2nd DAY (4)
__________
Ngày 17 tháng 11, 5 giờ chiều.
Toa phía sau.
Đã được vài giờ kể từ lúc tôi bắt đầu tuần tra.
Tôi không thấy bất kì dấu hiệu gì của ẩu đả hay trộm cắp tiềm ẩn quanh đây, chứ đừng nói đến việc giết người.
Khi đang đi dọc trên toa tàu, cũng có một số nhân viên tới bắt chuyện với tôi.
Victor: (... Phải rồi, nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa thấy trưởng tàu kể từ lúc sáng nay...)
(Có lẽ chỉ là chúng tôi không chạm mặt lần nào?)
"Xin lỗi..."
Nhân viên tàu: "Àaa, là anh. Anh muốn gì?"
Victor: "Ờm... Anh có tình cờ gặp trưởng tàu Kreiss quanh đây không?"
Nhân viên tàu: "... Anh hỏi trưởng tàu Kreiss sao?"
"Anh ta thường thư giãn trong phòng điều hành, nhưng nếu không ở đó thì... chẳng ai biết được anh ta ở đâu."
Victor: "...?"
Nhân viên tàu: "Thường thì chúng tôi không bao giờ biết tên đó đang ở chỗ nào..."
"Anh ta thậm chí còn có biệt danh là "trưởng tàu ma" vì cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện đó."
"Hên xui mới có thể vô tình gặp anh ta."
Victor: (V-việc này...)
Việc như này là thật sao? Nhưng mà, anh Pierson cũng đã nói điều tương tự...
Tên nhân viên tàu cứ nói bằng cái giọng thì thầm lí nhí khiến tôi hầu như không nghe được gì.
Nhân viên tàu: "... Thành thật mà nói thì, điều đấy khá đáng sợ. Nhưng bản thân người đàn ông đó cũng vậy."
"... Kiểu, kể cả các nhân viên ở đây cũng không có mấy người nghĩ tốt về anh ta."
Victor: "...?"
Nhân viên tàu: "Khoảng một tháng trước, anh ta được thuê làm trưởng tàu mới..."
"Vào lúc đó, CIWL đã ra yêu cầu thay thế một số nhân viên vì mục đích "điều chỉnh"."
"Vậy nên, một số thành viên mới đã tới Nord Express..."
"Nhưng khá là bất thường khi vị trí trường tàu cũng bị thay thế. Điều đấy chỉ xảy ra ở một số trường hợp hiếm thôi."
"Và vị trưởng tàu cũ đã đột ngột biến mất mà không có nguyên nhân cụ thể nào."
"Ngoài việc đó ra thì, trưởng tàu Kreiss vẫn thực hiện công việc của anh ta rất tốt, nhưng..."
"Tôi không biết nữa, anh ta chỉ kì lạ thôi. Thậm chí không ai biết gì về thông tin lí lịch của anh ta."
"Và dĩ nhiên sẽ không ai nói thẳng điều ra, nhưng... Cái khuôn mặt nhợt nhạt đáng sợ và đôi mắt đỏ đầy sát khí đó!"
"Mỗi lần chạm mắt với anh ta, một cảm giác ớn lạnh cứ chạy khắp cơ thể tôi."
"... Nhất là nụ cười kì quái đó."
"Không đời nào mà một người lúc nào cũng trưng cái nụ cười cứng nhắc đấy trên mặt lại có suy nghĩ bình thường cả."
Victor: "..."
Nhân viên tàu: "Tốt nhất là anh không nên dính líu đến anh ta trừ khi thực sự cần thiết, như chúng tôi này."
"Chúng tôi sẽ làm hết những công việc tối thiểu ở đây thêm 3 ngày và rồi giữ im lặng sau khi mọi chuyện đã kết thúc."
"Sau đó, chúng tôi sẽ có dư dả tiền để sống một cuộc đời nhàn hạ."
"Tình hình hiện tại cũng đang khá thuận lợi."
"Với lượng tuyết rơi dày đặc như này, không thể nào có ai tấn công từ bên ngoài được..."
"Tôi không biết có phải anh cũng đang trốn khỏi đất nước của anh hay không, nhưng hãy coi như anh may mắn vì đã lên chuyến tàu này đi."
Victor: "..."
Tôi không thể quên được những lời phiến diện của tên nhân viên đó.
... Và rồi, tôi rời toa cùng với thêm hàng đống câu hỏi trong đầu.
Victor: ("Không đời nào mà một người lúc nào cũng trưng cái nụ cười cứng nhắc đấy trên mặt lại có suy nghĩ bình thường cả."...)
(Trưởng tàu... có vẻ như cô Behamfil và vị sứ giả rất tin tưởng anh ấy.)
(Nhưng phần còn lại của đoàn nhân viên... Có vẻ họ không thích anh ấy cho lắm.)
(... Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy.)
(Nhưng dù sao thì. Đi tìm anh ấy thôi. Tôi vẫn cần hỏi cách đánh vần tên anh ấy sao cho đúng.)
Phòng điều hành, phần cuối cùng của con tàu... Tôi vẫn chưa quay lại nơi đó kể từ sáng.
__________
Ngày 17 tháng 11, 5 giờ 15 phút chiều.
Phòng điều hành.
Victor: (... Ánh sáng trong này lờ mờ quá.)
Không như toa hành lí phía sau nơi mà các nhân viên có thể chợp mắt, có thể dễ dàng thấy rằng đây là chỗ để làm việc.
Mặc dù thường thì căn phòng này chỉ giới hạn cho trưởng tàu được vào, nhưng có vẻ như bất kì nhân viên nào cũng đều có thể ra vào đây.
Có thứ trông giống một chiếc giường ngủ được gắn vào tường, nhưng không như mấy cái trong khoang hành khách, nó giản dị hơn nhiều.
Một chồng giấy có vẻ như là tài liệu gì đó được đặt trên bàn, và đủ loại chìa khóa đang treo trên tường.
Victor: "..."
Không có ai ở đây. Nơi duy nhất mà tôi chưa ghé qua... là phần rìa nhỏ giống như ban công ở bên ngoài căn phòng này.
Thực sự thì, tôi biết chắc là anh ấy không có ở đó.
Và tôi hiểu rằng việc ăn mặc như này đi ra ngoài... sẽ là quá liều lĩnh.
Nhưng... để cho chắc. Chỉ ra một tí thôi sẽ không sao đâu.
... Chỉ để thỏa mãn trí tò mò của tôi.
Tôi nắm lấy cái tay nắm cửa kim loại lạnh ngắt và chậm rãi mở ra...
Và rồi làn gió buốt giá, thổi không ngừng xuyên qua khe cửa.
Victor: "!!!"
Cái lạnh khiến mọi giác quan của tôi trở nên tỉnh táo, và cả cơ thể nổi da gà.
Gió thổi vào mặt tôi mạnh đến mức khó thở.
Khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, trước mắt tôi hiện lên một thế giới bao la ngoài kia, với phong cảnh tuyết phủ tuyệt đẹp trải dài vô tận, và bầu trời như đang di chuyển xa khỏi tôi với tốc độ chóng mặt.
Victor: "...!"
Trong một khoảnh khắc, tôi đã không nói nên lời trước khung cảnh rộng lớn ấy...
Nhưng do không thể chịu được cái lạnh, nên tôi đã đóng cửa sau vài giây.
Mặc dù chỉ mở cửa một thời gian ngắn, cơ thể tôi đã bị phủ một lớp tuyết mỏng... Mà ngay lập tan ra và khiến quần áo tôi ướt.
Victor: (Tuyết rơi dày đặc luôn, đúng như cô Behamfil nói...)
(Tôi biết là cô ấy đã cảnh báo trước, nhưng... lạnh-lạnh quá!)
Run lên vì lạnh, tôi lảo đảo lùi lại một cách yếu ớt.
(bịch)
Victor: "... A...?!"
Trưởng tàu: "..."
"... Cậu ổn chứ, cậu Grantz?"
Victor: (?! Anh Kreiss...!)
Trước khi kịp nhận ra, trưởng tàu đã xuất hiện ngay sau lưng tôi... Khi đang lùi lại, tôi đã vô ý đụng phải anh ấy.
Đột ngột đến mức khiến cho tôi mất thăng bằng.
Một cách bình tĩnh, trưởng tàu đỡ lấy cơ thể run rẩy của tôi.
Ở khoảng cách gần như này, tôi nhận ra trên người anh ấy không còn mùi thuốc lá như hôm qua nữa, mà là một mùi gì đó hoàn toàn khác.
Mùi như nước hoa... một mùi hương thật dễ chịu và tao nhã.
Victor: "À... Tôi, tôi ổn...!"
"Hơn nữa... X, x, xin lỗi, vì đã tự ý-"
Trưởng tàu: "Ôi trời, cậu đang nghĩ đến việc ra ngoài sao?"
Victor: "Chỉ một lúc thôi..."
"Tôi, ờm... Tôi đến đây tìm anh..."
Trưởng tàu: "Vậy sao?"
"Tôi đến để chuẩn bị cho điểm đến tiếp theo. Chúng ta sẽ đến ga sớm thôi."
... À phải rồi, con tàu sẽ dừng ở ga tiếp theo trong chưa đến một giờ đồng hồ.
Trưởng tàu: "Cậu ăn mặc như vậy chắc là lạnh lắm nhỉ."
... Trưởng tàu nhìn tôi như một con vật nhỏ bé ướt sũng do vừa bị rơi xuống ao băng.
Victor: "..."
... Tôi cảm thấy có thứ được choàng lên vai, một thứ gì đó mềm mại.
Victor: (Hả...?)
Trưởng tàu: "Đỡ hơn chưa?"
Victor: "...! C-cảm ơn anh rất nhiều."
Chiếc áo khoác dày và nặng, và đương nhiên là có khả năng chống lạnh tuyệt vời.
Không chỉ vậy, hơi ấm của trưởng tàu vẫn còn đó...
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được cơ thể lạnh cóng của mình tăng nhiệt trở lại.
Trưởng tàu: "... Vậy, cậu đang tìm tôi sao?"
Victor: "... Đ, đúng vậy."
"Tôi, xin lỗi vì sự đột ngột này... Nhưng tôi có thể xin ít thời gian của anh được không?"
Trưởng tàu: "Tất nhiên rồi, tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Victor: "... Tôi muốn biết cách đánh vần tên của anh"
Trưởng tàu: "... Ồ, được thôi."
Sau khi cảm ơn anh ấy, tôi lấy từ túi một quyển sổ và một cây bút với bàn tay vẫn đang run rẩy, và đưa chúng cho trưởng tàu.
Một lát sau, anh ấy trả tôi quyển sổ với chữ "Andrew Kreiss" được viết trong đó.
Cuối cùng tôi đã biết được cách đánh vần tên anh ấy chính xác.
Victor: (Vì một lí do gì đấy mà chữ được viết khá lớn, vì vậy rất dễ đọc...)
Trưởng tàu: "Tôi luôn mong chờ được nhận thư của cậu."
Victor: "V, vâng...!"
Trưởng tàu: "Cậu đã xong hết mấy việc vặt chưa? Nếu còn gì cậu muốn tìm..."
Victor: "Không... Ờm, thực ra... có một số nhân viên tàu bảo tôi rằng anh như kiểu một bóng ma hay gì đó vậy..."
"Đó là lí do vì sao, tôi-tôi đi tìm anh."
Trưởng tàu: "Phư phư... là vậy sao..."
Trưởng tàu kéo vành mũ xuống dưới mắt mà không nói lời nào.
Trưởng tàu: "... Không phải là tôi cố tình làm lu mờ sự hiện diện của mình đâu."
"Nhưng trước kia, tôi... tôi luôn sống khuất trong đám đông*, để sự tồn tại của tôi không bị chú ý đến."
"Nó là điều mà đơn giản là tôi phải làm, kết quả là, bây giờ tôi cứ tự nhiên mà như này."
"... Cậu có đoán được vì sao không?"
Victor: "... Hả?"
Trưởng tàu: "Chắc hẳn là cậu đã nghe mọi người gọi tôi là kẻ kì dị hoặc đáng sợ."
... Sau một lúc giữ im lặng, tôi quyết định trả lời anh ấy thật lòng.
Victor: "..."
"Đ, đúng vậy... Nhưng, tại sao...?"
Trưởng tàu: "... Đó là bởi vì vẻ ngoài của tôi. Một gã đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, với khuôn mặt như xác chết..."
"Và... thành thật mà nói thì...? Tôi là một con quái vật máu lạnh."
Victor: "..."
(... Quái vật... máu lạnh...?)
Trưởng tàu: "... Kể từ khi sinh ra, cái ngoại hình này chỉ liên tục đem đến cho tôi rắc rối."
"Thực tế là, cho đến nay vẫn như vậy."
"Ừ thì. Bây giờ, tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa."
"Ý tôi là... Cậu Grantz, chắc hẳn cậu cũng từng có lúc nghĩ tôi là một kẻ kì dị, đúng chứ?"
... Tôi đã không thể trả lời anh ấy ngay lập tức.
Tôi hoàn toàn cứng họng, và phải mất chút thời gian để tôi mở miệng.
Victor: "... Trưởng tàu Kreiss."
Trưởng tàu: "..."
Victor: "..."
"Nói thật với anh, tôi... luôn luôn nghi ngờ người khác."
"Những cuộc trò chuyện trực tiếp toàn đầy ắp lời nói dối và sự giả tạo."
"Tuy nhiên."
"... Tôi cảm nhận rõ ràng được lòng tốt mà anh dành cho tôi, và sự tin tưởng mà anh đặt lên tôi không phải giả dối."
"... Tôi không hiểu."
"Nhưng... điều-điều đấy khiến tôi thực sự rất vui."
Trưởng tàu: "..."
Victor: "Tôi không biết liệu anh có tin tôi không, nhưng..."
"Dù cho ánh mắt của anh khiến tôi e sợ... tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh đáng sợ."
"... H, hôm qua cũng vậy, khi chúng ta nói chuyện về bức thư... Tôi đã rất vui."
"Lúc đó, trông anh có vẻ đang sốt ruột chuyện gì đấy..."
"Có thể nói như này hơi không thích hợp, nhưng tôi cảm giác như chúng ta có một số điểm chung."
"Và... tôi chắc rằng... theo một cách nào đấy thì, anh cũng giống như tôi vậy."
"... Đó, là cảm nhận của tôi, ít nhất là vậy."
Trưởng tàu: "..."
Bỗng nhiên, trưởng tàu giờ tay lên trước mặt tôi như thể đang ra lệnh cho tôi im lặng.
Trưởng tàu: "... Cậu Grantz, xin thứ lỗi. Tôi muốn... chúng ta đừng bàn chuyện này thêm nữa, được chứ?"
Mặc dù trưởng tàu đang cười, gương mặt anh ấy rõ ràng đang vô cùng kích thích.
Tôi để ý thấy con ngươi anh ấy giật giật điên loạn như phản xạ do nỗi lo sợ nào đó.
Tôi không thể hiểu rõ cảm xúc của anh ấy.
... Nghĩ lại thì, tôi cũng không hiểu sao mình lại làm điều này.
Tôi đã bị thuyết phục một cách kì lạ rằng mình phải làm như vậy.
Trong một phút bốc đồng, tôi đã vươn tới bàn tay của trưởng tàu... và nắm lấy nó.
Trưởng tàu: "...!"
Victor: "..."
"... Không thể nào, một người ấm áp như vậy, lại có thể là một con quái vật máu lạnh được."
Trưởng tàu: "..."
Trưởng tàu trông có vẻ ngạc nhiên trong lúc đó, nhưng anh ấy không hề cử động hay nói gì cả.
Chúng tôi cứ đứng như vậy, bất động, không một ai trong chúng tôi rời ra - tôi cảm giác như thời gian đã ngừng trôi vậy.
Sự im lặng này như kiểu có thể đã kéo dài một vài giây hoặc vài tiếng đồng hồ.
Điều duy nhất thay đổi là nhiệt độ giữa hai bàn tay của chúng tôi.
Đầu ngón tay lạnh buốt của tôi đang dần dần cướp đi hơi ấm của anh.
Đầu anh ấy cúi thấp hơn bình thường, biểu cảm bị giấu đi bởi vành mũ và tóc mái. Chỉ để lộ miệng.
Trưởng tàu: "..."
Khi thời gian bắt đầu chạy trở lại, trưởng tàu đột ngột hất tay tôi ra.
Victor: "...!"
Tôi lùi lại một chút, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh ấy.
Trước sự bất ngờ của tôi, vị trưởng tàu hoảng sợ lẩm bẩm điều gì đó.
Trưởng tàu: "... Không."
"C, cậu sai rồi... Điều đó-..."
Giọng nói khàn đặc của vị trưởng tàu cảm giác như bị bóp từng chữ ra khỏi cổ họng. Nghe yếu ớt vô cùng.
Anh ấy ngẩng đầu lên lần nữa và trông khuôn mặt ấy như càng trắng bệch ra hơn.
Trông anh tái nhợt như người chết... và gần như sắp mất trí đến nơi.
Victor: "..."
Tôi không thể nói gì khi thấy anh ấy trong tình trạng như vậy.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi chắc chắc là trưởng tàu, nhưng, bằng một cách nào đó trông anh ấy như một con người hoàn toàn khác.
Anh ấy vội vàng che mặt.
Rồi chỉ quay lưng và rời đi.
... Mà không nói lời tạm biệt.
Victor: (...)
Đây là một sự thay đổi thái độ chóng mặt, tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.
Tôi cảm thấy như mình đã làm một điều mà không thể cứu vãn được nữa.
... Có phải tôi đã "nói quá nhiều" không?
Không, có lẽ tôi không nên nắm tay anh ấy như vậy ngay từ đầu...
... Tôi cứ nắm lấy tay anh ấy mà không suy nghĩ gì.
Có lẽ... là bởi vì tôi nhớ về hơi ấm từ tay trưởng tàu lúc chúng tôi bắt tay hôm qua...
Ấm áp, dòng máu người chảy qua tĩnh mạch và mao mạch của đôi bàn tay nhợt nhạt đó.
Nhưng quan trọng nhất là, tay anh ấy vừa rồi... run kinh khủng.
Victor: "..."
"...?"
... Chính lúc đó, tôi nhìn xuống và để ý rằng tuyết tan đang chậm rãi nhỏ giọt xuống sàn.
Đống tuyết luôn bám đầy trên vai và mũ của anh Kreiss tan ra ư?
Tôi cứ đứng đây, không hiểu cái quái gì vừa xảy ra.
Điều mà tôi biết, tuy vậy... chính là anh ấy đã sợ hãi rằng tôi sẽ tìm ra bí mật của anh ấy.
Tôi chắc chắn anh ấy đang giấu tôi điều gì đó - điều mà anh ấy không muốn tôi biết.
"Cậu Grantz, chắc hẳn cậu cũng từng có lúc nghĩ tôi là một kẻ kì dị, đúng chứ?"
Victor: (... Mặc dù anh hỏi như vậy... anh lại sợ biết câu trả lời của tôi là gì, đúng không?)
__________
(*) Sống khuất trong đám đông: Ẩn mình ở chỗ dễ thấy, khuất trong đám đông, lồ lộ mà không ai hay.
__________
phần này ae ns xem nó cs gay vãi lol ko=))))))) lại chả gay đcd, dcmn đứng sát đến nỗi để ý mùi cơ thể có thay đổi, boyfriend's shirt, nắm tay, hơi ấm bàn tay ctct, lại còn quả cậu vic did a whole presentation abt how cute andrew is and tried to convinced that he is not a monster=))))))) gay ko ? lại bảo k đi. gay như v nên mình ms chấp nhận ngồi trans nguyên 1 đoạn 14 PHÚT, 2k8 từ, worth it.
tầm 2 phần nx là hết 2nd day ak, chbi đến 3rd day là cái DÀI NHẤT, khó dịch nhất, đau não nhất r
à ae đọc thì cmt xôm tí cho mình có động lực nhớ, yêu nhất đấy=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com