Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Vâng mẹ, con xem qua dự báo thời tiết rồi, giờ con đi thư viện sẽ không sao đâu!" Tôi nói lớn rồi nhanh chóng đi xuống tầng dưới.

Tôi thật sự rất biết ơn sự lo lắng mà mẹ dành cho tôi nhưng có nhiều khi bà ấy có hơi lo lắng thái quá. Có một lần bà bắt tôi ở im trong nhà hai tuần trời dù rằng tỉ lệ có mưa chỉ là 40%. Và tôi thậm chí còn phải ngồi trong phòng tối om bởi một cái lẽ "nhìn thấy mưa sẽ khiến con bị kích động". Trời ạ, thỉnh thoảng bà ấy có chút phóng đại thái quá. Vậy nhưng tôi vẫn quý bà. Bà đã giúp đỡ tôi rất nhiều, dù rằng tôi biết có nhiều khi nó cũng gây khó khăn cho bà. Bà là người duy nhất biết về "tình trạng" của tôi. Dẫu bà phải chịu nhiều gánh nặng, nhất là khi đến trường tôi, nhưng bà vẫn bảo tôi ở nhà bất cứ khi nào tôi nên ở. Bà thường xuyên phải tới nói chuyện với mấy vị giáo viên hay than phiền về tôi, nhưng bà vẫn giữ bí mật. Dĩ nhiên, nếu mấy vị giáo viên đó biết chuyện thì tôi cũng được nhiều cái lợi. Không biết nữa, phải cái là tôi không muốn bọn họ biết được. Ý là, ai lại đi sợ mưa bao giờ. Nghe buồn cười điên.

"Con đi đây!" Tôi nói to lần nữa, tay với lấy cái cặp.

Mấy "chuyến đi lúc tối muộn" tới thư viện thực ra là chuyện bình thường đối với tôi. Tôi phải tự mình học gần như là tất cả những gì mà các bạn học khác phải học ở trường, và thỉnh thoảng nó khiến tôi khá là đau đầu. Nhưng vốn dĩ tôi đã chẳng có lựa chọn nào khác rồi. Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau. Và cũng thật là kì diệu khi mà điểm của tôi hiện tại vẫn khá ổn. Có khi tôi lại dạy giỏi hơn giáo viên trên trường cũng nên. Hoặc là do tôi may mắn. Không đâu, chắc chắn là vế trước rồi.

Dù điểm chác khá ngon nghẻ nhưng tôi vẫn phải vật lộn với việc điểm danh. Tôi phải đến trường một số lượng buổi học nhất định, nếu không tôi sẽ phải học lại. May là tôi vẫn chưa tới mức đó. Đoán là thời tiết vẫn còn ủng hộ tôi.

Tôi đi dọc con đường, chậm rãi tận hưởng thời tiết trong lành. Đối với tôi, từng giây từng phút được ở ngoài trời đều vô cùng quý giá. Tôi không muốn phải ở trong nhà, càng ở nó lại càng gợi nhớ lại cái "vấn đề" của tôi, khiến tôi vô cùng sầu não. Thế cho nên những chuyến đi tới thư viện gần như là thường nhật này đã trở thành điểm nhấn cả một ngày của tôi.

Sau mười phút đi bộ, tôi tới thư viện. Tôi chào cô thủ thư và tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Đó là chỗ ngồi nằm ngay trước cửa sổ hướng tầm nhìn ra bên ngoài. Thật ra tôi ngồi ở đây là để nhìn xem ở bên ngoài có bất kì đám mây đen nào không, và như thế thì tôi sẽ không bị dính mưa trên đường về nhà. Đấy là một thỏa thuận mà tôi bắt buộc phải nhận với mẹ. Đấy tôi nói rồi, có nhiều khi bà ấy cũng phiền lắm.

Tôi tìm những cuốn sách cần thiết, đấy là một cuốn sách vật lí vì ta cần mấy thứ vô cùng khó để lạm bàn, một cuốn sách về nấm vì giáo viên muốn chúng tôi biết mọi thứ về nấm, và một vài văn bản bằng tiếng La-tinh để biên dịch, và lần này thì tôi muốn dịch cái thần thoại về cậu chàng tên Narcissus cảm nắng chính mình (cái thần thoại đấy khá hay đấy, tin tôi đi) và rồi lại ngồi xuống.

Ngay khi tôi vừa mới sắp xếp mọi thứ gọn gàng lên bàn, bỗng dưng có một cậu trai vội vã phi vào trong thư viện. Cậu ấy chỉ ngồi cách tôi vài cái ghế nên tôi có thể nghe thấy rõ những gì cậu ấy lầm bầm trong khi những ngón tay thì không ngừng cào vào tóc:

"Nếu mình làm xong bài tập toán trong 10 phút, mình sẽ có thể bắu đầu dự án âm nhạc sớm hơn dự kiến là 20 phút, rồi sau đấy sẽ có thể lần thứ bảy trong ngày ôn một tí tiếng Anh cho bài kiểm tra ngày mai, nhưng mà vẫn còn mấy cái bài hóa học phải làm và bài thuyết trình kinh tế trong Thỏa thuận chung Paris... Ôi không mình phải làm gì đây, mình phải xong nó trước ngày mai... Ok, Doyoung, bình tĩnh lại nào. Thư viện này sẽ mở cửa tới tận 5 giờ sáng, nên nếu làm xong đống này trước lúc đấy thì mày có thể đến trường và chợp mắt khoảng 30 phút trước bài kiểm tra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com