1st DAY (5)
__________
Sau khi chia tay với trưởng tàu, một chút chuyện đã xảy ra.
Trên đường quay trở lại phòng... Tôi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé trên lối đi của toa giường nằm.
Victor: (... Đó.. đó là... một đứa trẻ à?)
???: "... Uuuuuuu."
Một cậu bé đội chiếc mũ lớn, có vẻ như nó đang cố nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuy nhiên, khung cảnh bên ngoài đã bị che lấp bởi lớp tuyết dày trên kính.
... Qua trang phục trên người, có thể đoán được cậu bé này là một quý tộc. Nhưng... khi thấy dáng vẻ lúng túng kia, tôi quyết định thử tiếp cận nó.
???: "...? Chú ơi, chú là aiii vậy? Chú không phải một trong số các nhân viên trên tàu."
Victor: "...!"
Khi tới gần thằng bé, tôi phát hiện... khuôn mặt của nó bị quấn kín bằng băng gạc.
Đôi mắt lấp ló từ khoảng hở giữa những lớp vải đang nhìn chằm chằm vào tôi.
???: "Aah! Đúng rồi! Chú là người đứng cãi nhau trước con tàu ngay lúc chuẩn bị khởi hành."
Victor: (... Th, thằng bé biết ư?)
???: "Cháu đã quan sát chú từ bên trong toa tàu!"
"Nhưng cháu nhận ra chú cũng không phải một kẻ khả nghi, khi mà trưởng tàu để chú lên đây."
"Và chú tới rất đúng lúc! Nè, cháu có một yêu cầu."
"Chú mở cái cửa sổ này được không? Cháu chỉ muốn cảm nhận chút hơi lạnh thôi..."
"Hệ thống sưởi ở phòng của cháu khó chịu kinh khủng."
... Đến đứa trẻ con cũng có thể mở cái cửa sổ này một cách dễ dàng, nhưng... thằng bé thậm chí không thèm đụng một ngón tay vào nó.
Dù cảm thấy khá kì lạ, tôi vẫn đẩy bậu cửa sổ lên theo ý nó.
Bên ngoài tối đen như mực, và tuyết vẫn rơi .
Luồng khí lạnh lẽo với vô số hạt tuyết bay theo chiều gió...
Victor: "...!"
???: "Ahaha! Lạnh thật đấy!"
Cậu nhóc quý tộc đang chơi đùa với làn gió và những bông hoa tuyết.
???: "Đúng như cháu nghĩ, trời tối đến nỗi cháu chẳng thể thấy gì cả!"
"Khá chắc Joseph sẽ không mở cửa cho cháu đâu. Vì nó rất nguy hiểm!"
Victor: "..."
???: "Ồ, tiện thể thì, chú... có thích tuyết không?"
Victor: (... Hả?)
Tôi rất bối rối khi cậu nhóc đột nhiên hỏi như vậy.
Tôi chưa từng được hỏi rằng tôi thích tuyết hay không.
Ý tôi là, tuyết đến khi trời trở lạnh, và tan đi khi mùa đông kết thúc...
Tôi không có cảm xúc đặc biệt với bất kì loại thời tiết nào, không thích cũng không ghét.
Tuy nhiên, mỗi khi lặng lẽ ngắm tuyết rơi, đôi khi tôi lại có một cảm giác hoài niệm.
... Có thể là do sinh nhật tôi rơi vào tháng 12.
... Bây giờ đang là tháng 11, Lễ Giáng Sinh sẽ tới sau một tháng. Tôi sẽ bước sang tuổi 23.
Nói cách khác, có lẽ do cảm giác hoài niệm này, nên tôi hơi nghiêng về thích nó hơn một chút.
... Rời khỏi dòng suy nghĩ, tôi chợt nhận ra bản thân lại trở nên câm lặng như mọi khi... Tệ thật.
Đến khi định nói, tôi mới để ý mình đang vô thức nghiến răng do phải đối diện với cái lạnh.
???: "... Chú ơi?"
Victor: "Ồ...! ... Ờm... ờ..."
???: "Thôi nào, chú đâu cần nghĩ lâu như thế."
"À với cả, mặc dù cháu là người hỏi... nhưng cá nhân cháu cũng không biết mình thích hay ghét tuyết nữa."
"Vì cháu thích được xây người tuyết cùng với cả nhà, nhưng cháu cũng ghét bị trượt ngã trên những con đường đầy tuyết."
"Chú thấy đấy, cháu đã ốm yếu từ khi sinh ra."
"Mỗi khi cháu bị thương, rất khó để cầm máu, cực kì rắc rối..."
"Chỉ cần vấp ngã và xây xát ngoài da cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cháu."
"Đó là lý do từ xưa đến nay, tùy tùng luôn phải theo sát trông chừng cháu. Nhưng... đôi lúc chúng ta cũng muốn có thời gian riêng cho bản thân mà, đúng không?"
"Mà, sao cũng được!"
"Nãy quên nói, nhưng tên cháu là Ivan."
"Cảm ơn vì đã mở cửa sổ, chú ít nói."
"Cháu không muốn tự mở... nên chú đã thực sự giúp cháu rất nhiều!"
Victor: (... Thằng bé không muốn tự mở cửa sổ...?)
Ivan: "Aah! Chú biết đấy, cháu luôn cố không đụng vào cửa sổ. Với cháu, nó là thứ tượng trưng cho tai họa..."
"Bên cạnh đó, nếu cháu cứ thò đầu ra ngoài cửa sổ..."
"Một con quái vật xấu xa sẽ thả khung cửa sổ từ phía sau, và đầu cháu sẽ đứt lìa, đúng chứ?"
Victor: "Cái g-"(... Đ-điều đấy nghĩa là sao chứ?)
Trước khi tôi định hỏi bất cứ điều gì về những lời vừa rồi, thằng bé đã lon ton rời đi.
... Tuyết cứ liên tục bay qua ô cửa sổ đang mở.
__________
Ngày 16 tháng 11, 10 giờ 5 phút tối.
Khoang số 4, hạng 3.
Khi tôi trở lại phòng, chỗ ngồi lúc trước đã được sắp xếp thành một chiếc giường.
Giờ tôi đã có thể thoải mái đi ngủ.
Victor: : "..." (... Đã bao năm kể từ lần cuối tôi nói chuyện với nhiều người đến vậy trong một ngày?)
(Tâm trí trở nên kiệt sức hơn tôi nghĩ.)
(...... Tôi cố ngủ, nhưng âm thanh của bánh xe đang chạy cứ vang lên bên tai...)
(Khá chắc tôi sẽ không thể ngủ ngon với đống ồn ào này.)
Wick trông có vẻ tù túng khi ở trong căn phòng nhỏ này... Nhưng sau một lúc, tôi có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của nó.
... Sau tất cả những chuyện đã xảy ra lúc nãy, dù có cố nhắm mắt lại thì tôi vẫn tỉnh như sáo.
... Nghĩ đến chuyện chuyến tàu này là dành cho Đại công tước và những quý tộc khác...
Như cậu nhân viên tàu ở sân ga đã nói, đây không phải là thứ mà người bình thường như tôi có thể bước lên.
Nhưng cuối cùng... tôi lại trở thành một phần của kế hoạch bí mật quan trọng đó.
... Đó là lý do tôi phải cảm ơn anh ấy.
... Lá thư mà đáng lẽ phải được đưa cho trưởng tàu vẫn đang nằm trên bàn.
Khi tôi ngồi dậy và đọc lại nó... Tôi nhận ra một điều.
Khi viết bức thư này, tôi vẫn chưa biết tên của trưởng tàu là Andrew Kreiss."
Tôi nên viết lại từ đầu và thêm cái tên đó vào... nhưng... tôi không biết phải đánh vần tên anh ấy như nào cho đúng.
Viết sai tên người khác là việc thiếu tôn trọng nhất trên đời.
Nếu gặp anh ấy ngày mai, tôi nhất định phải hỏi...!
Sau tất cả thì, anh Kreiss... nói rằng sẽ viết hồi âm cho tôi.
... Tôi rất mừng.
Khi lại nhắm mắt của mình và nghĩ về chuyện đấy, hình ảnh vị trưởng tàu từ cuộc trò chuyện ban nãy được tua lại trong tâm trí tôi.
Cử chỉ của anh Kreiss; từng hành động đều vô cùng tinh tế và thanh lịch.
Khi đột ngột được nhờ làm sĩ quan giám sát, tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng...
Không chỉ về những lợi ích khi làm nhiệm vụ, anh ấy còn tin tưởng tôi mà không hề quan tâm đến vẻ bề ngoài, cho tôi một nơi để nhờ và một vai trò tôi có thể thực hiện.
Bên cạnh đó thì, tôi cũng không có vấn đề gì với lượng lớn yêu cầu như vậy.
... Dù không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng tôi thích giúp đỡ họ.
Anh ấy đối xử với tôi như một người bình thường mà không trêu chọc, hay chế giễu cách nói chuyện của tôi...
... Tôi tự hỏi, từ khi nào mà cách nói của tôi lại trở nên bất thường như vậy.
Trước kia tôi không hề như vậy.
Tuy ít nói, nhưng tôi sẽ không bị vấp câu hay có cảm giác ngột ngạt như bây giờ.
Thậm chí trước khi nhận ra, tôi đã trở nên càng ngày càng tự ti trong giao tiếp.
...
Nhưng... không thể cứ như vậy được. Giờ, khi mà đã bước chân lên chuyến tàu này, tôi... phải nỗ lực để thay đổi bản thân!
...
Lúc nãy, anh ấy đã dùng từ "duyên số".
Tôi gặp anh ấy chưa đầy một ngày, nhưng anh... nói như thể có quen biết tôi vậy.
Tôi biết trường hợp đấy sẽ không xảy ra, nhưng trong một khắc, tôi nghĩ rằng anh Kreiss có thể đã từng làm việc cho họ...
Nhưng theo những gì đoán được, tôi không nghĩ anh ấy liên quan đến đám đó.
Sau tất cả, niềm tin của anh vào tôi vô cùng thuần khiết, cũng cực kì nghiêm túc...
Tôi có một "nội tại" đặc biệt, khi ở trong một số tình huống, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác một cách rất chân thật, như thể tôi là họ.
"Nội tại" này không luôn luôn hiệu lực, nhưng nó sẽ hoạt động vào những lúc không ngờ tới.
... Cũng có thể gọi nó là "sự đồng cảm".
Hoặc chỉ là do tôi nhạy cảm hơn so với người khác.
Nhưng khi trưởng tàu nói về bức thư, tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang có một chút lo lắng...
Còn tôi... Khi thấy trưởng tàu nhìn chằm chằm mình từ phía đối diện, vì một lí do nào đấy... tôi có cảm giác nỗi muộn phiền trong lòng bấy lâu nay đã được làm sáng tỏ.
Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy chứ?
... Anh ấy biết những gì về tôi? Vả lại, tại sao tôi không được biết những gì anh ấy biết?
Bất ngờ thay, sự tò mò đã làm lu mờ cảm giác khó hiểu đó.
"Điều bên trong mới là thứ quan trọng, không phải cái ta thấy bên ngoài, đúng chứ?"
... Đúng là như vậy.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác tôi đã có thể hiểu thoáng qua con người bên trong anh ấy.
Anh Kreiss là người tốt.
... Nhưng anh ấy đang giấu gì đó.
Tôi nằm trên giường, lắc lư theo nhịp điệu của con tàu.
Sau vài tiếng lăn lộn, tôi đã bắt đầu có cảm giác buồn ngủ...
[ NGỦ ]
-- Tôi luôn cảm thấy chán ghét vào khoảng thời gian này trong năm.
Bời vì màn đêm gần như biến mất... và những tia nắng chết tiệt đó luôn chiếu sáng bên ngoài cả ngày trời.
Tôi chỉ muốn thu mình vào trong bóng tối vĩnh viễn.
Nhưng.
Sau khi họ... sau khi họ bắt đầu đến đây liên tục, mỗi tuần...
Tôi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ những điều đó cũng không tệ đến thế.
.........
.........
-- N... này...
.........?
-- Tôi... Ờm...
... Tôi... có điều muốn hỏi.
-- Ôi chà. Chuyện gì vậy, ■■■■■■?
Khá là hiếm khi thấy anh nói chuyện như vậy.
-- Tôi-điều đó không quan trọng, được chứ? Sao? Việc tôi có thắc mắc là tệ lắm hay gì?!
-- Haha. Thôi nào, đừng bĩu môi như vậy chứ. Anh muốn hỏi gì nào?
--Ờ... thì...
.........
"Grantz" ngh... nghĩa là... gì vậy?
-- Đấy là tên của ai à?
-- Kh-Không!
Không phải... như vậy đâu... Chỉ là dạo này tôi đang tập đọc chữ và... cái tên đó vô tình xuất hiện trên một tờ báo-đúng rồi, nó là tên của một cửa hàng...!
.........
-- Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ rằng đấy là...
... Ờm, tôi không biết viết ra có giống nhau không, nhưng hình như trong tiếng Đức có một từ với cách đọc tương tự.
-- Hả?
-- "Glanz"... nghĩa là... "Ánh sáng", "Rực rỡ"... và "Vinh quang"
[_]
... Grantz.
"Victor Grantz"...
Đây thực sự là "duyên số".
... Nếu không phải, thì việc cậu ấy ở đây có ý nghĩa gì?
__________
MURDER ON THE NORD EXPRESS
NGÀY 1: HOÀN THÀNH
__________
CHÚC MỪNG 1ST DAY HOÀN THANHHHFHHFHSJS
aish dạo này vào năm học bận vcd, mình ghét trường lớp vl😍 bth đêm đêm mình vẫn hay ngồi dịch để xả stress, nma thiếu ngủ kinh khủng, vs cả nhiều bài nx (trường rách). sau 1st day thì mình sẽ lặn tầm 1 tuần r dịch tiếp 2nd day, đm lâu k dịch ngứa tay qs.
btw có fic vicdrew/eliaes/edlu (🔄❌) tiếng anh nào mn thấy hay thì có thể rcm cho mình nha, hên xui mình rảnh thì dịch=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com