SOLAR'S LUCK
Sau khi thả Wheein xuống ở tòa nhà công ty, Moonbyul và Hyejin đi thẳng tới căn hộ của Seulgi. Gần đây, Seulgi đã mời Moonbyul, Hyejin và Minhyul đến căn hộ của cô ấy để trò chuyện và uống rượu bởi tất cả bọn họ đều rảnh vào ngày hôm đó. Wheein và Irene có lịch ghi hình nên họ không thể tới được.
Hyejin ngồi ở ghế trước và em nhận ra rằng, chị gái của em đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Hyejin à." Moonbyul thì thào.
"Hmmm?" Hyejin ậm ừ khi em quay sang nhìn Moonbyul.
Moonbyul lắc đầu, quyết định không nói tiếp những gì mình định nói.
"Chị Byul, hãy cứ nói ra đi." Hyejin động viên cô. Em quá tò mò để có thể để chuyện này trôi qua.
"Eric và Yong chưa từng yêu nhau sao?" Cuối cùng Moonbyul cũng mở lời, cô tin vào những gì Yongsun nói. Nhưng cô có cảm giác, nếu hỏi Hyejin thì chuyện này sẽ thật hơn.
"Đúng vậy." Hyejin xác nhận. "Chưa bao giờ." em nói, nhìn xem Moonbyul có chút hối hận nào không, và em đã nhận thấy điều đó trong mắt của Byul.
Cái buổi tối mà Moonbyul làm loạn tất cả đã không bao giờ được nhắc lại cho đến thời điểm này. Họ biết, tốt nhất là không nên nhắc tới bất cứ chuyện gì mà Yongsun có liên quan tới Byul. Vì thế, họ không bao giờ có cơ hội để nói về chuyện đó.
Moonbyul chỉ cười, gật đầu và thừa nhận lỗi sai của cô. Đã có một khoảng lặng dài, như thể Moonbyul đang có cuộc trò chuyện nội tâm với chính bản thân mình trước khi cô nói tiếp, "Nhưng chính chuyện này đã đưa chị tới với Wheein, không phải sao?"
"Chính xác." Hyejin mỉm cười thật tươi. Em vui vì cuối cùng Moonbyul và Wheein cũng thành đôi... nhưng em cũng lo lắng, bởi Moonbyul đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình trước đó, và rõ ràng những suy nghĩ đó là về Yongsun.
Byul nhận thấy rõ sự lo lắng trong mắt của Hyejin. "Em trông không có vẻ là thoải mái với chuyện đó." Byul cười gượng. Cô muốn, chứ không cần, sự đồng thuận của Hyejin rằng cô xứng đáng với Wheein. Nhưng nhìn nụ cười của Hyejin lúc đó, cô biết dường như Hyejin không quá hài lòng với chuyện này.
"Không phải đâu." Hyejin mỉm cười khi em đập cả hai bàn tay vào nhau. "Không phải là như vậy đâu, chị à." Em cố trấn tĩnh Byul. "Em biết chị yêu Wheein. Chỉ là..." em do dự, nhưng em đoán rằng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu em cứ nói ra. "Em chỉ hi vọng, chị đã chắc chắn hết yêu chị Yongsun. Bởi nếu không, thì cả chị, chị Yongsun và cả Wheein nữa, đều sẽ bị tổn thương và chuyện đó – em không muốn chuyện đó xảy ra."
Em cần phải biết liệu Byul chỉ đang tìm kiếm nơi trốn tránh thực tại từ Wheein, hay liệu Byul có đang xem Wheein như một loại phương pháp chữa lành vết thương của chị ấy hay không. Bởi đó không nên là như vậy; con người không phải là thuốc.
Moonbyul phanh lại khi đến căn hộ của Seulgi.
Cô không biết nên trả lời cái gì. Cô hiểu những nỗi lo của Hyejin. Cô nghĩ, Hyejin đã phải khó khăn đến nhường nào. "Chị xin lỗi." Đó là câu mà cô thốt ra đầu tiên để trả lời.
Hyejin chỉ mỉm cười, như thể để nói rằng nó có thể khó khăn nhưng em hoàn toàn ổn. "Em chỉ cần biết là chị sẽ không lợi dụng Wheein như một liệu pháp chữa bệnh nào đó, chị Byul. Chị biết là em yêu chị mà, đúng chứ? Nhưng Wheein là bạn thân của em, và ưu tiên hàng đầu của em chính là bảo vệ bạn ấy... ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chống lại chị và chị Yongsun."
Giọng của Hyejin không thực sự gay gắt. Giọng nói ấy vẫn bình tĩnh, nhưng có xen lẫn chút tổn thương. Moonbyul biết những điều em nói đều là thật và có lẽ, đó không phải là lần đầu tiên mà những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu em. Moonbyul không thể ngừng mỉm cười. Cô cảm thấy được an ủi phần nào khi biết rằng, Wheein luôn có một người như Hyejin trong cuộc đời của em.
"Thành thật mà nói, chị không thể nói là chị đã hoàn toàn hết yêu Yong, Hyejin à." Byul thú nhận. "Nhưng chị có yêu Wheein, và chị trân trọng cũng như tôn trọng em ấy rất nhiều, nhiều đến mức nếu chị không nhìn thấy tương lai với em ấy, có lẽ chị sẽ không tiếp tục mối quan hệ này."
Hyejin không hề nhận ra em đang nín thở cho đến khi em thở dài. Em thấy được sự thành thật trong từng câu chữ của Byul; em mỉm cười bởi em biết em đã có được chút gì đó chắc chắn từ Moonbyul.
"Em rất vui khi nghe điều đó, chị à." Hyejin nói, và em nắm lấy bàn tay của Moonbyul thật chặt.
Moonbyul mỉm cười đáp lại, cô chắc chắn rằng Hyejin sẽ chăm lo cho tất cả các thành viên. Và cô bật cười khi nhận ra rằng Hyejin đang hành động như một người mẹ thay vì là maknae của nhóm.
"Chúng ta nên đi vào trong thôi. Chị Seulgi nói là Minhyuk-ssi đã ở trong đó rồi đấy." Hyejin nói trước khi cả hai người họ ra khỏi xe và đi lên căn hộ của Seulgi.
-------------------------------------------------------
Moonbyul không hề biết lí do tại sao chuyện Yongsun và Eric chưa bao giờ hẹn hò với nhau lại ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy; có lẽ đó là cảm giác tội lỗi, cũng có thể đó là sự hối hận, cô cũng không biết nữa. Những gì cô biết đó chính là kể từ khi cô biết được chuyện này, cô không thể ngừng nhìn trộm Solar bất cứ khi nào cô có cơ hội.
"Em nghĩ lời bài hát này ổn chứ?" Yongsun hỏi trong khi mắt nàng không rời khỏi tờ giấy. Nàng quá mải mê với những gì nàng đang làm, còn Moonbyul thì lại quá mê mải với niềm đam mê của chính cô.
"Nó ổn mà." Moonbyul quả quyết. Cô không cần nhìn tờ giấy mà cũng biết rõ rằng, cho dù Yongsun có viết bất cứ cái gì lên giấy thì nó cũng đều hay và ổn cả.
"Em chắc chứ, tại chị cứ có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó." Yongsun hỏi nhưng nàng đột nhiên quay đầu ra nhìn Byul. Nàng bắt gặp ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ của Byul.
Nhưng Byul nhanh chóng chuyển ánh mắt của mình lên tờ giấy, giả vờ như thể cô đang không nhìn trộm nàng. Cô sau đó tiếp tục đưa ra những lời bình luận dành cho lời bài hát của Yong.
Màn đêm dần trôi qua nhanh khi Solar và Moonbyul, cùng với một vài staff của RBW cùng nhau làm việc cho bài hát song ca 'moonsun'. Bài hát của họ tiến triển vô cùng thuận lợi, và Yongsun vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng và Byul làm việc với nhau tốt như nào cho dù quá khứ của hai người. Cho tới hiện tại đó vẫn không phải là một trở ngại cho họ. Và đã đến lúc họ phải trở về nhà.
"Chị chắc là chị không muốn em đưa chị về chứ?" Moonbyul hỏi Solar, ngoài trời mưa đang rơi nặng hạt và cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như cô biết, Solar sẽ về nhà an toàn.
"Chị đã đặt một cái taxi từ lúc nãy rồi, nên chị sẽ không sao đâu." Solar lịch sự từ chối lời đề nghị của Byul, mặc dù nàng đang rất muốn đồng ý.
"Vậy thì... lần sau, khi chị biết là chúng ta có lịch làm bài hát, thì chị không cần phải gọi taxi đâu. Em hoàn toàn ổn khi đưa chị về mà. Với lại căn hộ của chị cũng không xa với căn hộ của chúng em lắm." Moonbyul nói. Cô không cảm thấy có lỗi, cô đang nói với bản thân mình rằng cô chỉ đang tỏ ra là một người em tốt thôi. Đó là vị trí của hai người ở hiện tại, đúng chứ? Họ là thành viên của nhóm nhạc và dù sao, họ cũng đều là chị em trước khi trở thành thứ gì đó khác.
Solar mỉm cười, trong khi nàng đang cảm thấy rất vui khi biết rằng nàng và Moonbyul bây giờ đã bình thường trở lại. Nàng không ngừng nhắc bản thân mình rằng, đó chỉ là do Byul đã hết tình cảm với nàng; và cái suy nghĩ này khiến Yongsun cảm thấy như có một khoảng trống lớn trong ngực của nàng. "Vậy thì để lần sau nhé." Nàng đáp lại, bởi nàng là ai mà lại từ chối việc dành thời gian với Moonbyul chứ?
---------------------------------------------
Mưa vẫn không ngừng rơi, và thật đen đủi cho Solar khi chiếc xe taxi mà nàng gọi lúc trước đột ngột bị hỏng giữa đường. Xe cẩu sẽ phải mất tận 50 phút mới có thể tới được đây. Có lẽ sẽ thật tốt nếu như Yongsun đã đem theo ô, nhưng nàng lại quên mất chuyện đó.
Nàng không có lựa chọn nào ngoài việc phải chờ xe cẩu tới hoặc chấp nhận dính mưa bởi cho dù nàng có cố gắng gọi chiếc taxi khác đi chăng nữa, vẫn không có ai nhận bởi trời mưa quá to.
Nhưng lúc này trên màn hình điện thoại của nàng là số của Byul đang gọi đến.
"Chị đã về nhà an toàn chưa?" Byul hỏi. Cô lo lắng khi nghe thời sự báo tin rằng đây là một cơn bão.
Yongsun thở dài. "Chắc tầm 45-40 phút nữa chị sẽ về tới nhà."
"45 phút nữa sao? Vậy là chị đi đâu à?" Byul tò mò hỏi. Căn hộ của Yongsun không thực sự xa đến như vậy, và cũng sẽ không mất đến từng ấy thời gian kể từ khi họ đi về nhà vào 30 phút trước.
"Ừm, xe taxi bị hỏng, nên..." Solar ngập ngừng.
"Chị đang ở đâu?" Moonbyul hỏi.
"Ở gần Hwangso... chị nghĩ là như vậy." Nàng trả lời. Trời mưa quá to khiến nàng khó xác định chính xác nơi nàng đang đứng, nhưng thật may mắn bởi nàng thấy tấm biển của nhà hàng ở gần đó.
"Được rồi. Chị ở đó chờ em." Moonbyul nói và tắt máy ngay lập tức, không cho Yongsun cơ hội để ngăn cản cô.
-------------------------------------------------
Yongsun mỉm cười rạng rỡ khi nàng thấy xe của Moonbyul dừng trước xe taxi. Nàng cực kì vui sướng; vì thế nàng xuống xe taxi ngay lập tức mà không cần ô sau khi thanh toán tiền với tài xế và nói lời cảm ơn. Nàng chỉ vui mừng vì cuối cùng nàng cũng có thể về nhà mà không cần phải đợi gần một tiếng nữa.
Vậy nên nàng ở đây, đứng dưới mưa, và nhìn Moonbyul mở ô, bước xuống khỏi xe và tiến tới chỗ nàng.
"Tại sao chị lại đi ra ngoài?" Moonbyul hỏi, che ô cho nàng để nàng không bị ướt nữa.
Yongsun không biết tại sao nàng lại không thể nói một từ nào. Nàng chỉ cảm thấy biết ơn khi Moonbyul tới đón nàng, có lẽ là như vậy. Yongsun nhớ lại tất cả những lần mà Byul đã làm như này, bởi nàng có thói quen xấu là luôn quên ô mặc dù nàng biết là trời sẽ mưa.
"Túi của chị đâu rồi?" Moonbyul hỏi, nhưng cô không chờ Solar trả lời mà chui luôn vào trong xe taxi lấy túi của nàng ra. "Đi thôi." Moonbyul nói khi cô đưa Solar tới xe của cô.
Byul mở cửa xe ô tô cho Yongsun.
Nụ cười trên khuôn mặt của Yongsun tan đi khi nàng thấy Wheein đang ngồi ở ghế trước cạnh Byul.
"Chị." Hyejin mỉm cười chào nàng.
"Hyejin à. Wheein." Solar đáp lại.
Wheein mỉm cười với nàng, "Giấy đây chị." Em đưa cho Solar một đống giấy trước khi chuyển sự chú ý sang Byul. Em lau mặt của Byul với những tờ giấy trong tay em.
Hyejin nhận ra nỗi đau thoáng qua trên mặt của nàng, em biết nàng đang cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng bây giờ Hyejin đã quá quen với những biểu cảm của Solar. Em không biết tại sao nàng lại trở thành con người đau khổ như vậy; nhưng khi em nhìn thấy Wheein lau những giọt nước mưa trên mặt và sau gáy của Byul, em hoàn toàn biết rằng những điều này chỉ gây đau khổ và cả tổn thương cho Yongsun.
"Chị à, thật may khi chị đang ở cùng đường với nơi bọn em chuẩn bị đi ăn đó. Nếu không thì chị còn phải chờ lâu hơn nữa đó." Hyejin nói chỉ để khiến cho Solar thôi nhìn hai người ở ghế trước.
"Đúng vậy." Yongsun đáp lại. Cuối cùng nàng cũng ngừng nhìn hai người kia để quay sang với Hyejin.
Moonbyul không thể ngừng nhìn vào gương chiếu hậu khi cô nghe thấy giọng của Yongsun bị vỡ ra một chút.
Wheein cũng dừng lại khi em thấy Byul đang nhìn Yongsun qua gương chiếu hậu. Sự lo lắng đang dần dâng lên trong lòng em, và cả trong ánh mắt của em.
Đó giống như hiệu ứng domino...
Hyejin không thể chịu được sự im lặng này nên em hắng giọng.
Byul sau đó ngồi thẳng dậy, thôi nhìn vào gương và bắt đầu nổ máy.
Wheein cũng quay người và ngồi ngay ngắn lại, em nhìn những giọt mưa đọng lại trên cửa kính xe ô tô.
Yongsun cũng làm như vậy. Nàng nhìn ra xa, xa thật xa. Nàng đang cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Nàng cảm thấy biết ơn khi nàng đang bị ướt và kể cả nếu như nàng có rơi nước mắt, thì không phải ai cũng có thể nhận ra được.
Nhưng Hyejin đã nhận ra điều đó. Em đặt tay mình lên tay Yongsun và nắm nó thật chặt. Yongsun cũng nắm lấy tay em thật chặt nhưng không quay ra nhìn em.
Yongsun nghĩ có lẽ may mắn của nàng đã hết. Nàng ước, nếu như nàng cố chờ thêm 45 phút đó, có lẽ trái tim nàng đã không phải chịu đau đớn đến nhường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com