Thứ Năm
Chuyện là, Jaemin là một đứa biết nắm bắt cơ hội.
"Ờm... Jeno ơi?"
Jeno ậm ừ đáp, tiếp tục gõ gì đó trên điện thoại.
Đó là một buổi sáng yên bình: Jeno đang chuẩn bị đi tập chạy, Jaemin đang uống nước ép...
Cậu thực sự, thực sự cần một thứ để khiến bản thân bình tâm lại hoặc cậu sẽ phát điên mất. Hôm nay là một ngày quan trọng.
"Cậu biết đấy... thường thì, mình uống cà phê nhiều hơn hai lần một ngày."
Ngón tay Jeno trên bàn phím chợt dừng lại.
"Vậy sao?" Hắn nói, tông giọng bình thản, nhưng Jaemin nghe rõ ràng sự hứng thú trong đó. "Thì...?"
"Thì có nghĩa là... giờ môi mình thấy cô đơn thường xuyên hơn." Jaemin rầm rì, ngước nhìn hắn qua hàng mi cong dài.
Sáng nay hai đứa đã hôn nhau lúc Jaemin xuất hiện trong phòng bếp rồi. Jeno đã chồm qua bàn và hôn nhẹ môi Jaemin trong khi thì thầm câu 'chào buổi sáng', điềm nhiên như kiểu đó là cách hắn luôn dùng để chào Jaemin.
Và Jaemin muốn hơn thế nữa.
"Ồ thế thì tệ quá." Jeno lắc đầu, giọng thì nghiêm túc nhưng ánh mắt thì lại chẳng có vẻ gì là như thế. "Tụi mình đâu có để vậy được. Thế bình thường thói quen uống cà phê của cậu là như thế nào ấy nhỉ?"
"Khoảng 5-6 lần một ngày..." Jaemin nói, ngạc nhiên rằng Jeno thực sự tin.
Jeno ừm hửm, bước một bước gần hơn, và chỉ cần như thế để rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. "Chỉ 5-6 lần một ngày thôi à?"
"10 lần!" Jaemin nhanh chóng sửa lại, đỏ bừng mặt khi Jeno nhẹ nhàng vòng một tay quanh eo cậu. "20 lần...!"
Jeno khúc khích. "Thế thôi á?"
Jaemin bắt đầu lầm bầm rên rỉ. Dù đã trêu ghẹo chán chê, Jeno vẫn cười khúc khích khi hắn cắn nhẹ vào môi dưới Jaemin.
Jaemin hoàn toàn bị khuất phục, cậu thở một hơi hài lòng giữa nụ hôn.
Nhưng Jaemin vẫn không được chọn làm center của buổi diễn tiếp theo.
Và ngày mai cậu sẽ ổn thôi, sẽ nhận ra rằng trên đời có những người khác giỏi hơn cậu, và cậu sẽ tập luyện chăm chỉ để không làm cả nhóm thất vọng, vì đi đến đây và được biểu diễn đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay cậu từ chối khi Renjun và Chenle rủ đi chơi, tránh né ánh nhìn quá sâu sắc của Donghyuck, không nghe các cuộc gọi từ Jisung. Cậu về thẳng nhà, quẳng đại cặp vào một cái góc nào đó ở phòng khách và, biết rằng Jeno sẽ không về sớm, mở bài "Oh No!" của Marina & The Diamonds với âm lượng cao nhất và chế độ lặp lại.
Và chỉ nhảy theo cách mà cậu muốn trong khi gào thét lời bài hát.
Đó là cách để cậu giải tỏa từ những ngày bé: nhảy lên xuống lung tung hoặc freestyle theo những bài hát cậu thích nhất, đến bây giờ vẫn chưa thay đổi. Đó là cách để Jaemin nhớ lại tại sao cậu lại yêu nhảy nhót đến thế. Jaemin yêu sự tự do trong việc biểu lộ bản thân bằng hình thể.
Cậu luôn có vấn đề với việc nhảy theo vũ đạo dàn dựng: cơ thể cậu không chịu di chuyển theo các động tác có sẵn, mà chỉ tự làm theo ý nó. Jaemin đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng đó là lí do tại sao cậu hay mắc lỗi trong lúc luyện tập, và thậm chí cậu còn dành gấp đôi hay gấp ba số thời gian ấy để rèn luyện cơ thể nhớ động tác.
Freestyle là sở trường của cậu, là thứ cậu giỏi, không phải mấy cái vũ đạo dàn dựng kia.
"One track mind, one track heart! If I fail, I'll fall apart! Maybe it is all a test!"
Đáng buồn là cái nết ưa cạnh tranh của cậu không bao giờ để cậu yên.
"'Cause I feel like I'm the worst, so I always act like I'm the best!"
Jaemin vỗ tay hai cái thật to và xoay vòng tại chỗ, chỉ vì cậu thích thế. Bài hát đã bắt đầu replay đến lần thứ ba và Jaemin đang chuẩn bị gào tiếp phần lời còn lại, nhưng cậu dừng giữa chừng, có gì đó xuất hiện trong tầm mắt.
Đó là Jeno, đứng khoanh tay ở cửa, vừa cười vừa ngắm Jemin.
Jaemin còn không kịp phản ứng thì Jeno đã đứng ngay trước mặt cậu, nhảy nhót và tạo mấy cái dáng kì cục theo nhịp điệu và lời bài hát.
"It has no appeal, it has no appeal..."
Jaemin cuối cùng cũng bật cười và hai đứa bắt đầu nhảy cùng nhau, dù mấy cái động tác đó khó có thể coi là nhảy. Chúng toàn là nhún và xoay và làm ba cái cử chỉ lố lăng ngốc nghếch, nhưng lại đều một cách kì lạ. Như kiểu hai đứa đang thực sự đọc ý nghĩ của nhau và biết đối phương sẽ làm trò gì tiếp theo.
Vui. Vui lắm.
Đến chữ 'Oh, no!' cuối cùng, Jaemin nhảy vào lòng Jeno theo một lối không thể nào kịch nghệ hơn và hắn đỡ cậu như kiểu hắn đã đợi cậu làm việc này lâu rồi.
Bài hát kết thúc, và những âm thanh còn lại chỉ còn là tiếng cười khúc khích của hai đứa. Cho đến khi chúng cũng dần nhạt đi và Jeno và Jaemin đứng giữa phòng khách trong yên lặng.
"Sao cậu về sớm thế?" Jaemin lặng lẽ cất tiếng. Má cậu đang áp vào vai Jeno và cả người cậu nằm gọn trong lòng hắn, cái ôm rất chặt nhưng không hề ngột ngạt. Rất thoải mái. An tâm.
"Mình nghe rồi," Jeno nói, cũng lặng lẽ như thế. "Về buổi diễn ấy. Mình rất tiếc."
Jaemin thở dài rồi nhắm mắt lại. Giờ mọi thứ chỉ như một kí ức thoáng qua. "Mình sẽ ổn thôi."
Bây giờ thì không, nhưng cậu sẽ ổn thôi.
"Xem phim cùng nhau không?" Jeno rầm rì, và sau một lúc, Jaemin gật đầu. "Lại đây nào..."
Cuối cùng hai đứa xem một cái phim hài lãng mạn gì đó trên Netflix, Jaemin nằm cạnh ôm ấp Jeno. Đến giờ nấu bữa tối, cậu chuẩn bị đứng dậy thì một đôi tay giữ cậu lại.
"Mình sẽ gọi pizza, cậu không cần làm gì đâu. Và trong lúc đó thì..." Jeno đặt điện thoại Jaemin vào tay cậu. "Cậu gọi mọi người đến nữa đi...?"
Rồi hắn ra khỏi phòng khách, sau khi xiết tay Jaemin thật nhẹ.
Giọng Renjun khi nhấc máy phải nói là cuồng loạn, thậm chí khiến Jaemin nhăn mặt. Nó xin lỗi và xin lỗi liên tục và hứa không bao giờ làm như thế nữa. Cậu gọi Jisung và Chenle, và sau khi suy nghĩ một hồi – cả Donghyuck và Mark nữa.
Năm người họ tụ tập đông đủ sau nửa tiếng, rồi cả đám chơi 'Mafia' và ăn pizza cùng nhau. Jisung còn đánh bại tất cả mọi người trong trò 'Super Smash Bros'.
Khi Jaemin chuẩn bị đi ngủ tối hôm đó, cậu nhận ra là cậu và Jeno chưa hôn nhau dù chỉ một lần. Nhưng cậu không thấy tiếc gì cả.
Cậu đi ngủ với một nụ cười trên môi, cảm giác hài lòng một cách lạ lùng, với con Nal cuộn người trên cái gối ngay bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com