HAPPIER
Khi Solar tới quán café của Irene và Seulgi, các thành viên khác của Red Velvet cũng như Hyejin và Wheein đã tập trung ngồi thành vòng tròn, họ dường như quá mải mê với điều gì đó nên họ không biết rằng nàng đã tới.
"Hai người trông dễ thương lắm." Nàng nghe thấy Yeri nói khi nàng đi qua họ.
"Moonbyul trông thực sự hạnh phúc đó." Seulgi nói, điều này ngay lập tức khiến nàng chú ý.
"Mọi người đang xem cái gì vậy?" Nàng hỏi, nhìn họ tràn đầy hi vọng. Còn tất cả bọn họ đều trông như họ nhìn thấy ma. Điều này khiến nàng cảm thấy khó chịu, bởi điều đó có nghĩa là, cho dù họ đang xem cái gì, họ cũng không muốn Solar nhìn thấy. Và chuyện này chỉ khiến Yongsun tò mò hơn.
"Cái gì vậy?" Nàng hỏi Wheein. Nàng nhận ra tất cả họ đều đang chăm chú xem điện thoại của Wheein.
"À, chỉ là mấy bức ảnh của dự án solo mà em đang tham gia thôi, chị ạ." Wheein đáp lại, và Yongsun có thể thấy rõ đó là một lời nói dối.
"Moonbyul trông thực sự hạnh phúc đó."
Nàng muốn nghĩ rằng Wheein đang nói cho nàng sự thật; rằng đó chỉ là những bức ảnh của em, nhưng bản năng của nàng lại đang nói cho nàng điều ngược lại. Nàng cảm thấy trống rỗng. Trong tâm trí nàng, nàng tụ nhủ hãy giả vờ như không có gì, hãy để nàng tin rằng không có gì, nhưng sự tò mò trong nàng đã chiến thắng.
Chắc hẳn là có chuyện gì đó liên quan đến Byul và nàng muốn biết chuyện đó là gì.
"Chị có thể xem được không?" Solar mỉm cười hỏi. Nàng đưa tay ra, như đang yêu cầu Wheein đưa điện thoại cho nàng.
"Hai người trông dễ thương lắm."
Có lẽ nào? Yongsun không thích những suy nghĩ lúc này của nàng, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng có thể nàng đúng.
Yongsun đã biết chuyện Wheein từ lâu đã thích Moonbyul; nàng biết điều đó vì nàng đã thấy cách Wheein đôi khi nhìn Moonbyul, nàng chỉ không biết ánh mắt đó ở mức độ nào thôi. Nàng phớt lờ suy nghĩ đó, nàng chỉ nghĩ đơn thuần đó là sự ngưỡng mộ. Nàng không thích nghĩ quá nhiều về điều đó.
Nàng nhớ nàng đã có những cuộc cãi vã nhỏ với Byul khi nàng thỉnh thoảng ghen với Wheein.
Nàng hít một hơi sâu trước khi nhìn vào bức ảnh, vai nàng hạ xuống khi nàng thấy ảnh của Wheein chụp với Sik-k, nhưng nàng vẫn còn hoài nghi, nên nàng lướt sang bức ảnh tiếp theo.
Wheein đứng bên cạnh Solar để xem những bức ảnh mà nàng đang nhìn, nhưng nàng lại giấu đi.
"Chị à..." em cười lo lắng, "tại sao chị lại không cho em xem những bức ảnh của em?" em hỏi, mặc dù em đã biết khá chắc lý do tại sao.
Sau đó em nhìn thấy mắt Solar mở to. Wheein biết Solar đã nhìn thấy những gì mà nàng không nên nhìn.
Hóa ra, Solar không thực sự nhỏ mọn với tất cả những lúc mà nàng cảm thấy khó chịu với Moonbyul khi cô tỏ ra quá thân mật với Wheein; nàng nhớ Moonbyul đã bảo rằng nàng thật vô lý, rằng Wheein thậm chí còn không phải là một lựa chọn.
Nàng bật cười khi thấy tình huống đã xoay chuyển như nào.
"Chị à, ..." Wheein mở lời nhưng Solar đã xen ngang.
"Moonbyul trông rất vui." Yongsun mỉm cười, nàng thực sự vui khi thấy ngôi sao của nàng hạnh phúc như vậy, nhưng sâu thẳm trông nàng, trong tâm tư nàng, nàng vẫn cảm thấy đau nhói khi biết rằng, người đang làm cho Moonbyul thấy hạnh phúc không phải là nàng nữa.
Wheein biết đó là một câu hỏi chứ không phải là một lời nói bình thường, chị sẽ không có can đảm để hỏi em trực tiếp nhưng em biết ý của chị là gì. Nên em gật đầu và nhìn xuống sàn để tránh đụng chạm ánh mắt với Solar.
"Thật tốt." Solar nói, mặc dù cổ họng nàng đang dần trở nên khô khốc. "Đã được bao lâu rồi thế?" nàng hỏi, cô gắng mỉm cười, mặc dù tất cả bọn họ đều biết cảm xúc thực sự của nàng lúc này là gì.
"Chị à, em không... Em không biết nên nói cho chị như nào." Wheein trông có lỗi, và Solar thực sự muốn nói không sao đâu, nàng muốn làm cho chuyện này nhẹ nhàng và nàng muốn nói đùa về cái qui tắc ba tháng dù gì cũng đã trôi qua.
Nhưng đối với nàng, chuyện này thực sự không ổn. Nàng không ổn.
Ít nhất Solar nghĩ rằng chuyện này là xảy ra sau ba tháng, bởi Moonbyul đã luôn nhấn mạnh 'quy tắc ba tháng' với nàng.
Nàng không biết tại sao nàng lại hỏi chuyện đó, nàng thực sự còn không tò mò mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào, điều quan trọng ở đây là Moonbyul đã tìm thấy một người khác để yêu, và nàng đau đớn khi biết được điều đó.
"Chị mừng cho em." Yongsun nói, và Wheein khá hoài nghi về lời nói của nàng.
Nhưng những gì nàng nói đều là thật tâm. Wheein luôn là một thiên thần và em xứng đáng được người em yêu đáp lại tình cảm; nàng ước đó không phải là Moonbyul, nhưng dù sao, nàng vẫn rất mừng cho Wheein.
Và Moonbyul; Solar biết cô sẽ ổn thôi khi cô ở bên Wheein.
"Chị, chị sẽ không giận chứ?" Hyejin hỏi. Cuối cùng cô cũng cảm thấy mình có thể thở một cách thoải mái.
Thật khó để cô giữ bí mật với Solar khi cô biết rằng, Solar vẫn luôn hỏi cô về cuộc sống của Moonbyul.
"Không đâu, Hyejin à. Chị chỉ hơi thất vọng một chút khi không ai nói chuyện này với chị sớm hơn, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi mà." Solar mỉm cười nói.
Wheein cảm thấy thực sự tồi tệ khi em nhìn thấy Solar cười, như thể chị không bị tổn thương. Dù sao thì đó cũng vẫn là chị của em, và chị đã ở đó; em biết chuyện này có thể gây tổn thương nhiều như nào.
Nhưng em nghĩ em không có quyền, cũng không xứng đáng để có thể an ủi Solar ngay bây giờ.
"Chị à, em xin lỗi." Wheein không biết nói gì ngoài lời xin lỗi.
"Wheein, không sao đâu. Chị chỉ hơi sốc thôi, nhưng chị ổn mà. Chị là người đã hủy hoại mọi thứ giữa chúng ta mà, em nhớ chứ?" Solar đáp lại.
"Chị chắc là chị không sao chứ?" Seulgi hỏi đầy lo lắng.
Yongsun cười. "Đã được mấy tháng rồi mà. Chị ổn." Nàng cố gắng bình tĩnh trả lời.
"Điều đó thật tốt bởi Seulgi và mình có một chuyện muốn thông báo vào thứ năm tuần tới và Moonbyul đã đồng ý đến rồi." Irene cẩn thận nói, ngụ ý chuẩn bị tinh thần cho Yongsun cho những gì có thể xảy ra vào tuần sau.
Mọi thứ sẽ rất khác. Yongsun sẽ chứng kiến cảnh Wheein và Moonbyul sánh đôi bên nhau... Nàng sẽ nhận ra sự thật phũ phàng, rằng hai người họ là một cặp, và những người khác lo lắng về những điều có thể xảy ra.
"Chị sẽ không phá đám như Moonbyul đã làm đâu, đừng lo lắng quá." Yongsun đùa. Nàng khẳng định lại một lần nữa với tất cả mọi người, rằng nàng ổn.
"Chị à, đừng lo, bọn em sẽ ở đó nếu như chị cần một chút sao nhãng." Wendy nói; Solar và Wendy đã thân thiết với nhau hơn kể từ khi Eric nhờ Yongsun giúp đỡ cô với Wendy.
Solar mỉm cười. "Cảm ơn em." Nàng đáp lại.
Mọi người đều cố hết sức để thay đổi chủ đề câu chuyện sang một câu chuyện khác nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Hyejin không thể gạt bỏ những suy nghĩ về Solar khi chị đang gắng hết sức mình để không làm cho Wheein cảm thấy tồi tệ về chuyện đó, giống như cách Wheein chôn chặt cảm xúc của mình trong suốt thời gian qua để không phá hỏng hạnh phúc của người khác, và vì thế, Hyejin nghĩ rằng có lẽ điều cao thượng mà cô có thể làm lúc này là tin Yongsun khi chị ấy nói với họ rằng, chị ấy ổn.
--------------------------------------------------------
Cuối ngày hôm đó, Wheein đã nói cho Moonbyul chuyện Solar đã biết về mối quan hệ của họ.
Moonbyul không nói gì nhiều về chuyện đó.
Cô biết Solar sẽ sớm nhận ra điều đó thôi, kể cả nếu như họ không nói với nàng. Dù gì họ cũng ở trong cùng một nhóm, họ gặp nhau rất nhiều. Solar sẽ tìm ra chuyện này bằng cách này hoặc cách khác.
Moonbyul chỉ mừng vì cô không ở đó để thấy phản ứng của Yongsun.
Hơn nữa, Moonbyul nghĩ đó sẽ không phải vấn đề lớn với Solar vì chính nàng là người đầu tiên bước tiếp.
"Chị sẽ không sao nếu như chị đến chứ?" Wheein hỏi Moonbyul, em không muốn đặt bạn gái của em vào tình huống khó xử.
Bạn gái. Đã được gần một tháng kể từ khi họ chính thức yêu nhau, nhưng Wheein vẫn không thể tin được rằng, em được gọi Moonbyul là bạn gái của em. Những từ đó vẫn còn khá lạ lẫm đối với em, nhưng em biết em sẽ quen dần với nó.
"Tại sao chị lại không đến chứ? Em sẽ đến đó mà. Đó là tất cả những gì chị cần để cảm thấy ổn." Moonbyul thật lòng nói.
Nhưng Wheein không thể ngừng cười. "Em vẫn không tin được là chị vẫn sến súa như thế."
Moonbyul mỉm cười, mũi cô nhăn lại, "Dù gì nó vẫn làm trái tim em rung động, nhỉ?"
Wheein cười, gật đầu và trao nhanh cho Moonbyul một nụ hôn trên môi. "Đúng vậy."
Hyejin rên rỉ, "Kiếm một cái phòng nào đó đi." Cô trêu đùa.
Điều này khiến cặp đôi cười không ngớt.
Họ đã quá tập trung vào thế giới nhỏ bé của họ đến mức họ quên mất người bạn thân của họ đang ở ngay bên cạnh.
"Em có muốn được chị hôn không, Hyejin?" Moonbyul hỏi kèm theo một nụ cười không thể nào sến hơn.
Hyejin đảo mắt trong khi cười khúc khích. "Em không chắc chị có thể chịu đựng được em không, Byul-ssi."
Moonbyul há hốc miệng ra và Wheein cười to, nhưng trước khi Moonbyul nghĩ được cách đáp trả hay hơn, Wheein đã hỏi cô lại một lần nữa.
"Có chắc là chị sẽ không sao nếu chị tới đó chứ?" Moonbyul không thể ngừng mỉm cười khi thấy cách Wheein lo lắng cho cảm xúc của cô.
Moonbyul cảm thấy có lỗi khi trước đây, cô luôn phớt lờ cảm xúc của em; cô đã tự hứa với lòng mình cô sẽ đền bù cho điều đó.
"Wheein à, chị nói thật đó. Chị sẽ ổn thôi, chỉ cần em ở đó." Moonbyul đáp lại.
"Wheein, mình nghĩ cậu còn lo lắng hơn chị Byul nữa đó." Hyejin nói. "Liệu cậu sẽ ổn chứ?"
Wheein liền coi đó là cơ hội để trêu người bạn thân của em thay vì trả lời. "Chỉ cần cậu ở đó thôi, Hyejin."
Hyejin kêu lên. "Sự sến súa của chị Byul đã lây sang cả cậu rồi."
Cả ba người họ lại cười to một lần nữa. Họ đã vui, và đang vui, nhưng có điều gì đó về ngày thứ Năm làm cho Wheein cảm thấy không yên.
Thật kì lạ khi họ vẫn luôn gặp Solar trong suốt thời gian qua, nhưng có cảm giác như họ sẽ gặp nàng lần đầu tiên sau nhiều năm.
Và Wheein nên vui vì lần này, em không còn là người bên lề nữa, em sẽ không còn phải khao khát người mà em không thể có nữa.
Em nên cảm thấy vui mừng, nhưng em lại không thể tự khiến mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com