02.
Chapter 2: Coffee With a Laugh
Yukino, trái ngược với cái tên của mình, ghét tuyết cực kì. Yukino ghét mùa đông, ghét bầu không khí giá lạnh khi ấy, ghét cái màu trắng xóa mỗi khi mở mắt, ghét tất cả mọi thứ thuộc về thời điểm âm u nhất trong năm này. Nếu không phải vì chương trình khuyến mãi 1 đô ở quán cà phê mà cô thích, có đánh chết cô cũng tuyệt đối không rời giường sớm như vậy. Yukino xoa hai bàn tay lại với nhau, cố gắng giữ ấm một cách tuyệt vọng, dù cho lò sưởi đã được bật sẵn.
Yukino thầm rủa bản thân vì đã bỏ quên găng tay ở nhà, rồi với tay kéo chụp tai giữ ấm lên. "Ugh, tệ thật đấy." Cô thì thầm, và khịt mũi.
Yukino bước từng bước nhỏ, lách mình qua người đàn ông to lớn trước mặt để gọi món. Thật lòng mà nói, người đàn ông này không chỉ cao mà còn rất vạm vỡ, anh trông thật nổi bật với mái tóc vàng óng che hết toàn bộ tầm nhìn của cô. Ánh mắt Yukino dừng lại ở chiếc bông tai hình pha lê treo lủng lẳng nơi tai trái của người đàn ông ấy. Thật kì lạ vì anh chỉ đeo có một bên.
Ngước mắt nhìn dòng người đông đúc, Yukino càu nhàu: 'Chậc.' Cô thở dài, không hài lòng đưa tay xoa đầu, tay còn lại lấy điện thoại lướt từng dòng tin nhắn chưa đọc, dường như đang cố phớt lờ cái lạnh bủa vây.
Có lẽ vì quá chăm chú nên Yukino không hề nhận ra đã đến lượt mình, cho đến khi một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô: "Này, tôi sẽ trả tiền cho người phía sau tôi, được chứ? Tôi sẽ đặt thêm một đô nữa ở đây."
Yukino nhìn thẳng vào chủ nhân giọng nói, chớp mắt ngạc nhiên với từng lời mà anh thốt ra.
Thu ngân bỗng nhướng mày trước hành động của anh, "Ồ, anh biết cô ấy sao thưa quý khách?"
"Haha, không đâu, chỉ là tâm trạng tôi đang rất vui và trùng hợp rằng tôi có dư một đô, chỉ thế thôi."
Cô gái thu ngân cười khúc khích, cố nhón người để nhìn Yukino qua vai anh. "Vâng, tôi biết rồi. Anh muốn tôi giúp đỡ ngài phải không? Suy cho cùng tôi vẫn phải hỏi tên khách hàng cho món mà họ gọi."
"Ớ?! Không phải thế đâu! Đây chỉ đơn thuần là một việc làm lịch sự thôi. Xin đừng làm bất kì điều gì thừa thãi."
Cô gái thu ngân đứng sau quầy bật cười. "Được rồi được rồi. Một phần dark rose đúng chứ? Nhân tiện tôi có thể hỏi tên của anh không, quý ngài đẹp trai?"
Yukino không thể nhìn thấy khuôn mặt anh vì anh đang quay lưng lại với cô, nhưng cô biết anh đang đỏ mặt khi đối diện với câu hỏi này. "Eh? Sting.... Sting Eucliffe." Anh nói.
"Đó là một cái tên đẹp, thưa quý khách."
Yukino cười khúc khích khi anh bối rối quay đầu và vung tay giải thích. Vì thế mà ánh mắt hai người bỗng chạm nhau, Yukino thoáng đỏ mặt. Cô thu ngân kia nhận xét khá đúng đấy chứ.
Sau vài lời giải thích lắp bắp vụng về, người đàn ông tên Sting kia lao nhanh ra khỏi quán với ly cà phê của mình.
"Cà phê của cô đây, cảm ơn quý khách đã chờ." Yukino bước tới quầy, nhận lấy ly cà phê miễn phí kia.
"Anh ấy có đến đây thường xuyên không?" Cô hỏi.
"Chà, thỉnh thoảng tôi mới thấy anh ấy đến. Anh ấy trông thật điển trai nhỉ?"
Mặt Yukino đỏ dần, "Một chút. Hãy cảm ơn anh ấy hộ tôi nếu anh ấy lại đến nhé?"
Người phụ nữ mỉm cười đáp: "Đương nhiên rồi. Cô có cần để lại tên để anh ấy biết không?"
Cô gái tóc trắng lắc đầu. "Không cần đâu, chỉ cần nói với anh ấy rằng khách hàng phía sau anh ấy muốn cảm ơn vì ly cà phê ngày hôm nay thôi."
//////
Yukino lại hòa mình vào hàng người đông đúc, làm cùng một động tác trong khi chờ tới lượt mình. Mọi thứ vẫn diễn ra như thể đó đã là thói quen khó bỏ của cô, vẫn càu nhàu khi cái lạnh ập tới, vẫn điên cuồng lướt điện thoại để lờ đi mọi sự ồn ào xung quanh. Và rồi, cô nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy.
"Thật lòng mà nói, cà phê một đô ở đây nổi tiếng đến thế cơ à? Xếp hàng thực sự là một hành động tẻ nhạt."
Ngạc nhiên, đan xen một chút hứng thú và vui mừng. Yukino len lén quay đầu để chắc rằng đó là anh, cô cười, rồi rút thêm tờ một đô nữa từ ví mình.
"Cho tôi thêm một ly nữa nhé." Yukino liếc bóng người đang ngáp ngắn ngáp dài đằng sau, "Tôi sẽ mời quý ông đằng sau tôi, bạn có thể nhận lấy tờ đô la này không?"
Người phụ nữ đứng sau quầy, trùng hợp lại là cô gái lần trước, tròn mắt kinh ngạc trước hành động của cô. "Ồ, cô biết anh ấy sao thưa quý khách?"
Yukino bật cười. "Hmm, không hẳn, tôi chỉ muốn trả ơn anh ấy thôi."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Không phiền nếu tôi hỏi tên cô chứ? Cô biết đấy, cho ly cà phê của cô."
Với một nụ cười, cô gái tóc trắng nói với giọng đủ to để chắc rằng ai đó có thể nghe thấy. "Yukino, Yukino Auguria."
Cô gái thu ngân mỉm cười trước âm giọng ngọt ngào của Yukino, "Đó quả là một cái tên đẹp thưa quý khách."
Yukino cầm lấy cốc cà phê, hài lòng ngắm nhìn 7749 sắc thái từ ngạc nhiên đến ngại ngùng của anh chàng tóc vàng.
"Ehm... Yukino đúng chứ? Cảm ơn em vì đã mời tôi hôm nay."
Yukino nhịn cười, và trả lời: "Sting phải không nhỉ? Cảm ơn anh vì ly cà phê hôm bữa."
Sting nở một nụ cười trước câu trả lời của cô, "Tôi có thể...ờm, ngồi ở đây không?"
"Tất nhiên, em đã mong đợi câu hỏi đó đấy thưa quý ngài đẹp trai."
Mặt Sting giờ còn đỏ hơn trái cà chua, nhưng anh khựng lại khi thấy nụ cười của cô lúc nhìn anh.
Ngày đông hôm nay bỗng trở nên ấm áp lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com