Chương 5
Làm thôi nào.
Tôi chậm rãi mở sách thật nhẹ nhàng trên bàn. Tôi ngó vào vở cậu ấy, nhưng có vẻ không giúp được gì mấy. Trong vở cậu ấy toàn những con chữ không thể đọc nổi, thật luôn chưa bao giờ tôi thấy chữ ai xấu tệ thế này cả. Nhưng mấy cái hình cậu ấy vẽ ở lề vở lại rất dễ thương chứ, cậu ấy còn vẽ một bé cún và một bé mèo chơi dưới mưa nữa. Có vẻ cậu ấy thích mưa, thật trùng hợp...
Tôi không nên rề rà hơn nữa, tôi không biết được khi nào cậu ấy mới tỉnh. Thực ra tôi cũng chẳng biết sao tôi lại làm thế này nữa, Doyoung rõ ràng là người lạ còn tôi thì ngồi đây làm hộ bài tập của cậu ấy chứ không phải là làm bài tập của mình. Không biết thế nghĩa là tôi ngốc nghếch hay tốt bụng hay cả hai nữa. Thôi thì cứ làm đã vậy.
[...]
Ôi trời, làm bài tập của cậu ấy thật sự rất tốn sức đấy. Tôi đã ngồi đây được 2 tiếng rồi, thế mà vẫn chưa làm xong. Tôi đã làm bài tập toán và nghiên cứu một chút cho bài thuyết trình của cậu ấy. Đấy là tất cả những gì hiện tại tôi có thể làm. Tôi không thể ôn tiếng Anh rồi nhét vào não cậu ấy được. Đơn giản là không thể nào xảy ra chuyện đấy được (nhưng nếu được thì tôi có lẽ sẽ làm thế thật đấy). Khá mừng là tôi có dư thời gian để làm cả đống việc cho cậu ấy. Tôi khẽ thở dài, vươn vai một cái, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên giờ không phải lúc để tôi cảm thấy mệt.
Nhưng thật đáng buồn, tôi lại hậu đậu nữa rồi. Tôi lại vô tình đập vào đâu đấy lúc duỗi tay và... đó là đầu cậu ấy. Mà hình như cũng không phải đập nhẹ đâu. Có nhiều lúc vì hậu đậu quá mà tôi thật muốn tự vả cho mình một cái.
"Cái đ... Ai đấy, im để người ta ngủ xem nào..." Cậu ấy rít lên rồi quay lại đúng tư thế ngủ ban nãy. Nhưng sau vài phút có vẻ cậu ấy đã nhận thức được rằng mình đang ở đâu, bài tập mình xong chưa và tình hình hiện tại. Tôi ngồi im thin thít, thực ra có tí thấy tự xấu hổ, nên tôi ngồi im cúi đầu.
"Này, cậu mới đánh tôi một cái đấy hả?" Cậu hỏi. Giọng cậu ấy nghe không có vẻ như đang giận hay buồn, thực ra là không có bất kì một cảm xúc nào cả. Bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra hết.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đánh cậu đâu, tôi đang duỗi tay rồi vô tình đ..." Tôi nhỏ giọng, nhưng rồi cậu ấy ngắt lời tôi.
"Đống này là cậu làm hết hả?" Cậu ấy hỏi, vô cùng sốc. Tôi dè dặt ngẩng đầu, cậu ấy đang vô cùng ngạc nhiên.
"Tại trông cậu giống như đã lâu không ngủ rồi nên tôi không muốn đánh thức cậu, tôi muốn giúp cậu nhiều nhất có thể." Tôi nhìn xuống nền nhà. Sao tôi lại thấy xấu hổ bởi những việc mình làm cơ chứ, tôi đã làm rất nhiều bài tập cho cậu ấy, sao tôi lại thấy thế nhỉ?
Tôi lại lần nữa ngẩng đầu lên, và đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu ấy đang xé toàn bộ phần bài tập mà tôi đã làm. Đó hoàn toàn không phải phản ứng mà tôi mong đợi.
"Cậu cho rằng đống này có thể giúp được tôi sao?" Cậu ấy kìm nén cơn giận, hỏi tôi. Tôi không nói gì cả, bây giờ tôi mà nói chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi.
"Đi đi, để im tôi làm bài tập. Tôi vẫn cần phải nhét đống này vào trong đầu. Để tôi yên." Cậu ấy nói, sau vài giây tĩnh tâm.
"Tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi. Cậu có vẻ gặp rất nhiều khó khăn với trường học, hãy tìm ai đó giúp cậu đi. Thật đấy..." Tôi khó khăn tìm lại tiếng nói của mình.
"Đừng nói nữa. Đừng có lên lớp dạy đời tôi. Cậu cũng chả hơn tôi là bao đâu, đến thư viện vào đêm muộn thế này chắc cậu cũng có lắm vấn đề lắm chứ gì!" Cậu ấy cười mỉa.
Ối chà, đau đấy.
Không chần chừ lâu, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình lại cho vào trong cặp và rời khỏi thư viện. Tôi dừng lại cách lối vào một vài mét để lấy lại nhịp thở.
Đó cũng là khi tôi cảm nhận được điều đó.
Một giọt mưa rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com