Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời nói như đinh đóng cột

◎ Chồng em trước nay nói chuyện đều chắc như đinh đóng cột ◎

Bây giờ quan trọng không phải là cô đã từng vẽ Khâu Đình Vũ mặc áo sơ mi phanh ngực hay chưa, mà là anh hỏi như thế, có phải chứng tỏ anh đã xem bức tranh cô vẽ anh mặc áo sơ mi phanh ngực, thực ra, thứ quan trọng nhất vẫn không phải bức tranh đó.

Bức tranh kia được vẽ ra trong buổi tối cô và Trần Phóng hôn nhau, lúc đó chỉ cảm thấy với ngũ quan sắc nét như dao vót và khí chất tỏa ra từ trán kia, khi anh mặc sơ mi chắc không phải kiểu đứng đắn đàng hoàng.

Cô vẽ tận mấy bức, đầu tiên vẽ một bức cởi hai khuy áo, rồi lại vẽ một bức cởi mấy khuy bên dưới, cuối cùng phát hiện vẫn là cởi hết toàn bộ sẽ càng đẹp hơn, còn về tất cả những gì bên dưới áo sơ mi mở rộng, đều là cô tưởng tượng ra, trong ấn tượng đầu tiên lúc gặp nhau, vóc người anh chắc chắn sẽ không kém. Kết quả chứng minh, sức tưởng tượng của cô vẫn còn thiếu hụt lắm, tượng tượng tốt đến mấy, cũng chẳng thể có sức chấn động hơn vật thật.

Trên thực tế, chiều nay, lúc đầu óc cô tỉnh táo hơn, lại vẽ một bức. . .ừm. . .bóng lưng anh.

Cái đêm tính giờ ấy, tính đến nửa chừng, cô thực sự không chịu nổi, mượn cớ khát nước, bảo anh đi rót cho cô cốc nước, muốn lấy lại sức, anh cứ thế tùy tiện xuống giường, hai tay Đào Hiểu Tích kịp thời che mắt, nhưng vẫn nhìn thấy qua khe hở kẽ ngón tay...

Eo rất gầy, tích lũy sức lực bùng nổ khiến người ta sống chết bất lực, mông vểnh lên độ cong đẹp mắt, nối liền đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Cô vẽ anh không có bất kì ý gì khác, hoàn toàn là xuất phát từ tán thưởng đối với sự vật đẹp, đương nhiên chỉ giới hạn trong việc tự mình tán thưởng, nếu bị anh biết được, thế cô cũng chẳng muốn sống nữa, mất mặt lắm. Cái bức sơ mi phanh ngực xem thì cũng xem rồi, cô sợ là anh nhìn thấy bức hôm nay cô vẽ cơ.

"Sao anh lại lật lung tung đồ của em." Cô muốn đứng ở điểm cao đạo đức đè chuyện này xuống.

Đáng tiếc điểm cao của cô không đủ cao, Trần Phóng ra đòn đánh trả, "Em chưa được sự đồng ý của anh đã lấy anh ra làm mẫu vẽ, còn tưởng tượng linh tinh cơ thể anh."

"Em..." Đào Hiểu Tích bị chẹn họng, nhất thời nghèo vốn từ.

Bên ngoài, Triệu Dĩ Giang gõ cộc cộc kính xe, gí mắt nhìn vào trong, nhưng cậu ta cũng chẳng nhìn được gì, "Anh Phóng, bọn anh làm gì trong xe đấy, sao cả buổi chẳng xuống xe."

Đào Hiểu Tích thừa lúc anh mất kiên nhẫn ứng phó với Triệu Dĩ Giang, vội vội vàng vàng trốn xuống xe.

Cái gì gọi là tưởng tượng linh tinh cơ thể anh ấy, rõ ràng cô tưởng tượng có căn cứ. Còn nữa, nếu dựa theo danh ngôn chí lí trong hôn nhân, "của anh chính là của em", vậy "cơ thể của anh ấy" cũng có thể gọi là "cơ thể của cô" đấy, cho nên bất kể từ điều nào, những tố cáo của anh về cô đều không được thành lập.

Nhưng Đào Hiểu Tích còn chưa có gan bóc tách từng câu từng chữ trong lòng mình với anh, đêm nay cô không muốn chết thảm quá đâu.

Triệu Dĩ Giang thấy Đào Hiểu Tích đỏ mặt tía tai, định nói mấy câu trêu đùa, đây rõ ràng là ở trong xe làm chuyện xấu rồi, nhưng thấy Trần Phóng mau chóng xuống xe theo, lại nuốt vào trong, anh ta vừa lỡ lời, bây giờ mà còn chọc vào anh ấy, lúc nữa chắc chắn không có quả ngọt mà ăn.

Có Triệu Dĩ Giang nói chêm chọc cười giữa chừng, chuyện trên xe xem như tạm thời bỏ qua, cơn nóng trên mặt Đào Hiểu Tích cũng bị gió lạnh giữa trời đông làm tiêu tán đi.

Bọn họ vừa đến cửa nhà lão Chu, còn chưa gõ cửa, lão Chu đã mở cửa từ bên trong rồi, "Chúng mày cũng biết đến đúng lúc lắm, cá của thầy vừa hầm, người đã đến đủ rồi."

Trần Phóng xách rượu với thuốc lên, lắc lư trước mặt ông ấy.

Lão Chu cười hi hi mấy tiếng, "Vẫn là thằng ranh này hiểu thầy, Đào Hiểu Tích mau vào đi, cô đợi mày cả buổi đấy, Triệu Dĩ Giang, vợ mày đâu?"

Mấy người vào nhà, trong phòng thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Vợ lão Chu tên là Kim Di, hồi trẻ cũng là một mĩ nữ, bị tinh thần cố chấp ngày ngày kiếm củi trên núi đưa về nhà bà ấy của lão Chu làm cho cảm động, khiến lão Chu ôm được mĩ nữ về nhà, hai người có một cô con gái tên là Chu Oanh, Đào Hiểu Tích chào cô ấy là chị Oanh Oanh, hơn Đào Hiểu Tích bốn tuổi.

Chu Oanh có ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đời Đào Hiểu Tích mười năm trước, chị ấy là mẫu người mà Đào Hiểu Tích ngưỡng mộ nhất cũng muốn trở thành nhất. Xinh xắn, thành tích học tập tốt, hát hay nhảy đẹp, người cũng cởi mở, có chủ kiến của riêng mình, việc mình muốn làm bất kể người khác nói gì, đều không thể ngăn cản chị ấy, hơn nữa nhất định sẽ làm được.

Chu Oanh đối với Đào Hiểu Tích mà nói, chính là con nhà người ta, Mạnh Thanh thích tính cách của Chu Oanh, thích lấy Đào Hiểu Tích ra so sánh với chị ấy, Đào Hiểu Tích lúc nhỏ, có một thời gian dài đều cảm thấy, Chu Oanh có khả năng mới chính là con đẻ nhà họ Đào, mà cô là nhặt từ ngoài về.

Cái lần Đào Hiểu Tích phản kháng Mạnh Thanh mạnh nhất, chính là có liên quan đến Chu Oanh, trong kì nghỉ hè đợt thi đại học của Chu Oanh, Đào Hiểu Tích thi giữa kì bị hỏng, vốn dĩ tâm trạng cô đã không tốt rồi, Mạnh Thanh lại không ngừng lấy thành tích thi đại học của Chu Oanh ra nói cô, Đào Hiểu Tích kiềm chế mấy ngày, đã bạo phát trên bàn ăn trong một ngày, nghểnh cổ nói với Mạnh Thanh, "Thế mẹ dứt khoát bảo Chu Oanh đến làm con mẹ là xong."

Cô nhốt mình trong phòng tuyệt thực một ngày, ngay cả Đào Văn Vĩnh gõ cửa cũng chẳng để ý, đến tối mới ra khỏi phòng, tự lấy bát xới cơm, ngồi ở bàn ăn ăn luôn, chưa được mấy miếng, lại bắt đầu rơi nước mắt, cô sắp đói chết rồi, cô vừa khóc, một bụng chữ của Mạnh Thanh lại nuốt vào trong.

Chuyện này lật qua trong nước mắt của Đào Hiểu Tích, từ đó về sau, tự Mạnh Thanh cũng chú ý, một thời gian rất ít khi lấy Chu Oanh ra nói, nhưng có lúc nói không lựa lời, lại lôi Chu Oanh ra.

Sau này Đào Hiểu Tích dần dần lớn lên, cũng tê liệt với kiểu so sánh này, cô cũng hiểu rõ một chuyện, cô có thế nào cũng không thể trở thành Chu Oanh, đây là chuyện định trước, cô phải học cách chấp nhận, mẹ cô cũng phải học cách chấp nhận.

Tuy quan hệ của Đào Văn Vĩnh và lão Chu rất tốt, hai nhà cũng thường xuyên đi lại, nhưng Đào Hiểu Tích và Chu Oanh trước sau không thân thiết nổi, cho dù cô cũng rất thích chị ấy, chỉ có điều hơi thích có khả năng cũng cần chút khoảng cách.

Chu Oanh sau khi tốt nghiệp đại học ở lại miền Nam, thành gia lập nghiệp ở đó, gả cho một sếp lớn, bản thân chị ấy cũng trở thành quản lý cấp cao của một công ty đã lên sàn, công việc gia đình đều bận, số lần về nhà một năm cũng đếm trên đầu ngón tay, Đào Hiểu Tích đã mấy năm rồi chưa gặp chị ấy, nhìn ảnh treo trên tường, nhất thời có phần ngẩn ngơ, trông xinh hơn, nụ cười vẫn xán lạn như thế.

"Vốn dĩ Chu Oanh bảo lúc đám cưới chúng mày sẽ về kịp, nhưng đến lúc ấy lại có việc trì hoãn. Mày với nó cũng mấy năm rồi không gặp nhỉ, đợi tết năm nay nó về, chúng mày tụ tập với nhau." Kim Di kéo Đào Hiểu Tích ngồi xuống sofa.

Đào Hiểu Tích cho rằng lời Kim Di là khách sáo, dù sao quan hệ giữa cô và Chu Oanh cũng chưa tốt đến mức phải dự đám cưới của đối phương, có điều cô cũng thuận theo lời Kim Di nói tiếp, "Vâng, cô. Em với chị Oanh Oanh cũng năm sáu năm chưa gặp rồi. Em nghe mẹ em kể, chị Oanh Oanh giỏi lắm, lương năm sắp trên trăm vạn rồi."

Kim Di cười không khép được miệng, "Kiếm được nhiều nữa cũng có tác dụng gì, cả ngày chỉ biết làm việc, kết hôn mấy năm rồi, đến bây giờ vẫn không biết đường sinh con. Đào Hiểu Tích, cô nói mày này, kết hôn rồi mau chóng đẻ một đứa mới là chuyện đúng đắn, mấy cái khác chỉ là hư vô."

Ặc. . .thế nào lại nói đến vấn đề con cái rồi, cô vẫn đang trong thời kì thích ứng hôn nhân, chuyện con cái vẫn còn hơi xa.

Câu chuyện tiếp theo không tránh được việc mang thai và sinh con, Đào Hiểu Tích tai vừa nghe, mắt vừa đưa tìm Trần Phóng, anh với Triệu Dĩ Giang theo lão Chu vào phòng bếp vẫn chưa ra, vào trong ấy làm đầu bếp chắc, nếu anh ở đây, còn có thể đánh lạc đề.

Triệu Dĩ Giang nghe bọn họ nói đến vấn đề con cái, từ trong bếp chạy ra, cậu ta vừa làm bố một tháng, đang trong thời kì mới mẻ, rất hợp chuyện với Kim Di, Đào Hiểu Tích thở phào, mượn cớ đi vệ sinh rời khỏi sofa.

Đào Hiểu Tích từ phòng vệ sinh đi ra, mắt dừng ở khung ảnh bày trên tủ tivi, một tấm ảnh Trần Phóng và Chu Oanh đứng trên đỉnh núi, trong dáng vẻ Trần Phóng, chắc là lúc cao trung, quan hệ của anh và lão Chu từ lúc ấy đã thân thiết như vậy rồi à? Cô đứng trước bức ảnh một lúc mới quay vào bếp.

Trần Phóng quả thật vào bếp làm đầu bếp, lão Chu chỉ huy ở bên cạnh, Trần Phóng nghe ông ấy nói dông dài mất kiên nhẫn, không bước nào làm theo ông ấy nói, chọc lão Chu tức đến mức giậm chân.

Đào Hiểu Tích thấy hơi vui, đã bảo Trần Phóng là khắc tinh của lão Chu mà, bao năm nay, lão Chu vẫn hết cách với anh. Chỉ có điều vẫn nhìn ra được, lão Chu rất quý Trần Phóng, kiểu yêu quý coi như con cái nhà mình.

Trần Phóng quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen như đá vỏ chai giấu niềm vui, "Vui cái gì, anh làm việc em còn không biết ngại đứng xem trò cười. Lại đây bóc vỏ tỏi hộ anh."

"Được thôi." Đào Hiểu Tích còn đang thích làm việc đây, chỉ cần không về phòng khách nói chuyện liên quan đến con cái, bóc bao nhiêu tỏi cũng được.

Kim Di gọi lão Chu ra nghe điện thoại, lão Chu vừa đi ra ngoài vừa dạy bảo anh, "Mày sai bảo Đào Hiểu Tích cũng thuận tay quá, cẩn thận về bà cụ gọt mày."

"Thầy thế này là đang chia rẽ ly gián quan hệ vợ chồng em à, đây sao lại gọi là sai bảo được." Trần Phóng cao giọng đáp lời lão Chu đang rời khỏi phòng bếp, nửa câu sau khẽ nói với Đào Hiểu Tích, "Cái này nhiều nhất là xem như phí sử dụng anh làm người mẫu cho em."

Có cuộc nói chuyện ban nãy với cô Chu, Đào Hiểu Tích đã thản nhiên trong lòng, vẽ anh nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, người cô vẽ là bố của đứa con tương lai của cô chứ có phải ai khác đâu, chuyện này chẳng cần ngại cũng chẳng mất mặt.

Cô lấy tỏi trên bệ bếp, đặt trong tay áng chừng, "Thế anh rẻ quá, lần sau em có thể dùng anh không? Em có thể bóc một lần hai củ tỏi trả giá gấp đôi cho anh, thế nào?"

Trần Phóng thêm ít muối vào món ăn, lấy xẻng đảo mấy cái, đợi ngấm là có thể lên món, anh không tỏ rõ ý kiến về đánh giá anh rẻ, chỉ hỏi cô, "Giá một củ tỏi là vẽ anh phanh áo sơ mi, giá hai củ tỏi em định vẽ gì, cởi sạch áo sơ mi?"

Đào Hiểu Tích bày ra tư thế đàm phán, "Em nói ra, anh sẽ cho em vẽ à?"

Trần Phóng không sập bẫy của cô, "Em nói trước xem em muốn vẽ gì?"

Trong phòng bếp nhà người ta, hai người nói chuyện tận lực hạ giọng, thân mật lại mập mờ.

Tay Đào Hiểu Tích khẩy vỏ tỏi, mắt liếc nhìn anh, vẻ hời hợt, "Rất đơn giản, chỉ muốn vẽ thử dáng vẻ anh mặc tạp dề."

Đỉnh lông mày Trần Phóng chợt nhướng lên, không ngờ cô muốn vẽ cái này, quả thực rất đơn giản. Vẻ tươi tắn ngập tràn gương mặt anh, hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, "Thích ngắm anh nấu cơm?"

Đồng tử của Đào Hiểu Tích lắc lư trong nụ cười anh, sau đó cúi đầu tiếp tục bóc tỏi, không trả lời câu hỏi của anh.

Trần Phóng chìa tay nâng cằm trắng hồng của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, khàn giọng lại hỏi một lần nữa, "Đào Hiểu Tích, có phải thích ngắm anh mặc tạp dề nấu cơm cho em không?"

Đào Hiểu Tích đã phát hiện một quy luật, khi có người thứ ba, anh thường sẽ gọi cô là "Hiểu Tích", lúc chỉ có hai bọn họ, anh đều sẽ gọi cô cả họ lẫn tên.

So ra, cô thích anh gọi là "Đào Hiểu Tích" hơn, hai chữ đầu mơ hồ, trọng âm đặt ở cuối, sẽ cực kì. . .ý vị. Mà "Hiểu Tích", giống như chỉ là tỏ vẻ thân mật cho người ngoài xem.

"Hử?" Trần Phóng lại ghé sát hơn, "Thích hay không thích?"

Đào Hiểu Tích gật đầu thành thực, "Thích ạ."

Trần Phóng rất vừa lòng đáp án này, "Đêm nay sẽ sắp xếp cho em, thế nào?"

"Chỉ cần anh không vấn đề thì em không vấn đề gì."

Trần Phóng buông cô ra, xem món ăn trong nồi, "Nếu một tí yêu cầu đơn giản như thế, anh cũng không thể thỏa mãn, thì chẳng phải em lấy anh là lỗ to rồi à."

"Thế quyết rồi nhé, anh chỉ mặc tạp dề cho em vẽ, không được hối hận." Đào Hiểu Tích đã câu được cá lên, vội thu lưới.

"Cái này có gì mà phải hối hận? Yên tâm, chồng em trước nay nói chuyện đều chắc như đinh đóng cột." Lời Trần Phóng đang nói với cả tay cầm xẻng cùng lúc khựng lại.

Anh quay đầu nhìn sang cô, động tác như người máy, lặp lại lời cô vừa nói, do dự không chắc chắn, "Chỉ mặc tạp dề?"

"Ừ, chỉ mặc tạp dề." Đào Hiểu Tích cười đôi mắt cong cong, khẳng định với anh.

Hà Nội, ngày 28/6/2024
Kết thúc kì thi lớn, hi vọng các em bé 2k6 đều có một khởi đầu mới như ý ❤️
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com