Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EPILOGUE

Mọi người đều hào hứng với màn comeback đầy đủ 4 thành viên của MAMAMOO sau kì nghỉ kéo dài 1 năm.

Sự nghiệp solo của tất cả 4 cô gái đều thành công rực rỡ khi họ đã cho công chúng thấy những điểm thu hút riêng biệt của mình trong mảng sản xuất âm nhạc và phát hành album solo; các bài hit nối tiếp các bài hit.

Hwasa đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo và cũng đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ trong suốt một năm qua với các bài hát cộng tác và làm khách mời cho các TV show.

Yongsun, trái lại, bận bịu với concert tour diễn ra hầu khắp Hàn Quốc và các vai diễn phụ trong các serie phim truyền hình.

Và đối với Wheein, album solo của em bao gồm các bài hát u buồn, và một vài bạn fan đã chia sẻ, rằng "album này sẽ làm rung động trái tim đầy cảm xúc của bạn". Cũng nhờ album này mà rất nhiều bộ phim truyền hình đã mời Wheein hát các bản nhạc phim chính thức.

Việc không có Moonbyul ở đây cũng không cản trở việc tham dự các lễ hội trường đại học của MAMAMOO với tư cách là 1 nhóm.

Cả ba người họ vẫn sẽ biểu diển ở các lễ hội trường học. Họ vẫn sẽ hát cả bài hát solo và cả những bài hát cũ của MAMAMOO. Và họ sẽ luôn cười khi các fan trở nên điên cuồng mỗi khi giọng rap của Byul được cất lên.

Chắc chắn rồi, Wheein, Hwasa, và Solar tiếp tục sản xuất âm nhạc sau khi Moonbyul rời đi, nhưng đối với hầu hết các fan, điều này không giống như trước nữa.

Vì thế khi mọi người nghe tin Byul quay trở lại Hàn Quốc, tất cả đều rất thích thú.

Nhưng Moonbyul không nghĩ, sẽ có bất kì ai có thể hào hứng hơn cô.

Trên chuyến bay quay trở lại Hàn Quốc, cô đã nghe đi nghe lại bài hát của bộ đôi Yongsun và Wheein.

Bài hát này trụ hạng thực sự rất tốt; một phần có lẽ là bởi âm hưởng u buồn bao trùm bài hát khiến nó thu hút công chúng hơn.

-----------------------------------------

Đó là scandal hẹn hò đầu tiên của MAMAMOO, nhưng không như phần đông cả fandom kỳ vọng, scandal đó không phải là giữa Moonbyul và Yongsun...

Các bức ảnh tình cảm của Wheein và Moonbyul ám chỉ một mối quan hệ trên mức bạn bè bình thường đã bắt đầu lan truyền trên internet, chỉ một tháng sau khi Byul bay tới Nhật.

Một bức ảnh với chất lượng thấp cho thấy Byul và Wheein đang ôm nhau trong xe của Byul.

Và bức còn lại được chụp là khi hai người ở trong một nhà hàng hẻo lánh nào đó tại Busan; trong bức ảnh đó có thể thấy Byul đang nâng cằm Wheein lên, như thể cô đang chuẩn bị hôn em, và tay còn lại đang đan vào tay em.

Một vài fan tin rằng có gì đó giữa hai người họ, còn một vài người khác lại cho rằng, họ chỉ là bạn bè thân thiết.

Có một vài giả thiết cho rằng, chính sự rời đi của Byul đã là cảm hứng cho những bài hát u buồn của Wheein và họ suy đoán, hai người họ đã hẹn hò một khoảng thời gian và đã chia tay. Một số người khác cho rằng Wheein vẫn đang hẹn hò với Byul, trong khi những người khác lại nghĩ ngược lại, họ tin chắc rằng, Yongsun và Byul đã hoặc đang hẹn hò bởi Yongsun và Byul có nhiều bằng chứng cụ thể hơn.

Công ty chủ quản của MAMAMOO nhanh chóng ra một bản thông báo chính thức phủ nhận tin đồn, với sự chấp thuận của Wheein.

Nhưng nó cũng không ngăn công chúng khỏi bàn tán về chuyện đó. Vậy nên, khi Yongsun và Wheein phát hành bài hát của nhóm nhỏ mang tên 'Angel', mọi người đều có những ý kiến chia sẻ khách quan về ý nghĩa ẩn đằng sau bài hát.

-----------------------------------------------------

Sau cuộc họp với ngài CEO của họ về vấn đề liên quan đến những bức ảnh của Byul và Wheein, Yongsun mới có can đảm để có thể đối mặt với Wheein. Không phải là Wheein tạo ra cảm giác như là họ đang "chiến tranh lạnh" với nhau; thực ra là, Wheein đang tỏ ra là mọi chuyện với Byul chưa từng xảy ra. Và Yongsun đã thuận theo điều đó và cũng giả vờ như không có gì xảy ra cả trong suốt một khoảng thời gian, bởi nàng nghĩ rằng đó là cách của Wheein để có thể giải quyết được tình huống khó xử này. Nhưng chối bỏ vấn đề hay chạy trốn khỏi nó cũng không thể làm nó biến mất, và khi mà tin tức nổ ra, Yongsun không hề do dự mà đối mặt với nó ngay lập tức.

Mọi người trong phòng họp đều rời đi, ngoại trừ Yongsun, Wheein và Hyejin.

Hyejin nhận thấy cách mà Yongsun liên tục liếc nhìn Wheein trong suốt buổi họp. Cô biết chị sẽ nói với Wheein về chuyện của hiện tại. Và bởi vì em là một đứa em ngoan ngoãn, Hyejin xin phép rời khỏi căn phòng đó, để cho Yongsun và Wheein có cơ hội nói chuyện riêng.

"Wheein à." Yongsun gọi tên Wheein ngay trước khi Wheein định rời khỏi phòng để đi theo Hyejin.

Wheein có chút giật mình khi nghe thấy tiếng gọi bất ngờ của Yongsun. "Vâng, sao chị?" Yongsun trông lo lắng, làm cho em cũng cảm thấy lo lắng theo.

Yongsun đứng dậy và tiến them một bước gần hơn với Wheein. "Chị chỉ..." Nàng do dự. Liệu rằng bây giờ có phải là thời điểm phù hợp để nàng nói chuyện này hay không? "Em ổn chứ?" Yongsun hỏi nhỏ, nàng khép nép lại với chính câu hỏi của mình; và mặc dù Wheein đang mỉm cười với nàng, nhưng nàng biết, rõ ràng là Wheein không hề ổn.

"Em có thể ổn hơn mà." Wheein trả lời, và Yongsun hoàn toàn ngạc nhiên với sự thật thà của em. "Nhưng không có gì mà em không thể giải quyết được." Em trấn an nàng.

Yongsun không hề mong đợi rằng Wheein sẽ thành thật về chuyện đó, nên bây giờ nàng không biết phải nói gì thêm với em. "Việc em để công ty ra thông báo phủ nhận mối quan hệ của em với Byul có thực sự ổn không?" Nàng cẩn thận hỏi.

Wheein bật cười nhẹ. "Em không hiểu tại sao vấn đề đó lại to tát đến như vậy. Bọn em đã chia tay rồi." Wheein nói. "Kể cả mọi người có biết được sự thật đi chăng nữa, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến em cả. Điều thực sự quan trọng với em bây giờ là chuyện đó là thật; em biết rằng chị ấy cũng đã từng có tình cảm thực sự với em." Em nói.

Yongsun có thể nghe thấy nỗi đau trong giọng nói của Wheein, nhưng đồng thời trong nó cũng có cả sự yên bình. Và Wheein cũng trông thực sự yên bình, cho dù em có đang cảm thấy đau đớn thế nào đi chăng nữa. "Nhưng kể cả nếu như... chị sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của em nếu như em muốn thừa nh..."

Wheein lắc đầu trước khi Yongsun có thể nói hết câu. "Chị, nếu như Byul và em vẫn đang bên nhau và những bức ảnh đó bị tung lên mạng, em sẽ rất sẵn lòng thừa nhận điều đó. Ngay cả khi nếu như công ty muốn em phủ nhận... em sẽ sẵn sàng chống lại công ty và nói với công chúng sự thật. Nhưng bây giờ thì bọn em không còn như vậy nữa. Và chị ấy còn đang không ở đây." Wheein nói tiếp. "Thừa nhận chuyện đó bây giờ sẽ chỉ gây ra thêm nhiều tổn thương cho người mà em đã từng yêu và đã đáp lại tình cảm của em hơn là chữa lành." Em nói.

Wheein hiểu tại sao Yongsun lại có thể cảm thấy như nếu em chối bỏ mối quan hệ của em với Byul, thì việc này sẽ ảnh hưởng tới Yongsun rất nhiều. Và MAMAMOO có thể nhận được chỉ trích dữ dội nếu như em quyết định xác nhận chuyện đó. Nhưng Yongsun trông không giống như nàng sẽ bận tâm đến điều đó. Trông giống như nàng thực sự quan tâm đến cảm xúc hiện tại của em, như thể nàng không quan tâm đến người khác sẽ nói gì.

"Wheein à. Chị xin lỗi." Đó là một lời xin lỗi muộn màng; nhưng không phải bởi vì Yongsun không cảm thấy cần phải xin lỗi, nó chỉ đơn giản là vì nàng không đủ can đảm để thừa nhận và để đối diện với tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Có phải chị là người tung những bức ảnh đó không?" Wheein nhìn nàng với ánh mắt bối rối, nhưng giọng nói của em lại rất vui vẻ. Rõ ràng là em đang cố chuyển hướng câu chuyện giữa em và nàng sang chuyện khác.

"Wheein à. Em biết chị xin lỗi em vì chuyện gì mà." Yongsun đáp lại. Nàng kiên quyết đối diện với chuyện này. Nàng cúi mặt xuống trong sự ngượng ngùng, vì nàng không quen nói chuyện nghiêm túc với Wheein. Em và nàng đã từng rất vô tư, hai người đã từng trêu đùa, chọc ghẹo nhau mọi lúc khi có cơ hội. Và Yongsun cảm thấy rằng, đó là lỗi của nàng khi nàng đã phá hỏng cái quá khứ đẹp đẽ đó.

Khi nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của Wheein, Yongsun đã gần như muốn thu mình lại ngay lập tức; nàng nghĩ rằng, dù gì, đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp để đối mặt với chuyện này.

"Chị Yongsun." Em mở lời, giọng em vẫn đều đều và nhẹ nhàng như vậy, như thể em đang cố gắng không dọa cho nàng sợ.

"Đó cũng là lựa chọn của em." Em nói

Wheein không hiểu tại sao Yongsun lại cảm thấy như nàng phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra và kết thúc, nhưng Wheein biết rằng Yongsun sẽ luôn nghĩ như vậy, nên em trấn an và an ủi nàng, rằng đó không hoàn toàn là lỗi của Yongsun.

"Em không thể đổ lỗi cho chị vì chuyện chị muốn Byul quay lại bên chị. Em biết chị yêu chị ấy nhiều như nào mà." Wheein nói, em khẽ bật ra tiếng cười. "Em mới nên là người phải xin lỗi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và em không thể ngăn bản thân mình khi thấy cơ hội có thể ở bên chị ấy. Em đã không dừng lại để suy nghĩ xem, chị sẽ cảm thấy như thế nào khi..." Wheein dừng lại, em lắc đầu. "Không, em đã dừng lại và nghĩ đến chị; lúc ấy em biết chị vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều. Nhưng em đã ích kỷ, và em đã cố tình quyết định đến với chị ấy; cho dù chị cảm thấy như nào đi chăng nữa."

"Wheein à, dừng lại đi." Yongsun yêu cầu. Nàng sẽ không để Wheein nhận mọi tội lỗi vì chuyện đã xảy ra. Yongsun đã quyết định để Byul rời đi; nếu như không phải là Wheein, thì có thể người đó sẽ là một người con gái khác; không ai nên chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ nàng. "Chị biết là em đã có tình cảm với Byul trong một thời gian dài." Yongsun nói. Nàng không thể tưởng tượng được em đã khó khăn nhường nào khi phải giữ kín tình cảm của em trong một thời gian dài như vậy. Vì thế, nàng càng không thể đổ lỗi cho Wheein chỉ vì việc em muốn ở bên Byul.

Wheein nhìn vào nàng. "Chị biết sao?" Em hỏi. Yongsun không bao giờ tạo cho em cảm giác rằng, nàng đã biết chuyện đó.

Yongsun dịu dàng mỉm cười. "Trước đây chị đã không chắc chắn lắm, nhưng... ý chị là, mối quan hệ của em và Byul đã khẳng định rằng, chị đã luôn đúng." Nàng nói.

Wheein thở dài. "Nhưng bây giờ mọi chuyện đều là quá khứ rồi, không phải sao?" em hỏi đầy hy vọng, em thấy không có ích gì khi cứ nhắc mãi đến chuyện trong quá khứ. Em đã không hề hối hận với mọi quyết định mà em đã đưa ra. Và trái tim em vẫn luôn luôn bướng bỉnh và cứng đầu như vậy.

Yongsun chau mày, "Chị không thể gạt bỏ sự thật là chị đã làm tổn thương em, Wheein à."

Em lắc đầu, "Em biết là em cũng đã làm tổn thương chị. Nên là em cho rằng, bây giờ chúng ta hòa nhau."

"Wheein..." Yongsun ngừng lại. Wheein đã nhanh tay đưa ngón tay của em lên chặn môi nàng lại.

"Chị Yongsun, em mệt rồi." Em nói. "Em biết mọi thứ sẽ không còn giống như lúc trước nữa, nhưng chúng ta có thể thay đổi chúng dần dần, đúng chứ?" Đó giống như một lời yêu cầu hơn là câu hỏi.

Và Yongsun mỉm cười, và gật đầu đầy tự tin. "Tất nhiên rồi, chúng ta có thể mà."

Yongsun đã rất ngạc nhiên khi nàng cảm nhận thấy cánh tay của Wheein quấn quanh vòng eo của nàng, và nàng đã phải mất một vài giây để đáp lại cái ôm đó. Một nụ cười được vẽ ra trên gương mặt nàng khi em ôm nàng chặt hơn.

"Chị đã rất nhớ em."

"Em đã rất nhớ chị."

Cả hai đều đồng thanh nói, vừa đúng lúc Yongsun nhận ra Hyejin đang dõi theo họ với một nụ cười mãn nguyện.

----------------------------------------------------------

Yongsun đang nghe ca khúc 'Selfish' trong lúc chờ Wheein và Hyejin tới phòng tập. Đôi môi của nàng bất chợt nở nụ cười khi nàng nhớ lại khoảng thời gian mà nàng và Byul đã làm việc cùng nhau cho bài hát này. Nàng tự hỏi, không biết nàng sẽ phải đợi thêm bao lâu chỉ để có thể nghe giọng nói của Byul một lần nữa.

"Đó là một bài hát hay đó." Trái tim của Yongsun đập nhanh hơn khi nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà nàng có thể nhận ra bất cứ lúc nào.

Yongsun không muốn lãng phí thời gian để tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Nàng mỉm cười ngay cả trước khi nàng có thể thấy đó thực sự là Moonbyul.

"Chị có biết ca sĩ đó là ai không?" Byul hỏi đùa.

Yongsun không trả lời ngay lập tức, nàng vẫn còn đang xúc động bởi sự xuất hiện của Byul. "Có chứ." Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, nàng quyết định cũng sẽ chơi đùa cùng Byul.

"Thật sao?" Moonbyul cười, "Vậy thì, chị có tình cờ biết được là cô ấy có rảnh để đi uống café không?" Byul hỏi, đôi mắt của cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Yongsun. "Em muốn kể cho cô ấy nghe về chuyến đi ở Nhật Bản của em."

"Khi nào cơ?" Yongsun hỏi lại.

"Ngay bây giờ." Byul nhanh chóng trả lời. "Chị có nghĩ là cô ấy rảnh không?" cô hỏi với một nụ cười đầy hy vọng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch.

Yongsun cũng vui đùa kiểm tra thời gian trước khi trả lời, "Có chứ, chị nghĩ là cô ấy rảnh đó." Nàng tình cờ trả lời, mặc dù rõ ràng ngay từ khi bắt đầu, nàng bieets nàng sẽ dành thời gian cho Byul bất cứ lúc nào.

Byul gật đầu với một nụ cười tươi trên gương mặt, "Bữa tối thì sao? Chị có nghĩ cô ấy rảnh tới tối không?"

Yongsun nhướn mày.

"Em đã đi xa hơn một năm." Byul nói. "Em có nhiều thứ để nói, đặc biệt là chuyện em nhớ cô ấy rất nhiều."

"Chị nghĩ cô ấy sẽ rất thích điều đó ấy." Yongsun đáp lại. "Chị cá là cô ấy sẽ rất sẵn lòng dùng bữa với em tối nay..." nàng cười, "...và tối mai... và tối ngày kia nữa."

Byul cười nhếch môi. "Chị chắc chứ?" cô hỏi, "Bởi vì em sẽ ở đây lâu đấy." cô nói với đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm, và tràn đầy lời hứa hẹn.

Yongsun mỉm cười khi nàng hít một hơi thật sâu, mọi thứ về khoảnh khắc này thật nhẹ - và thật đúng.

Khoảnh khắc này thật khác với lần cuối họ nói chuyện riêng với nhau.

"Em sẽ không rời đi nữa chứ?" Yongsun hỏi.

"Không bao giờ." Byul hứa. "Em sẽ luôn luôn ở bên chị, mãi mãi." Cô khẳng định, và cô nhắc lại lời hứa mà cô đã từng nói với Yongsun vào lễ kỷ niệm lần thử ba của họ.

"Em hứa chứ?" Yongsun hỏi, mặc dù cả nàng và cô đều biết rằng một vài lời hứa có thể bị phá vỡ.

Byul nắm lấy bàn tay của Yongsun, và nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh mắt mang đầy sự chắc chắn.

"Em hứa." Byul đáp lại đầy tự tin, bởi vì lời hứa này – lời hứa này; Byul biết rằng lần này, cô có thể thực sự giữ được nó.

"Chị hứa chị cũng sẽ làm như vậy." Yongsun thề nguyện.

Moonbyul hôn nàng thay cho câu trả lời, và cô hy vọng rằng, nàng vẫn có thể hiểu được những lời hứa chưa được nói ra của cô.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

THE END.

———————————————————
Một vài lời của mình gửi tới các bạn ^^
Cuối cùng fic của mình trans cũng đi đến hồi kết. Thực sự cảm ơn các bạn đã dõi theo bộ truyện này và dành nhiều tình cảm cho nó. Đây là lần đầu tiên mình trans truyện nên sẽ không tránh khỏi sai sót, vậy nên mong các bạn bỏ qua cho mình 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
Mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới những bạn đã vote, comment, theo dõi mình, và thêm truyện của mình vào danh sách đọc của các bạn, mình thực sự biết ơn các bạn lắm.
Những lời cảm ơn này của mình dành cho các bạn sẽ không bao giờ là đủ cả ❤️❤️ nhưng dẫu sao, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Trong tương lai, mình chắc chắn sẽ trans thêm nhiều bộ về MoonSun nữa. Nếu như các bạn yêu thích giọng văn của mình và muốn mình trans bộ nào, các bạn hãy cứ inbox hoặc comment cho mình biết ^^
Nhân tiện, sắp tới đây, mình cũng sẽ trans bộ Bloom của au @-astroverse. Đây là bộ mà gần đây mình mới đọc và thực sự yêu thích nó không kém bộ Always Been You này. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong những bộ truyện mình trans sắp tới ❤️❤️❤️
Ich hab euch lieb so sehr!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com