Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ôi không, tôi phải làm gì đó. Thật nhanh.

"Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu, tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp đống bừa bộn này, cậu cứ làm tiếp việc của mình đi, thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu!" Tôi liến thoắng, nhanh chóng cúi xuống nhặt sách. Hẳn là một ấn tượng đầu tiên đầy tuyệt vời đây.

Tôi vội vàng thu gom đống sách lại. Có một cuốn tên là "Phản ứng oxi hoá-khử của các chất có cồn" và một cuốn tên là "Sự biến thiên của các đồ thị". Tội chàng trai... Tôi chưa bao giờ hiểu nổi mấy cái đó. Trong lúc ngó qua mấy cái tiêu đề, tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy vẫn luôn duy trì một khuôn mặt với biểu cảm trống rỗng. Cậu ấy đang giận à? Ôi không, tôi đã làm gì thế này...

Tôi vẫn tiếp tục nhặt sách, nhưng với tốc độ nhanh hơn một chút, và bỗng dưng cậu ấy cúi xuống nhặt cái gì đó. Là sô cô la hình thỏ cùng tờ giấy nhớ đính kèm.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên xem xem cậu ấy phản ứng thế nào. Cậu ấy sẽ không nghĩ sai đâu, đúng không?! Bỗng dưng tôi thấy hối hận vì việc mình vừa làm quá, đáng ra tôi nên ngồi im tại chỗ thì hơn, tôi nên tiếp tục việc học bài của mình, dù sao đấy cũng là lí do tôi ở đây mà... Ặc ặc, dốt quá tôi ơi.

"Làm thế nào mà cái này lại trông giống tôi được vậy?" Cậu bật cười, hỏi tôi. Ô kìa, tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra đấy. Cậu ấy nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của tôi, cầm lấy sô cô la hình thỏ đặt cạnh mặt rồi bĩu môi.

"Cậu mà làm thế thì trông còn giống hơn nữa đấy!" Tôi nói lớn, tay chọt vào má cậu ấy. "Trông cậu giống một chú thỏ nhai cà rốt."

"Chắc tôi sẽ coi nó như một lời khen nhỉ?" Cậu ấy nhìn tôi và nói. Tôi gật đầu cái rụp và bật ngón cái. Cậu ấy cẩn thận đặt bọc sô cô la lên bàn như thể đó là một thứ gì đó quý giá vô cùng. Đây là điều dễ thương nhất mà tôi từng thấy. Rồi cậu nhìn tôi, nhưng với một khuôn mặt hoàn toàn khác.

"Làm ơn nhanh lên một chút, tôi phải làm xong đống bài tập nhanh nhất có thể. Cậu đang hơi cản trở tôi đấy." Cậu thấp giọng tỏ vẻ khó chịu.

"À ừ, xin lỗi cậu..." Tôi trả lời, cảm thấy hơi xấu hổ. Và giờ thì không khí trở nên gượng gạo vô cùng. Trời ạ, tôi không hề biết ơn vì cái trải nghiệm này đâu.

Tôi nhặt nốt mấy cuốn sách còn lại và đặt chúng lên bàn. Tôi đứng đó một lúc chờ đợi cái gì đó kiểu như "Không sao đâu!" nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Trời ơi, cứu tôi khỏi cái sự ngượng ngùng này với.

"Xin lỗi cậu nhé, tôi không cố ý đâu, tôi thật sự không muốn quấy rầy cậu. Sô cô la, ăn ngon nhé." Tôi ngập ngừng, vội vã quay người trở về chỗ ngồi.

Tôi ngồi xuống, mở cuốn sách La-tinh ra và cố tập trung vào dịch câu đầu tiên: "Valis erat piceis et acuta densa cupressu, nomine Gargaphie succinctae sacra Dianae, cuius in extremo est antrum nemorale recessu, arte laboratum nulla." Gần chục phút liền tôi chỉ ngồi nhìn chằm chằm cái câu dài điên này, và rồi cuối cùng tôi ném bút lên bàn. Cái "chuyện cậu thỏ" kia thực sự khiến tôi bối rối vô cùng tận. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn xem cậu ấy đang làm gì.

Có vẻ cậu ấy đang gặp vấn đề với bài tập. Và rồi cậu đột nhiên gập sách lại, ngả người tựa vào ghế và dụi mắt. Đây, các bạn của tôi, đây chính là giai đoạn thứ ba của việc học bài. Khi bắt đầu, bạn sẽ kiểu "Được rồi, làm thôi nào, mày là thần học bài mà, tự tin lên!". Rồi tới giai đoạn thứ hai, giai đoạn mà tôi gọi là "Ok, thực ra mày cũng không thần lắm nhưng mày vẫn đang làm rất tốt, tiếp tục nào". Giờ là lúc bạn nhận ra rằng nó không hề vui tí nào. Và giai đoạn cuối cùng, giai đoạn "Cái gì thế này? Cái này làm kiểu gì? Sao mình lại học bài chứ?". Tin tôi đi, khi học bài lúc nào bạn cũng sẽ trải qua ba cái giai đoạn này.

L-Ú-C-N-À-O-C-Ũ-N-G-V-Ậ-Y.

Nhưng có vẻ bây giờ là một cơ hội tốt đấy (emoji).

Tôi một lần nữa đứng dậy, rón rén tới gần cậu ấy sao cho cậu ấy không phát hiện ra. Và cậu ấy không phát hiện ra thật, mẹ cứ hay bảo là tôi lúc nào cũng bước đi bình bịnh bình bịch như con voi, thế mà cậu ấy lại có thể không phát hiện ra tôi.

Tôi đứng ở ngay phía sau cậu ấy, khẽ cúi xuống nhìn lướt qua bài tập cậu ấy đang làm. Trong vở cậu ấy gần như chẳng có gì cả, rốt cuộc từ nãy giờ cậu ấy làm cái gì vậy chứ?

Cậu ấy bất ngờ cầm lấy bút và viết cái gì đó, viết in hoa:

"CẬU PHIỀN THẬT ĐẤY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com