Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i wonder how your lips taste

(link gốc: https://archiveofourown.org/works/58547374 )

Tất cả đều bắt đầu với một thỉnh cầu đầy thơ ngây.

“Chị ui em nhờ xíu được hông?” Hyein nhìn Hanni từ phía đối diện chiếc bàn. Hanni xoay chiếc thìa của mình quanh cốc, chuẩn bị đưa một miếng sữa chua đông lạnh lên miệng khi nàng trả lời câu hỏi của Hyein bằng một cái gật đầu.

“Em cần chị dạy em cách hôn.”

Chiếc thìa mà đáng lẽ ra sẽ dâng tới miệng nàng trượt hẳn lúc nàng nghe xong mấy từ Hyein vừa thở ra. Nguyên cục sữa chua đáp thẳng xuống má nàng, cái cảm giác dinh dính đi cùng cũng theo đó trôi luôn xuống bàn.

“Mày nói gì chị nghe chưa lọt?”

“Đi mà chị! Mấy đứa khối em đứa nào cũng có nụ hôn đầu rồi mà mình em chưa có!”

Hanni nhăn mặt kinh tởm, nắm lấy chiếc khăn giấy rồi lau mặt.

“Mày vẫn còn bé lắm Hyein ơi! Tin chị, mày chả cần học ba cái đó làm gì.”

Hyein đập tay xuống bàn cái rầm. “Nhưng mà đấy là vấn đề á chị, mấy chị lúc nào cũng coi em như trẻ con nhưng mà em chả phải bé gái xinh yêu mấy chị gặp vài năm trước nữa rồi!”

“Ok, nhưng mà mày vẫn là con tao!” Hanni đưa tay lên véo má còn con bé Hyein thì cố đẩy đi.

“Đi mà đi mà!” Má nó không bị Hanni nắm nữa và nó cố khuếch đại đôi mắt buồn, môi nó trề ra thành kiểu bĩu môi.

Hanni nhói lòng. Chẳng có gì là bí mật khi Hanni luôn dễ mủi lòng với Hyein, ngay cả với những yêu cầu kỳ quái như này. Cái giây phút nó trưng ra đôi mắt buồn bã như chú cún con rồi thêm cả cái bĩu môi run rẩy nữa, gần như là Hanni chẳng thể nào từ chối bất cứ điều gì mà Hyein yêu cầu.

“Được, nhưng chị mày không tự thân dạy mày hôn được đâu.”

Nàng vừa dứt mồm, tiếng chuông cửa kêu lên, rồi Minji bước vào.

“Đấy là lí do tại sao em mất công xin xỏ hai người á.” Hyein nở một nụ cười tinh quái khi Minji tiến lại chiếc bàn, đôi lông mày hơi nhăn lại khi thấy Hanni.

“Gì? Sao lại là bọn chị?” Hanni phun ra, mắt lườm lườm Hyein trong lúc Minji ngồi xuống phía đối diện với nàng.

“Tại chị Minji rành cái này.” Hanni đảo mắt và Hyein quay lại đối mặt với nàng. “Còn chị, là người chị yêu thích của em!”

“Há! Nghe chưa cái đồ Minji. Nhỏ thích tớ nhất!” Nàng thè lưỡi, nheo mắt khoe khoang với Minji về địa vị mang tên 'chị gái yêu thích' của mình.

“Ừa, cậu xứng đáng mà. Cậu còn trẩu hơn cả Hyein.” Minji thở hắt ra, nghiêng người gần về phía nàng từ bên kia bàn.

Hanni chọc chọc ngực Minji, ngón trỏ đâm thẳng vào xương sườn cô. “Ê, rút lại lời nói đi đồng chí.”

“Ứ chịu.” Minji lắc đầu theo cái cách khiến Hanni muốn xé hẳn đầu cô ra khỏi người.

“Ủa mấy má?” Cả hai quay đầu lại nhìn Hyein, đôi mắt con bé đảo qua đảo lại giữa hai người chị của mình đầy tội nghiệp.

“Thế giúp em nhá?” Cái bĩu môi chết dẫm đấy lại được trưng ra và cả Minji lẫn Hanni đều có chung một ánh nhìn trước khi nhận ra rằng không còn lựa chọn nào nữa.

Bài học đầu tiên: Khúc dẫn

Những từ ngữ được viết một cách nghuệch ngoạc trên tấm bảng trắng trong phòng tập mà câu lạc bộ nhảy dùng. Hanni, người đứng đầu câu lạc bộ, đảm bảo rằng không ai có thể làm gián đoạn tiết học của mình và thậm chí còn tìm được một cây kiếm ánh sáng để sử dụng làm gậy chỉ.

“Trước tiên, mày sẽ chẳng muốn chỉ tiến về phía một cá nhân nào đó bất ngờ rồi hôn họ một cái đâu.” Hanni đập lên bảng với chiếc kiếm, đeo một cặp kính thay vì áp tròng như mọi khi. Nàng nghĩ vầy trông chuyên nghiệp hơn.

“Chị, em đâu có định ám sát ai.” Hyein nằm dài trên một trong những chiếc ghế lười ở phòng thu, hai chân bắt chéo nhau trong khi lắng nghe Hanni từ bên dưới.

(“Sao mày nằm đất vậy con?"

“Để dễ nhìn chị hơn á”

“Ý mày là tao lùn?”)

“Luật thứ nhất. Không nói leo. Chị mày mới là giáo viên.” Nàng bước đến chỗ Hyein trong lúc nói. Đầu của chiếc kiếm chĩa càng ngày càng sát con bé khi Hanni tiến đến gần.

“Ok, nhưng đừng có đe dọa bé gái mà.” Minji, người cũng đang ở studio, kéo Hanni lại bằng cổ áo, làm đứa lùn hơn bị kéo lê trên nền.

Hanni thở hắt rồi lại quay về phía chiếc bảng trắng, lườm nguýt Minji một cái khi đứa cao hơn quay lại vị trí cũ, dựa người vào gương.

Hẳn là cổ nghĩ cổ trông ngầuuuu vờ cờ lờ.

Ý là trông cổ cũng quyến rũ phết.

Nín dùm.

“Ờm, quay lại bài học.” Nàng nhặt lại những suy nghĩ của mình khi nhìn chằm chằm vào những từ ngữ trên bảng.

“Đừng cố làm quá bước tiếp cận. Mấy câu tán tỉnh cũng dễ thương đấy nhưng đừng lạm dụng quá. Kiểu hơi ớn á."

“Nhắc đến việc mọi thứ bị làm quá lên.” Hyein lẩm bẩm.

Không một nano giây, cũng như không một chút do dự nào trong chuyển động của Hanni khi nàng xuất hiện trước mặt Hyein một lần nữa, cây kiếm chĩa thẳng vào giữa hai mắt nó.

“Chị mày nói gì về việc nói leo ấy nhỉ?” Hyein thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nó không nghĩ việc nhờ Hanni dạy cách hôn sẽ giống như một tiết học thực sự. Chị của nó luôn thích làm mọi thứ thêm kịch tính.

May mắn thay, Hanni hạ thanh kiếm xuống trước khi có bất kỳ tổn hại nào có thể xảy ra với Hyein, sải từng bước rộng bước trở lại bảng trắng. Nàng tiếp tục, như thể chưa suýt đâm thanh kiếm ánh sáng vào mặt Hyein lúc nãy.

“Chìa khóa của việc tán tỉnh bằng lời nói chính là câu dẫn. Mày sẽ không muốn để lộ hết các chiêu của mình hoặc hành động như thể mày cực kỳ quan tâm đến họ. Biến nó thành trò chơi, khiến họ cũng phải đuổi theo mày.”

Nàng thở dài rồi nheo mắt nhìn Hyein. "Mày có đang ghi chép không đấy?"

“Chị nghiêm túc á h–”

“Ghi chú cẩn thận vào.” Nàng lặp lại, giọng điệu cay độc.

Hyein đảo mắt rút điện thoại ra, vô thức mở khóa rồi nhấp vào ứng dụng ghi chú. Mồi chài. Không thả thính.

Một giọng nói khác vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa Hanni và Hyein.

“Em sẽ muốn làm cho nó giống đang thử thách á. Thêm vào một tí trêu đùa vui vẻ, mỉa mai càng tốt. Loài người có bản tính cạnh tranh, họ luôn muốn vượt lên nhau. Căng thẳng leo thang và rồi, bùm, bú mỏ.”

Hanni gật đầu đồng ý, tâm trí cố tua lại xem người ta có chọc nhau một tí rồi lại hôn nhau ngay giây sau không.

“Em thích thử thách.”

Minji bước về phía hai người. “Thì thử thách dành cho em là khiến người ta ngại và muốn nhiều hơn nữa.”

“Ừa, đấy mới là phần hay.” Hanni nói chen vào.

“Tức là.. bắt chước cách hai chị nói chuyện?”

Khuôn mặt của cả hai ửng đỏ lên như màu anh đào. Minji chẳng làm gì ngoài quay đi, để Hanni nắm quyền mắng cái đứa đang nhếch mép.

“Ai cho nói leo?”

Cây kiếm ánh sáng lại xuất hiện.

“Em không c–”

“Lee Hyein…” Giọng Hanni đầy nham hiểm nhưng má nàng vẫn sáng lên sắc đỏ rực rỡ nhất mà Hyein từng thấy. “Nín mỏ liền cho chị.”

Vâng, Hanni chả muốn bày ra tiết học nào nữa. Tình huống này cứ như một vụ tai nạn xe hơi sắp xảy ra và nàng đã bảo Hyein rất nhiều lần về việc nàng chẳng muốn dạy nữa.

“Ủa sao dị?” Đứa nhỏ sẽ luôn hỏi như vậy, như thể nó đã quên mất lần Hanni thú nhận rằng nàng có thể có tình cảm với Minji.

“Ơ kìa chị?” Cứ cái đà này, Hanni hẳn sẽ hói ở tuổi ba mươi khi nàng cố nhưng chẳng thể giải thích được sự hấp dẫn lẫn nhau (và không chỉ riêng về mặt tình dục) giữa nàng và Minji.

Rồi cái bĩu môi chết tiệt kia lại xuất hiện và một ngày nào đó Hanni thề là sẽ tìm thấy ý chí để chống lại khuôn mặt ngu ngốc đó. Nhưng nàng vẫn chưa tìm ra nên tóm lại là, Hanni một lần nữa kẹt trong cái studio ngu ngốc này với những chiếc túi đậu ngu ngốc và Kim Minji ngu ngốc. Ai đó làm ơn cứu nàng với.

Bài học thứ hai: Nụ hôn.

Đấy, kiểu gì cái này cũng sẽ diễn ra. Giá như Minji cứ dựa vào bức tường đó, giá như cô chẳng đối đầu với Hanni về mọi điều nàng thốt ra. Nàng hít một hơi thật sâu trước khi bước về phía Minji, ngước lên và thấy đôi mắt nâu kia tối dần khi Hanni tiến gần hơn đến khuôn mặt cô.

Nàng vòng tay qua cổ người đối diện, tâm trí đang chạy lại qua danh sách kiểm tra nàng chuẩn bị sẵn trong thâm tâm. Nhìn thẳng vào mắt cậu ta? Rồi. Tay quanh cổ? Rồi. Khoảng cách gần? Chắc chắn là rồi.

Hanni nuốt nước bọt còn mắt nàng thì căng ra để tập trung vào Minji, không thể để chúng lang thang đi đâu được. Chỉ cần chịu đựng trong vài giây thôi. Điều này chả mang ý nghĩa gì, đúng không?

Đừng nhìn xuống đừng nhìn xuống đừng nhìn xuống

“Thế, bây giờ mình làm gì ạ?”

Đệt. Hyein vẫn đang ở đây, đứng cách họ chừng hai mét.

“Đây, Minji như này là đang chưa làm ví dụ tốt trong việc đối phương nên làm gì khi người khác gần mình như vậy rồi…” Giọng nói của Hanni phá vỡ cuộc thi nhìn chằm chằm đang chìm trong căng thẳng. "Tay cậu phải đặt lên eo tớ."

Minji nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu và Hanni gần như có thể nếm được cả nụ cười đểu trên khuôn mặt cô. Người thấp hơn cảm thấy bàn tay Minji lang thang cho đến khi chúng dừng lại trên eo mình. Một ý nghĩ vụt qua trong trí óc nàng về việc đôi bàn tay đó sẽ đẹp như thế nào ở một nơi khác.

“Xong nhá, bây giờ mày nhìn xuống môi người ta, gần giống kiểu ra tín hiệu là mày sắp sửa hôn người ta ấy.” Hanni bắt chước lời mình vừa nói ra rồi nuốt nước bọt khi chăm chăm vào đôi môi hồng hào mà nàng đã muốn hôn từ lâu. Giọng nàng như nghẹn lại khi tiếp tục. “Sau đó nhìn vào mắt họ để họ biết điều mày muốn.”

Minji siết eo nàng chặt hơn và Hanni nghĩ rằng nếu áo nàng không tách da mình khỏi tay Minji, nàng sẽ xong đời. Hanni say sưa trong chiếc bong bóng của Minji, tay nàng vô thức di chuyển lên xuống sau gáy cô. Mắt Minji bắt đầu trở nên mờ đi khi nàng nhìn vào chúng lâu hơn và hơi ấm lan dần xuống cơ thể nàng. Đệt. Phải hành động nhanh lên.

"Nếu họ vẫn không hiểu ý, mày có thể nhẹ nhàng thổi vào môi họ và tiến lại gần hơn." Hanni lấy lại bình tĩnh để tiếp tục, hơi thở thoát ra khỏi miệng nàng và đáp xuống môi Minji.

“Mày sẽ biết là họ cũng muốn hôn mày khi họ nhìn chằm chằm vào môi mày." Nàng không biết mình vẫn nói được kiểu gì khi nhìn Minji cúi xuống và đưa tay xuống thấp hơn để chúng chạm vào da nàng.

Cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể Hanni và mọi thứ như đang bùng cháy.

“Ờm.. mấy chị ơi?” Cái đứa bị lãng quên mở mồm.

Hai người giáo viên trả lời cùng một lúc. “Biến lẹ.”

Lần này, Hyein không cố gắng phản bác mà ngượng ngùng bước ra khỏi phòng thu.

Cách đó vài bước, hai đứa khác đang đợi bên một chiếc bàn và nhìn Hyein trốn khỏi studio. "Có hiệu quả không?" Danielle hỏi, giọng nhỏ phấn khích vì kế hoạch của chúng cuối cùng cũng thành hiện thực.

Hyein nhếch mép cười. “Dính như chơi ngải.” Mặt Danielle sáng bừng lên còn Haerin thì lẩm bẩm gì đó nghe như lời chúc mừng.

“Tụi mình thông minh vãi chưởng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com