Chương 4
Quá kỳ lạ.
Uchiha Sasuke nhận ra mọi chuyện đang diễn ra theo một hướng kỳ lạ. Tối hôm đó cậu cứ ngỡ mình đã nói rõ ràng rồi, vậy mà sáng hôm sau Naruto vẫn đến văn phòng giáo viên lấy lại đơn xin thôi học, bắt cậu tiếp tục đi học như chưa từng có chuyện gì.
Hai người cứ thế tiếp tục chuỗi ngày yên ổn một thời gian, cho đến khi số dư trong tài khoản của Sasuke tụt dốc không phanh, ví cũng chỉ còn vài tờ lẻ, cậu đề nghị đi làm thêm thì Naruto lại vùng vằng phản đối kịch liệt.
Hôm nay Sasuke lại nhắc tới chuyện này. Naruto lúc đầu sa sầm mặt mày, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, hắn đặt tay cầm chơi game xuống, mặc kệ nhân vật trên màn hình bị quái vật nuốt sống, trận game chấm dứt. Sau từng ấy thời gian sống cùng nhau, hắn đã hiểu Sasuke chỉ ăn mềm không ăn cứng, dù trong lòng phản đối thế nào cũng đành dịu giọng: "Sasuke, bọn mình sống cũng tiết kiệm mà, em không cần đi làm đâu."
"Nhưng em không có thu nhập, suốt ngày dựa vào anh không kỳ lạ sao?" Sasuke không ngạc nhiên trước sự phủ quyết của Naruto vì đây chẳng phải lần đầu, nhưng cậu thật sự không hiểu nổi cách nghĩ của hắn.
"Chỉ cần có Sasuke bên cạnh anh là đủ rồi." Uzumaki Naruto trả lời lạc đề.
Đó không phải điều Sasuke muốn nghe nên cậu im lặng, dường như đang chờ một câu trả lời tiếp theo hợp lý hơn. Naruto bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười: "Anh vẫn đang cố tìm cách lo khoản nợ cho em, số tiền hiện tại có thể giúp em trả được tám phần rồi."
Sasuke nghe xong nhíu mày, không truy hỏi nguồn tiền, mà quan tâm hơn là hành động đó mang ý nghĩa gì: "Vậy là sao? Anh định biến mình thành chủ nợ của em à? Rõ ràng anh đâu có muốn mối quan hệ như thế."
"Đúng là thế thật... nhưng chúng ta đang yêu nhau mà." Bị nói trúng tim đen, Naruto gãi đầu cười gượng.
"Em không hiểu nổi anh, Naruto." Sasuke thở dài, biết cuộc trò chuyện này không có kết quả nên chủ động dừng lại.
"Sasuke nói vậy làm anh đau lòng đấy." Nụ cười cố gắng duy trì trên môi Naruto rốt cuộc tan biến, hắn cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người không ai chịu nhường ai, cuối cùng Sasuke là người nhượng bộ. Cậu chủ động tiến lại gần Naruto, nâng cằm đối phương, bốn mắt nhìn nhau.
Naruto đang không hiểu sao trăng gì, bị cậu nhìn chằm chằm mà thấy hơi sợ: "Em... em làm gì thế?"
"Bắt đầu từ bây giờ nhé." Sasuke nói.
Còn chưa kịp hiểu gì, đôi môi mềm mại đã áp xuống. Chiếc lưỡi ướt át chủ động quấn lấy Naruto, vừa khuấy động khoang miệng hắn vừa làm đầu óc hắn hỗn loạn. Hắn không thể kháng cự khi Sasuke chủ động, cứ thế bị đè xuống thảm, mặc cho người kia hôn đến quên trời đất.
Lưng hắn vừa vặn ép lên chiếc tay cầm chơi game vừa bỏ xuống ban nãy, cơn đau truyền đến dọc sống lưng khiến Naruto thoáng tỉnh táo lại, nhưng Sasuke đã cưỡi lên người hắn và bắt đầu cởi áo.
"Giờ chúng ta làm chuyện này vẫn còn quá sớm!" Naruto vội vàng quay mặt đi, cố gắng hét to để gọi lại lý trí của đối phương, nào ngờ người đè trên người hắn lúc này hoàn toàn tỉnh táo.
"Tại sao?" Áo sơ mi của Sasuke đã được cởi đến cúc cuối cùng, phần lớn làn da mịn màng lộ ra, núm vú hồng nhạt trước ngực rung rung khiến Naruto không dám nhìn thẳng.
Naruto vô tình liếc một cái, đầu óc lại rối tung lên lần nữa. May mắn thay, ánh mắt hắn lướt qua thời gian kết thúc game trên màn hình, trong lúc nguy cấp nghĩ ra cái cớ: "Sắp đến sinh nhật anh rồi..."
"Được." Sasuke gật đầu đồng ý.
Thế nhưng khi ngày ấy thực sự đến, Naruto vẫn vô cùng phấn khích. Với người ngoài, đó chỉ là một ngày như bao ngày khác, nhưng đối với Uzumaki Naruto, hắn đã sớm mất hết tâm trí học hành, chỉ đếm từng phút chờ đến giờ tan học.
Hắn để ý Sasuke đã huỷ buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay, thậm chí còn xin giáo viên về sớm, đoán rằng đối phương đang chuẩn bị điều gì đó đặc biệt cho mình.
Trước đó Naruto đã phải từ chối việc mẹ hắn muốn tổ chức tiệc trưởng thành cho hắn, bữa tiệc đó chắc chắn cũng chỉ là một sự kiện giao lưu nhàm chán, còn không bằng ở nhà ăn một bữa tối đơn giản với Sasuke. Nhưng Kushina không hề dễ bỏ cuộc, khi Naruto lấy lý do mình bận đi học để thoái thác thì mẹ hắn bèn đề nghị chọn ngày khác tổ chức.
Mà như thế cũng chẳng sao cả.
Ngay sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, Naruto liền vội vã chạy về nhà. Hoàng hôn nhuộm trời thành sắc cam hòa trộn cùng xanh ngọc, ánh chiều tà rọi xuống con phố quen thuộc, nhưng căn nhà giữa tầm mắt hắn lại tối om, không một ánh đèn. Đến khi hắn đứng trước cổng rồi, mọi thứ vẫn im lìm không chút sinh khí.
Vẫn lạc quan hy vọng một sự đảo ngược tình huống, Uzumaki Naruto lòng bàn tay đẫm mồ hôi hồi hộp bấm chuông cửa. Thấy không ai ra mở, tâm trạng hắn rơi thẳng xuống vực sâu.
Hắn bấm thêm vài lần nữa, người hắn mong đợi vẫn không xuất hiện. Hắn bắt đầu lo lắng, rồi tự mình tìm lý do bào chữa cho Sasuke. Có khi nào Sasuke không thể ra mở cửa vì món quà cần hắn "mở gói" bằng tay không? Hay do hắn về sớm quá, Sasuke chưa chuẩn bị xong nên ngại không muốn ra gặp hắn? A! Không chừng Sasuke đang gặp nguy hiểm, cần hắn đến cứu...
Không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa, hắn lục túi lấy chìa khóa rồi mở cửa bước vào.
Sasuke không có ở nhà.
Cảm giác bất lực quen thuộc trào lên nhấn chìm Uzumaki Naruto, đây chính xác là những gì hắn phải trải qua vài tháng trước. Bàn tay hắn run rẩy bấm số điện thoại Sasuke, đúng như dự đoán không liên lạc được, gắng gượng thử thêm lần nữa, máy bên kia đã tắt nguồn.
Naruto thở gấp ngã vật xuống sàn, tầm nhìn nhoè đi, hắn lắc đầu xua đi nhưng cơn đau đầu càng thêm dữ dội. Hắn không thể suy nghĩ được gì nữa, nỗi sợ lan dần từ lòng bàn chân lên đến dạ dày, hắn đành dùng tay đè lên ngực để kìm nén cơn buồn nôn.
Người hắn yêu lại một lần nữa biến mất. Hay là... tất cả những ngày tháng ngọt ngào vừa qua chỉ là một giấc mơ? Rằng thực ra, từ đầu đến cuối, Sasuke chưa từng ở bên hắn.
Không biết hắn đã vịn tường đứng dậy rồi ra ngoài từ lúc nào. Khi hoàn hồn lại thì thiếu niên tóc vàng thấy mình đang lang thang đến cửa hàng tiện lợi mà cả hai thường lui tới, miêu tả ngoại hình và trang phục của Uchiha Sasuke với người qua đường để dò hỏi tung tích.
Nhân viên mới vào làm mấy hôm lắc đầu nói không có ấn tượng. Naruto đành bỏ cuộc, lấy vài lon bia lạnh ra quầy tính tiền.
"Học sinh không được mua." Nhân viên thấy hắn mặc đồng phục bèn không chút do dự từ chối.
Đúng lúc đó, một gã say xỉn loạng choạng đi ngang qua sau lưng Naruto, vô tình va vào vai hắn. Hai người nhìn nhau, tên kia không những không xin lỗi mà khi biết được hoàn cảnh khó xử của hắn còn lên giọng chế nhạo: "Này nhóc, đưa bia đây. Giờ này mày nên cút về học thêm đi chứ."
Naruto biết rõ mình không nên nổi nóng, nhưng lúc này tâm trạng bực bội đã lên đến đỉnh điểm. Hắn đang cần cồn từ bia rượu để làm tê liệt bản thân, để dìm xuống nỗi bất an trong lồng ngực. Bỗng dưng bị người lạ lên mặt dạy đời khiến hắn càng phẫn nộ, hắn đặt "bộp" lon bia lên quầy tính tiền, ánh mắt đe doạ gã say: "Tốt nhất là đừng chọc tao."
"Chọc thì sao?" Gã say xỉn thấy Naruto bị khiêu khích mà cũng chỉ đáp trả một câu, càng khẳng định Naruto là một thằng nhãi mềm yếu, tiến thêm một bước tiếp tục trêu ngươi.
Naruto không nói gì, cảm xúc dồn nén không còn chỗ thoát đã vượt khỏi vòng kiềm tỏa của lý trí, lon bia trong tay hắn bị bóp méo dưới lực siết mạnh, chất lỏng sủi bọt trào ra từ khe nứt.
Bia đổ lên mặt quầy khiến nhân viên đứng sau sốt ruột, nhìn hai người sắp đánh nhau càng không biết can ngăn làm sao.
Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, một người đàn ông tóc bạc ngồi trong góc quán xem kịch vui từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng. Ông ta vẫy tay gọi hai người lại: "Muốn uống bia thì qua chỗ tôi có nè."
"Thầy Jiraiya!" Nhân viên cửa hàng lúc này mới chợt nhớ ra trong tiệm còn có một vị máu mặt, lập tức nhìn về phía ông với ánh mắt cầu cứu.
"Cảm giác bị phớt lờ đúng là chẳng dễ chịu gì hết." Thấy không ai phản hồi lời mời của mình, Jiraiya đứng dậy đi về phía quầy thu ngân. Ông ta chen vào giữa hai người, một tay ấn đầu Naruto xuống, tay kia ấn đầu gã say, ép hai bên giảng hòa.
Naruto đau đến suýt ngất, cái động tác có vẻ nhẹ nhàng của Jiraiya thực chất lực mạnh đến mức đủ tiễn hắn về gặp tổ tiên. Nhưng chính cơn đau cũng khiến hắn tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa làm gì thì tràn ngập hổ thẹn.
Gã say cũng không khá hơn, giãy giụa mãi mới thoát khỏi tay Jiraiya, vừa định chửi vài câu đã thấy đối phương không dễ dây vào, chỉ dám quay đầu hằn học đe dọa Naruto trước khi bỏ đi trong chật vật: "Còn đang mặc đồng phục mà dám côn đồ như thế à? Chờ mà nhận đơn tố cáo đi, thằng ranh!"
Jiraiya bị điệu bộ đó chọc cười. Ông ta quay người vỗ mạnh vào lưng Naruto, suýt nữa khiến hắn không đứng thẳng được.
"Thằng nhóc, muốn uống gì thì để ta bao, nhưng trước hết dọn chỗ này đi đã."
Nói rồi ông ta rút ra một bao thuốc trong túi, bước ra ngoài đi thẳng về phía gốc cây không xa, đang định châm lửa thì cảm nhận ánh nhìn của Naruto xuyên qua cửa kính, liền vẫy điếu thuốc ra hiệu hắn dọn dẹp cho cẩn thận.
Gió đêm mát hơn ban ngày, nhưng đó không phải vấn đề, Naruto không biết lần thứ bao nhiêu nhíu mày vì mùi thuốc bay theo gió. Hắn không ngừng quan sát xung quanh, sợ cảnh sát tuần tra ngửi ra mùi thuốc rồi bắt quả tang họ.
"Điếu thứ mấy rồi? Dẹp đi được chưa?" Naruto khó chịu càm ràm.
Jiraiya chẳng thèm nhường, ngược lại nhìn Naruto nhấm nháp bia mà buông lời chế giễu: "Uống bia mà uống như thế à?"
"Tuổi trẻ đúng là vui thật nhỉ. Hồi đó ta cũng y hệt như cậu bây giờ." Thấy Naruto không đáp lời, Jiraiya dụi tàn thuốc dưới chân rồi vươn vai một cái thật dài.
"Y hệt như tôi?" Naruto khó hiểu hỏi lại.
"Thất tình." Jiraiya nói chắc như đinh đóng cột.
Naruto lập tức lắc đầu phủ nhận: "Tôi chỉ là... không hiểu em ấy thôi."
Hắn lại nhấp một ngụm bia nhỏ, cổ họng đắng ngắt, chậm rãi nói tiếp: "Tôi không muốn em ấy ôm đồm hết mọi chuyện một mình, nhưng em ấy cái gì cũng không chịu nói với tôi."
"Ha! Chắc là cậu ta không thích cậu rồi!" Jiraiya nói rồi bật lon bia, ngửa cổ tu một hơi hết nửa lon, sau đó còn lắc lắc tiếng lon rỗng đinh tai trước mặt Naruto để khoe khoang.
Naruto phớt lờ trò trẻ trâu đó, chỉ phản bác lời ông ta nói: "Không thể nào."
Chỉ riêng chuyện này là không thể. Naruto biết rõ Sasuke sẽ không bao giờ ở bên người mà mình không thích, bọn họ nhất định là yêu nhau. Đột nhiên hắn lại nhận ra có một vấn đề còn lớn hơn cả tình cảm không tương đồng đang chắn giữa hai người.
"Vậy là cậu ta đã quen sống một mình rồi." Jiraiya cũng tiếp tục nói ra suy đoán của mình.
Tiếng lon bia bị bóp méo vang lên rõ ràng trong con phố vắng lạnh đêm khuya. Naruto lần thứ hai trong đêm nổi giận: "Nhưng bọn tôi đã yêu nhau một thời gian rồi cơ mà..."
"Nếu đã không quen thì tại sao ban đầu lại đồng ý yêu tôi chứ?"
"Tôi chỉ muốn trở thành bến đỗ quay về của em ấy, chỉ vậy thôi..."
"Rõ ràng đã hứa có chuyện đều sẽ nói với tôi, nhưng em ấy lại giấu tôi hết lần này đến lần khác, tôi không thể cứ giả vờ không thấy được nữa..."
Hắn tuôn ra một tràng dài, những suy nghĩ hắn kìm nén trong lòng bấy lâu nay đều vỡ oà vào giờ phút này.
"Những lời cậu vừa nói, đã nói với cậu ta chưa?" Người ngoài cuộc vạch trần sự yếu đuối của Naruto.
"Em ấy mà nghe được sẽ rất buồn, tôi không thể khiến em ấy đau lòng..." Phản ứng của Naruto còn dữ dội hơn trước, mắt dần đỏ lên, những tia máu nổi rõ trong lòng trắng.
"Nhưng cậu cũng đang đau khổ, phải không?" Jiraiya hỏi lại.
Thấy Naruto im lặng, Jiraiya nói tỉnh bơ: "Vậy thì đổi người yêu đi."
"Cái gì cơ!? Ông chú già, không hiểu gì thì đừng xúi dại tôi!" Naruto lập tức xù lông cự tuyệt.
"Tam quan không hợp thì chia tay sớm cho lành." Jiraiya nhếch mép, đánh giá bộ đồng phục trên người Naruto là của trường tư nổi tiếng khu này, mà nếu đã dám đi lang thang gần đây buổi tối, chắc hẳn là con nhà sống quanh vùng: "Với điều kiện của cậu thì thiếu gì người yêu chứ?"
"..."
"Thôi thì cứ giải quyết vấn đề hộ cậu ta luôn đi." Thấy Naruto cứ ỉu xìu, Jiraiya cũng mềm lòng, gợi ý một câu. Rồi như chợt nhớ ra, ông ta bổ sung thêm: "Nhưng tiền đề là phải làm sao để sau khi phát hiện ra cậu ta cũng sẽ không ghét cậu."
Naruto gật đầu, tỏ vẻ đồng tình: "Ờm... cũng đúng ha..."
"Gì chứ, đúng là hai đứa ngốc yêu nhau." Jiraiya nhìn điệu bộ thảm hại của hắn, bực mình vỗ đùi một cái rồi bắt đầu lớn tiếng lảm nhảm mấy câu chẳng ra đầu đuôi gì: "Cái tuổi của cậu đáng lẽ phải đi yêu bồ nhí của bố, hoặc là cô giáo trong trường, mà đổi gu thì thích trai thẳng có bạn gái rồi, điên hơn chút nữa là có tình cảm với cha nuôi, tóm lại càng cẩu huyết càng đúng tuổi đó hiểu chưa...!"
Jiraiya càng nói càng hăng, chủ đề ngày càng đi vào vùng cấm kỵ, thậm chí chê mối tình của Naruto quá mức tầm thường, căn bản không thể dùng làm tư liệu viết cho Thiên đường tung tăng.
Naruto lúc này mới phát hiện Jiraiya đã say, hắn sợ mình bị cảnh sát tuần tra gần đó xem như thành phần khả nghi rồi bị bắt cùng ông già dở người này, bèn vội vàng cảm ơn, dọn đống lon bia và rác quanh ghế đá, nhờ nhân viên cửa hàng trông chừng Jiraiya, để lại ít tiền rồi chuồn thẳng. Dù sao thì hắn còn phải về nhà đợi Sasuke nữa.
Căn nhà rộng lớn vẫn vắng vẻ y như trước, phòng khách tối om chỉ có mình Naruto. Hắn vốn rất tận hưởng cuộc sống một mình như thế này, thế nhưng trong ngôi nhà quen thuộc đã có thêm dấu vết của một người khác.
Sasuke từng cùng hắn cuộn tròn trên sofa chơi game, từng nằm trên đùi hắn đọc truyện tranh, từng cùng nhau lục đục trong bếp nấu ăn...
Hồi ức càng nhiều, Naruto càng thấy khó chịu, hắn sợ tất cả chỉ là ảo tượng của bản thân.
Sasuke sẽ về mà, chẳng phải đồ đạc của em ấy vẫn còn nguyên ở đây sao?
Naruto học theo Jiraiya tu ừng ực đống bia mang về, không đếm nổi đã uống bao nhiêu lon, chẳng mấy chốc hắn đã say mèm, gương mặt đỏ ửng, mắt mờ nhoè, trong đầu chỉ còn lại một cái tên quanh quẩn không dứt.
Dù vậy, hắn vẫn gượng giữ chút lý trí cuối cùng mở danh bạ điện thoại, thuê người đi điều tra tung tích Sasuke, suy cho cùng thì không có quá nhiều nơi mà một học sinh cấp ba có thể đến.
Ngay lúc vừa dặn dò xong, cửa nhà phát ra tiếng "cạch", ánh sáng từ khe cửa lọt vào sàn nhà, theo sau là giọng nói quen thuộc.
"Sao anh không bật đèn?" Sasuke nghi hoặc hỏi.
Thiếu niên vừa về nhà mò mẫm bật đèn trong bóng tối, thấy Naruto say khướt nằm vật dưới đất, đến gần ngửi thấy mùi liền nhíu mày: "Uống bia? Còn hút thuốc nữa?"
"Sasuke... chào mừng về nhà..." Cồn làm tê liệt đầu óc Naruto, hắn lồm cồm ngồi dậy nhưng chân tay mềm nhũn, loạng choạng mãi vẫn không đứng nổi.
Nằm dưới sàn, hắn ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp như yêu tinh của người yêu đang đầy bất mãn, miệng nhanh hơn não liền cố thanh minh một câu: "Không hút thuốc đâu."
Thấy hắn lú lẫn thế này, Sasuke đành gác lại mọi câu hỏi định tra vấn. Vất vả lắm mới kéo được Naruto dậy rồi ném lên ghế sofa, cậu định đi nấu chút canh giải rượu, nhưng vừa quay lưng chưa bước được mấy bước đã bị vòng tay ôm chặt eo.
"Không cần đi! Sasuke, Sasuke..."
Từ sau lưng vang lên tiếng lẩm bẩm như niệm chú, Sasuke cố gỡ bàn tay đang siết ngang eo mình, không ngờ lại không thắng nổi sức của một kẻ đang say xỉn.
"Buông ra, Naruto." Sasuke bất đắc dĩ nói.
"Uwaa... Không! Buông ra là em lại biến mất..." Naruto vùi mặt vào eo Sasuke, vừa lắc đầu từ chối vừa dụi nước mắt nước mũi lên áo cậu.
Hôm nay đúng là mình sai trước, Sasuke đành quay người, hai tay cậu nâng khuôn mặt tóc vàng bù xù kia lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh đẫm lệ: "Không đi đâu, buông tay ra trước."
"Thật không?" Đôi mắt đẫm men say bỗng sáng rực lên.
"Thật." Sasuke bảo đảm.
Thấy người yêu cười khờ khạo, Sasuke ra lệnh cho hắn: "Tỉnh rượu đi, sau đó cắt bánh sinh nhật với em."
Nhưng chỉ chưa đầy mấy giây đôi mắt kia đã dần khép lại, kèm theo là tiếng ngáy khe khẽ.
"...Naruto?" Sasuke không thể tin nổi tên này lại ngủ mất ngay lúc này, đành véo mấy cái vào má rồi thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc."
——
dịch mãi mới hết đc mấy chương dạo đầu =)))) chuẩn bị sếch bùng lổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com