Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5


*Flashback*

"Yah, Shuhua. Con không nhớ là con có buổi thử giọng hôm nay?". Mẹ tôi hét lên giận dữ.

"Thử giọng gì cơ? Con sẽ không đi đến công ty giải trí đó! Con muốn tiếp tục học!". Tôi hét lại, thuyết phục mẹ tôi dẹp đi ý định cho tôi thử vai. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Tôi chỉ mới 11 tuổi thôi. Tôi không muốn cuộc sống tôi trở nên bận rộn như địa ngục.

"Học hành là rác rưởi! Mẹ và bố con đã nghỉ học từ năm 13 tuổi. Học hành chẳng giúp gì được cho con cả. Nếu con trở thành một idol hoặc một mẫu ảnh, con thậm chí có thể kiếm được nhiều tiền lúc trẻ tuổi và chúng ta sẽ giàu có!".

"Nhưng chúng ta đã giàu... chúng ta có một ngôi biệt thự...".

"Thì sao? Rất nhiều người đã có biệt thự. Nếu con kiếm được nhiều tiền, con sẽ đem về cho bố mẹ, và gia đình họ Yeh của chúng ta sẽ phát triển hơn các cửa hàng trên toàn thế giới! Công ty của chúng ta sẽ phát triển nhiều chi nhánh trên thế giới, nhưng cần rất nhiều tiền. Vì vậy, con sẽ thành một idol để đem tiền về cho chúng ta!".

"Tại sao luôn là tiền...".

"Cái gì?! Con đang nói gì thế? Tiền là tất cả, tiền là quan trọng nhất---".

"Quan trọng hơn cả con sao?!". Tôi hét lên, nước mắt đã giàn dụa.

"ĐÚNG!!! Quan trọng hơn mày! Mày chỉ là rác rưởi, luôn muốn đi học, con gái của tao phải giống tao! Kiếm được thật nhiều tiền, có một công việc ổn định lúc còn trẻ và cưới một người đàn ông giàu có!".

"Nếu con từ chối trở thành một idol, mẹ sẽ làm gì?". Tôi trừng mắt, ánh mắt tràn ngập sự tức giận.

"Ra khỏi nhà tao và đừng bao giờ quay về!". Bà ấy hét vào mặt tôi và đóng cửa thật mạnh bạo.

Tôi thở dài, gia đình tôi chỉ quan tâm đến tiền, họ không hề quan tâm tôi, chỉ có người giúp việc làm việc nhà và nấu cơm cho tôi. Mỗi ngày, bố mẹ tôi cũng đâm đầu vào công ty từ sớm và làm việc, để kiếm tiền. Nghiêm túc, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, được học hành và có một công việc tôi thích. Tại sao bố mẹ tôi luôn điều khiển mọi thứ? Tôi phát bực.

Để ở lại căn biệt thự, tôi đồng ý đi đến buổi thử giọng và việc luyện tập trước ngày thử giọng thật sự vất vả.

*Thời gian nhanh chóng đến ngày thử giọng*

"Mời thí sinh tiếp theo".

Tôi đi vào phòng và thấy có ba người giám khảo.

"Vậy em là Yeh Shuhua đến từ Đài Loan?". Người giám khảo tên Jeon Soyeon hỏi tôi.

"Vâng, thưa cô Jeon". Tôi trả lời cô ấy.

"Ok, hãy cho chúng tôi xem khả năng của em?". Cô Jeon bảo tôi với một nụ cười trên môi, gương mặt cô ấy thật sự khá lạnh.

Tôi đã chuẩn bị một bài nhảy hiện đại mà tôi đã tập luyện mấy tuần qua. Những bước nhảy thanh lịch, tôi cố gắng xoay vòng tròn đẹp nhất có thể, và kết thúc với một động tác xoạc chân. Giám khảo vỗ tay thật to, họ đều cười rạng rỡ.

"Thật tuyệt vời! Em đã đạt, chào mừng em đến với CUBE, Shuhua, đến đây ký hợp đồng nào". Vị giám khảo Seo Soojin nói.

Cô ấy đưa tôi bản hợp đồng và tôi liền ký tên vào đó. Sau ngày tôi đạt buổi thử giọng đó, tôi biết mỗi ngày sẽ rất tệ hại. Trên các truyền hình mà tôi đã xem trên TV, những thần tượng họ đều nói rằng khoảng thời gian làm thực tập sinh rất vất vả, nhưng nó lại vất vả hơn tôi tưởng tượng.

Khi tôi gọi điện báo với mẹ rằng tôi đã đậu, đương nhiên bà ấy rất vui. Bà còn hỏi tôi có muốn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng không. Tôi đã từ chối. Tôi cần bình tĩnh và chuẩn bị có những ngày thực tập sắp tới.

*Flashback end*

"Thật là tệ nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề dẫn đến việc em muốn tự vẫn?". Miyeon thở dài.

"Đúng vậy, đó chỉ mới bắt đầu, em đã trải qua những ngày thực tập, thật chán nản". Tôi tròn mắt, nhớ lại khoảng thời gian thực tập bị bắt nạt, không có gì để ăn, cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi chẳng muốn nhớ đến chúng lần nữa, chỉ cần nhớ một chút thôi cũng có thể làm tôi rơi nước mắt.

"Được rồi, tiếp tục sau đó thế nào?". Miyeon nói, ánh mắt nhìn ra biển, gương mặt chị ấy thật sự xinh đẹp. Tôi bắt đầu ngắm chị khoảng một lúc lâu.

*Flashback*

"Yeh Shuhua, hãy đến phòng chủ tịch". Một staff tên là Song Yuqi nói với tôi.

"Tôi sẽ dẫn cô đến đó". Tôi đứng dậy và đi theo Yuqi đến phòng chủ tịch. Tôi lo lắng và sợ hãi. Chẳng lẽ tôi bị dính phải tin gì xấu và sẽ bị đuổi đi, hay là tôi sẽ debut với nhóm mới? Tôi chẳng thích cả 2 tin ấy. Tôi không muốn bị đuổi đi, và cũng chẳng muốn bị đuổi khỏi biệt thự. Còn nếu tôi được ra mắt trong nhóm nhạc mới? Tôi sẽ bị bắt nạt, vì tất cả các thực tập sinh đều ghét tôi. Họ sẽ đánh tôi đến chết trong nhà vệ sinh và bên ngoài CUBE, hoặc là nói dối với staff là tôi bắt nạt ai đó trong số họ để gây rắc rối cho CUBE. Tôi xong rồi, thật phiền phức.

Khi tôi bước vào phòng chủ tịch, CEO ông Ng trưng ra bộ mặt 'đừng làm phiền'. Ông ấy thậm chí còn không nhìn đến tôi. Bầu không khí đáng sợ làm tôi thở không thông.

"Đây, ngồi xuống đi". Ông Ng chỉ vào cái ghế trước mặt ông ấy.

"Đây, ký vào bảng hợp đồng này. Cháu sẽ debut với tư cách là một ca sĩ solo và diễn viên. Từ ngày mai, cháu sẽ có một căn phòng mới để hát và nhảy. Và sau khi kết thúc các hoạt động ra mắt solo, cháu sẽ tham gia đóng phim, và nhận vai chính. Tháng tới cháu sẽ gặp đạo diễn và các bạn diễn, được chứ?". Chủ tịch đưa cho tôi bảng hợp đồng, gương mặt tôi như muốn nói với ông ấy rằng tôi đang rất sốc. Tôi liếc nhìn hợp đồng khoảng 2 phút.

"Cháu sẽ ký nó chứ?". Ông Ng hỏi tôi với gương mặt hiện rõ dòng chữ 'thiếu kiên nhẫn'.

"Cháu xin lỗi. Cháu sẽ ký ngay đây". Tôi ngay lập tức đặt bút xuống và ký vào bảng hợp đồng.

"Bản hợp đồng của cháu hạn là 5 năm, sau 5 năm, quyết định ở lại hay đi là tùy thuộc vào cháu. Và cháu có thể hẹn hò sau 3 năm, nếu Dispatch đăng tin cháu hẹn hò trong khoảng 3 năm nay, ta sẽ đuổi cháu". Chủ tịch nói với tôi những điều luật nghiệm ngặc.

"Vâng chủ tịch. Cháu sẽ tuân theo quy định và cảm ơn chủ tịch đã cho cháu debut". Tôi cúi đầu với ông ấy.

"Không có gì, ta còn có nhiều việc để làm. Giờ cháu hãy đến dorm thực tập sinh và thu dọn đồ đạc của mình chuyển đến nhà mới của cháu đi. Đi đi". Ông Ng lạnh lùng nói.

"Vâng chủ tịch, chúc chủ tịch một ngày tốt lành". Tôi cúi chào chủ tịch và đóng cửa phòng, tôi liền thấy Yuqi vẫn đứng đó chờ tôi.

"Chúc mừng, Shuhua-ssi. Giờ thì đi thu dọn đồ đạc của cô thôi. Tôi sẽ đợi cô ở đây".

"Vâng thưa cô Song". Tôi chào cô ấy và đi về dorm thực tập sinh của CUBE.
May mắn thay, tôi không có quá nhiều đồ đạc, vì vậy tôi đã thu gọn nhanh chóng và rời đi. Nhưng dường như Chúa không ở đây giúp tôi.

Tôi vô tình va phải một thực tập sinh, cô gái đó là một trong những người bắt nạt tôi suốt thời gian qua. Tôi ngã ra cầu thang. Cô gái đó liếc tôi và bắt đầu la hét.

"Ai dám đụng vào tôi, tôi sẽ giết người đó?".

Sau đó, cô ấy nhận ra tôi.

"Oh, lâu rồi nhỉ. Shuhua, muốn ngửi mùi máu sao?". Cô ấy tặc lưỡi.

"Oh! Cô đem theo hành lý! Muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu, hahaha... Các cậu! Phá hành lý của cô ta nào. Sẽ vui lắm đấy".

Sau đó, chúng tôi liền nghe thấy một giọng nói.

"Cô dám phá hỏng hành lý của một thần tượng sao!".

Đó là Soyeon, cô ấy đến trước mặt cô gái thực tập sinh đang sốc đó, và có nét sợ hãi. Họ không ngờ rằng tôi sẽ được debut.

"Làm cái gì còn đứng ở đây? Đi về phòng tập ngay tập tức!". Soyeon mắng họ một trận và những kẻ bắt nạt liền bỏ chạy về phòng riêng.

"Cảm ơn cô Jeon". Tôi cúi đầu với cô ấy và mỉm cười.

"Không có gì Shuhua-ssi. Với lại, xin chúc mừng, từ ngày mai, tôi sẽ là giáo viên dạy nhảy và hát của em. Bài hát debut của em đã sẵn sàng". Soyeon vỗ nhẹ vai tôi.

"Eh..eh.. cảm ơn cô Jeon". Tôi cần lấy hành lý và chuẩn bị rời đi.

"Hãy gọi tôi là Soyeon. Chúng ta làm bạn với nhau từ bây giờ nhé?". Soyeon mỉm cười với tôi.

"Yeah, em sẽ là một người anh em làm bạn với chị". Tôi làm bàn tay của mình thành nắm đấm.

"Tôi không biết rằng em lại ngầu như vậy, người anh em". Soyeon mỉm cười với tôi.

"Bạn chứ?".

"Yeah, bạn".

*Flasback end*

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com