Chương 10
Trí Mân không thể tin nổi rằng cậu đã... kết hôn.
Cả hai cùng cưỡi trên mình Lôi Điện, Chính Quốc ngồi sau cậu, lồng ngực rắn chắc ủ ấm phản lưng Trí Mân. Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn mảnh, nhỏ bé nơi ngón cái. Nó thuộc về Chính Quốc. Sau khi hắn cùng cậu trao lời thề nguyện trước mặt tế sư và những người bạn thân thiết bao gồm Thạc Trân, Thái Hanh, Nam Tuấn, Chính Quốc đã đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.
Trí Mân phải nắm chặt tay để nó khỏi rơi. Nghi lễ nhanh gọn kết thúc và hai người trao nhau một nụ hôn theo tục lệ, Trí Mân liền đảo nhẫn sang ngón cái cho vừa vặn. Chính Quốc đã hứa sẽ mua một chiếc nhẫn khác cho cậu ngay khi họ về tới quê hương của hắn.
Thạc Trân cho Trí Mân mượn một trong những bộ hanbok đẹp đẽ và quý giá nhất để mặc trong buổi lễ. Cậu biết ơn y vô cùng khi nhìn thấy biểu cảm của Chính Quốc, vẻ mặt lúc chứng kiến dáng vẻ cậu bước vào nhà thờ nhỏ thật sự đáng giá biết bao. Trí Mân đã bồn chồn lo lắng bởi Chính Quốc trước kia mới chỉ được thấy cậu mặc trang phục nam, nhưng ở khoảnh khắc hắn âu yếm quan sát cậu và khuôn miệng mở to vui sướng, Trí Mân đã đỏ ửng ngại ngùng từ đầu tới chân.
Nam Tuấn còn phải thúc khuỷu tay Chính Quốc để đánh thức hắn khỏi cơn mơ mộng.
Và sau đó Trí Mân hôn chào tạm biệt Thạc Trân, để lại một lời hứa rằng nhất định cậu sẽ quay lại thăm y rồi mới cùng ba người kia khởi hành về phương Bắc.
Hanh và Tuấn đã rất phấn khởi khi được gặp Trí Mân, Thái Hanh ôm chặt cậu trong lòng và Chính Quốc phải kéo y ra rồi chen người vào giữa, miệng thông báo ý muốn thành hôn sắp tới. Nam Tuấn cùng Thái Hanh chăm chú ngồi nghe quyết định của Chính Quốc, cả hai đều đồng ý và tình nguyện giúp đỡ hết mình dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Và bé con Trí Mân, thêm một lần nữa, xúc động rồi bật khóc trước lòng trung thành của Nam Tuấn và Thái Hanh. Y ôm choàng lấy Trí Mân thật lâu, làm Chính Quốc lại phải tách hai người ra.
Mọi thứ xong xuôi là cả đội họ ngay lập tức lên đường, chuyến hành trình sẽ mất khoảng bảy ngày. Màn đêm sắp buông. Trí Mân nghe lời Chính Quốc mà ở lại cùng hai người kia và những chú ngựa, trong khi đó hắn bước vào một quán trọ ven đường để hỏi thuê phòng ngủ cho tối nay.
"Trí Mân, cậu sẽ thích vùng đất của chúng ta lắm lắm. Phong cảnh cực kỳ tươi đẹp, mùa xuân lộng lẫy động lòng người, sông hồ trong vắt soi được bóng dáng mình luôn!"
Trí Mân mỉm cười nhìn Thái Hanh khoác vai cậu.
"Ôi thần linh ơi, biết Chính Quốc kết hôn với cậu ta vui vô cùng. Nếu cậu ấy mà chọn Chung Thụy thì ta sẽ bực mình chết mất."
"Ồ? Chính Quốc thích cậu omega đó à?" Trí Mân hỏi dò, có chút hiếu kỳ về tình sử của phu quân mình.
"Èo không đâu. Chính Quốc tốt bụng với mọi omega luôn. Mẹ cậu ấy dạy cậu ấy như vậy. Nhưng ta không đợi được tới lúc được thấy bản mặt của Chung Thuỵ khi cậu ta biết người tình trong mộng của cậu ta đã lấy người khác đâu!" Hanh bật cười ha hả, làm Trí Mân phải đánh vào tay y.
"Đừng xấu tính thế mà!"
"Ta không nhịn được. Chung Thụy... tệ hại lắm. Toàn nghĩ người khác đứng dưới chân mình chỉ vì một vài bô lão trong vùng tuyên bố rằng cậu ta xinh đẹp nhất đất Bắc. Nhưng cậu đừng lo, điểm nào của cậu ta cũng kém cậu hết. Một khi cậu tới quê ta, danh hiệu đó thuộc về cậu ngay."
"Ta không cần danh hiệu đó đâu!"
"Tệ nhể," Hanh đùa cợt đáp trả rồi trốn thoát khỏi bàn tay đang giơ cao trên không trung từ Trí Mân mà chạy về chỗ ngựa của mình. Chính Quốc đứng ở một khúc quanh, vừa mới quay lại để báo cho cả ba biết hắn đã thuê được hai phòng ngủ.
Chính Quốc xách hết đồ đạc của y và cậu, chỉ cho phép Trí Mân cầm một chiếc túi nhỏ đựng quần áo. Hắn thúc giục Trí Mân bước vào quán trọ và lên tầng để đến phòng, hắn thì theo sát đằng sau bảo hộ hết mực. Hanh và Tuấn ở ngay lầu dưới, vách ngăn cách trong phòng hai người họ là một tủ đồ.
Hai người vào phòng sau khi đã chúc bạn mình ngủ ngon. Trí Mân nhẹ nhàng thả mình xuống giường, lòng lo lắng đến rối bời. Cậu không thể ngừng suy tư về chuỗi ngày trong tương lai mai sau. Cha mẹ Chính Quốc hẳn sẽ thất vọng về cậu và hắn lắm, đặc biệt là về Chính Quốc bởi hắn đã đi kết hôn cùng một người lạ mặt, cũng không được sự đồng thuận từ họ nữa.
Cuộc hôn nhân này trông chẳng vững bền chút nào, và tất cả mới chỉ là khởi đầu.
Nhưng rồi cậu lại nhớ tới lời của dì omega hôm ấy... mọi gian khó đều không quan trọng, quan trọng là cách hai người cùng nhau vượt qua. Trí Mân thấy ổn hơn một chút.
Cậu sẽ mãi ở cạnh Chính Quốc dù có chuyện gì đi chăng nữa.
"Này."
Chính Quốc đưa tay xuống cằm Trí Mân và nâng gương mặt cậu lên. Trí Mân ngẩng đầu nhìn hắn. "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Em sẽ tự làm mình ốm đó."
Chính Quốc cúi người hôn Trí Mân. Khóe môi cậu cong lên vui vẻ. Cậu thích hôn Chính Quốc. Xung quanh mê hồn tựa tiên cảnh bay bổng, cảm xúc kỳ diệu và đắm say hòa lẫn cùng với nhau bởi Trí Mân thấy mình tựa như đang trôi bồng bềnh giữa khoảng trời.
Nhưng cậu cũng thấy mình nặng nề ngã xuống đất mềm, vì tình yêu sâu nặng của Chính Quốc đã kéo cậu xuống.
Trí Mân cắn lên bờ môi Chính Quốc, cậu cảm nhận được cổ họng hắn gầm gừ một tiếng. Chính Quốc buông ra, miệng dịu dàng trêu chọc cậu. Trí Mân giờ đã thành hôn, cậu muốn tận hưởng đêm tân hôn của mình mặc cho hiện tại hai người có đang ở đâu, mặc cho sóng gió gì sẽ tới vào những ngày tháng sau này.
Cậu lập tức ôm chặt eo Chính Quốc, không để cho hắn rời đi.
-
Chính Quốc dịu dàng mỉm cười khi thấy vòng tay quanh người mình. Tâm trí hắn vừa lãng đãng trôi về tương lai sắp tới của cả hai, nhưng Chính Quốc gạt đi tất thảy và chỉ muốn tận hưởng hiện tại cùng Trí Mân. Chẳng cần để tâm chuyện gì sẽ xảy ra vì Chính Quốc vô cùng chắc chắn bản thân mình và Trí Mân có thể ở bên nhau mà vượt qua được hết.
Bởi vì có chết hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay em.
Chính Quốc cúi thấp đầu rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc hoe vàng phồng phồng của Trí Mân, đắm mình trong một mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp không gian – hương mùa hạ. Giờ đây chỉ có hai người trong phòng, chỉ duy nhất hai người họ mà thôi.
Ban nãy, lúc Trí Mân xuất hiện cùng bộ hanbok tơ lụa lộng lẫy trông thật xinh đẹp và kiêu sa, cười tươi tắn đến cong cong đuôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm và đỏ ửng hai má, Chính Quốc suýt nữa đã ngừng thở. Ngay khoảnh khắc ấy, Chính Quốc lập tức quyết định rằng sau này hắn sẽ chỉ để cho em mặc những bộ trang phục màu phấn với chất liệu tơ lụa mềm mại nhất thôi, bởi vì em quá đỗi yêu kiều.
(góc lạm quyền nhét vào đây cho mn tưởng tượng dễ hơn 🙈)
Hắn cảm nhận được Trí Mân dựa người về sau, tay níu vạt áo gile rồi kéo hắn xuống để hai đôi môi quyện vào nhau lần nữa. Chính Quốc thuận theo động tác của cậu, hắn nâng Trí Mân lên và ôm cậu trong lòng, áp sát thân thể của cả hai rồi giao thoa môi lưỡi như muốn hòa làm một.
Chỉ vài giây sau, hơi thở Trí Mân dồn dập hơn, một tiếng nỉ non hoan lạc len lỏi bật ra từ miệng cậu. Chính Quốc tiếp tục trêu chọc đối phương, hắn liếm bờ môi căng mọng, cắn lên quả anh đào mềm mại, thúc giục bé con omega không ngừng cho tới khi ngửi được thấy mùi dịch nhờn nồng đậm lẫn cùng hương hoa thuộc về Trí Mân.
Hai bàn tay Chính Quốc dạo chơi dưới lớp áo chẽn trắng của Trí Mân rồi dừng chân và nghỉ ngơi bên vòng eo nhỏ. Hắn mở rộng lòng bàn tay ôm lấy đường cong mỹ miều, kinh ngạc tột độ bởi eo em thật sự rất bé, rất mềm mại, làm hắn khao khát muốn được chiêm ngưỡng từng tấc da thịt.
Hắn thấy hơi thở của Trí Mân như đột ngột nghẹn lại, nhưng Chính Quốc không hề buông em ra mà còn ghì chặt tay vào sâu trong vòng eo mềm mại hơn nữa. Hắn kéo em sát gần, cọ cọ chóp mũi lên cổ Trí Mân.
"Chính... Quốc..."
Nghe thấy em hổn hển thốt tên mình đầy dịu dàng, Chính Quốc gầm gừ bên làn da non mịn rồi đưa tay xoa dọc lưng em từ dưới lên và mang luôn chiếc áo trên người em đi. Hắn lùi lại một chút để thoát bỏ nó hoàn toàn, cặp mắt thèm khát chu du khắp thân thể trắng ngần đang tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp dưới ánh nến.
Và khi ánh nhìn hai người giao nhau lần nữa, hắn thấy rõ nét ngây thơ hòa cùng vẻ gợi cảm lấp lánh trong cặp nhãn cầu kia.
Quả là một tổ hợp trí mạng dành cho Chính Quốc.
Hắn cởi áo gile và áo trong của mình rồi lại ôm Trí Mân vào lòng, thân trên trần trụi quấn lấy nhau, môi trao môi lần nữa.
Chính Quốc đã mơ về thời khắc này từ rất lâu. Thực sự được có em trong vòng tay, miệng nức nở, cơ thể mềm nhũn và chìm đắm với khoái cảm dường như là quá hạnh phúc.
Hắn chưa lĩnh hội kịp.
Chính Quốc cúi lưng kéo chiếc chăn trên giường rồi vừa thúc giục vừa giúp Trí Mân nằm xuống. Hắn hạ thấp thân thể rồi chen người vào giữa cặp chân mở rộng của cậu, giữ cho cả hai kề sát. Trí Mân quấn tay ôm vai hắn không rời, đặt môi hôn lên từng tấc da thịt mà cậu vươn được tới.
"Bé yêu, em thật thơm," Chính Quốc lẩm bẩm bên cần cổ Trí Mân, hít sâu một ngụm khí tràn ngập mùi hương trong dịch nhờn của cậu, cùng hương nắng mai Trí Mân toát ra. Hắn cố kìm nén xúc cảm muốn cắn lên làn da mềm mại kia.
Chính Quốc trước hết phải biết em thích gì hay không thích gì, rồi sẽ tận hưởng cuộc vui thật trọn vẹn.
Chính Quốc di chuyển và thoát ly quần của cả hai, sau đó lại chen mình vào giữa thân dưới Trí Mân. Hắn muốn dành thật nhiều thời gian để ngợi khen, để vuốt ve, để thưởng thức toàn bộ cơ thể Trí Mân, nhưng chứng kiến em run rẩy không thôi và móng tay cào lên da thịt hắn, Chính Quốc biết em đã vô cùng sẵn sàng. Sẵn sàng cho đêm động phòng hoa chúc hôm nay.
Chính Quốc nhẹ nhàng mút mát xương hàm Trí Mân, tay cầm lấy vật nóng bỏng của cả hai áp sát vào với nhau và cùng ma sát chúng. Hắn thưởng thức một tiếng thở bật thốt từ Trí Mân, nhìn em nhắm chặt mắt. Chính Quốc cúi xuống, những ngón tay dài bao quanh phân thân bé nhỏ kia mà dịu dàng xoa nắn, miệng thì thầm bảo Trí Mân mở mắt nhìn hắn. Em nghe lời làm theo. Vào khoảnh khắc dõi thấy cặp nhãn cầu như mờ mịt bởi khoái cảm cùng khát khao do chính bản thân hắn gợi lên, Chính Quốc mỉm cười đắc thắng.
Trí Mân đang tiết dịch nhờn không ngừng, chất lỏng nhầy nhụa dính lên cả hai tay Chính Quốc vì hắn đang mơn trớn em liên hồi. Rồi bất chợt Chính Quốc dừng lại – đúng lúc Trí Mân trợn ngược hai mắt.
Hắn biết em sắp đạt khoái triều.
"Chính–!"
"Suỵt, bé con. Ta sẽ mang khoái cảm lại cho em ngay lập tức. Lần đầu của chúng ta, ta muốn cả hai phóng xuất cùng nhau, được không?"
Trí Mân thở khó nhọc, bàn tay nhỏ đặt trên lồng ngực Chính Quốc, cặp chân mở rộng. Cậu nỉ non một tiếng rất nhẹ lúc Chính Quốc đặt ngón tay ngay trước cửa hoa huyệt, hắn đẩy vào rồi rút ra, cứ lặp lại như vậy khiến Trí Mân dần quen với nhịp điệu. Từng nhịp từng nhịp tựa một bài hát cổ, xưa rất xưa.
Chính Quốc tiếp tục chiều chuộng Trí Mân. Hắn ngắm nhìn gương mặt bên dưới, cắn lên đôi môi đang hé mở, và chìm đắm trong hơi thở nặng nề đang phả lên bầu má mình. Những đầu ngón tay nhỏ xinh để lại bao vết tích hình trăng khuyết ở xung quanh vai và cánh tay Chính Quốc.
Hắn dịch người rồi thẳng lưng, ấn phân thân vào trong miệng huyệt ướt át của Trí Mân và thúc một đường tiến sâu tới khi em đã ôm trọn lấy chiều dài. Hai chân Trí Mân mở rộng để thích ứng với Chính Quốc.
Hắn hôn lên khắp gương mặt đỏ hồng của Trí Mân, thân dưới di chuyển thật thận trọng. Trí Mân gọi tên hắn không ngừng. Chính Quốc luân động đẩy đưa trong hậu huyệt chặt chẽ ngày một sâu, ngày một gấp gáp, rồi Trí Mân bật thốt một tiếng kêu nho nhỏ và đưa tay che miệng. Cậu bấu lấy bắp tay Chính Quốc, vật nhỏ bắn ra chất lỏng trắng đục lên bụng.
Chính Quốc gầm lên rồi rút phân thân khỏi người Trí Mân, cũng phóng xuất trên bụng cậu. Hắn nhìn dịch nhờn của cả hai hòa quyện vào với nhau, giống hệt như thân thể, mùi hương cùng trái tim hai người.
-
Trí Mân cố giữ cho mình không run bần bật, mắt dõi theo bóng dáng Chính Quốc rời đi và sải bước qua hành lang dài dẫn tới đại điện của cha hắn.
Sáng nay ở ngã ba đường, Hanh và Tuấn đã tách hướng khác để thăm gia đình hai người, còn Chính Quốc thì cùng Trí Mân tiếp tục về nhà. Hắn bảo cậu rằng hắn muốn giảm bớt cơn sốc mà mình sắp phải kể ra bằng cách nói chuyện riêng với cha trước, rồi mới đưa cậu đến gặp ông và cùng trình bày rõ mọi sự. Trí Mân đồng ý.
Sau bảy ngày rong ruổi, cuối cùng thì họ cũng đặt chân lên vùng đất của Điền gia Lang Đoàn. Trí Mân lo âu không thôi, đại não lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Đêm đêm hai người đều ở bên nhau chìm trong xúc cảm mê muội đắm say, Trí Mân và hắn cùng khám phá bản thân đối phương từng chút một. Chính Quốc luôn kiên nhẫn an ủi vỗ về cậu.
Thâm tâm cậu hạnh phúc, nhưng thần trí rối loạn như một mối tơ vò.
Trí Mân chỉ lo lắng cho mình Chính Quốc bởi cậu hiểu rõ hắn yêu quý và trân trọng Lang Đoàn của hắn như thế nào. Và nếu vị thủ lĩnh quyết định từ bỏ Chính Quốc... hắn sẽ đau đớn đến vụn vỡ.
Trí Mân không chắc liệu cậu có khả năng xoay chuyển gì không một khi chuyện đó thực sự xảy ra.
Cậu thả cái balo nhỏ lên chiếc ghế bành bé bé đặt ngoài khoảng sân trống trải rồi đưa mắt ngắm nhìn khu vườn tươi đẹp tràn đầy màu sắc phía xa xa cạnh hồ cá koi. Trí Mân thấy một người thợ làm vườn trong chiếc áo khoác đỏ, đầu đội chiếc mũ tá điền màu nâu bước vào từ một góc, tay xách theo xô nước. Bà đặt xô nước xuống và khuỵu đầu gối vỗ vỗ lên mặt đất.
Rồi khi bà vươn người tới để lấy xô nước bằng một tay, nó chợt trơn tuột khỏi nắm tay và lật úp lại, đổ tung tóe lên cả những thửa đất bà đã cày xới ban nãy. Bà thở dài, mắt đăm đăm nhìn đống hỗn độn trước mắt. Trí Mân quyết định đứng dậy và chí ít là giúp đỡ người phụ nữ kia một chút, vừa để đầu óc thoải mái hơn, vừa làm được điều gì đó có ích trong lúc chờ đợi Chính Quốc.
Trí Mân gấp gáp chạy qua bên kia của hồ cá, hô to rằng cậu sẽ mang một thùng nước khác tới cho bà nên bà hãy cứ đứng yên tại đó và giữ vững những nụ hoa bà đang định trồng. Đáp lại cậu là một tiếng gọi lớn "Cảm ơn cháu!"
Trí Mân cẩn thận xách một chiếc thùng thiếc đựng nước tới cho nữ tá điền. Cậu cũng ngồi sụp xuống bằng đầu gối mà không hề để tâm rằng bản thân đang mặc trên người bộ lễ phục quý giá nhất. Cậu kiên nhẫn nhìn theo từng động tác, bà đào một cái hố nho nhỏ rồi đặt rễ cây vào trong, sau đó phủ đất lên che lấp đi. Bà nhờ Trí Mân tưới ít nước lên những bông hoa.
"Ở đó đó. Giờ thì nó sẽ nở rộ thật xinh đẹp, đẹp nhất trong số những anh chị em của nó."
Trí Mân cười khúc khích, đầu nghĩ bà nói đúng. Nhìn nụ hoa kia có vẻ như đang trổ bông giữa một khu vườn ngập sắc hoa giống y hệt nó.
"Trong số cây ta mang tới đây, nó tuy nhỏ bé nhất nhưng ta lại đem theo rất nhiều kì vọng," người phụ nữ tiếp lời.
"Ồ! Cháu cũng thế! Cháu nhỏ nhất trong nhà... và cháu cũng đạt được ít thành tựu ạ," Trí Mân trêu đùa và bà bật cười. "Cháu nghĩ là mình nên đặt cho nó một cái tên. Nó có màu như những vì tinh tú trên bầu trời vậy. Tinh cầu* thì sao ạ?" Trí Mân cười toe rồi nhìn sang người phụ nữ, bà cũng đang quan sát cậu với ánh mắt có chút soi xét. Sau đó, bà gật đầu đồng thuận.
(Bản gốc là Byul: Ngôi sao)
"Ta nghĩ là ta thích cái tên đó," bà nói thầm.
Trí Mân ngẩng đầu nhìn bà, thấy bà đang cười thật tươi đáp lại cậu. Trí Mân có chút tò mò. Bà có mùi như một trái quýt với vị cây hoắc hương phảng phất, hòa cùng hương cam bergamot. Trông bà rất đẹp và tầm trung niên, giống hệt với mẹ cậu, Trí Mân nghiêng mặt quan sát vẻ quen thuộc ấy.
Cậu nhớ mẹ của mình và người phụ nữ đối diện gợi lại trong Trí Mân thật nhiều hình ảnh về bà. Mẹ cậu cũng như thế, bà dành mọi lúc rảnh rỗi ở khu vườn vì gia đình cậu không thực sự có một tá điền, nên mẹ đã chọn cách tự tay làm hết.
"Cháu là khách," cuối cùng bà cũng mở lời.
"À đúng rồi ạ." Trí Mân cắn môi, tự dưng cảm thấy hơi tệ vì không giới thiệu bản thân trước mà lại gián đoạn thời gian của bà. "Cháu... à, cháu mới từ phương Đông tới đây cùng con trai của thủ lĩnh Lang Đoàn ạ. Hai người họ đang nói chuyện nên cháu... chỉ ngồi chờ thôi."
Mắt bà mở to, rồi bà cúi đầu và nhìn đi hướng khác như thể bà chợt nhận ra chính mình mới là khách chứ không hề thuộc về nơi này.
Vài người hầu omega khác bước vào khu vườn. Cả bà và Trí Mân cùng đứng dậy, bà đưa mắt nhìn cậu lần cuối rồi bước đi rất nhanh, để lại một tiếng lẩm bẩm rất nhẹ. Bà nói gì đó về vị thủ lĩnh và cười mỉm.
Trí Mân quan sát theo, có chút thắc mắc vì bà đã tự dưng vội vã rời khỏi đây nhưng rồi dần hiểu rõ. Chắc là thủ lĩnh đã triệu bà tới, và không ai được phép chậm trễ khi nhận được mệnh lệnh từ ông ấy cả.
Thở dài một hơi, Trí Mân cúi lưng phủi phủi đất cát dính trên đầu gối. Cậu tự biết đây thực sự không phải là dáng vẻ mà cậu muốn ra mắt với cha mẹ của phu quân cậu. Hiện giờ toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi vì phơi mình dưới trời nắng, người thì toàn mùi đất cùng lá cây, quần áo cũng bám bẩn hết.
Tuyệt làm sao!
Cậu về lại chiếc ghế bành rồi ngồi xuống, lòng tự hỏi phải làm sao để bộc lộ chuyện này cho cha mẹ nghe mà không khiến họ đau lòng. Họ đã nuôi nấng cậu cùng anh trai cậu vô cùng, vô cùng tốt. Toàn bộ những thứ Trí Mân có đều do cha mẹ ban tặng cho. Cậu rất thân thiết với mẹ, và điều Trí Mân sợ nhất là làm tổn thương mẹ vì đã không để bà xuất hiện trong lễ thành hôn của mình.
Trí Mân thở dài và nhìn chằm chằm những cây lá đang ra hoa, chớp chớp mi để kìm nén nước mắt. Được một lúc sau thì có người tới.
"Omega Trí Mân, thủ lĩnh lang đoàn triệu kiến cậu đến đại điện."
Trí Mân vội quay sang, thấy một người hầu đã xuất hiện bên cạnh cậu từ bao giờ và đang cúi đầu. Trí Mân ngại ngùng gật gật, cậu đứng dậy và cầm túi lên, sau đó để cho người hầu dẫn mình xuống hành lang dài, nơi hướng tới vận mệnh của chính bản thân cậu.
-
"Điền Chính Quốc, ta vô cùng thất vọng về con."
Trí Mân đứng khựng người ngay tại cửa phòng khi nghe thấy một giọng nói hình như thuộc về cha Chính Quốc.
Thần linh ơi. Thật không ổn chút nào. Một người con sao có thể không buồn khi nghe thấy nỗi đau trong giọng nói của cha mẹ cơ chứ?
Trí Mân thẳng vai rồi bước vào, quyết tâm không để Chính Quốc một mình gánh vác tất thảy. Cậu cũng như phu quân của mình, đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn liều lĩnh hấp tấp cả hai đã đưa ra. Trí Mân đến và cúi đầu thật thấp trước vị thủ lĩnh, ông đang đứng trên chiếc bục cao cạnh vách ngăn, mắt quan sát con trai mình. Chính Quốc ở trước mặt ông, đầu cúi xuống.
Trí Mân lập tức bước tới sát bên Chính Quốc, một tay vươn ra bao bọc lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu xoa xoa an ủi, đầu vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm với vị thủ lĩnh mới, cũng là nhạc phụ của cậu.
Trí Mân cảm nhận được Chính Quốc thả lỏng nắm đấm, hắn đan tay mình vào với tay cậu thật chặt.
"Hai người các con. Đây đúng là một mớ hỗn độn. Sao có thể cư xử như thế cơ chứ? Các con phải biết đây là một hành động vô trách nhiệm, trốn chạy khỏi những bổn phận thích đáng của mình rồi còn thành hôn mà cũng chưa hề được chấp thuận tử tế–"
"Alpha."
Một giọng nói dịu dàng vang lên khắp không gian. Trí Mân thận trọng ngẩng đầu lên và nhìn thấy góc nghiêng của một người phụ nữ. Bà khoác trên mình một chiếc áo choàng dài lộng lẫy được in hoa, bước ra từ một góc ngay cạnh phòng rồi đi lên và đứng cùng vị thủ lĩnh trên bục cao.
"Chàng dọa bọn trẻ sợ đấy."
Trí Mân há hốc miệng. Cậu biết giọng nói này. Cả mùi hương và gương mặt trong bộ phục trang đó nữa.
Trí Mân công khai nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Cha Chính Quốc cầm tay bà lên rồi đặt một nụ hôn, sau đó lại quay đầu giận dữ nhìn cậu và Chính Quốc.
Cậu quan sát người phụ nữ – à, nữ tá điền, rướn qua rồi thì thầm vào tai vị thủ lĩnh. Những lời bà đang nói tác động vô cùng mạnh mẽ, vì mãi sau ông cũng càu nhàu một tiếng và nhếch lông mày nhìn bà khi bà đã nói xong.
"Giờ thì để ta ôm con trai ta một cái và chào mừng con đã quay trở về nào."
Trí Mân thấy bà bước xuống khỏi bục và tiến về phía hai người, ngay tức khắc mở rộng vòng tay ôm Chính Quốc vào lòng.
"Mẹ."
Trí Mân cứ nhìn đăm đăm, miệng há hốc. Chính Quốc ôm nữ tá điền – à không phải, mẹ của hắn chứ, rồi thầm thì bên tóc bà, còn bà thì hôn lên má Chính Quốc.
Sau đó bà quay qua Trí Mân. Nội tâm cậu thở gấp một nhịp, mắt mở to.
Nụ cười trên môi bà đã xác nhận hoài nghi trong lòng cậu.
"Con yêu, đi cùng ta, để cho hai người alpha kia nói chuyện riêng đi. Theo ta tới khu vườn lần nữa – nhưng giờ là để thưởng trà, không phải trồng hoa đâu."
-
"Nhìn từ biểu cảm của con thì chắc hẳn con cũng nhận ra ta rồi."
Trí Mân gật đầu. "Bên cạnh khu vườn ban nãy... Dì đã tới thăm Lang Đoàn nhà con vào ba năm trước, ngay trước khi con khởi hành đến phía Tây. Dì là bạn của mẹ. Con nhớ là từng được gặp qua dì trong vườn."
"Đúng rồi."
Trí Mân tò mò quan sát. Nữ chủ nhân của Điền gia Lang Đoàn với tay và rót trà vào hai chiếc tách nhỏ. Họ lại quay về khu vườn ban nãy, nhưng giờ là ở trong phòng trà, gần giống với phòng trà nhà cậu. Bà đưa cậu một tách, Trí Mân cúi đầu và dịu giọng cảm ơn.
"Mẹ con và ta là bạn. Hồi trẻ chúng ta cùng học tại một học viện nhưng mất liên lạc đã lâu. Ba năm trước, ta theo cha Chính Quốc tới quê hương của con để đàm phán một thương vụ. Ta và mẹ con đi lướt qua nhau, rồi chúng ta nối lại mối quan hệ từ dạo ấy. Đó là lí do ta xuất hiện ở nhà con."
"Ồ." Trí Mân chớp mắt. Cha mẹ hai bên biết nhau ư?
"Ta nghe nói con trốn khỏi bạn đời tương lai của con?"
Trí Mân nuốt nước bọt rồi dời mắt khỏi ánh nhìn hỏi han của bà.
"Con... con..." cậu lơ đãng không biết phải giải thích thế nào.
"Trông con không giống kiểu người sẽ cãi lời cha mẹ."
"Ôi, không đâu ạ! Không có chuyện đó đâu ạ!" Trí Mân mở bừng mắt và quay lại đối diện với cặp nhãn cầu kia. "Con chưa từng. Con yêu cha mẹ con, con nợ họ tất cả mọi thứ. Con... con chỉ... rơi vào lưới tình thôi ạ."
"Hmm."
"Nếu con không yêu Chính Quốc và chàng ấy không yêu con, con chắc chắn sẽ về nhà và tuân theo mối hôn sự mà cha mẹ đã lựa chọn cho con. Con hiểu bổn phận của một đứa trẻ omega; từ nhỏ tới khi trưởng thành con đều đã thấm nhuần điều ấy. Tuy nhiên cha mẹ cũng luôn dạy con phải tranh đấu vì những gì bản thân mình tin tưởng, phải biết phân biệt đúng sai. Với trường hợp của con cùng Chính Quốc, con biết là chúng con sai vì đã không hỏi trước và không tìm hiểu nhau theo phép tắc và quy cách, nhưng đó là do chúng con gặp nhau trong một tình huống hơi khó xử."
"Con xin lỗi vì chúng con đã quá vội vã thành hôn, nhưng con không thể xin lỗi vì đã đem lòng yêu Chính Quốc."
"Kể ta nghe hai con gặp nhau thế nào đi."
Trí Mân hít một hơi thật sâu. Câu chuyện sắp tới có khả năng sẽ đẩy nhạc mẫu của cậu tới bên ranh giới chịu đựng cuối cùng mất thôi. Chắc chắn chưa từng có một omega nào lại trải qua những việc thế này cả.
-
"Và không có một ai nghi ngờ gì hết? Đến tận bây giờ?"
Trí Mân lắc đầu. Đã là một lát sau đó và cậu vừa kể xong mọi chuyện, nhưng mẹ Chính Quốc lại nhìn cậu chằm chằm như thể cổ Trí Mân mới mọc ra thêm một cái đầu nữa.
Trí Mân lo lắng bồn chồn miết chiếc nhẫn trên ngón cái, đợi phản ứng của bà.
Điều duy nhất cậu không ngờ tới là một tràng cười lớn từ bà.
"Con giống y hệt mẹ con đó!"
Trí Mân chớp chớp mắt nhìn bà. "Dạ?"
"Hồi chúng ta còn đi học thì mọi thứ có khác hơn một chút, nghiêm khắc hơn bây giờ. Omega và alpha trẻ tuổi cấm không được phép gặp mặt nếu không có ai khác theo kèm. Lúc ấy cha mẹ con vừa mới đính ước và mẹ con thường mặc trang phục như một alpha, bó chặt ngực và búi tóc, còn lăn lộn trong bùn đất để có mùi hôi hám nữa chứ. Mẹ con làm vậy để mỗi đêm có thể lẻn được vào dãy buồng của alpha và cùng cha con có một chút thời gian âu yếm bên nhau đó. Chuyện đấy tiếp diễn suốt một năm cho tới ngày chúng ta thoát ly, và cha mẹ con chính thức kết hôn."
Trí Mân há hốc miệng.
Cậu chẳng biết gì cả! Mẹ cậu trông vô cùng đoan trang và nền nã... Ôi. Thần. Linh. Ơi.
"Vậy là mẹ con chưa kể cho con đoạn quá khứ này rồi. Chưa tới lúc."
Trí Mân lắc đầu, kinh sợ vô cùng.
"Rồi cậu ấy sẽ kể thôi. Một khi con kể một câu chuyện của con, mẹ con sẽ kể lại gấp mười cho xem. Cậu ấy là một người rất can đảm."
Trí Mân mỉm cười, bất chợt tự hào vô bờ về bà. Cậu muốn gặp bà vô cùng.
Ý cười trên mặt cậu nhạt dần.
"Ngay lúc gặp con trong vườn vào ba năm trước, ta đã thích con luôn rồi. Ta thấy được một chút hình ảnh của cậu ấy ở con. Những nét đẹp, tất nhiên là vậy. Ta mừng là ta đã chọn con."
"Đã chọn ạ?" Trí Mân nghiêng đầu thắc mắc. Cậu quan sát, thấy bà cúi xuống với lấy chiếc túi nhỏ cạnh chân và lôi ra một xấp thư được buộc chặt. Bà lấy lá thư đầu tiên rồi đưa cho cậu.
"Ta và mẹ con đã thường xuyên liên lạc kể từ khi nối lại mối quan hệ. Dường như thời gian càng khiến chúng ta thân thiết hơn nữa. Chúng ta nói về cuộc sống hàng ngày, về hai khu vườn, sở thích, trà, phu quân... cả các con nữa. Đọc lá thư đó đi, Tiểu Mân."
Những ngón tay Trí Mân run rẩy và cậu cũng không biết là vì sao. Cậu mở lá thư được mẹ viết tay trên da thuộc, bắt đầu đọc từng chữ từng chữ ngay ngắn.
Toàn thân cậu run rẩy thêm khi đọc tới phần mà mẹ nhắc tới cậu.
Điền Thạnh Ngân à, để trả lời câu hỏi cậu gửi tới lần trước, ta nghĩ Chính Quốc sẽ cực kì tuyệt vời với Mân Mân nhà ta! Hãy sắp xếp một cuộc hẹn cho hai đứa nhé, bạn thân? Có lẽ chúng không hợp nhau đâu, nhưng mong chờ chút thì mất gì nhỉ? Ta sẽ nói cho Tiểu Mân vào lá thư lần tới ta gửi cho thằng bé, rằng chúng ta muốn Tiểu Mân gặp mặt con trai cậu.
Trí Mân ngừng đọc và chậm rãi nhìn lên, hơi thở nghẹn ứ nơi cuống họng. Những gì hiển hiện trong biểu cảm tươi cười của mẹ Chính Quốc làm bao âu lo như bị cuốn phăng đi, cảm giác nhẹ nhõm trào dâng từ bụng dưới rồi lan khắp lồng ngực cùng tứ chi, tựa một dòng nước chảy qua thân gỗ.
"Dì... dì và mẹ con..."
"Trí Mân!"
Trí Mân thôi không thổn thức nữa khi nghe thấy Chính Quốc gọi tên mình. Cậu chỉ biết là hắn cũng giống cậu, vừa mới biết được sự thật. Trí Mân lập tức đứng dậy và cầm vạt áo hanbok lên, chạy vụt tới khoảng sân chính. Đai lưng màu sắc bay trong gió, hòa cùng với giọng cười ngọt ngào của mẹ Chính Quốc.
Trí Mân vòng qua một góc và suýt nữa thì hụt chân ngã nhoài, tiếng cười từ Chính Quốc vang vọng bên tai. Cậu quàng tay ôm lấy cổ Chính Quốc rồi cười tươi đáp trả, lòng biết ơn vô hạn vì những mảnh ghép thuộc về cậu và Chính Quốc thực sự được định sẵn là để ăn khớp cùng đối phương.
"Chính Quốc à, chàng nghe chưa? Chúng ta lẽ ra đã gặp nhau, ta với chàng–"
Chính Quốc vui sướng cúi xuống và ấn môi mình lên môi Trí Mân, chặn toàn bộ những lời em định nói. Cậu đã phải cách xa em quá lâu, lâu đến mức nhìn ai cũng thấy bực bội.
Hắn hạnh phúc. Hắn run rẩy. Cha hắn quả quyết rằng cho dù Trí Mân không phải là người bạn đời ông cùng phu nhân chọn lựa thì ông vẫn sẽ ủng hộ cậu hết lòng. Yếu tố ấy đối với Chính Quốc mà nói thực sự rất quan trọng. Nhưng khi biết được Trí Mân chính là người mà cha mẹ đã chọn và là bạn đời của hắn... Chính Quốc chợt nghĩ, dường như các vị thần linh đều đang mỉm cười phù trợ cho hắn.
Bước hết hành lang ra tới phòng trà, thủ lĩnh của Điền gia tiến về phía phu nhân đang tươi cười của mình rồi mở rộng vòng tay ôm lấy bờ vai gầy, kéo người kia sáp lại.
"Em yêu, em đã làm tốt lắm. Cũng không theo như dự định nhưng có vẻ là số phận đã định sẵn hai đứa chúng nó sẽ gặp gỡ và yêu đương ngay trước khi mình kịp nhúng tay vào rồi."
Điền phu nhân mỉm cười, dịu dàng đánh lên eo phu quân.
"Ta cần phải gửi ngay một lá thư cho Nhung Hoa cùng Đại Lộ rằng bé con omega nhà họ đang an toàn ở cạnh chúng ta và họ phải lập tức tới đây chơi thôi. Còn cả một lễ thành hôn để ăn mừng trước mắt nữa kìa!"
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com