Nagi
Bảo tàng Tiền tệ.
Ba người đã ghé ăn vội bữa trưa rồi Nagi dẫn mọi người đến một nơi hoàn hảo cho Reo. Có rất nhiều tiền ở nơi đây và cậu ấy có thể học thêm về chúng- cá là Reo sẽ thích.
Anh liếc sang Reo hòng tìm kiếm biểu cảm hạnh phúc của cậu, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh. Nhưng anh chẳng tìm thấy gì tương tự. Thay vào đó, mặt Reo như vẽ một dấu hỏi chấm to đùng. "Nagi, cậu có chắc là muốn đến đây không vậy?"
"Thật là phí thời gian..." Rin có vẻ chán nản nhưng anh ta vẫn lẽo đẽo theo sau.
Bên trong nó có mùi như bụi và giấy cũ bị khô lại. Mặc dù là cuối tuần nhưng ngoài họ ra chỉ có một cặp đôi Châu Âu và một nhóm du khách trung niên.
Khi họ dạo quanh khu trưng bày tiền Châu Á, những loại tiền tệ cũ ở Nhật Bản và cách sử dụng, Reo chăm chú đọc bảng mô tả cho Nagi nghe và chỉ ra những thứ cậu nghĩ là thú vị. Khác với Rin, Reo trông không quá nhàm chán nhưng cũng không mấy thích thú.
Nagi cũng không nghĩ nơi đây thú vị nhưng ít ra nó vắng vẻ đủ im lặng để anh tập trung vào giọng của Reo. Chiếc quần Reo đang mặc khá bó sát vào hông nên Nagi nhanh chóng bị cặp mông của Reo mê hoặc khi nó chuyển động theo từng bước chân của cậu.
Anh tự hỏi cảm giác thế nào khi đặt tay lên nó? Hoặc là cọ sát con cặc anh vào cặp gò bông đào ấy? Nagi nhanh chóng lắc đầu để thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối đó.
Reo đã vạch ra đường ranh giới cho mối quan hệ của họ và anh vẫn còn việc quan trọng hơn phải giải quyết.
Khi anh đã trở lại với hiện thực, anh nhận ra kế hoạch của anh lại thất bại. Anh sẽ mất Reo! Không gian xung quanh họ thinh lặng và không màu sắc một cách nhàm chán, sự tuyệt vọng rút cạn hơi ấm trong anh. Ngay cả cơ thể anh cũng cảm thấy tê liệt mệt mỏi. Dù trên gương mặt vẫn vô cảm thường ngày nhưng anh đang khóc thầm trong lòng đây.
" Ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Rin phàn nàn.
"Cũng không đến nỗi tệ mà" Reo đáp lời với khuôn mặt bình thường- xinh đẹp- khi đứng trước nơi trưng bày tiền cũ ở Nhật.
"Cậu thích chỗ này à?"
Reo gãi đầu " Chà tớ đoán là tớ thích tiền có thể mua đồ được hơn nhưng tớ mừng vì Nagi đã tìm ra thứ cậu ấy thích."
Chìa khóa cho sự hạnh phúc của Reo. Tại sao anh không thể tìm thấy nó? Trong khi Rin dường như dễ dàng nắm lấy nó trong tay. Cách Rin đưa cho Reo ly cà phê sáng nay chỉ càng khẳng định nó.
Cà phê... Khi Rin đưa Reo cà phê sáng nay, họ trông như một cặp đôi thực sự...
Khoan. Rin đã mua cho Reo một ly cà phê đen bình thường- vì anh ta không hiểu rõ về Reo. Nếu Nagi lấy cho Reo một ly cà phê sữa sẽ chứng minh anh hiểu Reo hơn và anh mới là cộng sự của Reo.
Một việc nhỏ thôi nhưng nó cũng là một cơ hội của anh. Nagi nhanh chóng chạy đến máy bán hàng tự động ở sảnh trước như thể anh đang trong những phút bù giờ cuối của trận đấu.
Khi Nagi quay lại, Rin đang nói gì đó với Reo nhưng anh không quan tâm và ngắt lời cậu ta. "Reo... Tớ mua cà phê cho cậu nè"
Reo nghiêng đầu dò xét. "Nagi, nay cậu bị bệnh à?"
"Không"
"Cậu thật sự chạy đến sảnh bảo tàng để mua cà phê cho tớ á? Không phải cậu ghét phiền phức sao?" Reo hỏi nhưng cậu vẫn nhận lấy lon nước. "Cậu biết cậu không cần phải mua nước cho tớ mà"
Nagi ậm ừ ra hiệu mình đã hiểu. Reo có vui không?
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Nagi" Reo trưng ra nụ cười quen thuộc của cậu. "Rin, xem báu vật của tớ mua gì cho tớ nè!"
"Mày bị ngu à?" Rin liếc Nagi. "Uống cà phê vào cuối ngày như này rất có hại cho sức khỏe của Reo- không phải là tôi quan tâm hay gì hết... Nhưng với tư cách là một vận động viên, mày nên biết điều đó"
"Thôi nào, Rin. Chỉ là cà phê sữa thôi mà. Nó không chứa nhiều caffein đến vậy."
Nagi liếc nhanh điện thoại của cậu. 5 giờ chiều. Chưa trễ đến thế... Nhưng có lẽ là quá muộn để uống cà phê lúc này? Sẽ rất tệ nếu Reo không ngủ ngon vì lon cà phê của anh...
Kể cả phải mạo hiểm, Nagi không thể để Reo ghét anh... Ngay khi Reo vừa mở lon nước, anh nhanh chóng giật lấy và uống cạn nó. Như thế tốt hơn, Reo sẽ không bị mất ngủ.
"Nếu cậu khát nước đến thế, cậu nên nói gì đó Nagi" Reo phàn nàn nhưng giọng cậu không có vẻ buồn.
Reo và anh... Có lẽ ta quá khác biệt để hiểu nhau. Tính cách của tớ và cậu hoàn toàn trái ngược nên tớ không thể tiếp cận cậu. Nếu không có bóng đá, không gì có thể gắn kết mối quan hệ của mình.
"Reo... Tớ muốn về rồi" cơn đau trong anh đã quá sức chịu đựng.
"Được rồi, cậu về trước đi. Cậu đã đi bộ rất nhiều hôm nay, hẳn là cậu mệt rồi." Reo đáp lời- kể cả khi Reo không còn là cộng sự của anh thì cậu ấy vẫn rất xinh đẹp. "Chúng ta chưa làm những gì Rin muốn nên tớ sẽ ở lại với Rin và đến chỗ cậu sau."
Rin hơi giật mình và giọng anh ta có vẻ ngạc nhiên. "Tôi? Điều tôi muốn ư?"
Reo gật đầu. "Cậu đã đi theo Nagi cả ngày hôm nay. Đây cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu mà, ta nên làm gì đó cậu thực sự thích."
Nagi rời đi trong im lặng. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để thuyết phục Reo ở bên cậu nhưng Nagi biết anh sẽ lại làm hỏng nó. Anh không nên buồn vì mất đi người cộng sự thậm chí anh còn không xứng đáng có được ngay từ đầu. Tuy nhiên mắt anh lại thấy ướt một cách kỳ lạ khi anh quay lưng lại với Reo...
Chap này thương Nagi quá. Ẻm đã cố gắng rất nhiều rồi. Dù sao thì theo lời tác giả sắp tới có thể sẽ có NSFW content.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com