Chapter 5: Five
"Hai người hẳn phải có một cuộc sống đầy lãng mạn," người phỏng vấn từ Wedding21 nói, chỉ để nhận lại một tràng cười nghẹn ngào từ Seungmin và tiếng cười cộc lốc từ Minho.
"Tôi nghĩ nó không hẳn là sẽ như thế đâu," Seungmin cố gắng nói những lời khôn khéo.
"Tôi khá chắc là nó không như thế," Minho xen vào. "Cuộc sống yêu đương của bọn tôi không ảnh hưởng gì đến công việc cả, tôi nghĩ thế."
Bên cạnh anh, Seungmin nhẹ thở dài. Minho nhận thức được rằng Seungmin muốn kinh doanh những ý tưởng lãng mạn, bởi vì họ kinh doanh tiệc cưới cơ mà. Minho không ham mê ý tưởng đó lắm, và anh chưa bao giờ nghĩ vậy.
Buổi phỏng vấn tạp chí này, có lẽ đã không có anh, nhưng anh đồng ý tham gia vì Seungmin bảo nó sẽ tốt cho quảng bá. Đúng là họ đã có một số lượng khách hàng vững chắc - họ xây dựng được tên tuổi trong giới thượng lưu ở Seoul dưới danh nghĩa những người có thể làm nên những bữa tiệc cưới sang trọng và mang về món tiền lớn. Đó là những gì quan trọng với Minho.
Seungmin, mặt khác— cậu ấy đúng là có một mặt lãng mạn. Cậu muốn kéo dài việc kinh doanh, cậu muốn mọi người biết rằng họ có thể có một đám cưới theo ý họ, và không cần phải làm theo những nơi tổ chức tiệc cưới thông thường. Và bởi vì Seungmin rất quan trọng với Minho, và công việc là công việc, cậu ngầm đồng ý với người phỏng vấn. Nói cho công bằng thì, nó sẽ tốt cho sự chú ý của công chúng, và theo nhiều cách nó cũng là một sự xác nhận cho bao nhiêu thứ vất vả họ đã làm sau hai năm.
Dù vậy, cậu không thể ngồi im khi nhìn Minho bị hỏi những câu mà anh ấy luôn thấy nó thật ảm đạm. Vào nửa giờ cuối, anh hầu như để Seungmin trả lời cả, nhưng anh cảm thấy thật chán nản.
"Chúng tôi giỏi về những gì chúng tôi làm, bởi vì chúng tôi có sự sáng tạo và hiệu quá," cậu tiếp tục. "Không liên quan gì đến việc đời sống của chúng tôi có lãng mạn hay không."
"À, vậy tôi nên hiểu nó như hai vị là những người có những phẩm chất phù hợp cho công việc tổ chức tiệc cưới?" Người phụ nữ cười, và Minho có thể thấy cô ấy đang tán tỉnh, và điều đó thật nực cười - anh và Seungmin đều sẽ không bị cuốn theo nó.
"Bạn chỉ đang đặt chữ vào miệng chúng tôi thôi," Minho vặn lại, nghiến răng.
Bên cạnh anh, Seungmin vươn tay chạm vô cánh tay anh - một cử chỉ để nói anh nên bình tĩnh lại trước khi anh nổi giận.
"Tôi đang qua lại cùng một người," Seungmin chia sẻ, "Tôi nghĩ đối phương là người tốt. Và điều đó không ảnh hưởng gì đến công việc này. Chúng tôi làm tốt việc sử dụng tình yêu của họ xây dựng nên cách ăn mừng cho sự hợp nhất của họ một cách đặc biệt và độc đáo đối với mỗi cặp đôi. Nó không phụ thuộc gì về sự lãng mạn trong cuộc sống chúng tôi cả, miễn là ở cặp đôi đó có sự lãng mạn"
Cũng không hẳn là thế, Minho nghĩ. Đám cưới chỉ là một bữa tiệc lớn, và những người chú ý chi tiết đều có thể tổ chức nó, anh nghĩ. (Hôn nhân hoàn toàn là một con quái thú khác, nhưng công việc xong rồi thì thôi). Nhưng nếu đây là điều mà Seungmin muốn mang đến thì anh đành cắn răng để cậu trả lời.
"Chà, quả là một chuyến đi thú vị," Minho lẩm bẩm, khi cuộc phỏng vấn đã xong, và người phỏng vấn cũng đã rời đi.
"Nó tốt cho—"
"Tốt cho sự chú ý của công chúng, anh biết," Minho kết thúc thay Seungmin với một câi thở dài. Anh đã phải tranh luận điều này với cậu quá nhiều lần mấy tuần qua. "Dù sao thì—" Minho nhăn nhó; anh muốn gạt buổi phỏng vấn trời ơi đất hỡi ấy qua một bên. "Em nghe gì chưa?"
"Về cái gì cơ?" Seungmin liếc nhanh qua anh khi khởi động chiếc laptop.
"Vụ ly hôn của nhà Jung-Park," Minho nói; anh đọc được trên mấy trang chuyên đăng tin đồn, anh dường như đã quên nó cho đến khi anh muốn có lý do để làm Seungmin phân tâm.
Jung Jinwoon và Park Yeeun là một trong những khách hàng đầu tiên của họ. Cuộc kinh doanh đó đã mang lại cho họ chút danh tiếng cũng như sự nhận diện bởi cặp đôi này cũng có chân một mức độ nổi tiếng nhất định vì cả hai đều là những nhạc sĩ có tiếng, được đưa tin bởi vài toà báo.
"Gì cơ?" Seungmin quay qua Minho; mặt có chút cau mày, làm Minho phần nào thấy tội lỗi vì là người nói tin xấu này. Ký ức của anh về đám cưới đó xoay quanh cái menu món chay và tiệc cưới ở biển kiểu hipster, phát vòng hoa tươi cho mọi người ở tiệc cưới; Seungmin lúc ấy cũng góp chút tiếng nói trong việc chuẩn bị và lên kế hoạch, nhưng cuối cùng, và Minho nhớ rất rõ, lúc kết thúc buổi tiệc, Seungmin luyên thuyên về việc họ đã giúp tạo ra một thứ thật hoàn hảo và riêng tư cho cặp đôi ấy.
Trừ một cái là, lần này đã là cặp khách hàng thứ sáu đã đi đến ly hôn trong hai năm qua của họ.
"Yeah," Minho xác nhận. "Anh nghe là họ ký giấy rồi, sẽ lên báo sớm thôi, chắc vậy."
Minho không quan tâm lắm - hoặc đó là những gì anh nói với bản thân. Điều đó cũng không mấy ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ, đặc biệt là đám cưới đã kết thúc lâu. Cặp khách hàng đầu tiên rời xa nhau, anh còn đùa, "Có khi sau này họ cưới người khác, họ sẽ lại gọi ta đến đấy." Seungmin dù sao thì cũng có quan tâm.
Cậu thở dài, và bình thường thì, Minho sẽ còn nói sâu hơn vào cảm xúc của bạn thân anh. Hôm nay, dù vậy, anh không muốn động vào nó nữa.
"Ý anh là— bọn mình đều thấy điều này sẽ đến," anh nói. "Hoặc chỉ anh thôi. Cả hai người họ đều tỏ ra thật tự phụ. Thêm cả, 36% những cuộc hôn nhân sẽ đi đến bờ vực kết thúc... họ có 1/3 cơ hội để đi đến cuối. Con số không được chẵn lắm."
"Hyung..." Seungmin quăng anh một cái liếc. "Người tự phụ cũng có thể yêu mà."
"Vậy thì, đoán là em có thể đặt vụ này vào file Tình yêu Đã Chết rồi."
"Trời đất ơi, hyung—" Seungmin đảo mắt. "Anh bị gì vậy? Em tưởng anh cũng đã mở lòng mình hơn với chuyện tình cảm rồi cơ mà, chuyện giữa anh và cậu Jisung vẫn ổn đấy chứ."
Minho nhăn mặt. "Xin lỗi gì cơ?"
"Anh và cái cậu Jisung— cậu ấy là điều mà anh chỉ nói về mấy hôm nay, hyung, nên em cho rằng—" Seungmin nhún vai.
"Cậu ấy là bạn," Minho chen vào câu nói của cậu có chút hơi nhanh - và hơi có vẻ đề phòng.
"À, vậy là không có gì xảy ra?" Seungmin hỏi; cậu ấy nhìn anh một cách mơ hồ. "Bộ cậu ấy không phải type của anh hay gì à? Thế nên anh mới chưa chịu xác nhận mối quan hệ?". Cậu cười, và anh nhận ra rằng với Seungmin, Jisung trông như chỉ là một thú vui nho nhỏ của anh - điều mà anh đã có rất nhiều trong quá khứ.
"Seungmin," Minho càu nhàu, cầm lên cuốn binder nặng trịch đặt lên bàn Seungmin. "Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, và Jisung không liên quan gì ở đây hết."
Seungmin hậm hực, "Anh mới là người luôn nói về cậu ấy, nhưng ok thôi." Minho mở binder, giả vờ như không nghe gì để dễ dàng kết thúc câu chuyện này.
Sự thật Jisung chính là type của anh. Từng là type của anh? Dù thế nào thì, Minho luôn thấy Jisung rất cuốn hút và thú vị - đó là lý do tại sao anh muốn mình dính líu tới người kia. Nên có lẽ chủ đích ban đầu của anh từng là tìm hiểu sâu về cậu - nhưng mọi thứ liên quan đến tình dục sau khi có một cuộc thương lượng tiền bạc xảy ra nghe thật dơ bẩn. Còn cả, Jisung hoá ra lại là một người rất thú vị để đi cùng; có điều gì đó rất chân thật ở Jisung làm anh cảm thấy bản thân là một phiên bản đơn giản, nhưng lại tốt hơn của anh mỗi khi cả hai gặp nhau.
Bây giờ khi không có chuyện tiền bạc nữa - anh cảm thấy mình đã hiểu Jisung quá rõ. Cảm giác như anh đã thích Jisung quá nhiều, thế là lại có thật nhiều thứ để mất cũng như thật nhiều thứ để giành lấy, nó phụ thuộc vào quyết định của anh.
Điên thoại đột nhiên rung lên, giật anh dậy khỏi cơn mơ mộng. Xem thử đó là ai, anh khì cười, bởi vì cứ như Jisung biết anh đang nghĩ về cậu vậy, dòng thông báo hiện tin nhắn từ handsomej1.
"Hyung," tin nhắn đầu tiên. "Hyung! Hyung hyung hyung!!!!!!!"
Như một đứa trẻ hào hứng vậy, Minho nghĩ trong đầu, không kiềm chế được bản thân mà cười.
Jisung gửi một đống ảnh - bức đầu tiên với một bầy mèo con đã làm Minho gợi dậy sự tò mò. Chỉ vừa mới hôm trước, anh thổ lộ về việc muốn nuôi mèo.
"Anh sẽ là một người đàn ông với một đống mèo," anh nói với Jisung, nửa thật nửa đùa. "Em có nghe đến những đàn bà điên cuồng vì mèo chỉ sống rồi già đi một mình với lũ mèo chưa— ừ và không phải mỗi phụ nữ có độc quyền này đâu!"
"Anh nghĩ anh sẽ già đi một mình hả, hyung?" Jisung lập tức hỏi.
"Wow, đó là ý chính em rút ra từ câu của anh à?" Minho cười, bẹo má cậu vì người nhỏ hơn trông có vẻ khá bận tâm về suy nghĩ đó.
"Anh sẽ không già đi một mình đâu, hyung," Jisung đáp, như muốn anh cảm thấy tốt hơn, trừ việc tông giọng đó trông không có vẻ như chỉ là một câu sáo rỗng bình thường.
"Thì—" Minho thấy thứ cảm giác lỳ lạ gì đó dâng lên trong lồng ngực, nhưng như thường lệ, anh xoay xở để bỏ nó qua. Minho sẽ không là gì khi không có cái khả năng lơ đi tốt như vậy. "Anh sẽ có mấy con mèo, nên rõ ràng là sẽ không một mình rồi," anh nói, cười đùa như tất cả chỉ là đùa.
Khi Jisung cũng cười như thể đó là ý cậu ấy muốn nghe, Minho không biết nên cảm thấy thế nào. Giống như anh không biết nên cảm thấy thế nào nhìn vào những tin nhắn và hình ảnh cậu gửi.
'nhìn là nghĩ đến anh luôn!' là caption của cái ảnh, trên tay cậu ôm con mèo tam thể. Lật sang bức ảnh tiếp theo anh nhận ra Felix, một pha chế khác ở Soul Cup, trên tay là một con mèo màu xám.
Tin nhắn của Jisung đến cứ đến làm Minho trả lời không kịp:
'hôm nay có giờ nghỉ hơi bị hiếm!'
'nên đi làm tình nguyện cùng Felix tại một cái trại!'
'lần sau anh nên tới'
'có thể anh sẽ được nhận nuôi mèo đấy'
'con này nhìn giống anh'
'thành em trai mới của anh cũng được á kkkk'
———————————
"Nói đến mèo thì," Jisung nói, nhìn hệt như có một bóng đèn đang sáng trên đầu cậu. "Ngài Tương Lai Cuồng Mèo— anh gợi em nhớ đến chúng— hoặc? Chúng gợi em nhớ đến... anh?" Và cứ như thế, vẻ tươi tắn dần lắng xuống, thế chỗ bằng một ánh nhìn bối rối và đầy suy nghĩ.
Sự thay đổi đột ngột biểu cảm làm Minho bật cười, làm Jisung còn bĩu môi hơn trước. Đó là một đêm cả hai ngồi ở công viên gần nhà Minho sau khi chơi một trận bóng rổ một đấu một mà cả hai đều không quá xuất sắc.
"Anh không định hỏi tại sao à?" Jisung hỏi với cái miệng nhét đầy bánh quy bơ.
"Okay—" Minho khì cười; anh nhận ra anh sẽ chỉ hỏi chỉ vì Jisung trông rất muốn giải thích lời nói của mình rồi. "Nói anh nghe. Tại sao mèo lại gợi em nhớ đến anh— hoặc tại sao anh lại gợi nhớ đến mèo?"
"Đầu tiên, đó là—" Jisung bỏ gói bánh quy xuống, để có thể đưa hai tay lên chạm vào khoé môi Minho. "Miệng của anh— cong lên như mèo vậy," cậu giải thích, cười gần như khúc khích. Minho nhăn mặt nắm cố tay Jisung đẩy ra, nhưng Jisung vẫn tiếp tục, "Mắt của anh cũng giống— anh hiểu rồi ha, um—" Jisung lắc tay Minho xuống, lấy gói bánh quy rồi tiếp tục, "—hay đề phòng? Hay quan sát? Thỉnh thoảng anh rất im lặng... nhìn em. Khá đáng sợ—"
"Và em dường như chưa bao giờ bối rối," Minho chen vào với một tiếng cười.
"Suỵt, hyung!" Jisung, với dáng vẻ không bận tâm, ra hiệu anh ấy im lắng; cậu lắc lắc ngón tay, nhanh chóng nuốt đống đồ ăn trong miệng với một ngụm nước, "Anh hành xử cũng giống như một con mèo vậy. Như— trước khi được biết anh, anh là một người khách lúc nào cũng ngồi trong góc quán cà phê. Nhìn rất xa cách. Trông hơi gai góc— đẹp trai nhưng gai góc. Giống như mèo, trông chúng thật mềm mại, nhưng chúng sẽ cào nếu mình đến gần —" Jisung cười. "Nhưng cũng như hầu hết mấy con mèo, khi có ai đó đã tìm ra điểm yếu, anh..." Rồi cậu dừng lại, cười khúc khích khi Minho nhìn cậu với biểu cảm cứng nhắc.
"Anh...?"
Jisung nhún vai và không nói gì nữa. Thay vào đó, đưa vào miệng một miếng bánh quy với nụ cười tự mãn trên mặt. Minho đảo mắt, để trả thù, anh giật gói bánh khỏi tay Jisung. Người kia trố mắt nhìn anh, nhưng anh đã nhìn đi chỗ khác, có tỏ ra bình thường, dù vậy trong đầu đang cố mổ xẻ câu nói của Jisung.
Cậu ấy nghĩ mình đã tìm ra điểm yếu của Minho à? Nó làm anh rùng mình khi nghĩ tới, anh gặm một miếng bánh cố nghĩ để đưa câu chuyện sang một hướng khác - anh thường rất giỏi trong việc này, nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy khá khó khăn.
"Hồi nhỏ anh có nuôi mèo," cuối cùng anh chia sẻ; anh không biết tại sao, nhưng cả tối nay họ chỉ nói về mèo.
Được rồi, có lẽ anh biết lý do tại sao anh lại khơi ra chuyện này, với giấc mơ nửa đùa nửa thật về việc sau này sẽ trở thành người cuồng mèo, nhưng Jisung thì lại lan man về anh và mèo, và giờ anh chỉ muốn đi ra khỏi vấn đề này thôi, nhưng Jisung lại có cái ảnh hưởng phiền phức này với anh, anh nghĩ vậy, mọi suy nghĩ của anh rối tung lên, khó mà bình thường trở lại.
"Ồ! Có lẽ đó là lý do tại sao anh giống mèo, hyung—" Jisung trêu chọc, đưa tay ra cố lấy lại túi bánh, cả khi Minho đã đưa nó ra xa tầm với. "Hyung, đi mà!" Cậu năn nỉ, ngã vào đùi anh khi cố với lấy túi bánh.
"Dừng lại—" Minho cười và cuối cùng đưa cậu lại túi bánh. "Còn nữa, điều đó chả có nghĩa gì cả," anh thêm vào, ý nhắc tới câu nói vừa nãy của người kia. Dù vậy, khi anh nghĩ lại, điều đó cũng có nghĩa? "Okay, chúng giống như gia đình anh vậy, hồi nhỏ, nên—" Anh cười thêm, lắc đầu không tin vào tai mình khi vừa tiếp thêm cho câu đùa của Jisung.
"Gia đình anh? Ý là sống cùng gia đình anh ấy à, hyung?" Jisung nói khi vui vẻ xử xong túi bánh.
Minho ậm ừ ngắt quãng; thật ra anh đã có ý nói chúng như gia đình anh trước cả khi gặp Seungmin, bọn mèo như em ruột của anh vậy. Anh không nhớ Doongie đã đến với anh thế nào, mẹ anh nói họ đã nhận nuôi khi anh chỉ vừa một tuổi. Soonie đến vài năm sau đó, khi anh ba tuổi.
Khi Minho 13 tuổi, nếu bạn hỏi về ba thứ quan trọng nhất đối với anh, anh sẽ lập tức nói: Seungmin, và hai con mèo. Bố mẹ anh sau đó mới được nhắc đến- cũng có nghĩa là nhiều người sẽ thấy điều này thật kỳ quặc, nhưng khi anh 13 tuổi, Minho đã nhận ra rõ rằng anh có lối suy nghĩ khác với mọi người. Còn cả, mặc cho bố mẹ và anh có quan tâm nhau nhiều đến bao nhiêu, vẫn sẽ luôn có khoảnh cách giữa họ, cả khi anh còn là một đứa trẻ. Anh cho rằng điều đó là bình thường - sau tất cả thì, rõ ràng là giữa bố mẹ anh cũng có những khoảng cách.
"Hyung—?" Jisung vẫy vẫy tay trước mặt anh. "Anh ngớ cả ra rồi kìa."
"Hở? Ồ—" Minho chậm rãi chớp mắt, trước khi tự cười. "Xin lỗi," anh nói, rõ ràng vẫn còn chút phân tâm khi anh thừa nhận, "Anh đang nghĩ về bố mẹ."
"Ồ? Đột nhiên lại nhớ họ hả?" Jisung hỏi với một nụ cười mỉm. "Họ sống ở đâu...?"
Minho cười, nhẹ lắc đầu; bố anh chỉ sống cách đây vào toà nhà, cùng một quận, và nếu anh muốn thăm họ, anh có thể đến bất kỳ lúc nào, chỉ là anh không vội. Ngược lại, cũng không phải họ luôn rầy anh nên đến thăm. Anh không nghĩ việc này cho thấy anh và họ có mối quan hệ không tốt - chỉ là... như vậy thôi.
Anh muốn nghĩ bản thân mình là một đứa con hiếu thảo - luôn về nhà vào những dịp quan trọng, luôn coi trọng bố mẹ. Họ cũng nuôi dạy anh rất tốt, cho anh bất kỳ thứ gì anh cần trong cuộc sống - nhưng mọi thứ, trong mối quan hệ của họ với anh, cũng như với nhau luôn có cảm giác của công việc dính líu đến. Nếu Minho thật sự nghĩ về nó, anh cũng hiểu được phần lớn rắc rối của anh về tình yêu và hôn nhân, về cách anh ấy nhìn chính mối quan hệ của bố mẹ anh khi lớn lên - nhưng anh không , và mỗi khi ý nghĩ đó đi ngang qua đầu, anh nhanh chóng gạt nó đi, đặc biệt khi nó nghe sáo rỗng một cách đau đớn, và anh nghĩ còn có nhiều người khác gặp những vấn đề còn có ý nghĩa hơn của anh, chưa kể đến những đặc quyền mà anh có.
"Họ ở Gaepo," anh trả lời Jisung.
"Hyung... đó là sát bên nhà anh luôn," Jisung chỉ ra, giọng điệu gần như cáu gắt.
"Anh sẽ gặp họ khi kỳ nghỉ đến." Minho nhún vai, trước khi nhìn Jisung và nhận ra điều gì đó. "Chờ đã, còn bố mẹ em thì sao?"
Điều đó thật lạ, dù đã nói cùng nhau về bao nhiêu thứ vài tháng qua - kiểu như Minho biết rõ từng chi tiết nụ hôn đầu của Jisung (cùng với một cô gái, sau phòng tập ở trường, 14 tuổi), cũng như Jisung biết về ba bộ phim tài liệu Minho vừa coi (sát nhân hàng loạt, con rối hề, và giả dạng, tương ứng với thứ tự từ mới tới cũ) - nhưng đây là lần đầu họ nói đến gia đình.
"Ồ! Bố em ở Malaysia," Jisung nói, nhún vui như kiểu bố cậu ở một đất nước khác là chuyện thường. "Mỗi một hai năm thì em sẽ gặp ông ấy. Ông ấy là một nhà truyền giáo— thật ra em cũng sống ở đấy vài năm khi còn nhỏ." Cậu cười cười nhớ lại những kỷ niệm ở đó. "Nhưng hồi đó em còn nhỏ lắm, năm sáu tuổi gì đấy? Nhưng ông và mẹ ly hôn nên em đến Hàn Quốc cùng anh trai và mẹ—"
"36%," Minho lẩm bẩm về câu chuyện của Jisung. Có thê hơi khó nghe nhưng, Jisung đến từ một gia đình tan vỡ - anh đã không bao giờ đoán được, với dáng vẻ tươi sáng... và sự tử tế đó.
"Ẻng?" Jisung nhìn anh. "Đó là gì vậy, hyung?"
Minho mím môi cười rồi ra hiệu cho cậu tiếp tục.
"À, thì—" Cậu nhún vai, và rồi, như chưa từng có sự xen vào nào, tiếp tục. "Khi em 20, bà ấy tái hôn— bây giờ đang sống vui vẻ ở Daegu, cùng bố dượng và em kế. Em cũng gặp họ vào kỳ nghỉ. Hoặc thỉnh thoảng chỉ vì em muốn làm vậy thôi." Jisung khựng lại, nhìn như đang cố nhớ gì đó; cậu cười một mình, rồi quay sang cười với Minho. "Ồ! Họ còn có một con chó nữa— nhưng giữa anh và em—" Cậu dựa lại gần và tinh nghịch nhếch lông mày, "Em thích mèo hơn."
Minho khì cười lại; vì lý do nào đó anh thấy tim mình đập mạnh và đỏ mặt hơn vì câu nói của Jisung, nhưng anh hắng giọng vờ bỏ qua và phủi vụn bánh dính trên cổ áo.
"Bố mẹ có biết em muốn đến trường nghệ thuật nước ngoài không?" Anh hỏi, khi thấy nhiệt độ đã giảm xuống.
"Hmm? Ồ!" Jisung ngạc nhiên khi nghe anh đem lên lại câu chuyện đó. Cậu nhún vai, "Họ sẽ biết khi điều đó thành sự thật."
Minho nhướng một bên lông mày. "Em chưa nghĩ đến việc sẽ nhờ họ?"
Jisung nhăn mặt. "Anh biết em chưa hoàn thành khoá công nghệ máy tính mà đúng không?"
Minho gật đầu - anh biết. Jisung đã từng nhắc qua nó, buồn cười là nó xảy ra vào một đêm ở phòng net. ("Bạn cùng lớp của em có bằng công nghệ máy tính, và bây giờ cậu ấy làm cho một chuỗi phòng net, công việc kiểu như đảm bảo rằng họ đã cập nhật máy tính hay đại loại vậy— em không nghĩ đó là những gì xảy ra trong đầu cậu ấy trong bốn năm học nhưng thôi sao cũng được," cậu ấy chia sẻ.)
"Bố em trả học phí — và rồi em bỏ học, nên em không muốn làm phiền ông ấy về mặt tài chính nữa vì đó là quyết định của em khi chọn bỏ khoá học," Jisung giải thích với một cái thở dài. "Và mẹ em—bà ấy có một gia đình mới. Em gái của em dễ thương lắm! Và em ấy có mọi thứ em ấy muốn. Anh trai thì— anh ấy cũng ngỏ lời muốn giúp đỡ, nhưng—" Jisung lắc đầu. "Anh ấy đang làm việc ở Nhật Bản, và cũng không nợ nần gì em nên em nói em sẽ tự làm việc."
"Và em thà làm những công việc với mức lương thấp đến kỳ lạ, mất rất lâu để dành dụm, thay vì hỏi gia đình?" Minho không có ý ra vẻ này nọ, nhưng có lẽ trong tông giọng mang chút chất vấn.
"Hyung—" Jisung cũng không bận tâm lắm, hoặc không cảm thấy vậy, vì cậu đã cười với anh ngay lập tức. "Nếu em không làm mấy công việc lượng thấp đến kỳ lạ này, mất rất lâu để dành dụm, thì bọn mình đã không gặp nhau, đúng không?"
——————————
Minho nhìn chằm chằm vào tin nhắn Jisung vừa gửi, không ngừng lướt lên lướt xuống, đọc đi đọc lại, không biết nên trả lời thế nào. Có một cảm giác khó chịu dai dẳng chạy trong bụng anh khi lướt đến những bức ảnh có mặt Felix.
Anh từ chối việc nghĩ nó là ghen tuông, vì có gì phải ghen ở đây chứ?
Anh cũng ghét việc những câu nói lặp đi lặp lại của Jisung nói anh giống mèo làm anh cười, vì có điều gì để cười ở đây chứ?
Anh quay qua quay lại trên cái ghế, cho đến khi nghe Seungmin hắng giọng.
"Hyung—" Cậu la lên ở bên kia phòng. "Có chuyện gì hả?"
"Không—" Anh ngay lập tức đáp; để lường trước, anh cười thêm vào. "Chỉ là câu chuyện đùa Jisung vừa gửi." Seungmin nhìn anh kỳ lạ, và Minho thầm mắng bản thân vì đã nhắc đến Jisung không vì gì cả. "Không có gì, Seungminnie," anh vẫy tay. "Trở lại công việc đi."
Seungmin lầm bầm gì đó, nhưng Minho chọn làm ngơ. Nếu anh hỏi, Seungmin sẽ trả lời, và anh đoán rồi câu chuyện cuối cùng sẽ đi đến Jisung, và nếu có thì Minho chỉ biết là anh chả có gì để trả lời về Jisung cả.
Anh nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu họ còn ở giai đoạn 30,000 won một giờ. Không phải vì anh đã biết quá nhiều về Jisung - và giờ anh cũng nhận ra rằng Jisung đã biết quá nhiều về anh và điều đó thật đáng lo ngại.
'kkkk,' cuối cùng anh nhắn. 'em và felix nhìn hợp nhau ghê.'
Lee Minho, thầm mắng bản thân, rên rỉ và xém tí thì quăng luôn điện thoại vì anh nhận ra rằng nó nghe như anh đang ngầm công kích cậu vậy. Mày là một tên ngốc, anh tự nghĩ. Một tên đại ngốc.
handsomej1: ?????????? điều đó nghĩa là gì chứ?? 3:42 PM, SEEN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com