01.
Chapter 1: Đưa nụ cười đến bên em.
Một tiếng vang lớn vang vọng khắp căn trọ nhỏ của Lucy khi cô đập đầu vào cạnh bàn, những tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi cô. Ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, và Lucy cảm thấy khó chịu với điều đấy. Tức giận kéo tấm rèm lại, Lucy ủ rũ gục xuống bàn. Thật lòng mà nói, cô đã quá mệt mỏi với việc bị bí ý tưởng và những chiếc deadline cứ ầm ầm kéo tới.
Và, buồn làm sao khi ngày mai là hạn chót cho chiếc bản thảo đang dang dở.
"Ugh." Cô gái tóc vàng thở dài, rồi đưa tay chống cằm. Lucy liếc nhìn chiếc đồng hồ, cố gắng tránh để mắt mình không nhìn vào mớ giấy tờ trắng tinh trước mặt. Đột nhiên một con số hiện ra trước mắt cô, đỏ rực.
"Ôi! Đã 1 giờ rồi á?" Cô cười nắc nẻ và đứng bật dậy, chộp lấy cây bút chì đang dần lăn ra khỏi bàn. Hành động đột ngột ấy khiến Lucy kêu lên vì đau, ngay sau đó là một chuỗi âm thanh lo lắng.
"Có lẽ mình nên đi ăn trưa trước."
Lucy nhấc máy, bấm gọi dãy số quen thuộc.
•
"Argh...Không... Chẳng được tẹo nào cả!!" Lucy bực tức nhìn từng dòng chữ nghuệch ngoạc, cô cuộn tờ giấy lại rồi vứt đi không thương tiếc. Lucy vò đầu, bứt từng cọng tóc, điên cuồng vắt óc tìm kiếm ý tưởng mới.
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Một tiếng gằn giọng giận dữ, một lần giậm mạnh đôi chân trắng ngần xuống sàn và ít nhất 2 lần thở sâu sau đó, cánh cửa được bật mở.
"Vâng?" Lucy gầm gừ, đôi chút cáu kỉnh với người vừa gián đoạn công việc của mình kia.
Người bên kia cánh cửa nhất thời đứng hình, tâm trạng trùng xuống, anh tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà để cô gái này tức giận với mình thế này?
"À, tôi giao bánh Pizza, thưa cô. Một phần bánh trung bình và một cốc coca."
"Pizza? Ồ phải rồi, đợi tôi lấy ví nhé!"
"Thanh toán bằng thẻ được chứ?"
"Vâng, không thành vấn đề."
"Được rồi, của anh đây." Lucy nói rồi đưa thẻ của mình cho người giao hàng. Cô không thể không chú ý tới quả đầu hồng của anh ẩn dưới chiếc mũ đồng phục và chiếc khăn quàng có họa tiết kì lạ mà anh đang đeo, bất chấp thời tiết nóng đến chảy mỡ của mùa hè. Lucy nghĩ rằng bản thân có thể cười phá lên bất cứ lúc nào khi nhìn vào bộ tóc đặc biệt của anh, nếu không phải chịu đựng khủng hoảng mà cô đang phải gánh chịu.
"Cô muốn lấy biên lai chứ?" Chàng trai hỏi, trả thẻ cho cô và rút những tờ giấy đang được in ra từ máy.
"Ồ, có chứ."
Anh đưa cho cô một tấm phiếu nhỏ, nhận thấy mình đã hoàn thành công việc, anh quay người rời đi. "Chúc quý khách một ngày tốt lành."
Lucy gần như đánh rơi ví và thẻ của mình khi nhìn vào anh. Mặc dù một nửa khuôn mặt của anh bị khuất khỏi tầm nhìn, Lucy vẫn bắt gặp nụ cười tươi rói của anh hướng đến mình. Lucy đứng im trước cửa nhà, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang sải bước về phía chiếc xe tải lớn. Cô nhìn anh nhanh nhẹn nhảy lên ghế lái, và cô thoáng thấy nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương của anh qua gương chiếu hậu.
Cho đến khi chiếc xe tải đã hoàn toàn rời xa tầm mắt, cô gái tóc vàng mới hoàn hồn. Lucy đưa tay lên mặt, ngạc nhiên nhận ra mình đang cười.
Nụ cười của chàng trai ấy đã đến được với cô.
Lucy bật cười khúc khích, cười mình và cả chàng trai kì lạ ban nãy. Thật kì diệu làm sao khi sự thống khổ và căng thẳng cả tháng trời tan biến chỉ bằng một nụ cười giản đơn.
Ừ thì, cô thừa nhận rằng anh chàng đó có sức hút mãnh liệt theo một cách nào đó, ít nhất là đối với riêng cô.
Điều ấy khiến trái tim Lucy đập rộn ràng mỗi khi nghĩ tới. Nhưng Lucy không ngờ rằng chỉ một hành động nhỏ nhoi lại khiến tâm trạng mình thay đổi nhiều đến thế.
Lucy lại cười, quay trở lại bàn làm việc với một tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. "Được rồi! Quay lại làm việc thôi!"
Nếu có ai hỏi Lucy về sự nuối tiếc ngày hôm đó, nhà văn tóc vàng sẽ trả lời rằng, đó là khi không hỏi tên hay nhìn bảng tên trên bộ đồng phục của người con trai đã đánh gục cô chỉ bằng một nụ cười.
Nhưng không sao cả, vì đây sẽ không phải lần cuối cô gọi pizza, và cũng không phải lần cuối cô được gặp anh.
•
Lucy nhét biên lai vào ví và nhận lấy chiếc hộp lớn. Chàng trai ấy nở nụ cười rạng rỡ với cô, nói với Lucy những lời giống hệt như lần trước, rồi lon ton trở lại xe tải của mình. Cô gái tóc vàng vẫy tay chào anh ta. Kịp nhớ ra câu hỏi chôn sâu từ tận đáy lòng mình, trước khi bản thân lại hối hận thêm lần nữa.
"Đợi đã, tên anh là gì?" Lucy gọi với theo, háo hức chờ đợi câu trả lời.
Anh quay người lại trước câu hỏi của cô, và Lucy cảm thấy nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả sao trời.
"Natsu Dragneel. Còn em?"
Khuôn mặt bảnh trai của anh phản chiếu trên đôi mắt màu chocolate. Hai tay Lucy ôm lấy miệng, hét lên như thể sợ rằng anh không thể nghe thấy.
"Lucy Heartfilia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com