Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"CẬU PHIỀN THẬT ĐẤY!!!"

Tuyệt, mày lại thế rồi đấy. Tôi ngay lập tức lùi lại một bước, cơ mà cậu ấy lại đứng dậy tiến tới gần tôi.

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn lại làm phiền cậu đâu, tôi chỉ muốn xem xem cậu đang kẹt ở phần nào thôi, xin lỗi!" Tôi nói thật nhanh, tay thì đưa lên che mặt. Không phải tôi che mặt vì xấu hổ đỏ mặt đâu, mà là tôi sợ cậu ấy sẽ đánh tôi. Tôi biết là nghe nó ngốc thật, cũng biết là cậu ấy cũng sẽ không đánh tôi, nhưng nó là kiểu cơ chế tự vệ của cơ thể ấy.

Ai đó kéo tay tôi xuống. Là cậu ấy.

"Sao cậu lại che mặt? Không phải cậu nghĩ tôi định đánh cậu đấy chứ?" Cậu ấy hỏi, có chút thất vọng vào phản ứng của tôi. Tôi không trả lời. Cậu ấy rũ mắt nhìn xuống sàn.

Tuyệt, giờ mày không những cản trở cậu ấy học bài mà còn khiến cậu ấy buồn nữa, giỏi lắm. Tôi phải làm gì đấy mới được.

"Nghe này, tôi rất xin lỗi vì lại làm phiền cậu, nhưng tôi là muốn giúp cậu. Tôi có nghe thấy những gì cậu nói lúc vào đây, có vẻ cậu đang khá là áp lực và một chút giúp đỡ có lẽ sẽ có thể... giúp đỡ cậu. Cậu biết đấy, hai cái đầu hơn một cái đầu mà!" Tôi khẽ cười đầy ngượng ngùng. Tuyệt, giờ thì mày trông rất giống một đứa lập dị đấy.

"Xin lỗi, tôi không giỏi bày tỏ lắm." Tôi đế thêm, đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Sau vài giây tôi dè dặt nhìn cậu ấy lần nữa, và thật ngạc nhiên là cậu ấy cười với tôi. Chà, bối rối thật đấy.

"Cậu cũng thật là... Cậu có thể bảo tôi lúc đưa tôi cái bọc 'tôi' làm bằng sô cô la mà. Giờ nghe này. Như cậu thấy, tôi đang vô cùng stress bây giờ, nên cậu phải giúp tôi. Với cả cậu cũng làm tốn kha khá thời gian của tôi nữa, nên giờ giúp tôi rồi chúng ta hoà nhé." Cậu trả lời, miệng vẫn cười tươi.

"Tất nhiên rồi, tôi là thần học bài đấy!" Tôi nói đầy tự hào và bắt đầu duỗi tay. Rồi tôi ngay lập tức nhận ra cơ bắp không giúp được gì cả nên liền buông tay xuống. Tôi cười gượng. Cậu ấy bật cười, khe lắc đầu.

"Cậu thật sự nên học cách bớt ngượng ngùng lại đi." Cậu ấy ngồi xuống. Cậu vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Vậy thì, cậu đã nghe thấy những gì tôi cần làm cho tới trước ngày mai. Cậu muốn giúp tôi thế nào đây,..." Cậu ấy chợt dừng lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ biết nhìn lại cậu ấy đầy bối rối.

"Tên cậu là gì? Tôi mới nhận ra là tôi chưa hỏi cậu." Cậu ấy gãi đầu, hỏi tôi.

"Tôi là Nina, còn cậu?" Tôi hỏi lại đầy hứng thú.

"Tôi là Doyoung, rất vui được gặp cậu." Cậu ấy cười. Wow giờ thì không khí ngượng ngùng thật sự.

"Thế mà cậu nói tôi hay ngượng cơ đấy..." Tôi thì thầm. Đáng tiếc thay, có vẻ cậu ấy đã nghe thấy, và giờ đang nhìn tôi đầy giận dữ.

"Ồ thỏ đang giận kìa! Đừng giận, tôi vẫn còn sô cô la trong cặp!" Tôi vừa nói vừa xoa đầu cậu ấy. Như thế chỉ có khiến cậu bực hơn thôi, nhưng tôi vẫn mặt dày cười toe toét.

"Đừng có chơi nữa, giờ chúng ta phải bắt đầu thôi. Vậy ngài 'thần học bài' tự xưng đây muốn giúp tôi thế nào nhỉ?" Cậu ấy hỏi lại tôi, lần này trông cậu rất nghiêm túc.

"Hừm... Tôi có thể giúp cậu ôn tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh của tôi khá ổn. Hay cậu muốn tôi làm gì khác?" Tôi hỏi cậu ấy với cái giọng nghe tự tin nhất có thể. Nhưng không thấy cậu ấy nói gì cả.

Tôi đầy bối rối nghiêng đầu sang bên phải và thấy Doyoung đang ngủ ngon lành. Tôi quyết định không đánh thức cậu ấy, thay vào đó tôi sẽ làm hết đống bài tập của cậu, còn bài tập của tôi có thể đợi được. Hơn nữa cậu ấy có vẻ như đã mấy ngày không ngủ rồi, vậy nên đánh thức cậu ấy bây giờ là một việc kém sang vô cùng.

Cho nên là, làm thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com