Chương 6: "With you, I am Home."
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ như đang chống cự với cơn mưa dai dẳng giữa bầu trời đêm, cố gắng chiếu rọi những tia sáng cuối cùng. Mà lúc này đây, chút ánh sáng mỏng manh đó lại dịu dàng trải dài trên từng tất da thịt của người đàn ông trong lòng cậu, nhịp thở anh vẫn còn hỗn hoạn sau cơn triền miên, làn da non mịn có phần ửng đỏ, không biết là do vừa tắm xong, hay do màn dạo đầu kích tình kia, cũng có thể là cả hai. Namjoon nghĩ mình cần một chút thời gian để khảm sâu hình ảnh này vào trong trí nhớ. Giữa ánh trăng mờ ảo, cả người Seokjin như được bảo phủ bởi một vầng sáng dịu nhẹ, đôi mắt anh lấp lánh hơn thảy mọi vì tinh tú trên bầu trời, ít ra thì trong hiểu biết của Namjoon là vậy, anh là tất cả lẽ sống mà cậu cần.
Đối với Kim Namjoon, Kim Seokjin là trời, là sao, là tạo vật rực rỡ nhất trên đời. Cậu nghĩ, dù cho Nữ thần Mặt Trăng ngoài kia có cố hết sức mà phô diễn vẻ đẹp của mình- thì nàng cũng chẳng bao giờ sánh được với anh đâu, không một ai xinh đẹp hơn người trong lòng cậu, một Kim Seokjin mộc mạc đơn thuần. Mái tóc nhạt màu mềm mại xoã trên ngực cậu, tạo chút ngứa ngáy trên da thịt, tựa như có một chiếc lông vũ đang gảy nhẹ vào nơi sâu kín nhất trong tâm, một Kim Seokjin của Kim Namjoon, và chỉ dành cho Kim Namjoon mà thôi.
Namjoon chắc chắn rằng- luôn là như vậy- rằng vạn vật trên thế gian này, hay ngay cả vũ trụ này, cũng chẳng thể nào sánh được với Seokjin của cậu, Namjoon chậm rãi ghi nhận lại từng khoảnh khắc bên anh, rồi đem cất hết vào một ngăn kéo, vĩnh viễn khoá nó trong trái tim mình, cùng một chỗ với những kí ức khác mang tên Seokjin, phải rồi, khoá lại, giấu đi, để chẳng thứ gì ở đó có thể bị quên lãng.
Cậu muốn cùng anh chậm rãi đi hết quãng đường còn lại, cậu nhất định sẽ.
Seokjin đã kịp kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ miên man, anh hỏi cậu muốn xem bộ phim nào. Namjoon cưng chiều hôn lên ngực anh: "Em sao cũng được, tuỳ anh chọn đấy."
Seokjin không đáp lại, tự mình quyết định, anh với lấy cái điều khiển TV nằm trên chiếc ghế da bên cạnh trong lúc Namjoon cuối xuống nhặt chiếc chăn đánh rơi dưới sàn lên.
Cậu siết chặt vòng tay để Seokjin tựa vào người mình, họ cùng nhau nằm xuống, anh gối đầu lên lồng ngực vững chãi của Namjoon, "Jin nhỏ" bị kẹp giữa hai người, và đang thể hiện sự kháng nghị khi bị chèn ép bởi hai khối thân thể.
Anh điều chỉnh tư thế lần nữa để chắc rằng Namjoon vẫn hoàn toàn lấp kín trong cơ thể mình, Seokjin đặt chiếc điều khiển vào tay cậu trước khi kéo chăn trùm lên người cả hai. Đầu anh gối lên cổ cậu, một bên má non mềm tì vào bờ ngực trần, rồi lại túm tay cậu vòng qua thắt lưng mình. Cả người anh rúc sâu vào lòng Namjoon, tìm một chỗ thoải mái đối diện màn hình.
Lúc Namjoon mở Netflix lên thì Seokjin đã yên vị trong sự thoả mãn và ấm áp. Cậu đăng nhập vào tài khoản của anh, cẩn thận lướt qua những bộ phim đã được cho vào "mục yêu thích," kiên nhẫn đợi cho đến khi anh tìm được thứ mình muốn. Họ đã xem qua rất nhiều trailer của từng thể loại khác nhau, đến khi Seokjin vỗ nhẹ lên ngực ra hiệu cho cậu dừng lại.
"Lùi lại, lùi lại chút." Seokjin giục. Namjoon nhấn vào cái nút có hình mũi tên màu xanh trên chiếc điều khiển, màn hình TV hiện ra một tấm poster khiến mắt anh sáng lên: "Chính là nó!"
"Jinnie, chúng ta đã cưới nhau được hơn hai năm, đính hôn một năm, cộng thêm bốn năm hẹn hò nữa..." Namjoon xấu xa thúc nhẹ một cái khiến Seokjin không kiềm được mà bật ra tiếng rên rỉ, "Anh biết là em không muốn chúng ta phải cùng xem The Incredibles* trong khi cái miệng nhỏ phía dưới còn đang sống chết cắn chặt lấy em đâu."
Seokjin cười khúc khích, và Namjoon cho rằng đây là thanh âm kì điệu nhất trong vũ trụ, hoặc chí ít thì cũng hay hơn tiếng lật tài liệu, cùng tiếng gõ bàn phím khô khan và nhàm chán mỗi ngày của cậu.
"Được rồi, anh chỉ đùa thôi. Mình xem Forrest Gump* nhé em."
*Forrest Gump: một bộ phim của chú Tom Hanks, rất ý nghĩa và cảm động <3
"Nghe được hơn đấy," Namjoon đồng tình. Cậu nhấn nút mở phim, rồi luồn tay vào trong chăn bắt lấy bờ mông phúng phính, ngón cái xoay từng vòng nhỏ trên làn da mịn màng, hồi tưởng lại từng giây từng phút tuyệt vời khi dương vật chôn sâu trong lỗ nhỏ nóng ẩm kia.
Cậu yêu cái cách mà Seokjin dễ dàng khơi dậy dục vọng của mình- đó là điều cậu yêu thích nhất trên đời, à không, phải nói là mọi thứ thuộc về anh đều khiến tâm trí cậu điên đảo. Cậu biết anh cũng cảm nhận được, rằng cậu yêu anh, yêu nhiều lắm, yêu sự hoà hợp cả thể sát lẫn tâm hồn này, yêu cách họ bên nhau tận hưởng từng phút giây thư giãn, hay đơn giản chỉ là yêu chính sự hiện diện của đối phương. Ngón tay Namjoon vô tình lướt qua nơi kết hợp, cậu tự cảm thán dương vật mình sao có thể hoàn hảo mà khoá chặt bên trong anh như vậy, như thể họ được sinh ra là để dành cho nhau, theo đúng nghĩa đen.
Namjoon tiếp tục nghịch nghịch chiếc quần lót- ngón tay lần theo đường viền, vuốt ve làn da nhẵn nhụi của anh qua những vết cắt, rồi lại dời xuống phần đũng quần- trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình, một lúc sau, Seokjin không nhịn được mà trêu, "Thú thật đi, em thích cái quần này lắm đúng không?"
"Hử?" Namjoon hắng giọng, Seokjin lặp lại câu hỏi, rồi ngước lên nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
"Oh," cậu đáp, cảm nhận thân dưới của mình lại tỉnh giấc bên trong anh, nhớ lại khoảnh khắc Seokjin bước ra khỏi nhà tắm trong chiếc quần này. Namjoon nói trong tiếng thở, "Ừ, em thích lắm. Nó thật sự rất hợp với anh."
"Coi như em thật thà, anh cũng thích, cho nên em sẽ vinh dự được nhìn thấy nó nhiều hơn chút," Seokjin mỉm cười, cảm nhận nụ hôn của cậu ấn lên mái tóc. "Em đặt mua nó trên mạng hồi ở New York à?"
"Không, em đã mua nó trong một cửa hàng." Namjoon trả lời, đoạn trượt hẳn tay vào trong xoa nắn mông anh. "Lúc mua nó, em đã tưởng tượng ra bộ dáng xinh đẹp của anh, nhưng bây giờ thì..." Namjoon hít sâu, "anh còn tuyệt hơn tất cả những gì mà em nghĩ nữa- em cũng không biết phải dùng từ ngữ chính xác nào để diễn tả nó cả. Anh chưa bao giờ làm em thất vọng hết, ngài Kim."
"Anh cũng như em thôi, ông Kim," Seokjin kéo nhẹ khoé môi, "Lúc em bảo mang về cho anh gì đó đặc biệt ở New York, anh đâu có nghĩ em dám tự mình đi mua mấy thứ này đâu."
"Chẳng có gì sai khi một thằng đàn ông đi mua đồ lót cho người chồng xinh đẹp của mình cả, trong khi em biết chắc chắn là anh sẽ hợp với nó," Namjoon cười, "Em đã cho cô nhân viên xem hình của anh-"
"Gì chứ, lại nữa, em bao giờ cũng phá hỏng hình tượng của anh trước mặt mấy người bán hàng hết."
"Em đảm bảo chỉ cho họ xem bức hình mà anh cực kì đẹp trai thôi, rồi cô ấy cho em vài gợi ý, cổ nói là màu xanh nhạt sẽ cực kì hợp với màu da của anh. Em nói với cô ấy là anh cũng bảo vậy, thế là cổ khen rằng anh có gu thẩm mỹ chuẩn phết."
Seokjin bật cười. "Lúc đó anh chỉ nói giỡn thôi mà trời. Nhưng dù sao thì nó cũng là một kỉ niệm đẹp- em còn nhớ không? Chắc cỡ 5 năm trước ấy."
"Tất nhiên rồi. Em luôn nhớ mọi điều mà anh nói."
"Hừmm..", Seokjin đảo mắt, "vậy mà em có nhớ lời anh dặn là ghé qua siêu thị mua trứng với sữa trên đường đi làm về đâu."
"Đâuu, em có mà! Lâu lâu người ta mới quên chớ bộ, tại em quá phấn khích vì sắp được về nhà với anh đó thôi," Namjoon bắt bẻ. Cậu dùng tay nhéo nhéo hai má anh, ngón giữa ranh mãnh luồn vào khoang miệng, gợi lên tiếng rên khẽ của Seokjin, anh trả đũa bằng cách siết chặt "Joon nhỏ" phía dưới. "nhưng mà em luôn nhớ giặt quần áo nè," Namjoon đẩy cả phía trên lẫn phía dưới vào sâu hơn, "em không thể nào quên việc đó được, em còn phải ngắm anh bận mấy cái quần lót đó hằng ngày để duy trì sự sống nữa mà."
Seokjin cười to, "Em có thể mua cho anh nhiều hơn, Joonie. Chúng ta có thể mở hẳn một bộ sưu tập nha."
"Em thật sự đã nghĩ như vậy đấy," Namjoon nhiệt liệt đồng ý, ngón giữa không nhanh không chậm khuấy đảo trong khuôn miệng nóng ẩm kia, khi cậu rút ra, một vệt nước bóng loáng chảy dọc theo đốt ngón tay, kéo theo tiếng kêu đầy bất mãn của Seokjin, "Sao em có thể bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh chứ."
"Ra đó là công việc yêu thích của em à?" Seokjin hỏi, vách tràng nhỏ hẹp từng chút mút lấy dương vật cậu, hai chân thon dài vòng qua thắt lưng, anh khẽ nấc khi gậy thịt kia không ngừng đâm vào sâu hơn, đè ép điểm mẫn cảm của mình. "Anh đã dạy hư em sao?"
"Đó là công việc duy nhất của em, và nó chỉ dành riêng cho một người thôi." Namjoon trả lời không chút do dự, khiến cho nụ cười trên mặt Seokjin càng thêm rực rỡ, "Mục tiêu vĩ đại nhất trong cuộc đời của Kim Namjoon là làm cho bé cưng này luôn luôn cảm thấy được yêu thương và trân trọng suốt 24/7."
"Vậy sao," nét cười rạng ngời trên gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn khi nghe những lời cậu nói. Seokjin xoay eo một cái, cảm nhận những múi cơ của Namjoon trở nên căng thẳng hơn vì sự chống đối của "Jin nhỏ," một ít dâm dịch dinh dính nhiễu ra trên phần da nơi đó của cậu. "Vậy có thể nói là, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi, thưa cậu Kim."
Dương vật đang được bao bọc bên trong anh thật tuyệt, thật nóng, tựa như họ đang cùng nhau chia sẻ thân nhiệt cho đối phương bên dưới lớp chăn, ngăn cách cả hai khỏi bầu không khí lạnh lẽo đang thấm dần vào bức tường của căn hộ bởi cơn mưa ngoài kia. "Hm..em thích nghe anh gọi như vậy, nó như nói cho cả thế giới biết anh là của em."
Seokjin bật cười, cơ thể cũng rung theo: "Anh đã là của em ngay từ lúc sinh ra rồi, ngốc ạ."
"Anh dám nói là anh không thích đi," Namjoon cười theo, "Em biết anh sướng muốn chết khi mọi người gọi chúng ta là 'nhà Kim' mà. Em còn biết anh luôn cười trộm mỗi khi nghe thấy nó."
"Hừm," Seokjin nói, hai mắt híp lại và nhoẻn miệng cười. Anh nhích người dụi sâu hơn vào vòng tay của Namjoon. Namjoon cũng nhích theo, siết lấy anh thật chặt, đôi mắt đẹp của Seokjin khẽ động trước khi hỏi lại: "Ờ đó thì sao?"
"Em nào dám có ý kiến gì," Namjoon thì thầm trong làn tóc mềm. "Em thích mọi thứ anh thích."
"Ngoan lắm, còn anh thì thích vì em thích nó," Seokjin dịu dàng trả lời. Ngừng một chút, anh lại thủ thỉ, rằng, "Anh yêu em."
Khoé miệng Namjoon cong lên, không chút chần chừ mà đáp lại: "Em cũng yêu anh, sóc nhỏ."
Hài lòng khi nghe được lời hồi đáp, Seokjin im lặng, bắt đầu tập trung vào bộ phim. Lúc này đây, họ đã xem được phân nửa, Namjoon không ngừng vuốt ve, bàn tay dừng lại giữa lớp quần lót và bờ mông anh.
Trong sự yên tĩnh của màn mưa xen lẫn chút âm thanh phát ra từ chiếc TV, Namjoon đã rất cố gắng tập trung vào bộ phim, nhưng vẫn cảm thấy từng dòng suy nghĩ của mình liên tục trôi về phía chàng trai trong ngực. Mùi hương quen thuộc cứ quanh quẩn nơi đầu mũi- đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa mùi kem dưỡng da Seokjin hay dùng, và hương thơm tự nhiên từ chính cơ thể anh, nó khiến cậu liên tưởng tới mùi hoa đậu ngọt- là hằng số xoa dịu tâm hồn cậu, vỗ về cậu, nhắc nhở cậu về nhà. Tại một thời điểm nào đó trong 7 năm qua, cậu tìm thấy chính mình ở nơi anh, Seokjin cho cậu một mái ấm để trở về, tất cả là nhờ có anh, phải rồi. Seokjin là lò sưởi xinh đẹp bé nhỏ của cậu trong những đêm đông giá rét, là đoá hoa rực rỡ mà cậu yêu nhất ngày xuân, là tia nắng chói chang vào những trưa mùa hạ, là mặt hồ yên ả vào những chiều thu.
Cậu không thể nào sống nếu thiếu Seokjin. Ít ra thì không thể trong thời gian dài. Namjoon đã phải trải qua một tháng địa ngục khi rời xa anh, nơi không có Seokjin chờ cậu ở nhà mỗi khi tan ca muộn, không có giọng Seokjin nhắc nhở cậu từng bữa ăn, giấc ngủ.
Và quan trọng hơn là cậu cũng không có mặt ở đây để đảm bảo anh sẽ ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc, vỗ về anh sau những ngày làm việc mệt mỏi. Dù cho cậu và anh vẫn đều đặn gọi video mỗi ngày, vài lần giải quyết nhu cầu sinh lý vào cuối tuần khi cả hai có được thời gian rảnh duy nhất- Namjoon, với một tay đặt trên dương vật của mình, ra sức tuốt lộng, miệng không ngừng dùng những lời lẽ xấu hổ trêu chọc anh (với một cái sex toy liên tục chọc ngoáy bên trong, đôi khi là trứng rung) qua màn hình điện thoại- nhưng chẳng thể nào là đủ cả. Đây chỉ là một giải pháp tạm thời thôi, có lẽ, không gì khắng khít và chân thực hơn lúc họ thật sự ở bên nhau.
Đúng là không thể nào chịu nổi, những người bạn tội nghiệp luôn phải chứng kiến cảnh cả hai không ngừng than vãn rằng họ nhớ nhau, cần nhau, khao khát nhau bao nhiêu. Đã 7 năm rồi mà cậu vẫn nghiện Seokjin đến vậy, tựa như cuộc sống của cậu hoàn toàn lệ thuộc vào anh, Namjoon thấy mình như một hành tinh nhỏ bé liên tục xoay quanh Mặt Trời.
Cậu khẽ cử động, cong chân quặp lấy xương cánh bướm của anh, hông thúc nhẹ lên trên. Seokjin ôm ghì lấy cậu, thấp giọng rên rỉ. Namjoon kìm anh lại một lúc, rồi sau chốc lát họ đã yên tĩnh trở lại trong tiếng mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com