Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trêu chọc (3856)

◎ ánh mắt sáng quắc như sói đi săn ◎

Giọng điệu cô mềm dẻo quá mức, thoạt đầu Trần Phóng cảm thấy là mình nghe nhầm, nhìn thấy bước chân cô nhanh chóng chạy trốn, anh mới tin chắc lời vừa rồi thực sự là từ miệng cô nói ra.

Đào Hiểu Tích đi lên phía trước một khoảng rất xa mới quay đầu lại, mặt đỏ au, nụ cười không dứt, cô vẫy vẫy tay với anh, “Mau lên nào, anh trai, sao không đi nữa thế?”

Sự mềm yếu của Đào Hiểu Tích thuộc kiểu, bạn ép cô ấy một chút, thì cô cũng cong theo một chút, bạn ép cô ấy năm phần, thì cô ấy cũng cong tới năm phần cho bạn, nhưng nếu bạn ép cô ấy đến bảy phần, vậy thì eo cô ấy thật sự không cong được nữa, sẽ thẳng thừng hăng hái phản kháng, có thành công hay không không biết, phản trước rồi nói sau.

Xem ra lần này đã thành công, có điều là cái giá phải trả chắc hẳn sẽ rất nặng nề, đàn ông chắc chắn không chịu nổi bị nghi ngờ về chuyện này, xong chuyện anh chắc chắn sẽ đòi bù lại, chuyện về sau thì để nói sau đi, dù sao bây giờ ở nơi công cộng, anh không thể làm gì cô, ai bảo anh cứ trêu cô, cũng phải cho anh nếm mùi một lần.

Trần Phóng thấy đôi mắt cười của cô  ngập tràn rạng rỡ, tự mình vuốt xuống cho thuận khí, không sao, cứ để cô vui một lúc trước, kì của cô rồi cũng đến một ngày phải hết, chờ hết kì, anh dành hẳn thời gian cả một ngày, có thể từ từ trò chuyện với cô, tán gẫu từ trời tối cho tới trời sáng rồi lại tới trời tối, mấy lời kia cô nói ra như thế nào, thì anh phải bắt cô thu về từng chữ từng chữ một. Còn cả bức tranh kia, mỗi đường nét mô tả cô vẽ ra, anh phải cho cô đích thân kiểm chứng một cách tỉ mỉ nghiêm túc.

Quân tử báo thù, không vội ngay lúc này.

Trần Phóng đẩy xe đi qua, tay ôm eo cô, lực chầm chậm thu chặt, cười nghiến răng nghiến lợi, “Đào Hiểu Tích, lời nói ra em nhất định phải nhớ đấy, đừng để lúc đó kêu hối hận.”

Đào Hiểu Tích nhận hèn khá nhanh, “Em hối hận rồi, ban nãy mình vừa nói gì em đã quên hết rồi.”

Trần Phóng: “...muộn rồi!”

Được thôi, nếu đã muộn, bây giờ lo lắng cũng vô dụng, cô cứ yên phận mua đồ thôi.

Cô chịu trách nhiệm bỏ vào trong xe, Trần Phóng chịu trách nhiệm đẩy xe, thỉnh thoảng gặp thứ không chắc chắn trong nhà có hay không, liền ngẩng đầu hỏi anh, anh sẽ cho câu trả lời. Bọn họ lần đầu tiên cùng nhau đi siêu thị, Đào Hiểu Tích đi dạo tới mức bừng tỉnh cảm giác vợ chồng già. Đào Hiểu Tích không biết chọn xương sườn lắm, bèn đón lấy xe trong tay anh, để anh đi chọn.

Hoàng Trân Châu từ xa xa thấy Trần Phóng, buông tay Lưu Mỹ Phân, chạy vài bước đến trước mặt Trần Phóng, “ Anh A Phóng!”

Đào Hiểu Tích nổi một lớp da gà, A Phóng, còn anh nữa, cách xưng hô này cũng đủ gì đó đấy, cô còn tưởng anh chỉ có một em gái là cô. Cô nhìn lướt sơ qua cô gái cao gầy, phải cao đến 1m7, còn đi một đôi giày hoa hậu, tóc bob màu rượu đỏ phối với áo khoác màu rượu đỏ, mặt mày đều được trang điểm kĩ càng, dung mạo rất tinh xảo.

Ừm, tuy rằng không muốn, Đào Hiểu Tích vẫn không kìm được so sánh một chút, chỉ riêng chiều cao, cô đã bị ép xẹp xuống tận đất rồi.

Trần Phóng lui về phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách, gật đầu một cái với Hoàng Trân Châu xem như hồi đáp, sau đó chào hỏi Lưu Mỹ Phân phía sau đang đi tới, “Thím.”

“Hóa ra là A Phóng à, nếu không phải TrânChâu gọi cháu, thím còn chưa nhìn thấy cháu đâu, đi siêu thị à.” Giọng Lưu Mỹ Phân the thé, sắc nhọn y như khuôn măt bà ta, hơi chói tai, dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười.

Tuy Trần Phóng ngoài mặt thì dễ chịu, nhưng trong ánh mắt hơi lộ vẻ xa cách, “Vâng, cháu đưa vợ đi mua ít đồ.” Tay anh đặt lên bả vai Đào Hiểu Tích, “Hiểu Tích, chào đi, đây là thím nhà họ Hoàng.”

Đào Hiểu Tích đã phát giác bầu không khí sai sai, trên mặt treo nụ cười lễ phép lại không mất vẻ vui tươi, “Cháu chào thím.”

Tiếng phụ nữ trung niên càng the thé hơn, “Ái chà, đây là vợ mới cưới của cháu hả, thím nghe bảo còn là một học sinh giỏi, thật là tốt, đây không chỉ có học giỏi đâu, trông cũng xinh. Nhưng mà,” bà ta liếc mắt đánh giá Đào Hiểu Tích từ trên xuống dưới, “chỉ là người hơi lùn một tí nhỉ.

...ơ? Mắt Đào Hiểu Tích giật một cái, tuy rằng cô vẫn luôn cảm thấy mình thấp, nhưng đó là cảm giác của cô, cô không đi giày cũng được 1m63 đấy, thấp chỗ nào, còn dùng kiểu công kích nhân thân trực tiếp như vậy, đẳng cấp cũng thấp quá cơ.

Trần Phóng cười cười, “Không thấp, cháu chỉ thích dáng người như cô ấy, vừa vặn xứng với cháu, bà nhà cháu bảo chiều cao của hai bọn cháu là hợp nhất, cao hơn một phân cũng không được.”

Đào Hiểu Tích bày ra vẻ mặt vô tội, ngoan ngoãn làm người công cụ phối hợp với anh.

Lưu Mỹ Phân miễn cưỡng khẽ nhếch khóe miệng, “Ánh mắt của bà cụ đương nhiên hết chỗ chê.”

Sắc mặt Hoàng Trân Châu dần tối đi, môi hơi hơi chu lên, đôi mắt nhìn thẳng Trần Phóng, cảm giác giây tiếp theo sẽ khóc luôn.

Trần Phóng không nhìn Hoàng Trân Châu, từ đầu đến cuối, mặt đều đối diện Lưu Mỹ Phân, “Thím, thế hai người đi dạo nhé, bọn cháu còn phải mua ít đồ.”

“Ờ, được được, về sau có thời gian đưa vợ cháu đến nhà chơi nhé, chú Hoàng cháu vẫn nhắc cháu mãi.” Lưu Mỹ Phân cười càng giả hơn, Hoàng Trân Châu bất động, Lưu Mỹ Phân vận hết sức kéo mấy cái mới lôi được người đi, đi chưa được mấy bước đã mắng, “Mày đúng là đồ đê tiện, không thấy người ta đã kết hôn rồi hả, đấy chính là con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa, màu tưởng gả vào nhà đó sẽ sống được ngày tháng tốt lành hả, ai vào nhà nó tương lai nhất định chịu khổ, hôm nay tốt với mày, quay người đã có thể bán mày rồi.”

Giọng bà ta vốn dĩ đã the thé, mắng người càng gắt hơn, người qua đường nhao nhao ghé mắt, bà ta mới thu lời, kéo Hoàng Trân Châu cuống quýt mà đi mất.

Mặt Trần Phóng hoàn toàn sa sầm, Đào Hiểu Tích nghĩ thầm, oán hận lớn như vậy không phải là đá con gái nhà người ta chứ.

Cô cũng không tiện mở miệng hỏi, vậy mua xương sườn thôi, buổi tối ăn nồi xương sườn quan trọng nhất.

Xe trên đường về rất yên tĩnh, ngay cả nhạc nền cũng chẳng mở, Đào Hiểu Tích tham khảo hình ảnh trên mạng về thiết kế cấu tứ cửa hàng của cô, hợp đồng ký xong, chuyện sửa sang cũng phải làm ngay thôi.

Đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại.

Trần Phóng nhìn đèn đỏ phía trước, mở miệng nói, “Anh chắc chắn sẽ không để em chịu khổ.”

Tầm mắt Đào Hiểu Tích dời khỏi di động, nhìn về phía anh, ngữ khí đương nhiên, “Em tin tưởng anh mà, nếu không tại sao em lại lấy anh.”

Cô ghé lại gần anh hơn, nửa vui đùa nửa nghiêm túc, “Chẳng lẽ anh cảm thấy, em giống người nghe người khác nói một hai câu không đầu không đuôi thì suy nghĩ lung tung?”

Trần Phóng nhìn ánh sáng trong veo trong đôi đồng tử của cô, cằm căng cứng dần dần thả lỏng ra, hơi ấm nơi đáy mắt cũng dần trở về.

“Ban đầu anh vào nghề này là Hoàng Bảo Đăng dẫn dắt anh, anh theo ông ấy một năm, sau này anh tự ra làm riêng.”

Hoàng Bảo Đăng cô biết chứ, ở huyện bọn họ còn rất nổi danh, nghe nói là xuất thân nhà thầu, về sau sản nghiệp làm được rất lớn, ở trên phố cô sẽ thường xuyên nhìn thấy đại lý xe Bảo Đăng, showroom nội thất Bảo Đăng, thiết kế Bảo Đăng gì đó.

Cho nên ban nãy là vợ và con gái Hoàng Bảo Đăng? Hoàng Bảo Đăng hình như chỉ có một con gái nhỉ.

Cái này Đào Hiểu Tích thực sự hơi tò mò, "Vậy là anh ra làm riêng chọc tức người ta, hay người ta nhắm anh làm con rể anh không làm nên đắc tội người ta? Em thấy con gái ông ấy hình như thích anh lắm.”

Cô ngước khuôn mặt nhỏ, con ngươi đen láy viết đầy bát quái.

Trần Phóng đáp lại lòng hiếu kỳ của cô, “Việc anh ra làm riêng nếu đặt ở thời cổ đại cũng xem như phản bội sư môn rồi, bọn họ mắng anh là sói mắt trắng vong ân bội nghĩa cũng đáng.”

Đào Hiểu Tích không tán đồng câu nói này, “Không đâu, ông ấy đưa anh vào ngành, anh cảm kích ông ấy, đấy là bổn phận nên làm, nhưng chẳng có đạo lý nào bảo phải theo ông ấy làm cả đời cả, anh có kí khế ước bán mình đâu, cho dù ở cổ đại, khế ước bán mình còn có thể tự chuộc lại kia kìa. Anh ra ngoài làm riêng chắc chắn có lý do, không phải tục ngữ đã nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu đã cảm thấy không thích hợp, tách ra sớm là đúng.”

(Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.)

Tim Trần Phóng rung lên, duỗi tay nắm tay cô đang đặt trên đầu gối, bóp nhẹ, lại xoa xoa, mềm như cục bột mì.

Đào Hiểu Tích nhìn sườn mặt anh, khẽ lắc cánh tay anh, “Ơ, Trần Phóng, anh chơi đấu trí với em à, anh còn chưa trả lời em có phải người ta muốn nhắm anh làm con rể không?”

Trần Phóng hoàn toàn cởi mở, “Muốn nhắm anh làm con rể đâu chỉ có một nhà ông ấy, trước khi gặp được em, trên thị trường chưa kết hôn trong phạm vi mấy huyện xung quanh, anh đều bán chạy lắm.”

......

Còn phạm vi mấy huyện xung quanh, sao anh không phạm vi mấy thành phố xung quanh luôn đi, Đào Hiểu Tích hừ hừ mấy tiếng, “Vậy anh vào nhà họ Đào em thật là đáng tiếc, anh nói xem ban đầu sao anh không thử chọn lại tử tế xem.”

“Không đáng tiếc, lúc trước anh liếc mắt một cái --”

Anh nói rồi ngừng lại ở chỗ này, Đào Hiểu Tích biết câu tiếp theo chắc chắn anh sẽ chọc ghẹo cô, nhưng nhịp tim vẫn không khống chế được mà đập nhanh vài nhịp.

Trần Phóng dừng mấy giây, mới tiếp tục, “Đã nhìn trúng bố vợ anh, bố bọn mình đấy, chắc chắn là một ông bố vợ tốt vạn dặm có một, làm con rể của bố mình, anh không thấy đáng tiếc tí nào.”

Đào Hiểu Tích xì anh, “Vuốt mông ngựa.”

Trần Phóng đáp, “Ai là ngựa? Em bảo bố anh là ngựa? Hay em là ngựa?”

Đào Hiểu Tích không cam lòng yếu thế, “Nếu em là ngựa thì anh là con la.”

Hai người đấu võ mồm qua lại, tới lúc lên bàn ăn vẫn chưa ngừng, khi chạm ánh mắt đã dính lấy nhau nhiều hơn mà ngay cả chính bọn họ cũng chưa nhận ra.

Bà lão vừa ăn cơm vừa vui vẻ.

Trần Phóng hỏi, “Bà hôm nay chơi mạt chược thắng bao nhiêu tiền, mà có thể khiến bà cao hứng thành thế này.”

Bà lão mắng anh, “Chuyện làm bà cao hứng chỉ có chơi mạt chược thắng tiền chắc? Ăn nhanh, ăn xong chúng mày mau chóng lên nhà.” Nói xong cảm thấy ý đồ của mình quá rõ ràng, lại thêm một câu, “Đừng làm lỡ giờ bà đi chơi mạt chược.”

Trần Phóng cười bà giấu đầu lòi đuôi.

Bà lão lườm anh một cái, gắp một đũa thức ăn vào bát anh, “Ăn nhiều tí, buổi tối đỡ phải đói.”

Đào Hiểu Tích yên lặng tự và cơm của mình, coi như không nhìn thấy một già một trẻ mắt đi mày lại, dù sao thì bà lão nói cô nghe không hiểu lắm.

Sau khi hai người lên nhà, ai làm việc người nấy, Đào Hiểu Tích quen làm việc hai tiếng buổi tối, buổi tối linh cảm của cô khá tốt, Trần Phóng hình như cũng có việc. Cô thích làm tổ trên sofa, ban đầu anh ở trong căn phòng nhỏ, sau đấy cũng ra ngoài, hai người chiếm cứ hai đầu sofa, không làm phiền nhau.

Hôm nay Đào Hiểu Tích có phần mất tinh thần, ngón tay vòng quanh nút áo ngủ, đôi mắt thả tự do dán lên chỗ nào đó trên tường.

“Em xem WeChat đi.” Trần Phóng cất tiếng.

Đào Hiểu Tích hoàn hồn, “Hở? Cái gì?”

“Sau khi em định mặt bằng, không phải sẽ bận việc sửa sang sao?”

“Đúng.”

“Trên WeChat anh vừa gợi ý bạn bè cho em một người, đến lúc đó tìm nó là được, tên A Kiến, người rất đáng tin.”

Đào Hiểu Tích ngồi thẳng người, “Vâng ạ, em chẳng hiểu tí gì về việc sửa sang này, nếu là người quen thì quá tốt rồi.”

Nút thắt áo ngủ bị cô quấn lỏng, khuy tuột khỏi khuyết, chỗ cổ áo mở rộng hờ hững, lộ ra trắng tuyết cùng một chút phập phồng bên trong, Trần Phóng thậm chí có thể nhìn thấy nốt ruồi nho nhỏ bên trên phập phồng. Đào Hiểu Tích chưa ý thức được nguy hiểm, cúi người với di động trên bàn trà, theo động tác của cô, phập phồng đã thành hình dạng núi đồi.

Trần Phóng đẩy đồ trong tay ra, đột ngột đứng dậy.

Đào Hiểu Tích nhìn anh không rõ nguyên do.

Anh bước nhanh đến bên cạnh cô, cúi người chặn eo bế ngang người lên.

Đào Hiểu Tích vẫn không hiểu, đang yên lành nói chuyện trang hoàng, người này thế nào mà đột nhiên nổi lên thú tính.

Cô nắm lấy cổ áo anh, lại buông ra, còn chưa nghĩ xong là ngăn cản hay mặc kệ, chỉ có điều do dự nửa hơi, anh đã nếm tới nụ mai rồi, thấm ướt và ấm nóng thoáng chốc đánh thẳng vào tim, đầu ngón tay Đào Hiểu Tích run rẩy, đầu chôn sâu vào lồng ngực anh.

Bọn họ còn chưa đi vào phòng ngủ, áo cô đã lắc la lắc lư phất pha phất phơ trong không trung, cuối cùng rơi thẳng xuống mặt đất.

Trong phòng tuy ấm, chẳng còn sự che đậy của quần áo nữa, làn da tiếp xúc trực tiếp với không khí, run rẩy lan tràn từng chút một, cô không nhịn được hừ nhẹ thành tiếng, tay nắm thành quyền để ở sau gáy anh từ từ buông ra, mồ hôi ở lòng bàn tay dính lên sắt nung đỏ dưới bàn tay, bốc ra hơi nóng, tràn ngập khắp phòng.

Tất cả nhiệt độ đều đang dâng cao.

Da thịt, không khí, hơi thở, ánh đèn, nhịp tim.

Còn cả mùi mồ hôi.

Đào Hiểu Tích cảm thấy giây tiếp theo sẽ chết chìm trong cái nóng đòi mạng này.

Đột nhiên, tất cả bỗng ngưng bặt.

Hơi thở vẫn dồn dập như cũ, nhịp tim vẫn kịch liệt như cũ, chỉ không có cái nóng của da thịt tì vào nhau. Cả người cô bị cuộn vào trong chăn, từ đầu tới chân, bọc kín mít.

Chỉ từ cổ trở lên có thể cử động, Đào Hiểu Tích ngước mắt nhìn người ở mép giường, là sao đây...

Cô đã sắp bị dòng máu cuộn trào mãnh liệt thiêu rụi rồi, kết quả anh lại bọc cô thành một cái nhộng ve, đây là kịch bản gì.

Trần Phóng nhìn đôi mắt cô ướt át, hô hấp lại nặng nề thêm vài phần, anh thò tay che mắt lại, ghé sát bên tai cô, thanh âm khàn khàn, “Không phải bây giờ em không tiện à, chờ em xong đã, sẽ cho em hết, không vội, nhé?”

Đào Hiểu Tích:...

Cô quên mất, cô lừa anh nói hôm nay vẫn chưa hết kì.

Mấu chốt là cô có biểu hiện thật sự vội sao, hẳn là không có đâu.

Tuy rằng cô không vội lắm, không nôn nóng một tí nào, nhưng trái tim cô bị anh khơi mào lửa rất nôn nóng, khá vội.

Hiện tại cô còn có thể sửa lời không, sửa lời có phải chứng tỏ cô rất nôn nóng không.

Trần Phóng tắt đèn, ôm nhộng ve vào lòng, như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ theo tiết tấu, “Ngủ đi.”

Ngủ...đi? Cô bây giờ như này mà có thể ngủ mới lạ.

Trong bóng đêm, Trần Phóng cong cong khóe môi, ánh mắt sáng quắc như sói săn mồi.

Hà Nội, ngày 11/12/2023

Có anh chồng rất cà chớn =)))

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

3048

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com