Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1st DAY (2)

__________

Ngày 16 tháng 11, năm 1918.

Khoang số 4, hạng 3. 

Nord Express - vừa khởi hành từ ga tàu lúc 6 giờ tối - đang chạy êm ái trên đường ray, rung lắc đều đặn một cách nhịp nhàng.
Bên ngoài cửa sổ đã là màn đêm đen kịt, nhưng cũng đủ để tôi có thể thấy được cánh đồng tuyết vô tận kia...
... Tuyết, tuyết, và toàn là tuyết. 
Khung cảnh đó có một cảm giác không thật, khiến tôi ngây người và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. 
Sau khi bước vào phòng và nhận hành lý từ nhân viên khuân vác, tôi trả tiền vé tàu và giao hộ chiếu của mình cho một nhân viên tàu.
Tôi, Victor Grantz... là một "cảnh sát trưởng".
Hai năm trước, tôi chuyển từ Anh đến đây vì một nhiệm vụ, và làm việc dưới tư cách một cảnh sát của Đại sứ quán Anh. 
Tuy nhiên, đã có một vụ bạo động xảy ra năm ngoái, và tình hình trở nên bất ổn, khiến tôi không thể ở lại lâu thêm. 
"Khẩn cấp: Tr/ở l/-ại/ đất/nước-của anh/ ngay-lậ/p-t/ức." 

... Sau khi nhận được bức điện tín đó từ Anh... Tôi chỉ thu dọn đồ đạc của mình và bỏ đi.

"..."

Mặc dù đã thành công bước lên đây, tôi vẫn không tin rằng mình có thể được ngồi trên chuyến tàu hạng sang dành riêng cho giới quý tộc giàu có.
Chưa kể đến việc toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đã gần như cạn kiệt, và giờ tình hình tài chính của tôi không được khả quan cho lắm.
Vào sáng ngày thứ 4, tôi sẽ xuống ở ga Paris. Từ đấy, tôi sẽ chuyển sang chuyến tàu vượt qua eo biển.
Hy vọng rằng tôi có thể đến được London trong vòng 8 ngày.
... Hmm... Với tình trạng hiện tại, tôi không chắc số tiền này sẽ đủ...
Dù sao đi nữa, tôi thực sự nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có thể rời khỏi nơi đấy.
Tất cả là nhờ... vị trưởng tàu mặc bộ đồng phục xanh.
... Thực sự, đó là một cơ hội rất mỏng manh. Tôi sẽ không thể nào đặt chân lên con tàu này nếu không có anh ấy.
Do giao tiếp kém, ban nãy tôi chỉ có thể nói ''cảm ơn''...

Nhưng... Tôi tự hỏi, tại sao anh ấy lại để tôi, một kẻ hoàn toàn lạ mặt, lên tàu. 
... Dù gì thì, nếu có gặp lại, tôi nhất định sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình một lần nữa...

Chú chó: "Gâu!" 
Victor: "? Chuyện gì vậy, Wick...?"
Wick: "... Gâu! Gâu!"
Victor: "... Tao hiểu rồi." 
"Chắc viết một lá thư sẽ được đấy."

Thật là một ý tưởng tuyệt vời!
Anh ấy khá chắc sẽ luôn bận rộn với trách nhiệm và công việc dưới tư cách một trưởng tàu. 
Tôi không muốn phải làm mất thời gian của anh ấy...
Nên tôi sẽ mang hết tâm tư và sự biết ơn vào một lá thư, nếu chúng tôi có tình cờ đi qua nhau, tôi sẽ nhanh chóng đưa cho anh ấy. Bằng cách đó, anh ấy sẽ có thể đọc nó ngay khi có chút thời gian rảnh. 

... Nghĩ là làm, tôi lấy bộ thư từ trong túi của mình và bắt đầu viết trên chiếc bàn nhỏ.
Tuy nhiên... trừ âm thanh của bánh xe chạy trên đường ray, thì trên tàu khá im ắng. 
Cậu phi hành đoàn đó nói rằng trên tàu đã kín chỗ, nhưng... tôi không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào của con người, thậm chí yên lặng quá mức tưởng tượng. 
Vả lại, tôi cũng được báo rằng các căn hạng ba là phòng chung, nhưng khi vào đây, chỉ có tôi là người duy nhất. 
... Tại sao? Tôi không có dũng khí để hỏi, nhưng... tôi thậm chí hiếm khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. 
Dù vậy, tôi vẫn tập trung vào việc viết thư. 

...

Một khi bắt đầu viết, tôi mất ý thức về sự trôi đi của thời gian và hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Những hành khách khác đã rời toa ăn rồi sao? Tôi nhìn vào tấm vé ăn được đưa kèm với vé tàu.
Tôi thực sự không muốn gặp phải những hàng khách khác. 
Tự tôi biết rằng bản thân không phải loại người có khả năng bước lên con tàu này.
Thực ra tôi có thể lựa chọn không tới toa ăn, nhưng... Khi nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng... suốt hai ngày qua tôi chỉ ăn có một mẩu bánh mì.

Victor: (... Nếu-nếu mình có thể kiếm gì đó bỏ bụng với tấm vé này... thì mình sẽ qua toa ăn.)

__________

Ngày 16 tháng 11, năm 1918.
Toa ăn.

Sau một lúc, tôi tới toa ăn cùng với Wick.
... Tôi không bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể đặt chân tới một nơi sang trọng như vậy. Nội thất trong toa được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, nhẹ nhàng. 

May thay, không có ai ở đây và không khí cũng vô cùng yên ắng.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí ít bị chú ý nhất. Và rồi, tôi khẽ rung chuông, đợi nhân viên toa ăn đến để gọi đồ. 
Cho đến lúc thức ăn được mang đến, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, có lẽ là vì nỗi lo lắng của tôi... 

Victor: "..."

Tôi nhìn vào món được đặt trên bàn như thể nó là một thứ dị vật ngoài hành tinh. Rồi tôi cầm dao dĩa lên, cắt thức ăn một cách vụng về, và ăn, trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm xuống...
Mặc dù đã nguội, nhưng nó vẫn rất ngon... Một món ăn cao cấp mà, như lẽ thường thì, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức.

Victor: (Mình chưa từng ăn thứ gì như vậy... Nó... nó ngon quá!) 

Khi tôi cho Wick ăn, và định đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì... Ai đấy bước vào từ cánh cửa xa tôi nhất. 
Tôi tưởng đó là nhân viên phục vụ - nhưng xuất hiện lại là một người đàn ông cao với mái tóc trắng, mặc trên người bộ đồng phục xanh dương... 
Đó chính là trưởng tàu. 

Trưởng tàu: "Ôi chà, chào buổi tối."
Victor: "...!"
"Ch... Ch-ch-chào buổi tối..." 
Trưởng tàu: "Cậu ở đây một mình à?" 

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Trưởng tàu: "Nếu cậu không phiền, tôi ngồi cùng được chứ?" 
Victor: "... T-tất nhiên rồi."

... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? 
Tôi không nghĩ rằng gặp được anh ấy lại dễ đến mức đấy... 
Aah, khỉ thật... Bỏ quên lá thư ở trong phòng mất rồi... Tôi đã có thể đưa nó cho anh ấy nếu như tôi mang theo nó. 
Nhưng ai mà ngờ được chúng tôi sẽ gặp lại trong tình huống như này chứ? 
... Tôi muốn cảm ơn anh ấy, nhưng tôi căng thẳng đến mức không thể thốt ra một chữ nào. Cái cảm giác ngột ngạt làm cổ họng tôi như nghẹn lại, khiến tôi càng hoảng loạn hơn.
Cùng lúc, tôi có thể thấy được trưởng tàu đang nhìn thẳng vào tôi.
Như mọi khi... Tôi vô cùng tệ trong việc duy trì việc giao tiếp bằng ánh mắt. Nhưng mà không thể lúc nào cũng như vậy được, tôi đáp lại anh ta với một cái nhìn nghiêm túc.  

__________

Đoạn tiếp theo là ngồi tâm sự vs a Andrew. Mình sẽ tách riêng một chap cho đoạn này, vì nó dài vcl, và đây cx là khúc có quả hình a Andrew ngồi nhìn e Victor vs đôi mắt đỏ hờ hững cùng nụ cười xinh đẹp trên môi, phân cảnh iconic của 1st DAY khiến bao ae nhớ nhung thao thức mỗi đêm❤️ Để rồi không kìm lòng được, đem hình ảnh mỹ lệ rung động lòng ng đó vào trong giấc ngủ, dựng nên một viễn cảnh cực lạc đắm chìm vào ái tình trong tiềm thức mơ màng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com