1
relationship: song mingi/jeong yunho
—
yunho luôn biết rõ cảm giác của mình dành cho người bạn thân nhất là gì, với mingi, tất nhiên, yunho rất quý gã, làm sao mà ghét cho được? ngay từ lần đầu gặp nhau, khi hai đứa vẫn còn là những đứa trẻ, yunho đã cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt mà trước nay chưa từng có với bất kỳ ai. khi em biết rằng hai đứa sẽ được debut trong cùng một nhóm, được cùng nhau thực hiện ước mơ, em đã biết, rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi mãi. yunho cũng đã rất mong đợi về việc được sát cánh cùng mingi để trải qua mọi thứ trong cuộc sống. nhưng có một điều điều mà yunho không thể nhận ra được, chính là bản chất thật sự của những cảm xúc ấy là gì.
mối quan hệ giữa hai người luôn là chỗ dựa ấm áp nhất với yunho – ít nhất là cho đến khi em nhận ra những cảm xúc đó không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. nhận thức ấy đến chậm rãi, từng chút một, đến mức yunho chẳng hề hay biết mình đang dần thay đổi, cho đến khi mọi thứ trở nên không thể phủ nhận được nữa.
ban đầu, tất cả chỉ là cảm giác phấn khích khó tả mỗi khi yunho ở gần mingi, như thể mọi áp lực đều nhẹ bẫng đi. em luôn thích dành thời gian bên hắn, nhưng từ lúc nào đó, cảm giác này bắt đầu có gì đó khác lạ.
rồi em nhận ra, những lần cả hai vô tình chạm vào nhau lại khiến tim em đập loạn nhịp. chỉ cần mingi khẽ lướt tay qua tay em, hay việc chân hai đứa vô tình đụng trúng khi đang ngồi trên sofa xem phim, trái tim yunho dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cảm giác đó khiến em bối rối vô cùng, nhưng yunho tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giai đoạn kỳ lạ nào đó của con người mà thôi.
rồi sau đó, em bắt đầu nhận ra mình nghĩ về mingi quá nhiều, và lúc nào cũng muốn được ở bên hắn. nhưng yunho vẫn ngây thơ nghĩ rằng điều này là hoàn toàn bình thường – vì hai người vốn dĩ đã thân thiết như thế rồi mà.
cho đến một ngày, trong buổi tập vũ đạo, mọi thứ gần như vỡ lẽ.
hôm đó, yunho vừa khỏi cảm, nên em quyết định ngồi ngoài quan sát thay vì tập cùng mọi người. em cố gắng chú ý đến các thành viên khác, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi mingi.
yunho nhìn thấy cách cơ thể mingi chuyển động nhịp nhàng, sự tập trung hiện rõ trên từng động tác. em để ý cả cách mingi cắn môi, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, và... đôi cánh tay rắn chắc lộ rõ dưới lớp áo ba lỗ. mái tóc ướt mồ hôi bết lại trên trán, gương mặt đầy căng thẳng nhưng lại quá đỗi cuốn hút. yunho chợt nhận ra hắn thật sự quyến rũ đến mức khó thở.
đó cũng chính là lúc yunho hiểu rằng em không chỉ bị thu hút bởi mingi – mà còn khao khát hắn. nhưng hình như đời quyết tâm phải "đẩy" em thêm phát nữa, ngay khi em cố gắng lắc đầu để xua đi những ý nghĩ hỗn loạn, kéo bản thân về thực tại thì yunho ngay lập tức nhận ra mình đã bị cơ thể này phản bội. khẽ liếc mắt nhìn xuống, yunho nhận ra thân dưới đang phản ứng theo cách mà em không hề mong muốn.
mắt em mở to trong sự hoảng hốt, hết nhìn xuống lại nhìn về phía mingi. trong khoảnh khắc đó, mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng. yunho cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc thật của mình. và việc đó như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý của đứa trẻ non nớt ấy.
yunho đứng bật dậy, lắp bắp một cái cớ về việc có lẽ mình vẫn chưa khỏi bệnh, rồi vội vàng rời đi, gần như chạy trốn về căn hộ chung với yeosang. suốt cả quãng đường, em cố gồng mình nén cảm xúc lại, yunho biết rõ em không thể để bản thân mình gục ngã giữa phố như thế, nhất là khi em còn phải giữ hình tượng vì công việc.
lúc cửa ký túc xá vừa được đóng, yunho lao ngay lên phòng mình, em còn suýt ngã vì vấp phải bậc thang, rồi tự bật cười vì sự vụng về của mình. khi vừa đến phòng mình, cả cơ thể em như bị hút mất hết sức sống, lưng vô thức trượt vào cửa ngồi bệt xuống đất, mọi cảm xúc giờ đây như vỡ òa, ngay tại thời khắc này nó đã hoàn toàn bị lý trí làm cho gục ngã. em cứ thế mà ngồi khóc, yunho không hiểu tại sao em không thể ngừng khóc được, nước mắt em cứ thế chảy mãi không ngưng, cả người em run rẩy như thể mọi đớn đau đều trào ra cùng lúc. em ghét bản thân mình – ghét trái tim cứ mãi hướng về một người mà em biết mình không bao giờ có được.
và đó cũng là lúc yunho nhận ra bản chất thật sự của những cảm xúc mà trước đây em đã vô tình giành cho người bạn thân nhất của mình.
em và hắn đã thổ lộ với nhau về việc thích con trai từ lúc nhỏ, vào một trong những đêm ngủ lại tại nhà nhau, cùng nhau ngồi trò chuyện đến sáng, lúc đó em và hắn vẫn còn là những thằng nhóc vô lo vô nghĩ. dù cuộc trò chuyện đó đã khiến cả hai rất căng thẳng, nhưng với yunho, đó lại là một kỷ niệm đẹp, khó phai. cũng chính nhờ vào những đoạn tâm sự ấy đã khiến hai người có thể gần gũi hơn, thắt chặt tình bạn này lại. và hai thằng cũng chính là những người duy nhất biết được bí mật của nhau, cho đến khi gặp được các anh em, đồng nghiệp trong nhóm, dần dần lại trở gia đình từ lúc nào chẳng hay.
mặc dù yunho biết mingi thích con trai, nhưng em chưa bao giờ có ý định sẽ nói cho mingi biết cảm giác của mình dành cho hắn. yunho chỉ cần mingi hiện hữu trong cuộc sống của mình, dù chỉ là bạn của nhau thôi cũng đủ rồi. em không thể quá ích kỷ mà đòi hỏi thêm được, và em cũng sẽ không bao giờ vì bản thân mà để mất đi mối quan hệ quý giá của cả hai, vì yunho biết chắc, rằng nếu em thổ lộ, thứ tình cảm ấy sẽ không được đáp lại, dù mingi có cố gắng từ chối nhẹ nhàng đến đâu đi chăng nữa. yunho vẫn không muốn đối mặt với điều đó, em không thể đối mặt được với sự thật khi phải mất đi người bạn thân nhất của mình.
vậy nên yunho đã quyết định giữ kín mớ cảm xúc rối ren này, cố gắng đối xử với hắn như bình thường mặc dù lòng em luôn dậy sóng mỗi khi ở gần mingi. em đã cố thử được một thời gian, mặc dù rất khó. nhưng rồi, mingi lại bắt đầu đi hẹn hò.
nếu chỉ nghe tin đấy từ người khác đã đủ khiến tim em như vụn vỡ, thì đau đớn thay em lại phải nghe từ chính mingi. như thường lệ, mỗi khi cần mingi luôn tìm đến yunho để xin lời khuyên như một vị quân sư tài ba, và cũng là vì cả hai hiểu nhau nhất. yunho khi biết tin cũng chỉ biết vùi mặt vào gối khóc thầm khi phải trả lời tin nhắn tư vấn cho mingi để chọn cà vạt nào, đi ăn ở đâu.
yunho biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt được với mingi. vì tình yêu em giành cho hắn sâu đậm hơn cả cơn ghen đang âm thầm trỗi dậy trong lòng, nhưng chính sự yêu thương ấy mới là thứ chiếm lĩnh trái tim như một ngọn lửa vĩnh cửu không cách nào dập tắt được.
cùng với đó là số lần mingi đi hẹn hò ngày càng nhiều, hắn cứ muốn kể cho yunho nghe về từng buổi hẹn của mình, nhất là những lần hắn cảm thấy vui. nhưng mỗi lần như thế, yunho càng cảm thấy khó chịu hơn, và em càng muốn rút lui hơn. mỗi khi mingi muốn kể hay tâm sự về chuyện hẹn hò là yunho lại phải bịa ra một lý do nào đó để khỏi phải nghe người mình thích đi lải nhải về việc hắn hôn người khác như thế nào.
rồi thời gian cứ thế trôi qua, yunho lại ngày càng giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình trước mọi người – em thậm chí còn học cách chịu đựng những câu chuyện dài tập về chuyện tình cảm của mingi, dù mỗi lần nghe là mỗi lần hắn khiến tim em đau nhói. cảm giác ấy như thể đã khiến em dần trở nên chai sạn trước những việc đó, trái tim em rồi cũng khép lại, tự khoá mình rồi chôn sâu vào tận đáy lòng. thế cũng tốt, tốt cho tất cả những ai có phần trong câu chuyện này.
yunho cũng dần học cách sống chung với nó, và gần như xem chuyện ấy như là một vết thương đã lành. em vẫn sẽ dõi theo mingi, cho đến khi hắn tìm được tình yêu đích thực của đời mình, về phần yunho, em cũng chẳng còn tha thiết để đi tìm ai khác, trái tim em sẽ mãi đau đớn vì một người, vì song mingi mà thôi. mọi chuyện coi như đã kết thúc thật rồi, chẳng còn phép màu nào có thể cứu vãn chuyện tình này được nữa.
vào một tối thứ sáu nọ, sau hai tuần luyện tập căng thẳng, cả nhóm cuối cùng cũng có được ngày cuối tuần hoàn toàn tự do – một việc cực kỳ hiếm ở khoảng thời gian này. tất cả những gì yunho muốn làm là thu mình trong phòng, cày game mà em yêu thích, hoặc đi tập thêm để xả stress. nhưng ngay khi em thấy có cuộc gọi từ san, em biết là mình không thể thoát được rồi. yunho luôn có một yếu điểm đối với san, và đó là em chẳng bao giờ có thể từ chối được cậu ấy.
"sannie? có chuyện gì thế?" yunho ngáp vào điện thoại, đại khái là đã đoán được san sắp nói gì.
"yunho à~, tối nay cậu có bận gì không?" san đáp lại với giọng đầy vui vẻ, khiến yunho bắt đầu mất hết sức lực để kháng cự.
"um, tớ không có, bộ có gì đặc biệt hả, sao thế?"
"chỉ là..., wooyoung với tớ tối nay sẽ đi ăn, cậu có muốn đi chung không? tớ cũng vừa gọi mingi rồi!" giọng san nghe có vẻ vui lắm, rõ ràng cậu ấy rất muốn yunho đi cùng.
"ừm, mình... không chắc sẽ đi được..." yunho nghĩ nhanh trong đầu, đã lâu rồi em không gặp mingi trừ lúc làm việc ra – do lịch trình cả hai trái ngược nhau và có lẽ còn vài lý do khác nữa. em biết mình muốn gặp mingi, nhưng cũng sợ lý trí lại phản bội em một lần nữa.
"thôi mà, yuyu, đi với tớ đi mà~" san rất hiểu yunho, luôn biết cách làm em không thể từ chối được.
"được rồi, đồ ngốc, đi thì đi." yunho nhăn mặt vì bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn cười. vì em biết chắc san sẽ luôn giành chiến thắng.
"okkkkkei! mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu!" nói xong san cúp máy, để yunho kịp lúc chọn đồ cho phù hợp. trong lúc vội vã, em quên lấy áo hoodie phòng khi trời lạnh, nhưng thôi kệ, có lẽ uống chút rượu sẽ giúp người em ấm lên mà.
suốt cả chuyến đi đến nhà hàng, yunho ngồi trên xe cứ lo lắng mãi, đầu em đang phải đấu tranh, chẳng biết nên có mặt hay nên quay xe về rồi bịa ra một lý do nào đó. nhưng chưa kịp quyết định là đi hay về thì em đã bước ra khỏi taxi rồi đi thẳng vào nhà hàng. vừa mới mở cửa, em đã cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai, ngay lập tức kéo em ra khỏi cơn mơ màng.
"yuyu ơi!" yunho bất giác quay lại, và tất nhiên là chủ nhân của giọng nói ấy là mingi rồi. chẳng hiểu sao, dù chính mingi là người làm em rối tung hết cả lên trong đầu, nhưng ngay khi nhìn thấy hắn, tất cả lo lắng như tan biến vào hư vô. dù sao thì cả hai cũng vốn là bạn thân của nhau. và mingi vẫn luôn là nơi mà em có thể tin tưởng, là chỗ dựa vững chắc cho yunho.
"cậu làm tớ giật mình đấy công chúa." yunho chỉ cười khẽ, nhưng tay mingi vẫn đặt trên vai em, khiến em bắt đầu thấy hơi lo vì cái sự gần gũi bất ngờ này.
mingi nhìn yunho một lúc, vẻ mặt hơi khó hiểu, rồi bỗng dưng nghiêng người ôm lấy yunho khiến em suýt ngã, em không kịp chuẩn bị cho cái ôm bất ngờ này – cả cơ thể mingi áp sát vào em, mùi hương dịu dàng quen thuộc toát ra từ hắn sộc vào mũi khiến tim em như muốn ngừng đập, giọng nói mềm mại thì thầm: "yuno ơi, tớ nhớ cậu..."
"à-ừ... t-tớ cũng nhớ cậu." yunho chật vật lắm mới trả lời được, trái tim em đập nhanh như muốn vỡ ra khi em đáp lại cái ôm của hắn, một nỗi đau quen thuộc âm ỉ dâng lên trong lồng ngực, từng đợt chậm rãi như muốn bóp nghẹt lấy em. nhưng ít nhất lúc này, em buộc phải gạt bỏ cảm xúc ấy xuống, không thể cho phép mình yếu đuối cho đến khi trở về nhà — nơi em có thể được là chính mình.
cả buổi tối trôi qua khá êm đẹp, yunho thật sự cảm ơn bản thân vì đã quyết định ra ngoài – hóa ra em cần điều này. nhưng khi chai soju dần cạn, yunho cuối cùng lại trở thành mục tiêu của những câu hỏi khiến em phải bối rối từ wooyoung. ít nhất là với em, còn với mấy người kia thì lại vui lắm.
"ê yunho... cậu còn độc thân không?" wooyoung hỏi, vừa hỏi vừa rót thêm một ly, mắt không rời khỏi người em. chắc kèo rằng wooyoung sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện đời sống tình cảm của yunho được lâu.
"ừm...thật ra thì...tớ không có thời gian để hẹn hò..." yunho ấp úng, ly rượu bỗng nhiên trở thành thứ duy nhất em muốn nhìn. em biết mọi người đều đang nhìn mình, nhưng vẫn thầm hy vọng họ sẽ bỏ chuyện này qua một bên.
"thiệc hả, lần cuối cậu có người yêu là khi nào?" wooyoung cười khúc khích khi rót thêm một ly nữa cho mọi người, còn yunho thì chỉ biết nuốt nước bọt. em biết, nếu nói thật, mọi chuyện chỉ càng tệ hơn. vậy nên em chọn cách khác – yunho chì nhún vai, uống thêm một ly để hy vọng wooyoung sẽ thôi lắm chuyện. nhưng tất nhiên, wooyoung đâu dễ dàng bỏ qua con mồi, nếu bỏ qua dễ dàng như thế thì wooyoung không còn là woonyoung nữa. và yunho thật ngốc khi nghĩ mình sẽ thoát được.
"khoan đã... tớ chưa bao giờ nghe cậu kể về ai cả." wooyoung nói, và yunho chỉ biết thầm nghĩ: "bỏ mẹ, toi đời rồi." có lẽ bạn của em đã đoán ra rồi. và giờ thì họ sẽ trêu yunho, hoặc tệ hơn là thương cảm cho mối tình này của em.
"yunho, cậu chưa từng..." wooyoung bắt đầu hỏi, và yunho có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, chờ đợi câu trả lời.
có lẽ em nên ở nhà ngay từ đầu thì hơn.
"như tớ đã nói, tớ không có thời gian để hẹn hò... nên là cứ để chuyện này qua đi được không?" yunho bắt đầu cảm thấy bực bội, chỉ muốn uống xong chai soju còn lại rồi về nhà liền. em không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. em không phải là không muốn được chạm vào ai đó, hay để ai đó chạm vào mình. em đã thử rồi – đã cố gắng hẹn hò với một người lạ, cứ nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp em quên đi cảm giác này. nhưng ngay trước khi cuộc hẹn được diễn ra, em lại hủy bỏ, vì em không thể làm được. cái suy nghĩ sẽ chạm vào ai đó ngoài mingi, người mà em yêu nhất, lại khiến em cảm thấy rùng mình. yunho không thể làm việc đó, và chắc chắn sẽ không thử lại lần nào nữa.
"thôi mà, tha cậu ấy đi woo." san đã cứu yunho, hôn nhẹ lên môi cậu người yêu để ngừng người ấy lại trước khi cậu ta kịp nói gì nữa. có trời mới biết, yunho thật sự biết ơn san vì khả năng làm mọi người lắng nghe mình.
"chúng ta cũng nên đi về thôi..." giọng mingi vang lên, làm yunho thoát khỏi trạng thái say xỉn, và ngay lập tức em nhận ra mình đang ngồi sát cạnh mingi đến mức nào. đầu gối gần như chạm vào nhau, và em không hiểu sao mình lại chẳng hoảng loạn lên khi thấy mình lại gần hắn đến vậy. nhưng chưa kịp làm gì, mingi đã đứng dậy, lấy chiếc áo khoác của mình, ra hiệu cho yunho là cả hai sẽ ra về.
"áo của cậu đâu rồi yun?" mingi hỏi, tìm chiếc hoodie của yunho giữa đống đồ lộn xộn trên bàn.
à đúng rồi, yunho quên mang hoodie. nhưng cũng không sao, vì em sẽ bắt taxi về nhà, cũng chẳng phải ở ngoài lâu đến mức lạnh cóng.
"à, tớ quên mang theo rồi, nhưng không sao đâu, trời cũng không lạnh đến nỗi chết cóng nhỉ." yunho mỉm cười với mingi, vội vàng xách túi lên và đứng dậy. em đã mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà và vùi mình vào giường thôi.
"cậu không thể liều như vậy được..." mingi lầm bầm, rồi bắt đầu cởi chiếc sweater ra, và yunho lúc này thì chẳng còn sức để phản đối. em chẳng còn tỉnh táo, vì ngay lúc mingi kéo áo lên, để lộ chút bụng săn chắc, hơi thở của yunho như ngừng lại một chút. "nè, cầm lấy đi."
"ừm... cảm ơn." em thực sự muốn nói dối, bảo là tớ không cần, rằng tớ không có áo cũng chẳng sao. nhưng kể cả khi trời có nóng như thiêu đốt, nếu mingi vẫn đưa cho em chiếc áo như thế, yunho cũng sẽ nhận thôi. vì đây có thể là cơ hội duy nhất để yunho nhận được thứ gì đó từ mingi, và em nhất định sẽ không để cơ hội vuột mất.
cuối cùng yunho cũng về đến nhà sau buổi đi chơi, em chạy thẳng vào phòng mình, khóa cửa lại ngay khi vừa bước vào. suốt cả đoạn đường về, em ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của mingi từ chiếc áo len mình đang mặc. nhưng nhiêu đó vẫn không đủ. em cần nhiều hơn, khao khát mùi hương đó hơn bất cứ thứ gì. cơ thể yunho như nóng bừng như lửa đốt, và em cần giải tỏa ngay lập tức.
cởi áo ra, yunho cẩn thận đặt nó lên giường rồi úp mặt xuống, hít một hơi thật sâu.
chết tiệt, mùi hương cứ như là mingi thật vậy, tựa cảm giác khi mingi áp sát vào cổ em, để yunho có thể cảm nhận hắn như một kẻ phát cuồng.
yunho không kiềm lòng được. có lẽ em đã phải trải qua nhiều năm khát khao hắn trong đau khổ, hoặc do sự thiếu thốn về tình dục đang dần bào mòn em, hoặc có khi là cả hai. khiến cho yunho buộc phải buông thả bản thân mình một chút, nếu không em sẽ thật sự phát điên mất.
em khẽ rên rỉ, cọ xát hạ thân vào giường, cảm giác bản thân cứng lên chỉ vì mùi hương của cậu bạn thân. thật thảm hại. bản thân em bây giờ đúng là mớ hỗn độn. em ước gì mingi có thể đến đây, làm cho em tỉnh táo lại bằng những cách thô bạo nhất, trừng phạt em vì đã hành xử mất lý trí như thế này. đó mới là hình phạt yunho đáng để nhận được. giá mà mingi có thể nắm lấy em một cách thô bạo, bắt em cầu xin sự tha thứ, rồi khiến em nghẹt thở như một hình thức "trừng phạt" – dù ai cũng biết yunho sẽ coi đó là phần thưởng của mình.
tiếng rên rỉ và thở dốc vang lên khắp phòng khi yunho càng lúc càng cọ xát mạnh hơn, cố gắng để đạt cơn cực khoái trước khi cảm giác tội lỗi và ghê tởm ùa đến. nước dãi nhỏ xuống áo len của mingi, nhưng yunho vẫn mặc kệ. ít ra em cũng đang đánh dấu thứ gì đó thuộc về mình. em thầm mong mingi sẽ không bao giờ giặt cái áo này, để dấu vết của em sẽ mãi ở đó.
hai tay yunho siết chặt chiếc áo, như đang bám víu lấy sự sống, cơ thể em run lên khi cảm giác căng thắt trong bụng ngày càng mạnh mẽ. tất cả đều quá mức chịu đựng, nhưng bằng cách nào đó vẫn không đủ. chưa bao giờ là đủ.
yunho thả lỏng, em bắn ra ngay trong quần, tiếng rên lớn hơn mức em tưởng. yunho chỉ biết nằm im, cố gắng lấy lại hơi thở.
khi mọi cảm giác dịu đi, yunho nhắm mắt lại trong cơn uất hận và thất vọng. rồi cảm giác tội lỗi ập đến như thường lệ. mỗi lần tự thỏa mãn với ý nghĩ về người bạn thân của mình, mọi thứ đều kết thúc như thế này. em khóc nức nở vào gối, ghê tởm chính mình, cầu xin những cảm xúc này hãy mau chóng biến đi, van xin được thoát khỏi những khát khao ích kỷ không đáng có. nhưng rồi vòng lặp đó cứ thế tiếp diễn. yunho chỉ biết chịu đựng những nỗi đau vô hình do tình yêu mang lại, bởi em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được điều mình khao khát nhất. cứ mỗi lần như thế, vết thương trong lòng lại càng thêm sâu, chẳng thể lành lại được...
/
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com