Chủ Nhật
"Tụi mình cần nói chuyện!" Jaemin tuyên bố khi bước vào căn bếp.
Jeno chớp mắt nhìn lên cậu từ bàn bếp, mắt kính hơi lệch, tóc hơi rối và Jaemin chết ở trong lòng một ít.
Tự nhiên cậu quên mất rằng Jeno sẽ trông như thế nào vào một sáng Chủ nhật. (thực ra là gần trưa.)
"Sao thế, không hôn chào buổi sáng mình luôn hả?" Jeno hỏi, nhướn mày.
Jaemin lắp bắp. "Kh- không..."
"Không? Cậu chắc chứ?"
Jaemin mím môi.
"Quào, nghiêm trọng đây nhỉ," Jeno cầm cái tách lên ngắm, uống một ngụm.
"Đừng có trêu mình nữa."
Jeno chầm chậm đặt tách xuống.
"Ai mới là đứa đang giỡn chơi ở đây vậy, Nana?" Hắn vừa hỏi vừa cười. Nhưng mắt hắn thì không và điều này làm Jaemin nổi da gà. Đây không phải là một tín hiệu tốt.
Cậu lùi lại một bước khi Jeno tiến đến gần hơn.
Jeno hếch đầu tò mò, như Seol lúc nó ngửi thấy mùi cá ngừ. "Không phải cậu muốn nói chuyện hả?" Hắn lên tiếng, giọng thoải mái một cách đáng sợ. "Theo mình, trong chuyện này, khoảng cách thân mật là tối quan trọng luôn đấy."
"T- tụi mình không thể hét vào mặt nhau từ hai đầu căn phòng hả?" Jaemin vừa ré vừa lùi. "Cậu biết mà! Như cách mọi người thường tranh luận á...?"
"Để lúc khác đi."
Hắn bước thêm một bước, rồi lại một bước, rồi lại tiếp một bước, ép Jaemin lùi lại cho đến lúc cậu va vào ghế bành, hết chỗ trốn.
Cậu nuốt nước bọt, vô cùng căng thẳng khi Jeno dừng lại và nhìn cậu chăm chú.
"Nana," hắn gọi, giọng nhẹ nhàng. "Mình hỏi cậu đi hẹn hò bao nhiêu lần kể từ khi cậu chuyển vào đây ở được không?"
Jaemin há miệng trả lời, nhưng dừng lại nhanh chóng. "Mình cũng không chắc? Nhiều..."
"Cậu có muốn biết mình đi hẹn hò bao nhiêu lần không?
Tim Jaemin như trũng xuống. "Vậy là cậu có hẹn hò..."
Cậu đâu có quyền buồn bực, tất nhiên là Jeno sẽ đi hẹn hò rồi, nhưng mà cậu thực sự buồn. Jaemin không chịu đặt 'Jeno' và 'hẹn hò' trong cùng một câu là có lí do cả. Thà cố tình không biết còn hơn.
Nhưng, Jeno đột nhiên rên rỉ bực bội: "Không, mình đâu có," và Jaemin trố mắt nhìn hắn dùng tay bới tóc khó chịu. "Trọng điểm là ở đó đó, Jaemin. Mình không có. Từ ngày tụi mình gặp nhau – mình không tán tỉnh, không hẹn hò, không hôn hít, không gì hết, với bất kì ai. Cậu có hiểu ý mình đang nói không?"
"Kh- không hiểu lắm."
Vô lí, chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Nhưng mình nghĩ cậu hiểu mà?" Jeno bật cười, khoanh tay.
Ừ, chắc là cậu có hiểu, nhưng mà cái gì cơ.
Cái quái gì cơ?
Jaemin đang thật sự bốc khói. Khỏi la hét từ hai đầu căn phòng đi tại vì cậu sẽ làm vậy ngay trước cái bản mặt đẹp trai một cách ngu ngốc của Jeno luôn!
"Nhưng cậu từ chối mình mà! Nhiều lần luôn!"
"Ngộ ha. Mình đâu có nhớ là mình đã bao giờ từ chối cậu."
Cái gì?!
"Cậu có bao giờ tán tỉnh lại mình đâu!"
"Cậu tán tất cả mọi người."
"Ừ, vì đó là cách mình đối xử với bất kì ai mà! Thỉnh thoảng là cho vui, hoặc cho thân thiết, hoặc chỉ để người ta có thêm tự tin thôi! Nhưng thỉnh thoảng nó có ý nghĩa hơn thế, và cậu!" Jaemin chỉ. "Cậu biết là cậu đặc biệt! Cậu biết rõ ràng!"
"Cái đó mình có biết," Jeno công nhận, "Nhưng mà có sự khác biệt lớn giữa là người đặc biệt với là người duy nhất đó." Và hắn cười, mắt sáng như sao: "Như cách cậu là duy nhất với mình bao lâu nay."
... Gục ngã.
"Cậu đỡ mình được không? Đầu gối mình rụng rồi," Jaemin lầm bầm trong cơn chóng mặt. Tạm biệt nhé tinh thần chiến đấu của tôi ơi. Mình thua trận này rồi.
Jeno tuân lệnh đỡ lấy eo cậu, để Jaemin bám vào người mình.
"Vậy thôi hả? Chỉ cần vậy thôi? Nana tức giận biến đâu mất rồi?" Jeno thích thú tự hỏi. "Cậu ấy đáng yêu lắm luôn."
"Không phải quá rõ ràng rồi hả? Nó chết rồi."
"Cậu lố bịch thật sự," hắn nói với tông giọng cưng chiều, "Cậu đã trốn ở đâu bấy lâu nay vậy? Đời mình thật nhạt nhẽo trước khi cậu đến..."
Jeno im lặng một chốc, và Jaemin tự thấy mình bồn chồn khi hắn nói tiếp.
"Nana. Tán tỉnh rồi đi hẹn hò với người khác, xong lại quay về nhà tán tỉnh như chẳng có chuyện gì... Đó không phải cách để cậu biểu lộ là cậu nghiêm túc với người ta đâu. Còn mình thì nghiêm túc với cậu. Từ đầu."
Jaemin hít sâu. "Mình..." cậu cố lên tiếng, giấu mặt vào vai Jeno. "Cậu thấy đấy, mình..."
Làm sao để Jaemin giải thích là cậu chưa bao giờ yêu ai và không biết làm sao với chuyện này nhỉ...?
"Nana, đừng. Nhìn mình này."
Cậu vẫn còn bận bối rối và cắn môi lo sợ khi Jeno ôm mặt cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không sao mà," Jeno thì thầm, "Cậu không cần nói gì đâu. Mình xin lỗi."
Jaemin mếu. "Nhưng mà Jeno, mình..."
"Mình vẫn chưa được hôn chào buổi sáng đấy."
Hôn là một cách hiệu quả để làm ai đó ngậm miệng lại và quên tiệt cuộc nói chuyện đang diễn ra, đặc biệt là khi 'ai đó' đang vô cùng nôn nóng muốn bị đánh lạc hướng bằng cách ấy.
"Jeno ơi?" Jaemin thì thầm khi hai đứa tách ra.
Jeno ừ hử, hôn nhẹ dọc theo xương hàm Jaemin. Nếu là lúc khác thì có lẽ Jaemin đã sướng mất hồn, nhưng...
"Lee Jeno, sáng nay cậu uống cà phê hả?"
Jeno ngạc nhiên cười khi hắn đang chôn mặt vào cổ cậu. Hắn cười còn to hơn khi Jaemin la làng:
"Mình không thể tin nổi! Cậu vừa hôn mình và cậu có vị như thứ đồ uống cấm mà mình thèm khát bấy lâu nay, sao cậu có thể! Giờ mình còn thèm nó hơn nữa!"
"Mình xin lỗi, được chưa nào?" Jeno nói, run lên vì cười và nghe chẳng có tí xíu hối lỗi nào cả. "Cậu suốt ngày cà phê cà phê cà phê, làm mình cũng tự nhiên thèm theo."
Jaemin ghét bỏ lắc mình ra khỏi vòng tay của Jeno quanh eo cậu.
Rồi cậu ngạc nhiên (một cách hài lòng) khi cái ôm chỉ càng lúc càng chặt.
"Không không không, cậu không đi đâu hết, Na Jaemin. Mình chán theo đuổi cậu rồi." Jeno rúc vào hõm cổ cậu. "Giờ cậu là của mình."
"Ồ, vậy... mình thích vậy." Jaemin thở ra, tan chảy vào vòng tay Jeno.
Cậu đang tức giận chuyện gì ấy nhỉ...? Cậu chẳng nhớ nổi nữa.
Nhưng một ý nghĩ khác nảy ra trong cậu.
"Gượm đã, vậy là mình không được tán tỉnh ai nữa hả? Bây giờ sao mình ghẹo Renjun đây..."
Hơi đáng tiếc tẹo. Trêu chọc tính tình nóng nảy của Renjun khá là giải trí. Hơi mạo hiểm chút, thực ra là cực kì nguy tới tính mạng, nhưng đó là lí do tại sao cậu thích làm vậy mà.
"Nhưng mà không phải Renjun đang quen-"
"Đừng có nhắc cái tên đó!" Jaemin la lên, bịt chặt tai. "Cái tên ngốc đó, hắn không xứng đáng với Renjun bé bỏng của m-"
"Cậu chỉ dỗi vì bạn thân cậu không quan tâm đến cậu nhiều như xưa nữa thôi, đồ em bé."
... Chắc đây không phải lúc thích hợp để nhắc lại chuyện cậu và Renjun từng hẹn hò, dù chỉ vì rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi.
"Mà ai nói cậu không được tán tỉnh nữa đâu?" Jeno tiếp, không bận tâm đến nội tâm nổi sóng của Jaemin. "Cậu tự nói rồi đấy thôi: đó là cách cậu biểu lộ tình cảm mà."
"... Cậu có thể ghen tuông một tí được không?" Jaemin cằn nhằn, không giấu nổi sự thất vọng. Nãy giờ cậu ngồi tưởng tượng ba cái mớ bi hài kịch quanh Renjun để mà làm gì cơ chứ.
Jeno cười khúc khích rồi hôn lên đôi môi đang bĩu dài của Jaemin.
"Giờ mình khá tự tin là sau tất cả, cậu lại về với mình thôi. Nhưng mà không được hôn. Để dành cái đó cho mình." Hắn lại hôn cậu dịu dàng.
"Kể cả hôn má hả?" Jaemin nín thở. "Jisung sẽ chết mất nếu không được mình hôn! Ẻm như con thỏ vậy á, thỉnh thoảng ẻm cần được nựng."
Jeno nhún vai. "Mình khá chắc là thỏ có thể tồn tại mà không cần được nựng, nhưng mà ừ, cũng được."
"... Mình nhắc lại, ít nhất cậu có thể giả vờ cân nhắc mà."
"Đừng lo. Khi cần mình cũng ghen lắm đấy. Nhưng mà xin cậu, đừng có thử mình. Mình nghĩ mấy tháng qua mình ghen quá đủ rồi."
Hắn nói câu cuối trong một tông giọng nhẹ nhàng, hơi đùa cợt nhưng Jaemin vẫn không thích một cái gì đó trong cái giọng nói ấy. Thế nên cậu nắm lấy cổ áo Jeno.
Jeno nhìn cậu trông đợi, khóe môi hơi nhếch, như kiểu hắn đã chuẩn bị bật cười vì điều tiếp theo Jaemin sẽ làm, hoặc nói.
Jaemin nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Lee Jeno. Mình thích cậu."
"... Quào, mình chưa bao giờ nhận ra luôn."
"Mình thật sự, thật sự thích cậu." Jaemin tiếp, mặc kệ thái độ mỉa mai của Jeno. "Mình thích cậu nhiều lắm. Mình thích cậu rất nhiều. Cậu là tất cả trong tâm trí mình. Mình chưa cảm thấy như thế này bao giờ hết và đôi lúc mình sợ chết mẹ đi được, nhưng mình thích cái cảm giác ấy lắm, tại vì mình... cậu... Cậu thật sự không nên lo lắng. Được không...?"
Jeno không cười, không nở dù là một nụ cười mỉm.
Hắn tóm lấy tay Jaemin và đan hai bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng như thực sự sợ tay cậu gãy. Jaemin ngưng thở khi Jeno đưa hai bàn tay đang khóa chặt lên và hôn lên khớp ngón tay cậu.
"Được," Jeno nhìn cậu nói khẽ.
Cuối cùng Jaemin cũng thấy sự nhẹ nhõm trong mắt hắn.
Cái hôn họ trao nhau lần này không vồn vã, không tuyệt vọng. Họ còn rất nhiều thời gian trên đời này và cả hai người đều biết điều đó.
"Cậu bám người quá đi, trời ơi là trời," Jaemin rên rỉ, nhắm mắt khi Jeno hôn mặt cậu xối xả.
"Nhưng cậu thích vậy mà." Jeno cười, tiếp tục hôn vào tai cậu.
"Tất nhiên là mình thích rồi, cậu đùa mình chắc. Này giống như giấc mơ thành sự thật vậy." Cậu thả lỏng khi nghe tiếng cười lặng lẽ của Jeno đáp trả.
Thường thì Jaemin khó có thể tập trung vào điều gì khác khi mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang kêu gào Jeno Jeno Jeno, nhưng ánh mắt cậu quét qua chiếc đồng hồ trên tường và cậu sực nhớ ra.
"JENO!" Cậu la lên vui sướng, làm hắn giật mình. "Jeno, bây giờ là buổi chiều rồi! Ôi chúa ơi cái cuộc trò chuyện này không chỉ mệt mỏi mà còn dài dòng nữa." Cậu không nhìn thấy cái quắc mắt khó chịu của Jeno. "Cái vụ đánh cược ngu ngục kết thúc rồi! Mình được uống cà phê rồi! Iced americano của mình! Tụi mình nên..."
Cậu bị cắt ngang bởi một nụ hôn trên môi.
"Jeno, mình..." Hôn trên xương hàm. "rất thích được cậu hôn luôn nhưng mà..." Hôn trên mũi. "mình thực sự..." Hôn trên má. "thực sự cần uống iced americano..." Hôn trên môi. "kiểu như, bây giờ luôn á."
"Hừm, để sau đi."
"Lee Jeno. Ngay bây giờ."
Cậu nghe tiếng Jeno thở dài. "Ok, cậu chọn đi. Tụi mình tới Strabucks ngay bây giờ rồi gọi cho cậu một li cà phê khỉ gió..."
Jaemin không để hắn nói hết. "Ừ, ok, vậy đi!"
Cậu chuyển hoàn toàn từ nhún một cách hào hứng đến nhảy tưng tưng một cách sốt ruột. Và Jaemin khăng khăng kéo Jeno ra cửa trước như một con cún con đòi đi dạo. Một tí nữa thôi rồi chắc Jeno cũng nghe tiếng rên ư ử y hệt một bé cún thật sự luôn.
Jeno đảo mắt. "Hoặc là tụi mình quay lại cái ghế bành ngay đây nè..." hắn gật nhẹ đầu. "hôn hít âu yếm gì đó khoảng nửa tiếng nữa, rồi lúc ấy mới đi Starbucks."
Jaemin dừng lại, đông cứng tại chỗ.
Jeno ngắm cậu chuyển ánh nhìn từ cửa về lại hắn, lúc này đang đứng ngay trước ghế bành. Hắn ngắm Jaemin cắn môi suy nghĩ. Jeno không thể tin nổi cậu thực sự cần suy nghĩ lâu như vậy để quyết định luôn. Nhưng hắn thả lỏng ngay sau đó khi Jaemin bước gần lại, ngại ngùng ôm vai hắn.
Tất nhiên Jaemin sẽ chọn hắn rồi. Quá rõ ràng.
"Jeno..." Jaemin lẩm bẩm, cách môi hắn chỉ vài milimet, hàng mi chớp chớp xinh và dài đến nỗi tạo thành bóng trên má, và Jeno không thể rời mắt, hoàn toàn bị hớp hồn.
Và cuối cùng, đó là lúc hắn suy sụp.
Đột nhiên Jeno bị đẩy mạnh rồi ngã ngồi trên ghế, căn phòng như đảo lộn trước mắt.
"AI CHẠY ĐẾN THANG MÁY SAU THÌ TRẢ TIỀN CHO BUỔI HẸN HÒ NÀY NHA!"
"HẸN HÒ? TỪ ĐÃ! QUAY LẠI CHƠI ĐÀNG HOÀNG COI ĐỒ ĂN GIAN!"
Nhưng Jaemin đã kịp chạy đi xa lắm rồi, tiếng cười vui vẻ của cậu vang khắp hành lang. Cậu chỉ biết chạy thẳng mà không dám quay lại nhìn chỉ một lần, biết rằng Jeno đuổi theo ngay phía sau, càng ngày càng gần.
Thang máy ở ngay sau góc quẹo kia thôi, may cho Jaemin là nó mở ra ngay lập tức, sẵn sàng để đi xuống.
Nhưng Jaemin không xuống vội, cậu hào hứng bấm nút giữ cửa đợi, và bật cười khi Jeno xuất hiện chỉ 3 giây sau, chạy về phía cậu nhanh nhất có thể.
Jaemin gào "Bái bai!" rồi nhấn nút xuống tầng 1, cánh cửa bắt đầu chậm rãi đóng lại, nhưng tất nhiên, tất nhiên là Jeno bắt kịp và bay vào thang máy trước khi nó bắt đầu chuyển động.
Theo các định luật vật lí thì Jeno không thể dừng lại ngay lập tức được, nhưng không sao: Jaemin đang mở rộng vòng tay đợi hắn với một nụ cười tươi rói khi Jeno nhào vào cậu. Hắn dùng chính mình giam Jaemin vào tường thang máy, không quên dùng tay ôm đầu Jaemin để nó không đập vào tường.
Và hai đứa chỉ đứng như thế, cười khúc khích, hôn nhẹ vào má và mũi nhau. Tay Jeno vòng quanh eo cậu còn tay Jaemin thì luồn vào tóc hắn, và họ vẫn đang mặc quần áo ở nhà. Sau đó Jeno nói giữa những nụ hôn là hắn không mang ví theo vì rượt theo một đứa ngốc nào đó quan trọng đến nỗi hắn quên béng tất cả mọi thứ khác, nên vẫn phải về nhà. Và hai đứa lại cười, bấm nút thang máy lên lại căn hộ.
Tay hai đứa lồng vào nhau thật chặt khi bước ra khỏi thang máy. Chặt hơn bao giờ hết khi Jeno nói:
"Mình cũng thật sự, thật sự thích cậu, Na Jaemin."
"RENJUN ƠI GIỜ TỤI TAO LÀ NGƯỜI YÊU RỒI NÈ, JENO GỬI LỜI CHÀO ĐẾN MÀY Á."
"VÌ CHÚA!... Chúc mừng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com