Chương 7: Bức tranh (4215)
◎ Cô đều sẽ vẽ cho mỗi đối tượng xem mắt một bức tranh như vậy, hay là chỉ vẽ riêng anh? ◎
Ngày thứ ba sau đám cưới, cô dâu phải đưa chú rể về nhà mẹ đẻ, cũng chính là lại mặt. Tiệc lại mặt nhà họ Đào không ra khách sạn, mà là làm ở nhà, mời người thân hai nhà Đào - Mạnh.
Mấy anh trai xào rau ở trong phòng bếp, mấy chị dâu gói sủi cảo ở phòng khách, Đào Hiểu Tích muốn giúp, các chị không cho cô nhúng tay, bảo cô dâu mới hôm nay không được làm việc gì cả, chỉ chờ tí nữa vào bàn ăn cơm là được. Cô đành phải ngồi trên ghế, nghe các chị chuyện phiếm tán gẫu.
Tối hôm qua cô không ngủ ngon, hôm nay lại dậy rõ sớm, cả người ủ rũ, tay đến giờ cũng tê kinh khủng.
Mạnh Thanh nhìn cô mấy lần, "Chị sao đấy, không thoải mái ở đâu?"
Chị dâu hai ghé lại gần, nhỏ giọng nói, "Ơ kìa, thím, thím đừng hỏi nữa, đây vừa nhìn đã biết là không ngủ ngon, vợ chồng trẻ mới cưới, khó tránh khỏi, phải lăn lộn nửa đêm."
Chị dâu cả cũng nhìn qua, cười với vẻ mặt ái muội, "Cứ dựa vào sức chú rể mới kia, thì thế nào cũng phải lăn lộn cả đêm."
. . . . . .
Chừng mực trêu chọc vợ chồng mới cưới của mọi người đều cao thế sao, hay sau khi mọi người kết hôn, chừng mực nói chuyện đều sẽ thoải mái như vậy? Đào Hiểu Tích muốn phản bác, lại không biết phản bác kiểu gì, tuy rằng phương pháp lăn lộn không giống nhau, nhưng cũng là lăn lộn.
Ánh mắt Mạnh Thanh dừng ở khóe miệng cô, đầu lông mày khẽ chau, không nói gì, tiếp tục gói sủi cảo.
Đào Hiểu Tích bưng cái cốc trên bàn lên, uống một ngụm nước, che giấu vẻ mất tự nhiên của bản thân.
Trần Phóng vừa lúc đi tới, đứng bên cạnh cô, ngón tay chạm nhẹ cái cốc cô đang cầm, "Nước hơi lạnh."
Lạnh à, sao cô cảm thấy rất nóng, hiện giờ khắp người cô đều nóng đấy, hận không thể ra ngoài gió lạnh hít thở không khí.
Trần Phóng lấy cái cốc trong tay cô, rót thêm nước lần nữa, đặt lại vào tay cô.
Chị dâu hai nhìn mà cứ ôi chao không ngớt lời, "Mọi người mau nhìn này, cái này là biết nóng biết lạnh, Hiểu Tích uống ngụm nước cũng sợ lạnh, đây là thương thấu tim đấy. Thím, Hiểu Tích nhà mình thật đúng là tìm được chàng rể đỉnh của đỉnh."
(biết nóng biết lạnh: ẩn dụ để chỉ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ)
Đầu lông mày Mạnh Thanh hơi giãn ra chút.
Trong lòng Đào Hiểu Tích bêu rếu, chỉ rót cốc nước ấm thôi mà, vẫn chưa đến mức thương thấu tim đâu, nếu thương thật, tay cô hôm nay cũng sẽ không ngay cả bưng cốc nước cũng run, là cô bị co não, mới có thể tin theo hướng anh bị suy thận, hôm nay ra khỏi nhà sớm quá không có thời gian, quay về cô phải xé vụn hết bút kí mình đã làm, không đúng, cũng không thể xé, vẫn có chỗ hữu dụng, về sau những thứ kia chắc chắn không thể để anh chạm vào, bằng không cô thật sự sẽ chết.
Chị dâu hai còn đang tiếp tục, Đào Hiểu Tích vẫn luôn chẳng biết đối đáp thế nào với trò đùa kiểu ấy, đơn giản là chỉ yên lặng uống nước, mặc cho suy nghĩ của mình bay loạn, dù sao có Trần Phóng ở đây, anh hẳn không phải người ngồi chờ mặc cho người ta trêu chọc.
Trần Phóng lại bưng mấy cốc nước qua, lần lượt đặt bên cạnh mẹ vợ cùng chị dâu cả, chị dâu hai, "Chị hai, em thế nhưng đều là học được trong bài giảng của anh hai từ lần trước đấy, chị thế này là khen em hay mượn em để khen anh thế."
Trần Phóng lần đầu tiên đến nhà họ Đào, ba anh trai nhà vợ đều tới, một là để thử tửu lượng của Trần Phóng, xem anh sau khi say rượu, phẩm hạnh như thế nào, hai là để ra oai phủ đầu với anh, cho Trần Phóng biết nhà họ Đào có người, sau này nếu anh dám bắt nạt con gái nhà họ Đào, thì phải chuẩn bị sẵn sẽ bị đánh gãy chân.
Kết quả chưa thử được tửu lượng của Trần Phóng, ba anh trai đã gục trước, anh hai lôi kéo Trần Phóng lên lớp hơn một tiếng, muốn dốc hết đạo làm chồng, làm con rể tốt của mình năm đó truyền cả cho anh.
Chị dâu hai nghĩ tới bộ dạng chết tiệt của chồng mình sau khi say rượu là đau đầu, cũng không trêu chọc vợ chồng trẻ nữa, "Chú đừng nói đến anh chú nữa, nếu tửu lượng lão ấy bằng nửa chú, biết mình được mấy cân mấy lạng, thì chị cũng không đến mức phải mang biệt hiệu vợ thầy giáo."
Anh hai thích uống rượu, ngặt nỗi tửu lượng lại không cao, cứ uống say vào là thích bàn chuyện nhân sinh giảng đạo lý, bởi vậy mọi người đều gọi đùa chị dâu hai là vợ thầy giáo, anh hai đương nhiên là thầy giáo làng.
Đào Hiểu Tích nghĩ đến tình cảnh anh hai giảng bài cho cho Trần Phóng thì hơi vui, hơn một tiếng, e là khi anh đi học cũng chưa từng chịu tra tấn như vậy.
Trần Phóng thấy khóe miệng cô giương lên, khốc tay gõ nhẹ lưng ghế, "Đừng có cười không, tí nữa anh có phải học không còn phải trông cả vào em đấy."
Đào Hiểu Tích chậm rãi nuốt ngụm nước, liếc anh một cái, "Em có thể làm gì chứ, không phải lên lớp cũng được lắm à, bài vở rơi rớt lúc còn đi học bây giờ đều dạy bù cho anh."
Cô chẳng thèm quan tâm anh có bị chuốc rượu hay không đâu.
Mắt Trần Phóng khẽ máy, cô mặc áo lông đỏ, trông càng thêm xinh đẹp, trong ánh mắt nhìn về phía anh chảy trôi vẻ không hài lòng, trên khuôn mặt trắng nõn nà ánh hồng, trên môi đỏ mọng vẫn còn vết tối qua anh cắn, lúc ấy cả người anh sắp nổ tung, chỉ có thể liều mình đè cô trên giường, hận không thể nuốt cô vào bụng.
Việc kết hôn với cô, còn tốt hơn so với dự đoán của anh.
Trong phòng khách bày đầy ắp ba bàn, người già một bàn, người trẻ một bàn, bọn trẻ con một bàn, rất náo nhiệt.
Trần Phóng là chú rể mới, chắc chắn phải bị chuốc rượu, cái này không trốn thoát được, mấy anh trai đã bàn bạc xong, lão đại ra trận trước, cứ lần lượt hết một vòng trước rồi nói tiếp, hôm nay bắt buộc phải uống cho chú rể say bò ra.
Mấy vòng qua đi, ba anh trai hứng thú càng cao, bắt trộn lẫn rượu trắng, rượu vang, bia vào nhau, tất nhiên Trần Phóng phải liều mình mà uống cùng, rượu của anh vợ không thể từ chối, cũng không thể giở trò dối trá, chỉ có thể uống thật.
Đào Hiểu Tích thấy tay anh để ở bụng xoa nhẹ, bà nội bảo dạ dày anh không tốt lắm, là bệnh sót lại do uống rượu trong mấy năm nay kinh doanh phất lên. Đũa trên tay cô khựng lại, thôi vậy, thế nào cũng là đến địa bàn của cô, nên bảo vệ thì cô vẫn phải bảo vệ.
Rượu anh cả lại đưa qua, Đào Hiểu Tích cản lại, "Anh cả, hôm trước anh ấy uống rượu nhiều quá, dạ dày khó chịu kinh khủng, hôm qua đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo viêm dạ dày rồi, hôm nay mà còn uống nữa là loét, ra khỏi nhà phải vào viện luôn, anh đang tâm không?"
Trần Phóng không lường được cô sẽ ra chắn, anh dựa vào ghế, cánh tay hờ hững gác lên lưng ghế cô, lẳng lặng nhìn cô, hóa ra thỏ sữa trắng nói dối cũng là dáng vẻ ngây thơ vô hại, anh cũng không biết hôm qua mình còn bớt thời giờ đi bệnh viện một chuyến.
Đây cũng là người phụ nữ đầu tiên ngoài bà đã ra mặt thay anh.
Cảm giác. . . cũng rất mới mẻ.
Chị dâu cả lập tức đè chén rượu của anh cả xuống, "Loét dạ dày cũng không phải bệnh nhỏ, không được uống nữa."
Chị dâu hai đã không muốn cho bọn họ uống từ lâu, lấy luôn rượu trên bàn, đổi thành hai bình nước cam đem qua, "Chúng ta uống nước cam, rượu có gì mà ngon, vừa đắng vừa cay." Lại quay đầu nói với anh hai, "Anh cũng bớt uống đi, rượu không phải vợ anh, đừng có vừa thấy đã mất hồn."
Vợ ra tay, anh hai đành phải buông chén rượu.
Anh ba chưa kết hôn không có vợ quản, cũng không dễ dàng mắc mưu thế, anh ấy không nhắm vào Đào Hiểu Tích, mà nhắm vào Trần Phóng, "Em rể này, tửu lượng của chú bọn anh biết cả đấy, dạ dày đâu dễ viêm thế. Anh ba bảo chú này, chú không thể vừa kết hôn đã bị vợ quản được, đàn ông mình làm chủ gia đình, phải có tiếng nói, muốn uống là phải uống."
Trần Phóng cười, "Nếu anh ba nói thế, cho dù dạ dày em không sao cũng không dám tiếp tục cùng anh, trước kia anh cả, anh hai đã nói với em rồi, nếu muốn gia đình hòa thuận, thì phải để vợ làm chủ gia đình, không nghe lời vợ, thế là phải chịu thiệt đấy, tình cảm giữa anh trai và chị dâu tốt như thế, em nhất định phải học tập bọn họ, ở nhà em, Hiểu Tích chính là chủ gia đình, em chắc chắn phải nghe lời cô ấy, cô ấy nói thế nào em đương nhiên sẽ làm thế ấy, cô ấy chỉ đông thì em không dám hướng tây đâu."
Đào Hiểu Tích: . . .
Lời anh bịa đặt lung tung mà nói ra rõ thật tự nhiên, cô cũng không biết cô thành chủ gia đình lúc nào, nếu thật sự cô chỉ đông anh cũng không dám hướng tây, vậy tay cô cũng không phải chịu trận đau này.
Anh cả, anh hai đồng thời gật đầu tỏ vẻ tán đồng lời Trần Phóng nói, cho dù bọn họ chưa nói thì đầu cũng phải gật thôi, vợ ở ngay bên cạnh, bọn họ dám lắc đầu một cái, buổi tối phải ngủ sofa.
Chị dâu hai cười nhạo lão tam, "Thấy chưa, lão tam, tại sao Trần Phóng người ta có thể cưới Hiểu Tích nhà ta về nhà, chú bao năm như thế vẫn là lão độc thân, đây là khác biệt, cảnh giới của người ta không chỉ cao hơn chú một chút nửa chút đâu."
Chị dâu cả gật đầu tỏ vẻ em dâu nói rất đúng.
Lão tam muốn đào hố người ta không thành, còn tự chôn mình. Anh ấy yên lặng dựng cái ngón tay cái với Trần Phóng, nói mấy câu đã kéo tất cả mọi người về phía cậu ta, tuyệt thật, anh ấy thua tâm phục khẩu phục.
Cô cả của Đào Hiểu Tích nghe náo nhiệt trên bàn người trẻ, cười gần chết, bà ấy chạm nhẹ cánh tay Mạnh Thanh, "Đứa con rể nhà chị ấy, biết ăn nói cũng biết xử lí quan hệ, em thấy chị chả có gì phải lo lắng, chị xem vợ chồng son tình cảm tốt thật, kẻ xướng người hoạ, nhất trí đối ngoại, chị phải tin tưởng ánh mắt Hiểu Tích."
Mạnh Thanh ngoài miệng gật đầu nói phải, nhưng trong lòng sao có thể hoàn toàn yên tâm được, người làm mẹ luôn nghĩ nhiều, biết xử lý quan hệ là chuyện tốt, nhưng sợ chính là quá biết xử lý quan hệ, không phải bây giờ con gái thích nhất kiểu này sao, đàn ông mấy người có thể chịu đựng được sự cám dỗ chủ động nhào đến, Đào Hiểu Tích lại là đứa ngốc, mắng chửi người đều không biết, càng dừng nói đến đánh nhau, đến lúc đó chắc chắn bị bắt nạt.
Có điều là những lời này bà chỉ có thể nói với Đào Văn Vĩnh, không thể nói với người khác, nếu Đào Hiểu Tích đã kết hôn thành người một nhà với nó, sự tình lại chưa phát sinh, hiện tại đương nhiên là con rể tốt thế nào thì bà nói thế thôi.
Đào Hiểu Tích không biết những luẩn quẩn trong lòng mẹ mình, cô đang chiến đấu hăng hái với đĩa bò viên, tay cô hôm nay không nghe sai sử, gắp hai lần vẫn chưa kẹp được, cô hít sâu một hơi, đang định gắp lần thứ ba, bên cạnh có đôi đũa vươn tới, gắp viên mà cô nhìn trúng, đặt vào trong bát cô.
"Còn muốn ăn gì nữa?" Anh hỏi cô, trong giọng nói có tiếng cười rõ ràng.
Đào Hiểu Tích lườm anh một cái, không muốn nói chuyện cùng anh, cô như bây giờ là vì ai, anh còn cười cô.
"Không cần anh lo." Lẩm bẩm mang theo nỗi giận.
Trần Phóng nghe thấy coi như lời nói mát, dựa theo thứ bình thường cô thích ăn, lại gắp mấy thứ cho cô, khẽ trả lời cô, "Không thể mặc kệ, là trách nhiệm của anh, anh không chịu trách nhiệm không được."
Đào Hiểu Tích lấy khuỷu tay huých anh, giọng nói vừa nhỏ vừa cuống, "Mau ăn cơm của anh đi."
Là sợ người khác không biết tối hôm qua anh làm gì chắc.
"Chậc chậc chậc." Anh ba chép miệng uống ngụm nước cam, lắc lắc đầu, lại chậc chậc mấy tiếng.
Anh hai đang bóc tôm cho chị hai, ngẩng đầu nhìn anh ấy, "Chú chậc cái gì đấy."
"Em có thể chậc cái gì, tất nhiên là chậc một kẻ cô đơn lẻ loi như em rồi." Anh ba ngửa đầu một hơi cạn sạch nước cam còn dư, còn bày ra khí thế cạn chén.
Cô cả nghe được lời anh ba nói, "Lão tam, cô đang định nói với cháu đấy, cơ quan cô vừa có một cô bé mới đến, ngoại hình trông cực kì xinh xắn, vui tính cực kỳ, cháu chắc chắn thích, muốn gặp một lần không, cô sắp xếp cho bọn cháu."
Cô út cũng chính là mẹ anh ba đồng ý luôn thay anh ba, "Gặp chứ, chắc chắn phải gặp, chị, thời gian của nó lúc nào cũng thích hợp hợp hết, chị hỏi thử thời gian con gái nhà người ta xem, được thì chiều nay gặp luôn."
Anh ba: . . .
Một bữa tiệc lại mặt đã kết thúc bằng việc sắp xếp xem mắt cho anh ba.
Cơm nước xong xuôi, người thân đều đã về hết, thời gian còn sớm.
Mạnh Thanh bảo Trần Phóng vào phòng Đào Hiểu Tích nằm một lúc, tuy nói sau đấy không uống nữa, nhưng ban đầu cũng bị chuốc không ít, tửu lượng có tốt đi nữa thì uống mấy ngày liền như vậy cơ thể cũng chịu không nổi. Đào Văn Vĩnh xuống công viên dưới nhà chơi cờ, Mạnh Thanh và Đào Hiểu Tích nhỏ giọng nói chuyện ở trong phòng khách.
Mạnh Thanh hỏi, "Mấy hôm nay anh chị cơm nước kiểu gì?"
Đào Hiểu Tích vừa bóc hạt dưa vừa đáp, "Đến nhà bà nội ăn mấy bữa, Trần Phóng cũng sẽ nấu."
"Nó còn biết nấu cơm?" Mạnh Thanh có phần không ngờ tới, bà trông mặt anh, còn tưởng rằng ngay cả dầu, muối, tương, dấm nó còn không phân biệt rõ.
"Vâng. Tay nghề cũng được lắm, bà kể từ lúc anh ấy còn rất nhỏ đã biết nấu rồi, hồi đó bà nội bận ở ngoài làm công kiếm tiền, không có thời gian chăm sóc, chỉ để lại cho anh ấy ít tiền bảo anh ấy đến giờ xuống quán cơm dưới nhà để ăn, kết quả có một ngày buổi tối bà về đến nhà, anh ấy hấp cơm, còn nấu ra hai món ăn, lúc ấy khiến bà giật mình."
Mạnh Thanh không nghe nổi nhất là mấy thứ này, bé tí đã mất bố mẹ, không đành được phải gánh vác gia đình từ sớm, lập tức cái nhìn về Trần Phóng dịu đi vài phần, "Nó cũng không dễ dàng, cũng không trách được tính tình nó hơi mạnh mẽ, một già một trẻ, nó mà còn là người yếu đuối nữa, sợ là sẽ chịu bắt nạt không ít, đàn ông hiền lành quá cũng không tốt lắm."
"Đúng vậy, quả thật không tốt lắm." Đào Hiểu Tích phụ họa mẹ mình, ngầm nhắc đến loạt đối tượng xem mắt một màu mà lúc trước bà sắp xếp cho cô.
Mạnh Thanh trừng mắt liếc cô một cái, lại thấy khóe miệng cô, vốn dĩ đã không định nói rồi, cô lại trêu bà.
"Nó có mạnh chăng nữa, chị cũng không thể một mực bị nó dắt đi, chị phải có chủ ý của mình, không thể thuận theo tính khí của nó, bằng không người chịu tội là bản thân chị."
Đào Hiểu Tích còn chưa rõ lắm sao mẹ cô đột nhiên nổi giận như vậy, đợi khi chú ý tới tầm mắt bà ấy, mới phản ứng lại được.
"Ấy, mẹ ~ con biết rồi." Đào Hiểu Tích vừa thẹn vừa quẫn, hận không thể chui vào sofa, "Ăn hạt dưa, hạt dưa thơm quá, con bóc hạt dưa cho mẹ ăn."
Cô cũng không muốn một mực bị anh dắt đi, nhưng có những chuyện tới thời điểm nào đó, thật sự không phải cô có thể nói là được.
Trần Phóng dựa vào giường màu hồng, nghe tiếng nói nhỏ lẩm bẩm ngoài phòng khách, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng kiên cường khi sống một mình trở nên dịu dàng, trên người chảy ra hứng thú lười biếng, đây đại khái chính là cảm giác về đến nhà.
Anh cầm quyển sách đặt trên tủ đầu giường lên, tùy ý lật thử, xác định mình đọc không hiểu, đang định đặt trở về, tay dừng lại, một lần nữa lật tiếp, tìm được một tờ vừa rồi chợt lóe qua.
Bên trong kẹp một bức phác hoạ đen trắng.
Chính xác mà nói là một bức phác họa đàn ông đen trắng.
Quần đen, áo đen, đầu ba phân, ngũ quan là dáng vẻ anh quen, quần áo cũng là thứ anh quen thuộc, nếu anh nhớ không lầm, trong bữa cơm lần đầu tiên anh và cô xem mắt, bộ quần áo anh mặc chính là bộ này.
Thứ khác chính là, ngày đó cúc áo sơmi của anh cài kín mít từ trên xuống dưới.
Mà trong bức tranh, cúc áo sơmi mở phanh, chẳng cài lấy nửa cái cúc, mỗi một nét bút dưới áo sơmi chắc hẳn đều được tô vẽ tỉ mỉ, chi tiết tương đối thích hợp, sáng tối đan xen, đường nét cứng cáp, thứ phác họa ra. . . là tưởng tượng của cô về cơ thể anh.
Trần Phóng nhìn bức tranh kia, ngón tay gõ nhẹ mấy cái.
Cô đều sẽ vẽ cho mỗi đối tượng xem mắt một bức tranh như vậy, hay là. . . chỉ vẽ riêng anh?
Hà Nội, ngày 18/10/2023
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
3363
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com