Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nếu mình làm xong bài tập toán trong 10 phút, mình sẽ có thể bắu đầu dự án âm nhạc sớm hơn dự kiến là 20 phút, rồi sau đấy sẽ có thể lần thứ bảy trong ngày ôn một tí tiếng Anh cho bài kiểm tra ngày mai, nhưng mà vẫn còn mấy cái bài hóa học phải làm và bài thuyết trình kinh tế trong Thỏa thuận chung Paris... Ôi không mình phải làm gì đây, mình phải xong nó trước ngày mai... Ok, Doyoung, bình tĩnh lại nào. Thư viện này sẽ mở cửa tới tận 5 giờ sáng, nên nếu làm xong đống này trước lúc đấy thì mày có thể đến trường và chợp mắt khoảng 30 phút trước bài kiểm tra..."

Wow, nghe tệ thật đấy. Chắc cậu ấy dồn ứ lại cả đống xong giờ làm một lượt tất cả để giáo viên không điên lên đây. Tôi khẽ nghiêng đầu một chút để nhìn cậu ấy rõ hơn.

Dưới mắt cậu là một quầng thâm cực cực cực kì sâu, chắc tận ba hay bốn tuần rồi cậu ấy không ngủ đủ giấc. Đúng ra là nhìn cậu vô cùng thiếu sức sống: da thì trắng bệch, môi bong tróc, còn tóc thì rối tung. Đáng tiếc cậu ấy cũng chỉ là một trong những người phải vật lộn với trường học như ai thôi. Tôi thấy tội cho cậu ấy. Tôi cũng tự nhận thức rõ ràng được rằng trường học vô cùng khó khăn, còn cả mấy vấn đề tinh thần và một loạt các thứ khác nữa. Khó khăn thật sự. Áp lực thật sự. Có lẽ cậu ấy cũng đang trong tình trạng tương tự. Khá chắc là như thế luôn. Có gì đó khiến tôi thấy thế. Chính ra thì tôi không phải là cái kiểu người hay lo chuyện bao đồng đâu, nhưng lần này thì tôi không thể nhịn được.

Tôi chậm rãi đứng dậy và chuyển sang chỗ ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ấy còn chẳng phát hiện ra tôi. Có lẽ cậu đang vô cùng rối não. Tôi bất đắc dĩ phải chọc cậu ấy một cái, nhưng vẫn không có bất kì phản ứng nào. Có vẻ cậu ấy đang tập trung vô cùng cao độ. Bây giờ mà làm phiền cậu thì đúng là ngốc hết biết vì như thế chỉ tổ tốn thời gian của cậu ấy mà thôi. Và dường như thời gian đối với cậu ấy bây giờ là vô cùng quý giá. Chắc cứ kệ vậy. Tôi sẽ nói với cậu ấy sau, nếu như có lần sau. Thế nhưng tôi vẫn muốn phần nào giúp đỡ cậu ấy.

Tôi trở lại chỗ ngồi của mình, đặt cặp lên trên bàn. Bình thường để tập trung thì tôi sẽ cần chút đồ ngọt, cho nên trước khi tới thư viện tôi hay đem theo sô cô la. Lần này sô cô la tôi mang theo có hình mấy chú thỏ. Mà rõ ràng, nếu bỏ qua cái quầng thâm to đùng dưới mắt, cậu ấy trông rất giống thỏ đó. Cho nên tôi sẽ tặng phiên bản nhỏ này cho cậu ấy làm "động lực để học bài". Thực ra cậu ấy nên biết rằng cậu ấy nhìn rất giống thỏ. Tôi lấy ra một tờ giấy nhớ, cố viết nắn nót nhất có thể (chữ viết của tôi thực sự rất xấu dù ai cũng nói rằng chữ viết của con gái rất đẹp): "Nhìn này, cậu có một người song trùng đấy. Cậu bé này sẽ giúp cậu học bài ^-^"

Tôi lại tới gần chỗ cậu ấy và đặt "món quà" nho nhỏ ở ngay trên chồng sách bự tổ chảng của cậu. Tôi không nói gì cả, lúc tôi lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời đi thì tay tôi bỗng nhiên va phải thứ gì đó.

Tay tôi va vào chồng sách. Ôi không, tôi ghét tôi quá.

Tôi nhanh chóng quay người lại để xem xem mình vừa làm ra cái trò gì. Sao tôi lại hậu đậu thế cơ chứ, mấy cái chuyện kiểu này lúc nào cũng xảy ra, tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ mà không để cậu ấy phát hiện nhưng xem xem tôi đã làm gì này, lúc nào cũng thế này.

Sách nằm ngổn ngang trên sàn, còn cậu trai thì cứ ngồi đó trân trân nhìn đống sách bừa bộn, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

Trời ơi, tôi đã làm gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com