✧ ཻུ۪۪
1.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Zhong Chenle ngồi trên chiếc ghế gỗ có phần lưng tựa.
Một giọt nước từ trên mái tóc ẩm ướt của cậu rơi xuống, văng một cách tung tóe, nó rơi xuống quần rồi từ từ lan ra.
Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào giọt nước, cho tới khi một bàn tay mảnh khảnh vươn ra, dùng ngón trỏ và ngón cái giữ lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên.
Người từng là người cậu tin tưởng nhất, người cậu từng cho là xinh đẹp nhất, người mà ngày ngày cậu gọi là anh của mình...
Lớp băng keo trên miệng cậu bị xé toạc ra, để lộ đôi môi nhợt nhạt, lớp băng keo được quấn quanh tay cũng được gỡ ra. Cuối cùng chỉ còn lại cơ thể của cậu bị dán chặt trên chiếc ghế này.
Zhong Chenle không cố gắng vùng vẫy để trốn thoát, cậu chỉ nhìn Na Jaemin với ánh mắt không có lấy một tia sáng.
"Chenle à, lần này em sẽ chọn gì đây?"
"Chát!"
Dấu bàn tay chậm rãi hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Na Jaemin, tuy vậy anh vẫn không hề tức giận, nhẹ nhàng nâng khay đồ ăn đẹp đẽ lên rồi để chúng rơi xuống sàn như thể tay anh không thể cầm được chúng.
Na Jaemin dùng đôi bốt sạch sẽ đẹp đẽ dẫm lên chỗ thức ăn đo, nhẹ nhàng mỉm cười. "Lựa chọn vẫn giống với ngày hôm qua."
Anh đè bàn tay đang vùng vẫy điên cuồng của Zhong Chenle ấn lại vào lưng ghế. "Em chẳng còn tý sức lực nào cả. Chenle à, có khi nào em đã đói tới mức không còn sức nữa không?"
Zhong Chenle hiện không nói được gì, ba ngày trước cậu đã hét tới khàn cổ họng, bây giờ có dán băng dính hay không đều chẳng khác gì nhau.
Ánh đèn ở cửa sáng lên rồi dần dần mờ đi, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng.
2.
Zhong Chenle gặp Na Jaemin là vào mùa xuân.
Đầu tiên, đó là ngày thứ ba mà cậu chuyển tới sống ở khu A, cậu đã thức xuyên một đêm tới khoảng tầm sáu giờ sáng, cảm thấy đói bụng, cậu định xuống mua mì ở mấy cửa hàng tiện lợi 24/24. Vừa ra ngoài, cậu liền thấy Na Jaemin vừa trở về sau khi đi chạy bộ buổi sáng.
Cậu ngơ ngác nhìn đối phương, cuối cùng Na Jaemin là người mở lời trước "Hàng xóm mới hả? Tôi chưa gặp cậu bao giờ. Chào mừng tới đây, khi nào cậu có thời gian hãy ghé nhà tôi nhé."
Cậu ậm ừ đáp lại một cách ngớ ngẩn rồi không phản ứng bất cứ gì cho tới khi người kia đi vào nhà và cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng 'cạch'.
Thật sự là một anh chàng xinh đẹp. Nhưng chết tiệt thật, tại sao cậu lại gặp anh chàng đó trong tình trạng quầng thâm mắt và mái tóc bù xù như vậy chứ.
Kể từ đó, cậu đặt ra cho mình một lịch trình đều đặn, sẽ luôn vô tình mở cửa lúc sáu giờ sáng để vứt rác hoặc mua mì gói.
Và đúng là cậu đã gặp được Na Jaemin vài lần. Sau đó, khi Na Jaemin hiểu về cậu hơn, anh đã xoa đầu cậu và nói "Đừng nên ăn những thứ này hoài, không tốt cho sức khỏe đâu."
Ban đầu cậu có hơi rụt rè nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần mỉm cười rạng rỡ nói "Vậy thì anh Jaemin nấu cho em đi!"
"Nghe hay đó."
Và rồi giống như một trò đùa, mỗi người đều về nhà của riêng mình.
Rốt cuộc thì tới bao giờ, câu chuyện đùa mới trở thành sự thật đây nhỉ?
3.
Kì nghỉ của Zhong Chenle trôi qua một cách nhanh tróng.
Tuy vậy cuộc sống đại học của Zhong Chenle cũng khá rảnh rỗi. Cậu sẽ học các tiết chuyên ngành hai tiếng vào buổi sáng, đi loanh quanh trong khuôn viên trường rồi tình cờ lẻn vào giảng đường bằng cửa sau để nghe giảng.
Không phải là cậu không thích học lắm. Cậu mở điện thoại di động lên chuẩn bị vừa nghe vừa tám chuyện với bạn bè.
Khi giảng viên bước vào, cậu thậm chí còn không nhìn lên.
Cho tới khi một giọng nói quen thuộc vang lên, Zhong Chenle cuối cùng cũng ngẩng đầu, cùng lúc đó người giảng viên trẻ cũng dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian.
Và rồi cái im lặng đó cũng nhanh tróng biến mất, Na Jaemin quay mắt đi như thể không có chuyện gì xảy ra, Zhong Chenle cũng cúi đầu nhìn vào điện thoại.
Chuông tan học rất nhanh vang lên. Zhong Chenle lúc đó mới nhận ra cậu tới đây để học, nhưng cuối cùng lại chẳng nghe được một từ nào cả.
Nhưng cũng chẳng sao cả, Zhong Chenle đứng dậy định đi ra ngoài.
"Chenle." Na Jaemin gọi cậu.
Cậu ngạc nhiên quay đầu lại.
"Tới đây." Người con trai mỉm cười đầy ấm áp.
Thế là cậu bước tới, lắng nghe tiếng anh hàng xóm hỏi "Em cũng học ở trường này à?"
Cậu đáp lại "Không bằng anh đâu, anh là người dạy, còn em chỉ là người học thôi."
Na Jaemin không trả lời mà chỉ nói "Chúng ta về chung nhé? Anh sẽ trở em."
Tình cờ là buổi chiều cũng không có tiết học, thế nên Zhong Chenle gật đầu đồng ý.
Về tới cửa, Zhong Chenle cảm ơn anh rồi định mở cửa vào bên trong, cậu sờ vào túi, liền lúng túng phát hiện ra mình không mang theo chìa khóa.
Cảnh tượng kịch tính này giống như dáng vẻ của một người được mời ăn cơm vậy, nhưng Na Jaemin không để ý chút nào, nhiệt tình mời cậu "Chờ chủ trọ về thì còn lâu lắm, hay em qua nhà anh đi. Anh đã muốn nấu ăn cho em từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp mở lời, mãi nay mới có cơ hội."
Bây giờ lời nói đã tới nước nay, dường như không thích hợp để từ chối nữa. Zhong Chenle đáp "Vậy thì làm phiền anh rồi."
4.
Bữa trưa có món bánh mì trứng chiên và một ly sữa.
Đó thực ra là món ăn cho bữa sáng, Na Jaemin nói "Thực ra anh hết đồ ăn rồi, xin lỗi vì đã mua cho em món này nhé."
Nhưng cậu đáp lại "Anh làm ngon lắm."
"Có vẻ em đang rất đói nhỉ."
Họ ngồi trên bàn ăn và tám chuyện linh tinh. Cho tới khi màn đêm dần buông xuống.
Đúng rồi.
Đây chính là sự khởi đầu.
5.
Với một tiếng 'cạch', Zhong Chenle và chiếc ghế cậu đang ngồi đập mạnh xuống sàn.
Biểu cảm của cậu đau đớn tới méo mó, nhưng vẫn không phát ra tiếng động.
Đây là sự lựa chọn của cậu.
Cậu muốn ăn, cậu muốn ăn, cậu đói lắm rồi, cậu cần phải ăn.
Thức ăn ở dưới sàn còn có thêm một dấu chân ở trên đó. Cậu cố gắng để tiến lại gần chúng... nhưng chiếc ghế đang giam giữ cậu giống như thể một chiếc hộp lớn.
Rõ ràng là chúng ở rất gần vậy mà.
Zhong Chenle vùng vẫy trong tuyệt vọng, những bữa ăn ngon mắt đang nghẽ phải ở trong tay của Na Jaemin bây giờ lại vương vãi khắp nơi một cách bẩn thỉu như này.
Cậu không thể chạm vào chúng.
Cuối cùng cậu cũng từ bỏ.
Cậu cuộn người dưới đất, nhìn vào căn phòng tối.
Và cậu cứ nhìn chằm chằm như thế.
6.
Sau buổi tối hôm đó, Zhong Chenle và Na Jaemin dần trở nên thân thiết hơn.
Sẽ mời nhau đồ ăn, cậu không phải là một người giỏi chuyện nấu nướng, nhưng Na Jaemin thường nấu ăn rất chuyên nghiệp và mời cậu tới ăn.
Lúc mà cậu ăn, Na Jaemin thường sẽ không ăn cùng, anh chỉ thích ngồi một bên và nhìn cậu ăn, vừa giống như thưởng thức món ăn do mình nấu, cũng vừa giống như đang thưởng thức cậu.
Ban đầu cậu có hơi khó chịu một chút, nhưng dần cũng thấy ổn hơn.
Cậu cảm thấy tâm trạng của Na Jaemin dần thay đổi, nhưng nó cũng chẳng thành vấn đề, cho dù vậy cậu vẫn tiếp cận anh với tấm lòng nhỏ bé đó.
Khi cậu và Na Jaemin nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười rất hạnh phúc. Như thể đây là điều hạnh phúc nhất đối với bọn họ.
7.
Cánh cửa mở ra.
Na Jaemin đỡ lấy Zhong Chenle đang nằm trên mặt đất, cẩn thận lau vết máu trên mặt cậu, xót xa nói "Sao em lại bất cẩn như vậy? Anh đau lòng lắm đấy."
8.
Na Jaemin chưa bao giờ bày tỏ.
Dù cho anh đã có thể nắm lấy tay Zhong Chenle và đưa cậu chạy khắp thế gian.
Anh mua cho cậu cây kem to và đắt nhất, rồi nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên khóe miệng cậu.
Anh đưa cậu tới vòng đu quay, rồi cả hai cùng nhau ước nguyện.
Sau đó, Na Jaemin sẽ ôm và hôn cậu dưới những màn pháo bông, nói "Chúc mừng năm mới, Chenle."
Khi Zhong Chenle ngẩng đầu lên, phản chiếu trong mắt cậu đều là những pháo hoa rực rỡ.
"Anh ơi, tại sao anh vẫn không tỏ tình?"
Cậu hỏi thẳng tới mức Na Jaemin nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
"Có phải anh không thích em phải không? Những gì anh làm chỉ là bám lấy em thôi." Zhong Chenle mím môi, nhưng cậu không khóc vì thất vọng hay sụp đổ về mặt cảm xúc, giống như đang nói mọi điều gì đó hết sức bình thường "Nếu vậy thì anh, chúng ta chia tay đi."
Rồi đột nhiên cậu lại sửa lại "Không đúng, anh chưa từng bày tỏ với em thì chia tay cái gì chứ."
Zhong Chenle xoay người rời đi "Vậy thì chúng ta dừng lại ở đây nhé, em đi trước đây, ca ca."
"Không."
Âm thanh bất chợt vang lên.
"Anh rất thích Chenle."
Tim của Zhong Chenle đập liên hồi, cậu xoay người lại, nhìn người con trai đang đứng quay lưng về phía pháo hoa và anh nói một cách đầy hối lỗi "Nhưng anh không thể tỏ tình với em được."
"Vậy thì để em tỏ tình với anh, Na Jaemin, em thích anh. Anh hãy trở thành bạn trai của em đi."
Tình cảm của cậu trai nhỏ vô cùng mãnh liệt và cháy bỏng, như thể chỉ cần có tình cảm của anh thì mọi thứ khác chẳng còn quan trọng nữa. "Vậy nên anh hãy chấp nhận nó nhé."
Cậu đã nói như thế.
Người con trai kia lùi lại một bước, pháo hoa bắn lên, ánh sáng vụt qua trong mắt của anh rồi lại biến mất.
"Không."
"Anh ơi, ở lại với em đi."
". . ."
"Hãy trở thành người anh duy nhất của em đi."
Ánh mắt của cậu vô cùng mãnh liệt, Na Jaemin dựa lưng mình vào lan can, cuối cùng cũng không lùi nữa.
"Chenle à, anh muốn mọi thứ của em."
Zhong Chenle nhào vào trong lồng ngực của anh. "Em sẽ."
9.
Câu nói này giống như một câu thần chú, mở ra chiếc hộp Pandora.
Điểm khác biệt đầu tiên đó là những cái ôm quay quanh, những nụ hôn thường trực, những ngón tay đan vào nhau và những bữa sáng chỉn chu.
Khi tất cả bao bọc lấy Zhong Chenle, thứ cuối cùng phát ra là—
"Em là của riêng mình anh."
Zhong Chenle nở nụ cười tràn ngập tình yêu và thành mến "Là của anh."
Ban đầu, chỉ là cùng đến trường mà không rời nhau nửa bước.
Sau đó cậu buộc phải nghỉ hết tất cả các tiết học chỉ để ở bên cạnh anh.
Có lần cậu ra ngoài mà quên không báo cáo lại, trong khi chờ đợi cậu đã nhận được tới 20 cuộc gọi nhỡ từ Na Jaemin.
Zhong Chenle cảm thấy có phần khó chịu, cậu cố gắng phản kháng "Anh, nếu em không tới lớp em sẽ trượt môn đó."
"Anh sẽ dạy em." Mỗi lần như vậy anh sẽ luôn mỉm cười nói, sau đó vô cùng nghiêm tục dạy học cho cậu.
"Anh Jaemin, em chỉ vừa mới ra ngoài thôi mà, đừng có gọi em liên tục như vậy!"
"Vậy thì hãy lắp một máy định vị đi." Anh mỉm cười không hề chớp mắt, dường như đó không phải lời nói đùa.
Tuy vậy sau khi được lắp máy định vị, những cuộc gọi vẫn nối tiếp nhau khi cậu chỉ vừa biến mất 5 phút.
Thậm chí cuối cùng, Na Jaemin còn nói với cậu "Tại sao em lại đi học?"
Zhong Chenle đang mang giày, nghe anh nói vậy không nhịn được cười "Anh nói nhảm gì thế?"
Nhưng khi cậu quay đầu lại, khuôn mặt Na Jaemin không hề có nụ cười nào cả.
Sự lo lắng bên trong cậu ngày càng tăng lên "Anh Jaemin, em đi học nhé?"
Một bàn tay vòng qua siết chặt lấy eo cậu.
Cánh cửa đóng lại, cậu bị kéo vào trong phòng ngủ, rèm cửa kéo vào khiến không tia sáng nào có thể lọt vào bên trong.
Zhong Chenle nằm ngửa trên giường, cổ tay đỏ lên.
Cậu hoảng loạn hét lên "Anh! Anh, xin đừng làm thế!"
"Anh đâu có làm gì sai đâu." Na Jaemin ôm chặt lấy Zhong Chenle, nhìn cậu một cách đầy trìu mến "Em đã chấp nhận rồi, rằng em là của anh."
"Không phải nghĩa như vậy... Anh... Chúng ta không nên...Ugh!"
Giọng nói của cậu bây giờ giống như tiếng gào thét của một con quỷ, Zhong Chenle chỉ cảm thấy thân thể của mình đau đớn như bị xé toạc ra.
Đây không phải là tình yêu mà cậu mong muốn, thứ tình yêu này khiến cậu sợ hãi nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi nó được.
Nước mắt cứ vô thức rơi xuống, những nụ hôn theo đó cũng rơi theo.
Mọi thứ tối tăm, bầu trời tối tăm giống như bầu trời không hề tồn tại.
Anh cứ liên tục hứa cho đến khi cả hai kiệt sức rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
10.
Zhong Chenle bước xuống khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu thậm chí còn không dám đi dép.
Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cậu muốn trốn thoát khỏi đây, Zhong Chenle nghĩ, mọi chuyện lẽ ra không nên như thế này.
Khoảnh khắc ngón tay lạnh lẽo của cậu chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau "Em đang làm gì vậy?"
Những ngón tay của cậu rời khỏi tay nắm cửa chỉ trong nháy mắt, cơn đau do ma sát khiến bàn tay phải của cậu nóng ran lên. Trong lúc vùng vẫy Zhong Chenle vô tình đập đầu gối của mình vào góc bàn, cậu theo phản xạ muốn gập người lại. Nhưng Na Jaemin đã nhanh tróng tóm được cậu, anh giờ đây đang hoàn toàn phát điên, không còn quan tâm tới cảm xúc của cậu nữa mà lôi cậu tới căn phòng cuối cùng.
Liệu có gì ở trong đó, một chiếc máy cưa, còng tay, hay những vật dụng đặc biệt nào khác...
Trong nỗi sợ hãi tột cùng như vậy, Zhong Chenle vẫn có chút thời gian để suy nghĩ những thứ linh tinh đó.
Chẳng bao lâu sau, cách cửa mở ra.
Không có gì bên trong cả.
Không có cửa sổ, cũng không có đồ đạc, chỉ có một chiếc ghế.
Toàn bộ căn phòng được gia cố thêm một chiếc tường cách âm chống tiếng ồn, không có bất kỳ đồ đạc trang trí nào trái ngược hẳn với bên ngoài.
Khi Na Jaemin làm những việc đó, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi cậu "Em có đau không?"
Nói xong, anh cũng không vội vàng làm gì khác.
Anh hôn Zhong Chenle.
Zhong Chenle cắn chặt môi, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh tưởi.
Na Jaemin dường như đang cười, nhưng anh cũng chẳng ngần ngại mà cắn lại vào môi Zhong Chenle không chút thương tiếc.
Máu ở trong miệng hòa quyện với nhau, mặn như muối biển mùa hè.
Na Jaemin cuối cùng cũng đứng thẳng lại, anh lau vệt máu dính trên khóe miệng mình. Zhong Chenle thì chẳng thể lau nó đi, để mặc cho máu chảy xuống.
Từ lần đầu tiên, Na Jaemin đã cảm thấy đôi môi của Zhong Chenle giống như một bông hồng mỏng manh, những giọt máu không rõ từ đâu chảy xuống khóe miệng của cậu từng chút một, sau đó trượt xuống cằm, rồi xuống cả tới yết hầu của cậu.
Giọt máu dừng lại nơi yết hầu vẫn đang chuyển động.
Na Jaemin không nhịn được mà dùng lưỡi liếm đi giọt máu đó.
Zhong Chenle không còn chút sức lực nào, tuyệt vọng nói "Mau biến đi."
Na Jaemin vuốt ve chiếc cổ của cậu, miệng tươi cười "Được rồi, anh sẽ đi ngay đây."
11.
Zhong Chenle thoát khỏi những dòng hồi tưởng.
Na Jaemin lại tới cùng một bát cơm, hỏi "Muốn ăn chứ?"
Anh cởi trói tay cho Zhong Chenle "Lần này em sẽ chọn gì đây?"
Sự tuyệt vọng, đau đớn và đói khát ngập tràn như nước biển.
Zhong Chenle đưa tay ra.
Cứ vậy, cậu run rẩy cầm lấy bát cơm của mình.
Na Jaemin ngồi xổm xuống bên cạnh, chống cằm, mỉm cười nhìn người mình yêu đang ăn ngấu ăn nghiến. Thỉnh thoảng lại đưa cho cậu một chai nước.
"Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn."
Zhong Chenle uống vào vài ngụm nước, cậu uống một cách vội vàng, dòng nước từ khóe miệng chảy ra, rơi tí tách xuống khắp người.
Cuối cùng cậu cũng đã ăn xong miếng cơm cuối cùng, dường như cũng đã nhận ra mình đang ở trong tình thế như thế nào, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Na Jaemin lau đi hạt cơm còn vương trên khóe miệng cậu, nhìn cậu cười hỏi "Em hôn anh được không?"
Zhong Chenle từ từ vòng hai tay qua ôm cổ anh.
Môi của anh rất mềm, chiếc lưỡi chủ động thè ra.
Lần này không còn chiếc răng sắc nhọn nào nữa.
Na Jaemin nói "Chenle, gọi tên anh đi."
"Anh."
"Tiếp."
"Anh Jaemin."
Giống như một chú cún con ngoan ngoãn vậy.
Na Jaemin nhẹ nhàng cởi trói cho cậu, Zhong Chenle bị trói chặt lại mấy ngày liền không thể đứng vững ngay lập tức, Na Jaemin bồng cậu lên.
Anh cứ thế bế cậu ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc khi mắt của Zhong Chenle tiếp xúc với ánh sáng, cậu nhất thời không thể thích nghi được che ánh sáng lại.
Na Jaemin dịu dàng hôn cậu "Đừng lo, ánh sáng sẽ sớm biến mất thôi."
Trong căn phòng ngủ, những chiếc rèm cửa tối màu sẽ không bao giờ bị xé rách ra nữa.
Na Jaemin nói "Em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh."
"Ừm. Em là của anh."
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com