia dịu dàng.
Tối hôm qua Apo ngủ không ngon giấc, thêm ngày hôm nay như đi trên tàu lượn siêu tốc nên cậu không thể nào cưỡng lại sự thoải mái mà chiếc ghế sofa đang vẫy gọi. Đôi mắt dần dần nhắm lại, cậu ngủ ngay trên ghế.
Sau cuộc họp, Mile thấy Apo nằm ngủ, chỉ có lúc này anh mới thấy được bộ dạng không phòng bị của cậu. Mile từ từ bước đến ghế, ánh mắt tham lam nhìn hết cả đường nét của người đang nằm trên đấy.
Khi ngủ, Apo bĩu môi một cách vô thức và Mile cũng biết đôi môi ấy mềm mại như thế nào, quyến rũ ra làm sao. Nhưng anh cũng biết chính cái miệng này đã thốt ra từng lời nói tàn nhẫn đâm vào tim anh đau đến nhường nào.
Mile ngồi xuống bên cạnh, lật từng trang tài liệu ra xem. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ của Apo.
- "Ừm..." Apo tỉnh dậy.
- "Tỉnh rồi?" Mile hỏi nhẹ.
Apo cảm thấy hơi xấu hổ vì mình hơi bất cẩn. Rõ ràng đến để làm rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng lại ngủ quên trong phòng của đối phương. Apo vuốt lại tóc, chỉnh lại áo rồi hằn giọng nói: "Anh đã đầu tư vào công ty P à?" Công ty P là công ty có ý định đầu tư vào công ty của Apo.
- "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
- "Công ty P ban đầu có ý định đầu tư vào công ty của chúng tôi. Nhưng sau đó lại đổi ý không muốn đầu tư. Có phải anh đang chơi tôi?" Apo nói thẳng vào vấn đề.
- "Nếu anh muốn trả thù tôi, tôi có thể rời công ty ngay lập tức. Những chuyện anh muốn làm với tôi thì tìm tôi, không cần phải kéo theo cả công ty vào."
"Hả. Cậu có biết tôi đầu tư vào bao nhiêu công ty không? Nếu tôi cứ đi giám sát từng cái một thì thời gian đâu tôi làm việc nữa."
- "Hay là, cậu nghĩ cậu vẫn còn quan trọng đối với tôi đến mức tôi phải dùng đến thủ đoạn?" Mile nhướng mày nhìn Apo một cách xấu xa.
Apo không biết nói gì. Đúng vậy, cậu vội vã chạy đến đây mà chưa kịp suy nghĩ kỹ. Apo hơi xấu hổ nên định quay người đi nhưng Mile lại lên tiếng. "Nhưng không phải tôi không giúp được cậu. Dù sao giữa chúng ta vẫn còn chút tình cảm cũ."
- "Nhưng tôi có điều kiện."
Trái tim Apo chùng xuống.
Apo quay đầu nhìn Mile, Mile đang quay lưng về phía cửa sổ, cả người chìm vào bóng tối, như bao phủ lấy cả Apo.
Apo đành phải chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com