1-10
author: 绣花小王二号技师
translator: toilabanhkhucday
truyện được dịch có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.
---
1.
chuyện bắt đầu khi kim minjeong đang đi vệ sinh trong toilet của công ty thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ sếp. thôi được, tuy nói là như thế nhưng thật ra nàng đã ở trong toilet (trốn việc) được một tiếng đồng hồ rồi, nên nàng không khỏi hoài nghi mà nhìn tên người gửi tin nhắn.
chẳng lẽ trong toilet có camera theo dõi?
kim minjeong quay lại nhìn xung quanh.
không có.
kim minjeong yên tâm mở tin nhắn lên.
"nhà cô có nuôi chó phải không?"
chết tiệt.
2.
"này... tôi thấy cô đã đọc tin nhắn rồi đấy nhé."
sếp gì mà chẳng tinh tế, kim minjeong lẩm bẩm rồi gõ bàn phím
"a, vâng, có chuyện gì vậy? tôi đang bận xử lý hợp đồng, vô tình mở ra mà không để ý, haha..."
kim minjeong u oán đẩy cửa toilet ra, rửa tay xong còn cố tình rút nhiều hơn hai tờ giấy vệ sinh để báo thù. nàng tình cờ nhìn lên gương sau khi lau tay xong, rồi bốn mắt chạm nhau với yu jimin, người đang đứng thẳng tắp trong gương.
"không phải cô đang bận xử lý hợp đồng à?"
chết tiệt.
3.
"nếu cô đồng ý giúp trông nom con chó nhà tôi, tôi có thể giả vờ không phát hiện cô ở đây."
kim minjeong muốn cắn khăn tay đầy ai oán, nhưng trong tay nàng không có thứ như vậy, vì thế nàng chỉ có thể cắn giấy vệ sinh. đôi mắt rực lửa của nàng bắn về phía yu jimin, kết quả ai ngờ yu jimin lập tức ngửa đầu nhìn lên trời.
"gặp cô ở hầm xe sau 5 giờ chiều nhé." - yu jimin hất cái cằm với đường quai hàm sắc lẹm của mình lên mà nói.
"...tôi hiểu rồi."
yu jimin thật sự là đồ lãnh khốc vô tình. kim minjeong không cam lòng ôm cục tức mà nện từng bước xuống sàn đi về phía bàn làm việc của mình.
4.
những chiếc kim trên đồng hồ báo thức không ngừng xoay, kim minjeong không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào chúng.
tin xấu là đã gần năm giờ, tin tốt là từ nửa tiếng trước đã không thấy yu jimin đâu nữa.
giả sử đúng năm giờ nàng bước ra khỏi cửa công ty, thì ai dám ngăn cản nàng nếu sếp không có mặt chứ? sau khi về nhà xong, lý do mạng yếu và rớt mạng sẽ trở thành lá chắn cho nàng.
chẳng bao lâu, khi kim phút chạm số 12, kim minjeong tay trái cầm chìa khóa xe, tay phải tròng vào túi đi làm, vụt đi với tốc độ của báo săn.
5.
chết tiệt.
có một con chó golden retriever đang đứng sừng sững trước phòng bảo vệ hầm xe, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì tới kim minjeong, nhưng không hiểu sao kim minjeong luôn cảm thấy ánh mắt của nó cứ dõi theo mình.
đại khái là có tật giật mình, kim minjeong bước một bước chân dài gấp đôi ngày thường, cố gắng đi qua cổng hầm xe thật nhanh.
"ơ? nhưng mình có làm gì đâu, tại sao phải chột dạ?" - kim minjeong nghĩ nghĩ rồi phát hiện sơ hở trong logic của mình, nàng quay đầu nhìn lại, - "đúng vậy, con chó đó không phải đang nhìn mình.... tại sao mày lại đi theo tao?!"
cách kim minjeong một mét, lông vàng đang bốn mắt nhìn nhau với nàng.
6.
cảnh tiếp theo trong hầm xe còn kịch tính hơn. khi kim minjeong đi, lông vàng cũng đi, kim minjeong chạy, lông vàng cũng chạy; kim minjeong điên cuồng chạy, lông vàng cũng điên cuồng đuổi theo.
đang chạy đến chỗ xe thì nàng vô tình gặp một đồng nghiệp ở bộ phận bên cạnh, cô đồng nghiệp ân cần khuyên bảo - "thật là một chú chó con ngoan ngoãn nghe lời, sao cô lại bỏ rơi nó?"
"gâu! gâu!" - lông vàng a dua theo.
"không phải, nó không phải chó của tôi!" - kim minjeong giải thích.
"không phải chó của cô thì nó đi theo cô làm gì? minjeong, bỏ rơi thú cưng là sai lắm đó."
***.
7.
kim minjeong dừng lại trước xe của mình, lông vàng cũng dừng lại, không biết nói thế nào nhưng mà kim minjeong cảm thấy được trong ánh mắt của con chó này có sự quyết tâm.
khi kim minjeong ngưng lại để nhìn kĩ lông vàng hơn, nàng đột nhiên phát hiện trên lưng nó có buộc một cái túi nhỏ. ngập ngừng, nàng hoài nghi mở khóa kéo, trong túi dường như chỉ có một mảnh giấy.
kim minjeong mở nó ra.
"muốn chạy à? không có cửa đâu."
alo? công đoàn đó à? tôi nghi ngờ sếp tôi đã đặt thiết bị giám sát trên điện thoại của tôi.
8.
tất nhiên, kim minjeong tốt bụng của chúng ta cuối cùng vẫn là chọn đem con golden retriever này về nhà, hôm nay là ngày nắng đẹp, cho nên kim minjeong không việc gì phải hóa rồ cả.
trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng kim minjeong cũng mở được cửa nhà, nằm ngã xuống chiếc sofa lười mà nàng đặc biệt mua.
con chó maltese trong nhà rõ ràng rất không hài lòng với thứ khổng lồ bất thình lình xuất hiện này, nó sủa to về hướng golden retriever nhưng không dám tới gần. lông vàng dường như chẳng thèm quan tâm đến nó, một cú hất chân và chú maltese nhỏ đã văng ra xa hai mét.
"tiểu bạch!" - kim minjeong vô cùng đau đớn ôm lấy con chó nhỏ màu trắng chỉ nằm vỏn vẹn trong vòng tay, không dung tha điều ác mà căm hận nhìn về phía thủ phạm.
9.
"mày cũng quá đáng giống yu jimin vậy!"
"gâu gâu!" - lông vàng sủa hai tiếng to với kim minjeong.
"mày còn nghe hiểu được tên yu jimin à?" - kim minjeong ngạc nhiên, chó có thể nghe hiểu tên mình thì nhiều, chứ chó mà nghe hiểu được tên chủ nhân thì hiếm thấy đó. nàng thấp giọng bổ sung một câu - "cô ta là đồ khốn nạn."
"gâu! gâu gâu! gâu gâu! gâu gâu! gâu! gâu gâu!" - lần này chú golden retriever còn sủa to hơn.
"mày còn hiểu được cả đồ khốn nạn à?!" - kim minjeong lần này là thực sự kinh ngạc.
10.
làm người sao có thể cãi nhau với chó? đại nhân thì không thèm chấp tiểu n̶h̶â̶n̶ cẩu, kim minjeong quay người vào bếp chuẩn bị nấu cơm.
nhưng con chó này có vẻ cầu kỳ kiểu cách phết.
vì nó không chịu ăn thức ăn cho chó mà kim minjeong đã bưng tới, một người một chó đã bế tắc suốt mười phút. trong lúc đó, tiểu bạch có ý đồ muốn tới ké một ngụm súp, liền bị golden retriever quét chân một phát văng xa hai mét.
"ya! cái này không ăn thì mày muốn ăn cái gì? đồ khô? đóng hộp? đừng nghĩ tới chuyện đó! đừng tưởng mày là chó của sếp thì muốn làm gì thì làm!"
"gâu! gâu! gâu!"
kim minjeong cảm thấy mình đúng là điên rồi mới đứng giảng đạo lý với một con chó, cuối cùng nàng quay trở lại nhà bếp, bưng ra tô mì nước nàng mới nấu để chút nữa ăn đặt xuống trước mặt lông vàng. nàng nghĩ, nếu lần này nó mà không ăn nữa thì để mai nó đói meo quay về gặp yu jimin đi.
nó ăn.
thiên vô tuyệt cẩu chi lộ.
(trời không tuyệt đường cẩu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com