Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2nd DAY (1)

__________

1910.

Sáng nay, cha của chúng tôi đã qua đời.
Vậy nên, chúng tôi phải về ở với mẹ.
Là người thừa kế, tôi có trách nhiệm giữ gìn những gì còn sót lại trong căn nhà.
-------Nhưng một mình chúng tôi không đủ khả năng chăm sóc cho cả nơi này.
Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ mời thêm hai người mới từ ■■■■■■.
Giáo sư ■■■■■■, và Giáo sư ■■■■■.

Tôi gọi họ là "giáo sư"... bởi vì họ là người giám hộ của ■■■■, em trai yêu dấu của tôi.
Và bởi vì tôi vô cùng tôn trọng họ.
... Tôi thực sự mừng vì đã mời họ.
------Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá tệ khi để họ làm hầu hết toàn bộ công việc gần đây.
Tình trạng thể chất của tôi đã xấu đi kể từ tháng trước.

... Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho đứa con của mình được sinh ra khỏe mạnh.

__________

Ngày 17 tháng 11, 8 giờ sáng.
Khoang số 4, hạng 3.

Kể từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu tuần tra "chuyến tàu tị nạn" này dưới tư cách một cảnh sát trưởng.

Victor: "..."
(Đống âm thanh ồn ào kia khiến tôi chẳng thể ngủ được lâu... )

Hơn 8 giờ, một nhân viên tàu đã đến gọi tôi dậy và mang theo bữa sáng.
Trên chiếc khay tôi vừa nhận, có súp ấm và bánh mì kèm kem phô mai và một số món tương tự.
Tôi tự hỏi ăn sáng nhiều như vậy có ổn không...
Khi tôi ăn đồ ăn của mình và chia sẻ một phần với Wick, tôi đã dần dần cảm thấy tỉnh táo hơn.

(Đây là một nhiệm vụ quan trọng mà anh Kreiss giao phó cho tôi...
Tôi-tôi nên cố gắng hết sức...!)

Wick: "Gâu! Ẳng!"

(Wick đang phấn khích chạy quanh gian phòng nhỏ... )
(Hmm... Có chỗ nào trên tàu để cho Wick đi dạo không nhỉ?)

... Tôi còn chưa thay đồ nữa.
Khi tôi lấy túi đồ và mở nó ra để lấy bộ đồng phục, tôi nhận ra một điều.

Victor: "...!"

Ô-ôi trời...
Tôi nên làm gì bây giờ...?

__________

Ngày 17 tháng 11, 9 giờ sáng.
Phòng chỉ huy.

Victor: "..."
"Ch, chào buổi sáng... Trưởng tàu..."
Trưởng tàu: "... Chào buổi sáng, cậu Grantz."
"Tôi thật sự rất vui khi thấy cậu đến đúng 9 giờ như đã hẹn."
"..."
"Bộ đồng phục cũng hợp với cậu lắm."
"Nhưng... dù hệ thống sưởi trên tàu có hoạt động tốt đến mức nào... Cậu mặc như này không lạnh à?"
Victor: "... Ờ-ờm... "

"Tôi... sắp hành lý khá vội, nên... đây là bộ đồ duy nhất tôi mang..."
"Tôi mới nhận ra điều đấy... sáng nay..."
Trưởng tàu: "Ừm, ừm. Cậu đã rất vội, hử? Vậy tôi đoán việc này cũng không thể tránh khỏi nhỉ."
"Tuy vậy tôi mừng... vì tôi đã có thể đưa cậu lên tàu khi cậu đang hoảng loạn như vậy."

Victor: (Trái lại, tôi e rằng anh ấy hơi quá dễ bị thuyết phục khi cho tôi đi cùng.)
Trưởng tàu: "Để tôi cho cậu mượn thứ gì đó mặc."
Victor: "...Kh-không không, ổn mà! Tôi không sao đâu."
"Bởi thiết kế của bộ đồng phục này... đã khiến tôi đã quen với cái lạnh rồi. Nên... đừng lo cho tôi..."
Trưởng tàu: "Vậy sao?"
"À nhân tiện, nếu máy tạo hơi nước bị ngừng hoạt động do trục trặc gì đấy... Nhiệt độ trên tàu sẽ giảm xuống dưới mức đóng băng trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, nên mong cậu sẽ cẩn thận."
Victor: "..."
Trưởng tàu: "Được rồi, giờ đến chủ đề chính: chi tiết công việc hôm nay."
"Như tôi đã nói hôm qua..."

"Lúc 6 giờ tối nay, chúng ta sẽ dừng ở ga Brest khoảng nửa tiếng."
"Sau đó, lúc 1 giờ sáng, chúng ta sẽ dừng ở ga Bratislava cũng nửa tiếng."
"Mặc dù đây là tàu tốc hành, chúng tôi vẫn thường dừng ở các trạm để tiếp nhiên liệu và một vài việc khác.
"Vì vậy, tôi muốn nhờ cậu, cậu Grantz, hãy giám sát con tàu khi đến điểm dừng."
"Cụ thể hơn, tôi muốn cậu canh chừng phía bên trong tàu khi đến Brest, và phía bên ngoài tàu khi đến Bratislava."
"... Trước khi ra ngoài, hãy nhớ lấy áo ấm ở chỗ các nhân viên tàu."
"Tuyết rơi dày đặc như vậy rất nguy hiểm, kể cả với cậu."
"Khi tàu dừng, tôi cùng tên chỉ huy mặc đồng phục nâu cũng sẽ trông chừng xung quanh."
"Nhưng nếu cậu có thấy ai khả nghi gần con tàu... Tôi sẽ rất biết ơn nếu như cậu bắt tên đấy tại chỗ, hoặc báo lại ngay cho tôi."
"Ngoài những chuyện đó ra, việc của cậu về cơ bản chỉ là tuần tra bên trong tàu."
"... Ừm, lúc đấy, cậu muốn giết thời gian thế nào cũng được."
Victor: "..."
(Anh ấy bảo rằng tôi thích làm gì cũng được, nên... tôi nghĩ mình sẽ đi ngắm nghía xung quanh một chút.)

__________

Đầu tiên, hãy nhìn vào toa phía sau gần nhất.

Đó là toa tàu thứ hai, nếu đếm từ dưới lên.
Một nửa toa này dùng để trữ hàng hóa, nửa còn lại là phòng ngủ của các nhân viên tàu.

???: "...Ồ."
Victor: "...!"
???: "... Anh là cảnh sát trưởng nhỉ. Tôi đã nghe trưởng tàu kể về anh."
Victor: "Đ-đúng vậy, là tôi."
"Tôi là Victor Grantz. Rất vui được gặp cô."
Wick: "Gâu!"
???: "Ồ! Anh mang theo một chú cún này!"
"À với cả anh... ăn mặc phong phanh hơn tôi nghĩ."

... Tôi chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ.

???: "Nhưng tôi mừng vì trông anh có vẻ là một người tương đối nghiêm túc."
"Tôi là Martha Behamfil. Một trong các nhân viên tàu của Nord Express."

"Nếu anh có thắc mắc gì, cứ thoải mái hỏi tôi."
Victor: (Trông cô ấy có vẻ thân thiện và dễ nói chuyện cùng. Tốt rồi.)

... Tôi nên hỏi cô ấy điều gì?

[ Về cô Behamfil ]

Behamfil: "Thì... Tôi là người phục vụ các khoang, nhiệm vụ của tôi là dọn dẹp và mang thức ăn."
""Ở Compagnie des Wagon-Lits, chúng tôi luôn đảm bảo sự thoải mái cùng dịch vụ tuyệt vời xứng đáng với giá vé đặc biệt!""
"... hoặc mấy thứ kiểu vậy."
"Kể cả đây có là một chuyến tàu tị nạn, nhưng dưới tư cách một nhân viên tàu, tôi luôn đặt cái tâm vào việc cung cấp một dịch vụ thật thoải mái cho hành khách."
"Đương nhiên, ngoài ra thì tôi còn có thể làm tất cả các công việc tay chân và giải quyết mọi vấn đề."
"Không gì là không thể đối với tôi. Chỉ cần được yêu cầu, thì tôi sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo nhất."
"... Đó là lí do tôi được chọn làm nhân viên trên chuyến tàu đặc biệt này."
"Nhưng mà nói thật thì... tôi chưa thực sự có một cơ hội nào để tỏa sáng cả."
"Cùng lắm tôi chỉ đi loanh quanh và hỏi các hành khách rằng họ muốn uống trà hay cà phê."

"Thực ra, hôm nay có thể tính là một ngày nghỉ đối với tôi."
"Bởi vì khi thật sự bận rộn, tôi thường phải phục vụ cùng lúc ít nhất 16 hành khách một mình."
"Nhưng tôi là kiểu người sẽ cảm thấy có sức sống hơn mỗi khi làm việc chăm chỉ... Không phải anh cũng giống vậy sao?"
Victor: "...! Đ-Đúng thế... T-tôi cũng nghĩ, như vậy."
Behamfil: "Đặc biệt là vào mấy tháng gần đây, con tàu này đã trở thành nơi tụ tập của những người có đặc quyền nhất, chủ yếu là dành cho quân nhân, các quan liêu cấp cao và đối tác của họ..."
"Cái đám người kiêu căng và ngạo mạn đó chẳng làm gì ngoài uống cho say xỉn rồi làm loạn đến sáng."
Victor: "...Ừ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào chịu đựng... cảnh tượng như vậy."
Behamfil: "Thực ra uống rượu chẳng sao cả! Toa ăn có cả một kệ với đa dạng các hãng rượu để chọn. Vấn đề là họ thường làm bẩn thảm trải sàn sau khi uống say đến mức ngáo ngơ."
"... Đó là điều mà tôi không thích."
"Có quá nhiều lũ bợm rượu ở đất nước này, đó là điều chắc chắn!"
"Kể cả trong số những nhân viên ở đây, vẫn có một tên vô lại vẫn thản nhiên uống rượu giữa giờ làm việc."
"Tôi chỉ, thực sự mong rằng anh ta có thể kiềm chế lại..."

"Ừ thì, anh là người Anh, cảnh sát trưởng, vậy nên sẽ không có gì đáng lo đâu."
"... Không, khoan đã. Có thể thay vì nghiện rượu, người Anh sẽ nghiện trà chăng?"
Victor: "... T-tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần hai thứ đó, vậy nên... tôi ổn.

[Về chuyến tàu]

Behamfil: "Anh biết là sẽ mất 4 ngày để Nord Express đi từ Petrograd đến Paris, đúng chứ?"
"Nhưng thực ra, đáng lẽ nó đã có thể đến chỉ trong 3 ngày."
"Đường ray của tuyến đi ban đầu đã bị bỏ hoang và trở nên hư hỏng nặng - điều xảy ra do tình hình quốc gia hiện tại - thế nên sẽ mất nhiều thời gian hơn thường lệ, bởi vì tàu phải đi tuyến đường vòng."
"... Ah! Phải rồi!"
Victor: "?"
Behamfil: "Có thể anh đã biết điều này rồi, nhưng... Nhà vệ sinh của toa ngủ; một trong số chúng đang không thể sử dụng được."
"Anh đã thấy nó chưa?"
Victor: (Nghĩ lại thì... Khi lên tàu và đi đến phòng của mình, tôi nghĩ tôi đã thấy một cánh cửa treo biển "KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC".)

"Có, tôi thấy rồi..."
Behamfil: "May quá!"
"Chỗ đấy thật sự không thể sửa chữa lại được, vậy nên nó được dùng làm kho thiết bị."
"Nếu xui thì đống dụng cụ có thể sẽ rơi vào anh khi mở cửa, nên... Tôi nghĩ tốt nhất là đừng lại gần căn phòng đó."
Victor: (... Điều đấy chỉ khiến tôi tự hỏi liệu căn phòng đấy có thể có tác dụng sau này không.)

[Về những hành khách]

Behamfil: "Nhân viên chúng tôi thường không gặp họ trừ khi được gọi đến."
"Rốt cuộc thì, con tàu này mang cái - có thể gọi là - "bí mật vĩnh hằng" về kế hoạch tị nạn của những quý tộc."
"Về những hành khách, có vẻ như họ đang cố không dính dáng đến chúng tôi nhất có thể."
"Mặc dù.. Rõ ràng, cậu hoàng tử nhỏ kia trông đang rất vui vẻ trên tàu."
Victor: (... Cô ấy đang nói về đứa nhóc tôi gặp tối qua sao?)
Behamfil: "Bỏ qua sứ giả của cậu ấy thì, tôi mừng vì hoàng tử đang hưởng thụ thời gian trên chuyến tàu này như thể đây là một chuyến du lịch bình thường."
"Thực ra, người mà tôi nghĩ chúng ta nên lo là Đại công tước và vợ ngài ấy..."
Victor: "... Thật tiếc phải nói rằng tôi không biết nhiều về hai người họ."
Behamfil: "Ừ thì, anh đến từ một nước khác, nên cũng không bất ngờ."
"Nhưng... những câu chuyện về họ là chủ đề trò chuyện thường ngày ở đây."
"Tôi không thực sự quan tâm nghe mấy người khác bàn tán..."
"Thực tế, tôi thích thu thập thông tin - hay đúng hơn, đó từng là một phần trong công việc của tôi..."
"Ừ thì, đó là một câu chuyện khác."
"Nhưng dù sao thì, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn, đúng hoặc sai, về xã hội thượng lưu lúc đó."
Victor: "..."
Behamfil: "Ví dụ như, vợ của Đại công tước vốn là người Pháp... và địa vị xã hội của cô ấy không cao cho lắm."

"Đơn giản hơn thì, họ cưới nhau từ một cuộc hôn nhân tình yêu không đăng đối. Tin đồn này hồi đấy gây tranh cãi khá nhiều."

"... Tôi nghe nói hôn nhân tình yêu ở giới quý tộc khá hiếm. Ừ... Họ thường quan trọng hình thức và danh tiếng vì dòng dõi cao quý của mình."
"Nhưng hai người đó - họ tin vào duyên số đến mức sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc đó..."
"... Ôi, tương lai của họ trông hứa hẹn đến thế kia..."
"Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng mối quan hệ của họ đã thay đổi hoàn toàn..."
Victor: "..."
Behamfil: "Tôi tò mò về cặp vợ chồng đó, nhưng... Tiếc rằng chúng tôi, những phi hành đoàn, không có quyền được biết."

_

Behamfil: "Tất nhiên là ban đầu tôi rất bất ngờ khi biết rằng Đại công tước đang sử dụng con tàu này để trốn khỏi đất nước, nhưng... Bất kể người tôi phục vụ có là ai, tôi sẽ làm việc một cách tốt nhất dưới danh nghĩa của mình. Mỗi hành khách đều có câu chuyện riêng của họ."
"Nên tôi mong rằng... chuyến đi này sẽ không xảy ra bi kịch nào với họ."
Victor: "Tôi... cũng sẽ đảm bảo an ninh trên con tàu này thật chặt chẽ."
Behamfil: "Đúng như những gì tôi mong đợi từ một người được trưởng tàu đích thân đưa lên đây!"

"Thật tốt khi thấy được chút nhân cách phía sau khuôn mặt dễ thương đó."
Victor: "..." (D, dễ thương...?)

Behamfil: "Và... sẽ thật tuyệt nếu như thời tiết đẹp hơn một chút..."
Victor: "... Thời tiết? Tại sao?"
Behamfil: "Ý tôi là, mới đang tháng 11, nên khá lạ khi thấy tuyết rơi dày đặc như vậy."
"Tôi tin rằng trận tuyết này đang thật sự báo trước mùa đông tới."
"Giờ chúng ta không thể quay đầu, tôi chắc chắn cái lạnh chỉ càng tệ đi thôi."
"Và nếu tuyết cứ rơi đến cả khi chúng ta đi qua dãy núi, thì... anh biết đấy."
Victor: "...... C-có... Có, khả năng nào... con tàu có thể bị dừng không?"
Behamfil: "Tình hình đang nghiêng về phía chúng tôi vào hôm qua, nhưng nếu thời tiết cứ như vậy... Ai biết được, chúng ta có thể sẽ bị tuyết vùi."
"Nếu điều đấy xảy ra, bọn tôi sẽ phải gọi đội ủi tuyết. Và cho tới khi họ đến, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi..."
"... Thì, nếu may mắn chúng ta sẽ được cứu ra sau 2 ngày. Còn tệ nhất thì 9 ngày."
Victor: "..."
(Con tàu có thể sẽ bị dừng...? T-tôi còn chưa từng nghĩ đến tình huống này. Điều đấy...)
(Tôi không thể để điều đấy xảy ra được.)
Behamfil: "... Anh cảnh sát trưởng?"
"... Có chuyện gì vậy?... Trông anh không khỏe lắm."
Victor: "...!"
"... Kh-không có gì... Xin lỗi, tôi ổn..."
"Tôi chỉ say tàu thôi."
Behamfil: "... Thật sao? Nhưng đúng là con tàu đã rung lắc dữ dội từ nãy rồi."
"Anh dễ bị say xe sao, cảnh sát trưởng?"
"Anh chỉ có thể cố làm quen với nó thôi, nhưng... Nếu anh vẫn tiếp tục thấy khó chịu... Nhìn qua đây. Hãy mở cửa sổ và hướng mặt ra ngoài gió nhé."
"... Đừng lo lắng quá, anh cảnh sát trưởng. Nếu con tàu dừng, thì tất cả chúng ta đều như nhau thôi."
"Tôi cũng sẽ báo điều này cho người lái tàu ở điểm dừng tiếp theo."
Victor: "...Đ, được thôi..."
"..." (... Tôi mất bình tĩnh rồi.)
(Nếu con tàu này bị dừng... tôi... phải làm gì đây?)

__________

vừa thi giữa kì xong... như cc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com