Mở đầu
Không thể nhớ rõ được khoảng thời gian khi tôi chưa sợ hãi những cơn mưa. Khi mà người ta sợ nhện, sợ chú hề, sợ ma hay sợ bóng tối, thì tôi lại đi sợ một thứ tưởng chừng như thật bình thường và vô hại, như mưa chẳng hạn.
Thuận theo tự nhiên thì, con người chỉ có duy nhất hai nỗi sợ: sợ tiếng ồn lớn và sợ ngã. Những nỗi sợ khác được hình thành bởi xã hội quanh ta. Vậy làm sao mà một nỗi sợ những cơn mưa lại được hình thành? Phần lớn mọi người đều cho rằng, mưa thực sự khác xa so với những gì mà ta nên sợ hãi: nó nghe thật dịu dàng và êm ái, thậm chí cái cảm giác mưa lành lạnh chạm vào da thịt cũng thật dễ chịu. Tóm lại, trừ khi đó là một cơn mưa xối xả đổ xuống thì nó sẽ là một trải nghiệm khá tuyệt vời. Hoặc đấy là tôi cứ thích lãng mạn hóa nó lên như thế.
Giống như tôi đã nói, khoảng thời gian mà tôi có thể tận hưởng những điều tuyệt vời của những cơn mưa kể trên đã chẳng còn tồn tại nữa. Nhưng vẫn còn gì đó về mưa khiến tôi có vài cảm giác kì lạ. Tôi không biết nên gọi những cảm xúc ấy là gì nữa. Có khi nó chỉ là thứ cảm xúc "gợi nhớ" lại cái tự nhiên của bản thân, chỉ với hai nỗi sợ mang theo bên mình, thế nhưng bằng cách nào đó mỗi khi nhìn ngắm những giọt mưa chảy trên khung cửa sổ, tôi lại thấy tốt hơn. Kiểu, dù rằng một hạt mưa bé tí ti chạm vào da thôi đã khiến tôi khóc nước mắt nước mũi tèm lem rồi, nhưng tôi vẫn có thể tận hưởng những cơn mưa theo cách khác. Dẫu sao, vẫn sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng tôi không cảm thấy đắng chát mỗi khi nhìn thấy mưa. Chỉ bởi vì nỗi sợ này mà tôi gần như chẳng thể có được một cuộc sống bình thường.
Đến trường? Không khả thi khi trời mưa.
Ra ngoài đi dạo hoặc gặp bạn bè? Không khả thi khi trời mưa.
Đi mua sắm hay tới thư viện? Không khả thi khi trời mưa.
Hay chỉ đơn giản là tận hưởng vài niềm vui nho nhỏ? Không khả thi khi trời mưa.
Thế cho nên, một khi cảm thấy trời sắp mưa là tôi sẽ ở im trong nhà. Cứ như thế, tôi lỡ một phần ba các tiết học trên trường, dẫn đến việc tôi khó có thể theo kịp chương trình học. Còn có một hồi mà một tuần có tới tận sáu bài kiểm tra và tôi đều lỡ hết vì không thể đến trường được. Những lúc như vậy tôi chỉ ước giá như tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Ít nhất thì tôi có mẹ ở bên cạnh luôn giúp đỡ tôi. Cái đấy không phải ai cũng có được...
Cứ như vậy, tôi cố gắng sống một cuộc sống bình thường nhất có thể.
Và có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cách để vượt qua nỗi sợ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com