Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YOU ARE THE REASON

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Yongsun và Moonbyul nói chuyện cùng nhau. Chính xác không phải là họ giận nhau. Chỉ là có hơi... ngượng ngùng; giống như là họ vẫn còn nhiều điều cần phải nói, nhưng cả hai người họ đều nghĩ, tốt nhất là nên bỏ qua.

Chẳng nhẽ đây là kết thúc của họ? Yongsun không biết, đối với nàng, nàng không hề có cảm giác như vậy; bởi không phải kết thúc sẽ làm cho mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn sao? Không phải nó sẽ giải thoát bạn khỏi những gánh nặng của quá khứ để bạn có thể tiến về phía trước hay sao?

Nhưng bây giờ Yongsun đang cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết.

Trong tâm trí nàng, đó đang như là một cuốn phim không hồi kết về những kỉ niệm của nàng và Moonbyul.

Nàng nhớ tất cả những lần hẹn hò của cô và nàng, những cuộc cãi vã, những ngày kỉ niệm. Những bất ngờ và cả những điều nhỏ nhặt; đúng vậy, đặc biệt là những điều nhỏ nhặt.

Nàng nhớ cái nhăn mũi của Byul khi nàng làm cho Byul cười, nàng nhớ những lần Byul sẽ quay đầu lại khi nàng nói điều gì đó làm cho Byul cười. Nàng nhớ những lần Byul vùi mặt vào hõm cổ nàng khi cô ôm nàng trong vòng tay cô.

Nàng nhớ lắm, thực sự nhớ.

Nàng nhớ Byul sẽ mang thêm ô cho nàng khi trời mưa, và thỉnh thoảng Byul sẽ cố tình 'quên' mang thêm ô đi chỉ để cả hai người sẽ cùng đi chung với nhau dưới một cái ô, và điều đó sẽ làm nàng cảm thấy lãng mạn hơn.

Và đôi khi những điều nhỏ nhặt sẽ đưa nàng tới những kỉ niệm mà nàng trân trọng, những kỉ niệm mà nàng luôn gìn giữ, giống như kỉ niệm về ngày kỉ niệm lần thứ 3.

Họ đã đi du lịch tới Disneyland Hong Kong để chúc mừng ngày kỉ niệm 3 năm 'chính thức' của họ. Đó thực sự là nơi hạnh phúc trên trái đất. Họ đã dành cả ngày để đi tới những nơi họ muốn. Và khi màn đêm buông xuống, họ đã xem cuộc diễu hành nổi tiếng và tất nhiên là họ đã không bỏ lỡ màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp.

Sau một ngày vui chơi vui vẻ và mệt mỏi, họ đi về khách sạn mà họ đã đặt trước đó. Cùng nhau nằm trên giường và ôm nhau.

"Chúc mừng lễ kỉ niệm, Yong à." Moonbyul thì thầm vào tai nàng và nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chúc mừng kỉ niệm, Byul." Yongsun cũng đáp lại. "Cảm ơn em vì đã đưa chúng ta quay lại đây." Nàng nói. Nàng đã lên kế hoạch cho ngày kỉ niệm này chỉ đơn giản là một bữa tối lãng mạn thôi, nhưng Moonbyul đã làm nàng bất ngờ với tấm vé tới Hong Kong.

"Em mừng là chị vui." Byul mỉm cười nói. Cô cảm thấy tự hào với bản thân mình khi đã chọn đúng địa điểm để chúc mừng ngày đặc biệt của họ.

"Vui cũng là điều dễ hiểu thôi mà." Yongsun đáp lại, và kéo Byul vào gần hơn. Nàng dựa đầu lên vai cô. "Bây giờ trong tim chị chỉ tràn ngập hạnh phúc thôi."

"Em cũng vậy." Byul cười và đưa tay lên vuốt tóc Yongsun.

"Liệu mười năm nữa, chúng ta có còn như này nữa không nhỉ?" Yongsun bất chợt hỏi. "Hạnh phúc như này này? Và ở bên nhau?"

Byul mỉm cười một lần nữa, cô nghĩ đáng lẽ Yongsun không nên hỏi câu đó bởi câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.

Cô rời khỏi vòng tay của Yongsun và nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. "Mười năm, mười một năm, mười hai năm, mười ba hay mười bốn năm, nó không quan trọng. Em sẽ luôn hạnh phúc bên chị, và em sẽ luôn ở bên chị...mãi mãi." Moonbyul khẳng định.

"Em hứa chứ?"

"Em hứa."

Đó là khi Yongsun an tâm rằng, ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có Byul bên cạnh, thì chắc chắn đó là nơi hạnh phúc nhất trên trái đất.

Yongsun sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Hyejin gọi cho nàng và nói rằng Seulgi đang ở trong bệnh viện. "Gì cơ? Tại sao? Có chuyện gì vậy?"

Hyejin nói với nàng rằng em sẽ kể chi tiết mọi chuyện cho nàng khi nàng tới bệnh viện, và vì thế, nàng ngay lập tức cầm điện thoại và gọi taxi.

--------------------------------------------------------

Khi Yongsun tới nơi, Seulgi đang bị hai người y tá cùng với Minhyuk, Joy và Wendy ghì chặt trên giường và cầu xin cô bình tĩnh lại.

"Tôi từ bỏ!" Seulgi hét lên, khi cô cố gắng thoát khỏi những người đang giữ cô. "Bỏ tôi ra!"

"Seulgi, đủ rồi." Wendy nói, giọng cô tràn đầy sự thông cảm, nhưng cô không thể chịu được khi thấy bạn mình như vậy.

"Đừng hủy hoại cuộc sống của mình chỉ vì cô ấy." Minhyuk nói thêm.

Nàng đi tới chỗ Hyejin và Loco bên cạnh giường. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Irene đã chia tay với cô ấy." Hyejin thì thầm nói cho nàng.

"Cô ấy đã cố kết liễu cuộc sống của mình bằng cách uống dầu gội đầu." Loco lắc đầu, tỏ vẻ phản đối với những gì Seulgi đã làm, nhưng mắt cậu ấy lại dịu dàng và tràn đầy sự cảm thông khi nhìn Seulgi.

"Cái chai dầu gội chết tiệt! Đáng lẽ bây giờ tôi đã chết rồi!" Seulgi hét lên, khiến mọi người có chút giật mình.

"Đó vẫn chưa phải là tận cùng của thế giới này mà!" Wendy an ủi, cô hiểu bạn mình, nhưng khi thấy và nghe Seulgi nói muốn từ bỏ cuộc sống này, cô gần như trở nên giận dữ. Hẳn là Irene đã chia tay với Seulgi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không còn được yêu thương nữa. Vẫn còn có rất nhiều người yêu thương cô ấy mà, Wendy yêu cô, những thành viên của Red Velvet cũng yêu cô, cả bạn bè, và gia đình của cô ấy nữa. Tất cả bọn họ đều yêu thương Seulgi. Cô ấy thật đáng thương khi có thể nói từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như vậy.

"Cậu chỉ nói thế vì cậu đâu có ở vị trí của mình hiện tại đâu." Seulgi đáp lại.

"Seulgi-ssi, bọn chị đều ở đây rồi. Bọn chị đều hiểu em mà." Solar cố gắng giúp Seulgi bình tĩnh lại.

"Không!" Seulgi phản đối mãnh liệt.

Seulgi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại khi các bác sĩ tiêm được thuốc an thần vào trong cô. Khi họ thấy thuốc dần dần có tác dụng, họ tiến ra khỏi cửa.

"Không, chị không hiểu đâu." Làm sao Yongsun có thể hiểu cô được chứ? Irene và cô... họ là một. Nhưng khi mọi thứ trở nên khó khăn, họ buông bỏ nhau. Cô cười thầm. Người trưởng nhóm có mối quan hệ tình cảm với một thành viên cùng nhóm, và chia tay người đấy khi cô ta nói rằng đó là điều tốt nhất cho nhóm. Điều tốt nhất cái con khỉ, Seulgi nghĩ.

"Chỉ có Moonbyul là có thể hiểu thôi." Seulgi nói một cách bình tĩnh hơn, thuốc an thần đang dần ngấm trong cô. "Chị ấy ở đâu rồi?" cô hỏi, quay đầu tìm kiếm khuôn mặt của Byul.

Và như thể được lên kế hoạch trước, cánh cửa mở ra và Moonbyul cùng Wheein bước vào.

Mắt của Yongsun dán chặt lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của Byul và Wheein.

"Byul." ngay khi Seulgi nhìn thấy Byul, cô đã bật khóc nức nở.

"Em không biết..." Seulgi nghẹn ngào. "Em không biết phải làm gì nữa." cô nhìn Byul. "Em từ bỏ. Em không biết nó lại đau đến nhường này." Cô nhớ lại lần cô động viên Moonbyul, cô nhớ lần cô nói với Byul rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và an ủi Byul rằng cô sẽ vượt qua được chuyện đó. Nhưng Seulgi bật cười khi thấy cô thật ngây thơ, khi cô nghĩ lại bây giờ mọi lời nói của cô đều không có nghĩa nữa, bởi cô đang ở đúng vị trí của Byul trong quá khứ. "Em không muốn sống n..."

Moonbyul ngắt lời, "Này." Giọng nói của Byul cứng rắn, nhưng vẫn có chút dịu dàng trong cách mà cô nói. "Nếu chị vượt qua được chuyện đó, thì em cũng có thể." Byul nói. Seulgi nghĩ, những lời Byul nói hoàn toàn khác với lời cô nói hồi xưa, bởi vì Moonbyul đang xoa dịu cô bằng những điều đã từng xảy ra, chứ không phải điều viển vông rằng mọi chuyện đến cuối cùng sẽ tốt hơn.

"Còn nhớ khi chị cũng đã ở trong 'địa ngục' đó chứ?" Moonbyul mỉm cười khi thấy Seulgi sẵn sàng lắng nghe cô. Moonbyul buông tay của Wheein ra và hạ thấp người cô xuống ngang tầm với Seulgi và nhìn thẳng vào mắt em.

"Không phải em là người đã nói với chị rằng có thể lí do tại sao những người mà chúng ta hết lòng yêu thương lại rời bỏ chúng ta..." Mắt của Moonbyul ngấn lệ, làm cho Yongsun nhìn vào nàng, còn Wheein lại nhìn đăm đăm về phía Yongsun. "...là bởi..." Moonbyul vẫn mỉm cười mặc cho nước mắt cô đang rơi, "...có lẽ có ai đó tốt hơn sẽ xuất hiện."

Moonbyul che mặt, cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cô.

Thấy Seulgi trong tình trạng như vậy khiến cô nghĩ lại quãng thời gian mà cô vô cùng đau khổ. Cô nhớ mọi nỗi đau, sự tuyệt vọng, và sự cô đơn. Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác khi biết rằng, không ai có thể hiểu nỗi đau của một người khi yêu người kia quá nhiều, nhưng đến cuối cùng lại là người bị bỏ lại đơn độc.

"Ai đó sẽ yêu thương chúng ta nhiều hơn." Moonbyul nói tiếp.

"Ai đó sẽ không làm tổn thương chúng ta, cũng không rời bỏ chúng ta." Cô mỉm cười khi Seulgi nhìn Wheein. "Người đó sẽ biến mọi sai lầm trong cuộc sống của chúng ta thành đúng..." Cô nắm lấy bàn tay Seulgi. "mọi sai lầm trong cuộc sống của chị."

----------------------------------------------------

Wheein nên cảm thấy hạnh phúc; bạn gái em đang bên cạnh em, và nói ngụ ý rằng chị ấy đã... tốt hơn như thế nào. Theo lời của Moonbyul, cô đã nói rằng có lẽ lí do Yongsun rời bỏ cô là để cô có thể nhìn thấy Wheein, để hai người họ có cơ hội cho riêng mình.

Nhưng Wheein không thực sự cảm thấy hạnh phúc như vậy. Có lẽ đó là bởi Moonbyul đã khóc khi cô nói những điều đó. Em không thể thực sự vui vì những chuyện đã làm tổn thương Moonbyul sâu sắc như thế.

Hoặc có thể mọi chuyện chỉ có thế. Moonbyul vẫn khóc như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, điều này có nghĩa là Wheein đã không thực sự có thể xóa bỏ nỗi đau đó đi; em chỉ có thể làm Byul sao nhãng khỏi nó.

Em không nên để tâm đến điều đó. Quan trọng bây giờ chính là Moonbyul đang hạnh phúc ở bên em... ngoại trừ...điều đó là vấn đề với Wheein: rất nhiều. Khi em ở bên Moonbyul, tất cả những gì em muốn là giải thoát Moonbyul khỏi nỗi đau. Và khi Byul nói rằng cô ấy yêu em; Wheein đã cho rằng em đã thành công, vậy nên em đã thực sự hạnh phúc.

Nhưng nhìn Byul bây giờ, nghe những lời Byul nói, mặc dù em thấy Byul đang mỉm cười, nhưng sâu trong thâm tâm em, em vẫn có thể cảm nhận được niềm đau đó. Em nghĩ, người đó là Yongsun, chỉ có chị Yongsun mới có thể làm cho nỗi đau đó biến mất. Cho dù điều này có thể khiến em phải từ bỏ tình yêu này, nhưng em sẵn sàng giúp Byul, bằng mọi cách, thoát khỏi nỗi đau đó... và đó là điều khiến em sợ hãi.

-----------------------------------------------------

Đó là lần đầu tiên Yongsun nghe câu chuyện từ phía Byul. Đó cũng là lần đầu tiên Yongsun thấy Byul tổn thương như vậy kể từ sau lần chia tay, bởi từ cái ngày đó, Byul luôn dè chừng với nàng.

Tất nhiên, nàng biết nàng đã làm tổn thương Byul sâu sắc, nhưng khi nghe chuyện đó từ chính Byul, và thấy Byul đồng cảm với Seulgi nhiều như nào ngay lúc này đây, nàng mới nhận ra rằng vết thương trong lòng Byul do nàng tạo ra thực sự rất lớn.

Những giọt nước mắt vội rơi trên má Yongsun; mặc dù nàng thực sự không nên khóc bây giờ. Đây không hẳn chuyện liên quan đến nàng...mà nó chính là về nàng.

Nàng là người đã khiến Moonbyul đau rất nhiều. Nàng là người làm cho Byul hiểu thêm nhiều điều về sự tổn thương và sự đau đớn. Và Yongsun dám cá rằng, nàng cũng chính là người làm cho Byul khóc ngay lúc này đây. Nàng chắc rằng, Moonbyul đang nghĩ lại việc nàng đã làm tổn thương cô nhiều đến như nào.

Hoặc là như vậy, hoặc có thể Byul đang thầm cảm thấy biết ơn khi cô phải may mắn đến như nào mới tìm được Wheein trong cuộc đời của cô.

Có thể là một trong những lí do đó, nhưng nàng không thể đứng nhìn Moonbyul khóc được nữa.

Nàng nhận ra nàng thật ích kỉ khi mong chờ Byul vẫn còn yêu nàng sau tất cả mọi chuyện mà nàng làm với Byul. Nàng đã quá ích kỉ và nàng tự thấy xấu hổ với bản thân nàng. Nỗi đau trong lồng ngực của nàng quá lớn và nàng cảm thấy căn phòng đang dần bóp nghẹt nàng.

Vì thế nàng bước ra khỏi căn phòng đó.

Không phải vì đó là chuyện mà nàng giỏi; không phải bởi vì nàng muốn chạy trốn khỏi những vấn đề của nàng thay vì đối mặt với chúng. Nàng bước đi bởi nàng cảm thấy nàng không có quyền để khóc trong căn phòng đó; nàng không phải là nạn nhân, nàng chính là kẻ phản diện trong câu chuyện của nàng và cô. Nàng bước đi bởi nàng không có quyền để khóc khi mà cả Seulgi và Moonbyul đều đang rơi nước mắt bởi những chuyện nàng đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com