Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1st DAY (1)

dịch lúc sanity ở -50%, no beta we die like victor in fire
game đéo j dài vl phần này chắc ch đến 10p gameplay

__________

Ngày 16 tháng 11 năm 1018, 5 giờ 50 phút chiều.
Nhà ga Petrograd, Nga.

...Vào thời tiết khắc nghiệt đầu mùa đông ở thành phố này - những cơn gió, rét buốt hơn bao giờ hết, đang liên tục gào thét.
Đồng hồ chuẩn bị điểm 6 giờ.
Mặt trời đã lặn, màn đêm bao trùm xung quanh.
Bên trong nhà ga khổng lồ của thành phố Petrograd, một đoàn tàu hoành tráng đang dừng theo điểm đón được chỉ định, mang tên "Northen Express (Nord Express) 1119" -
- Một trong những đầu máy xe lửa vượt trội được vận hành bởi công ty "Compagnie internationale des wagons-lits" (CIWL) - hiện đang hoạt động mạnh mẽ khắp Châu Âu.
Đây là chiếc tàu giường nằm mới nhất có tuyến từ Petrograd đến Paris thông qua các thành phố Châu Âu giữa 2 điểm.
Trên sân ga yên tĩnh, vắng vẻ, một chàng trai trẻ và một nhân viên tàu đang tranh cãi về vấn đề gì đó cạnh con tàu.

Chàng trai: "..."
Nhân viên tàu: "Hmm..."
Chàng trai: "...Tôi, tôi xin anh... l... làm ơn ..."
Nhân viên tàu: "Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thể giúp gì anh ở đây."
"Tôi đã bảo rồi, rất tiếc là không còn khoang trống nào trên chuyến tàu này đâu."
"Lần này là một tình huống đặc biệt, và anh đến cũng không đúng lúc nữa..."

Chàng trai: "...Nh... Nhưng... thật sự... th-thậm chí chỉ một chỗ trống cũng không ư...?"
Nhân viên tàu: "Ai biết? Mà kể cả nếu thực sự có chỗ trống... thì cũng không có giường dành cho loại người như anh, tự dưng lao đến."
Chàng trai: "...! T-tôi không cần chỗ nằm cũng được... T-tôi có thể ngủ trên sàn..."
"......."
Nhân viên tàu: "... Đấy không phải vấn đề."
"Tôi không hiểu tại sao anh lại vội đến vậy, nhưng... nếu anh đợi, kiểu gì chẳng có chuyến khác đến."
"Tại sao anh không đợi tầm 1 ngày hay gì đấy đi?"
Chàng trai: "...Ch-chuyện đấy..."
"Nếu... nếu tôi không đi... hôm nay..."
Nhân viên tàu: "..."
Chàng trai: "... Nếu-nếu là về tiền thì, tôi có mà... thế nên...!"
Nhân viên tàu: "... Ôi tha cho tôi đi... Anh định nói đi nói lại bao lần nữa đây?"
Chàng trai: "...!"
Nhân viên tàu: "Dù cho anh có cầu xin thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi."
"Thứ nhất thì, sẽ thật vô trách nhiệm nếu như tôi để một tên lạ mặt lên tàu trong tình huống này đúng không?"
"Trông tồi tàn thế kia, khá chắc là anh thậm chí không có đủ tiền mua vé tàu."
Chàng trai: "! Kh-không đúng...! T...tôi có tiền mà...!"
Nhân viên tàu: "Cách giao tiếp của anh bị gì vậy? Anh không thể nói mạch lạc rõ ràng hơn à?"
Chàng trai: "..."
Nhân viên tàu: "Được rồi, nghe này, tôi không có thời gian nghe anh lảm nhảm cả ngày."
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, những người mà chúng tôi không thể xác định danh tính không được phép lên tàu."
Chàng trai: "...T-tôi có nên... cho anh xem chứng minh thư của tôi không...?"
Nhân viên tàu: "Hả?"
Chàng trai: "Có điều tôi có thể chứng minh, với nó..."
"Tôi, tôi, tôi sẽ lấy nó ra ngay. L-làm ơn đợi một chút-"
Nhân viên tàu: "Woa! 5 phút nữa là đến giờ khởi hành rồi! Ờm, tôi không có thời gian để dây dưa với anh nữa đâu."
"Hôm nay anh xui rồi...Bỏ cuộc đi."
Chàng trai: "...(Kh-không thể nào...)"
"........."

Cậu cứng đờ, không thể nói gì, chỉ đứng đấy một cách bối rối.
Nhân viên tàu kia, người vừa cắt ngang cuộc trò chuyện, đang chuẩn bị bỏ đi.
...Nhưng.
Nhưng cậu không thể cứ từ bỏ như vậy được!
Chàng trai trẻ cố đuổi theo người kia.
...Nhưng khi cậu vô tình nhìn ra đằng sau tên nhân viên...
...Có một người đàn ông cao lớn với bộ đồng phục xanh dương.
Cứ như kiểu... người ấy xuất hiện từ trong không khí.

Anh ta mặc một bộ đồng phục lộng lẫy được điểm thêm những đường thêu chỉ vàng kim và choàng trên vai chiếc áo khoác màu xanh đậm. Với làn da nhợt nhạt, đôi mắt bị che khuất bởi vành mũ, xung quanh anh tỏa ra bầu không khí kỳ dị lạ thường.
Chỉ cần nhìn qua trang phục đấy - thứ mà chỉ có một người được phép mang, có thể biết rằng,
anh ta chính là trưởng tàu.

Chàng trai: (...? Anh ta xuất hiện từ khi nào...?)
Nhân viên tàu: "...! A, sếp! Hehe, ngày tốt lành..."
Trưởng tàu: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
Nhân viên tàu: "Không không, chẳng có gì to tát đâu."
Chàng trai: (Họ đang nói tiếng Nga... giọng nói nhanh và hơi nhỏ, nên tôi không thể hiểu được toàn bộ cuộc trò chuyện.)
Nhân viên tàu: "Ngay khi chúng tôi chuẩn bị khởi hành, thằng ranh này đến và hỏi tôi xem có chỗ trống nào trong toa giường nằm không."
"Cậu ta bảo rằng cậu ta thực sự cần phải lên tàu ngay, nhưng tất cả các phòng đều đã có người rồi."
"Bên cạnh đó, lần này Nord Express sẽ-"
Trường tàu: "...Ừm, thế thì sao? Sao anh không đọc lại danh sách khách lên tàu xem?"
Nhân viên tàu: "Cái g..."

Trưởng tàu khoanh tay lại và thì thầm với những người khuân vác hành lý phía sau anh ta.
Ngay lập tức, một trong số họ bắt đầu kiểm tra lại danh sách người đã lên tàu.

Người khuân vác hành lý: "Chúng tôi vừa xem lại và thấy rằng có một hành khách vẫn chưa đến..."
Trưởng tàu: "Và tên người đó là...?"
Người khuân vác hành lý: "Tên anh ta là W.K.Reichenbach. Khoang hạng ba, phòng số 4."
Trưởng tàu: "...Chỉ còn 3 phút nữa. Theo như tình hình hiện tại, tôi không nghĩ rằng quý ngài đó sẽ đến."
"Kể cả nếu bây giờ anh ta đến ga, cũng sẽ chẳng kịp lên tàu."
"Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như tàu không chạy đúng giờ."

Và rồi, lần đầu tiên, vị trưởng tàu hướng ánh nhìn sang chàng trai trẻ.
Đôi mắt đỏ thẫm của anh ta có thể được nhìn xuyên qua mái tóc không màu, trắng muốt. Cảm giác như bị đâm xuyên bởi ánh mắt sắc sảo ấy, cậu vô tình hít vào một hơi, cơ thể cứng đờ.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài đó, anh nói với cậu bằng một tông giọng dịu dàng.

Trưởng tàu: "Vậy thì, nếu cậu ổn với phòng hạng ba, cậu có thể lên tàu."
Chàng trai: "......Th-thật ư...?"
Trưởng tàu: "Nhưng dù sao, bây giờ chúng ta không còn thời gian nữa, vậy nên hãy hoàn thành các thủ tục sau khi khởi hành."
"Tất cả những gì cậu cần làm là mang theo hành lý xách tay của mình. Những thứ khác sẽ được nhân viên khuân vác mang vào tận phòng, nên cậu cứ để chúng ở đây."
"Cẩn thận bước chân của cậu. Được rồi, lên tàu nào."
Chàng trai: "...!"
"C-Cảm...Cảm ơn anh, r-r-rất nhiều..."
Nhân viên tàu: "Sếp, anh nghĩ anh đang làm g-"
Trưởng tàu: "...Anh kiểm tra xong chưa?"
Nhân viên tàu: "Cái g..."

Tên nhân viên đó, có lẽ vì lạc lõng, đã rời đi sang địa điểm kiểm tra khác, cảm thấy bị sỉ nhục.
Chàng trai trẻ bước từng bước lên những bậc thang để tiến tới khoang giường nằm, bỗng dưng, cậu quay đầu lại và gọi vị trưởng tàu như thể vừa nhớ ra một việc vô cùng cấp bách.

Chàng trai: "...! Ờ-ờm, xin lỗi, thưa ngài."
Trưởng tàu: "Chuyện gì vậy?"
Chàng trai: "Ờm...V, về cậu ấy..."
"Ý, ý tôi là... động vật có thể... đi cùng không...?
Chú chó: "...Gâu."
Trưởng tàu: "...Được, không vấn đề gì. Chuyến tàu này cho phép mang theo động vật nhỏ."

Khi nghe được điều đó, chàng trai trẻ đáp lại với một nụ cười lớn trên môi.

Chàng trai: "...Tốt rồi."
Trưởng tàu: "...Vậy thì, chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ."

Nhân viên tàu cuối cùng hoàn thành điểm danh vào lúc 6 giờ đúng.
Tiếng hú vang lên từ động cơ ở đầu tàu, báo hiệu khởi hành.
Và rồi Nord Express, chuẩn bị để đi đến những vùng đất phía bắc, chầm chậm tăng tốc, rời khỏi nhà ga.
Từ bây giờ, chuyến hành trình dài 4 ngày bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com