1st DAY (3)
mình kiếm đc beta reader r hihi, nên đăng chap sẽ lâu hơn vì phải đợi e í soát nx.
__________
Tóc mái anh dài, che mất nửa khuôn mặt, khiến người khác khó lòng đọc được biểu cảm của anh. Khóe miệng anh cong thành nụ cười, kèm theo những vết sẹo chằng chịt...
Vẻ ngoài mờ ám đó thực ra khá ăn nhập với cách cư xử của anh.
Vị trưởng tàu dập mẩu thuốc lá cầm trên tay xuống gạt tàn. Sau đó, anh ấy lấy ra một bao thuốc rồi mời tôi một điếu.
Trưởng tàu: "Làm một điếu không?"
Victor: "... Kh! Kh-không, cảm ơn..."
Trưởng tàu: "Tùy cậu thôi."
Victor: "..."
Trưởng tàu: "Có vấn đề gì sao?"
Victor: "À... Thì..."
"Đây là lần, ờm, đầu tiên có ai đó mời tôi một điếu thuốc... Tôi chỉ hơi bất ngờ một chút thôi."
"Tôi... trông khá nhỏ và giống trẻ con, nên..."
Trưởng tàu: "Tôi chỉ cố không đánh giá ai đó qua vẻ ngoài của họ thôi."
"Chính tôi cũng thường xuyên dính vào rắc rối bởi ngoại hình của mình..."
"Điều bên trong mới là thứ quan trọng, không phải cái ta thấy bên ngoài, đúng chứ?"
Trưởng tàu nói, mỉm cười.
Victor: "..."
"Ờ, ờm..."
Trưởng tàu: "... Nhân tiện thì, xin thứ lỗi vì không tự giới thiệu bản thân sớm hơn, tên tôi là Andrew Kreiss.
Nói xong, vị trưởng tàu tỏ ý chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi, cũng định giới thiệu mình.
Nhưng...
Victor: "... Ô... Ồ... Ừm, tôi... ờm... tôi..."
"... ... ..."
Khi tôi cố nói chuyện, một cảm giác ngột ngạt bỗng ập tới. Cái cảm giác khó chịu quen thuộc dần trào lên trong cổ họng tôi.
Victor: (... Chúa ơi... Tại sao lại là lúc này chứ... )
Trưởng tàu: "..."
Victor: "..."
"... Tôi, tôi rất... xi, xin... lỗi..."
Trưởng tàu: "... Không sao, cậu cứ từ từ đi."
Victor: "...!"
Vị trưởng tàu kiên nhẫn chờ tôi nói. Tôi không muốn làm mất thời gian của anh ấy nữa, nhắm mắt lại, tập trung trấn an chính mình...
Victor: "..."
"... Tôi, tôi là... Victor... Victor Grantz."
"Và... Chú chó bên cạnh, là Wick. Cậu ấy là... cộng sự của tôi."
"... Anh Kreiss... Tôi muốn... cảm ơn anh một lần nữa."
"..."
"C-c-cảm ơn anh rất nhiều, vì ban nãy đã cho chúng tôi lên tàu."
"K, kể cả bây giờ... T- tôi còn... biết ơn anh không hết... vì đã đợi đ-để tôi có thể nói chuyện trở lại..."
"Aah... Nhưng... Khi thể hiện ra... l-lời cảm ơn của tôi nghe có vẻ hời hợt, dù cho tôi có nói bao lần đi nữa..."
Trưởng tàu: "Vậy là được rồi. Cậu không cần phải lo lắng về điều đó."
Victor: "Ờm... Tôi, tôi đã viết thư cho anh... Một, một lá thư 'cảm ơn'. Vì tôi không giỏi nói chuyện trực tiếp..."
"Nh-nhưng! Tôi để nó trong phòng mất rồi."
Khi nghe được điều đó, có một sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt trưởng tàu. Và rồi ngay lập tức, anh ấy nở một nụ cười ngọt ngào, tự nhiên.
Trưởng tàu: "Ôi chà. Vậy thì tôi rất mong chờ được nhận được nó vào lần sau đấy."
Victor: (... Phù.)
"Tôi... tôi có vài điều muốn hỏi."
"... Tại sao, anh lại để tôi lên tàu?"
Trưởng tàu: "Ai biết... Có thể chỉ là ngẫu hứng thôi, nhưng nếu cậu thực sự muốn tôi trả lời thật lòng..."
Vị trưởng tàu mỉm cười lần nữa, rõ ràng anh ấy đang cố né tránh câu hỏi, nhưng... Khác với những nụ cười trước đó, điệu cười tự mãn quả quyết này không bộc lộ một chút cảm xúc thật nào của anh ấy.
Trưởng tàu: "Cậu Grantz, cậu là một "cảnh sát trưởng", đúng không?"
Victor: "Đ-đúng... vậy."
Trưởng tàu: "Một viên cảnh sát được cử đi từ Anh, làm việc ở Đại sứ quán Anh trong hai năm..."
"Thông tin này có thể được thấy trong hộ chiếu của cậu."
Victor: "... Tôi, tôi nhận được điện tín từ quốc gia của tôi... nên tôi phải trở về... Sớm nhất có thể."
Trưởng tàu: "Đúng như tôi nghĩ. Dù cho một người có mặc gì đi nữa, chỉ cần quan sát hành vi và tác phong... Ta có thể đoán ra được con người thật và hoàn cảnh của họ mà không cần hỏi."
"Dù cho có là chất giọng đáng chú ý, hay là chú chó trung thành đi bên họ..."
Victor: "... Vậy... đấy... đấy là lý do anh để tôi lên tàu à?"
Trưởng tàu: "Đó không phải lý do duy nhất, nhưng là một trong số chúng."
"Có rất nhiều phi hành đoàn trên con tàu này, nhưng đáng tiếc là không có một cảnh sát nào."
"Khi nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ rằng việc để cậu đi cùng sẽ là một ý tưởng tốt."
"Nếu có vấn đề bất ổn xảy ra trong chuyến đi, chúng tôi không chắc là sẽ có thể tự mình giải quyết."
Victor: "Nếu có vấn đề bất ổn...?"
Trưởng tàu: "Đúng vậy đấy..."
"Như tôi đã nói rồi, không chỉ bởi vì cậu là một cảnh sát trưởng đâu. Có một lý do quan trọng khác khiến tôi để cậu lên tàu."
Victor: "Và đó... là...?
Trưởng tàu: "..."
"Là vì tôi nghĩ cậu là một người đáng tin cậy."
Victor: "...Hả?"
Trưởng tàu: "Cậu ít nói, thật thà và chu đáo."
"Vì cậu nhân thức được tầm quan trọng của ngôn từ, cậu biết điều gì nên nói và điều gì không nên, cậu cũng không buột miệng nói ra những thông tin quan trọng một cách không cần thiết."
"Gánh vác nhiệm vụ ở nơi lạnh lẽo xa quê hương này, cũng không dễ dàng gì đúng không?"
"Nhưng tôi chắc rằng, đồng nghiệp ủy thác công việc này cho cậu là vì họ có niềm tin vào cậu..."
"... Tôi nghĩ cậu là kiểu người như vậy đấy."
"Và giờ, khi đang đối diện trực tiếp với cậu, tôi càng tin rằng trực giác của bản thân đã đúng."
"Cậu Grantz, tôi tin rằng sẽ ổn nếu như tôi giao phó bí mật của con tàu này, và nhiệm vụ của chúng tôi, cho cậu."
Victor: "... Ý, ý anh là sao?"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com