Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13. dinner date

13 | dinner date





Taeyong nở một nụ cười ngọt ngào với tụi nhóc đang chào anh khi chúng bước vào trường. Mặc dù nụ cười vẫn ở nguyên trên môi, tâm trí anh hiện giờ đã thuộc về nơi khác. Anh vén tóc mình ra sau tai, bỗng dưng bị huých vào vai bởi người beta bên cạnh.

"Em ổn chứ?" Taeil hỏi.

Chàng omega gật đầu, ậm ừ nói, "Vâng, đương nhiên rồi anh..."

"Em có thể nói mọi thứ với anh. Lại về người alpha đó nữa, phải không?"

Taeyong chỉ gượng cười, tay anh vô thức chạm lên cổ, nơi có kết ấn, "Anh thấy đó, Donghyuck mời 'bạn' của em ấy đến nhà để dùng bữa. Em đang nghĩ xem có nên đầu độc cậu ta hay không."

"Này, cậu ta có thể là em rể tương lai của em đấy."

"Anh đừng đùa như vậy."

Taeil cười, "Thế thì tại sao Hyuck lại phải giới thiệu một alpha cho em biết, trong khi em ấy có rất nhiều bạn là omega?"

"Jisung là alpha đấy thôi."

"Hm, em nói cũng có lí--"

"Khoan, em không có đang bênh vực cậu alpha đó nha, anh hiểu chứ? Em chỉ muốn làm rõ chuyện này thôi," chàng omega nói.

"Uh-huh..."

"Taeyong!"

Cả hai nhìn ra sau và thấy Kun đang vẫy vẫy tay với họ. Người beta chỉ vào chàng omega và ra hiệu cho anh đến chỗ mình. Taeyong gật đầu, giơ tay lên bảo Kun chờ một chút.

"Em sẽ gặp anh sau nhé," chàng omega nói.

Taeil gật đầu, sau đó Taeyong liền chạy đến phía Kun để họ có thể cùng nhau bước vào bên trong trường. Người beta ở lại cổng vì anh còn phải chào đón lũ trẻ. Vài giây sau đó, một chiếc ô tô dừng lại trước mặt anh. Anh vô thức cười thật tươi khi thấy Blue bước ra khỏi xe, cậu nhóc cũng tiến lại gần và chào người beta.

"Con chào thầy!" Blue lễ phép khoanh tay lại để chào anh.

Taeil mỉm cười đáp trả rồi xoa xoa tóc của nhóc. Người đàn ông ở trong xe cũng hạ kính xuống để trò chuyện với người beta.

"Oh, Jaehyun. Chào buổi sáng," anh chào hắn.

Jaehyun nhẹ cười, "Chào Taeil. Tôi, uh, tôi không thể ở lại lâu vì còn có một nơi phải đến. Nhưng...anh Ten đã có mặt ở trường chưa?"

Người beta gật đầu, "Ten đến rồi. Đừng lo, chúng tôi sẽ chăm sóc Blue thật tốt."

"Tôi biết. Dù sao thì hẹn gặp lại, tôi sẽ đến đón Blue sau."

"Được rồi, lái xe cẩn thận nhé."

Người alpha nâng kính xe lên, nhanh chóng di chuyển ra khỏi khuôn viên trường. Nếu phải nói thật, thì đó không phải là những gì Jaehyun muốn hỏi. Hắn muốn hỏi rằng liệu người omega có làm việc ở trường không. Nếu lúc nãy Jaehyun nói ra câu đó, thì chắc chắn Taeil sẽ nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, vì vậy hắn đã rất cố để giữ miệng. Hắn phải làm gì khác để có thể trực tiếp nói chuyện với chàng omega.

Jaehyun không muốn mang trên người một bộ dạng nguy hiểm. Đồng ý rằng hắn là một alpha. Ai nhìn vào cũng sẽ đánh giá hắn qua chủng loại mà hắn được sinh ra, và Jaehyun không nghĩ rằng những alpha như hắn lúc nào cũng nên bị đối xử như thể họ là một loài gì đó rất hung bạo. Jaehyun không thể cứ khơi khơi mà nói rằng Taeyong là người omega mà hắn tìm kiếm. Hắn cần phải có bằng chứng.

Và người duy nhất có thể làm chứng lúc này, là chính bản thân chàng omega.

Nhưng bây giờ, hắn cần phải để tâm đến buổi gặp mặt vào tối nay. Mark cứ một hai phải kéo hắn vào vụ này cho bằng được.









"Anh đã sẵn sàng chưa?"

Jaehyun chán nản bước xuống cầu thang, "Không phải anh nên là người hỏi em câu đó sao? Em nhìn cứ như một thằng nhóc học cấp ba chuẩn bị đi gặp tình yêu đầu đời của nó ấy."

"Oh, thôi nào. Em có cảm giác rằng cậu ấy chính là người em cần tìm," Mark nói.

Họ đi xuống bãi đỗ xe. Cả hai đều có xe hơi riêng, và họ cũng đều không muốn bỏ xế cưng của mình lại, cho nên hai anh em cứ thế mà lái hai chiếc đi.

"Thật không? Em còn chưa biết người ta--"

Khóe môi Mark không nhịn được mà cong lên, "Nhớ Jeno không? Em đến thăm Jeno ở trường đại học và sau đó thì gặp bạn của ẻm, người mà em nói với anh ấy. Em chỉ đơn giản là cảm nhận được thôi. Em nhất định phải rước được cậu ấy về nhà."

"Em nghe có vẻ đói khát quá đấy."

"Nó được gọi là tình yêu đó anh à."

Ai nấy đều bước vào xe. Jaehyun vứt đại túi của hắn ra ghế sau, chả thèm để ý đến vẻ bề ngoài của mình. Hắn cũng chẳng phải là người sắp đi hẹn hò. Bỏ những suy nghĩ ấy ra sau đầu, Jaehyun khởi động xe và lái theo sau Mark ra khỏi toà nhà. Hắn dùng một tay để cầm vô lăng, tay còn lại tranh thủ cởi áo khoác ra. Jaehyun nghĩ thầm trong đầu rằng sẽ ngay lập tức rời khỏi chỗ đó khi Mark đã yên phận bước vào trong.

Hắn sẽ không ở lại và trở thành bóng đèn của cặp đôi kia.

Không lâu sau đó cả hai dừng lại ở trước một khu chung cư nhỏ. Họ đậu xe ở ven đường, xong xuôi thì bước vào trong. Mark hắng giọng rồi chỉnh trang lại bộ suit mà gã đang mặc. Jaehyun dùng ánh mắt kì thị nhìn gã, và gã alpha cũng để ý thấy hắn đang thầm đánh giá mình.

"Này, ông bà ta có câu 'cái răng cái tóc là góc con người'. Đừng có mà đánh giá em," Mark nói.

Jaehyun phì cười, "Chỉ là, thật lạ khi thấy em hành xử như thế này thôi."

Hai anh em hướng về chung cư và đi lên tầng lầu phía trên. Mark giữ khư khư chiếc điện thoại trên tay vì nó có số phòng ở trong. Cả hai người alpha đều đi qua rất nhiều căn phòng, cho đến khi dừng lại ở trước một cánh cửa với dãy số họ cần tìm. Jaehyun đứng phía sau gã, hai tay đút vào túi chờ đợi. Bầu không khí có chút lạnh và chiếc áo mà hắn đang mặc không đủ để giữ ấm cho lắm. Nhưng mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn về gã alpha, người nhìn có vẻ đang lo lắng quá độ.

"Những gì em cần làm chỉ là đưa tay lên và gõ cái cửa chết tiệt đó," Jaehyun nói.

Mark đảo mắt, "Anh con mẹ nó im lặng đi."

Gã alpha hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có đủ dũng khí để gõ vào cánh cửa gỗ kia. Cả hai người đều đứng im chờ đợi, loáng thoáng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong.

"Em gặp cậu omega này được bao lâu rồi?" Jaehyun hỏi.

Mark quay mặt lại nhìn hắn, "Chỉ mới...vài tuần thôi."

"Bọn trẻ thời nay nhanh thật ấy."

"Chỉ là anh chưa gặp được người anh y--"

Cánh cửa bất thình lình được mở, phía sau nó để lộ ra chàng omega. Mark quay lại đối diện cửa, Jaehyun ở sau gã cũng nhìn lên. Hắn không thể ngờ hiện diện trước mặt mình bây giờ chính là người omega mà hắn ngày đêm thương nhớ. Hắn chôn chân đứng như trời trồng, hai mắt mở to kinh ngạc, và chàng omega cũng có biểu cảm tương tự.

Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào nhau. Mark cảm thấy kì lạ trước cảnh tượng đang diễn ra, nhưng trước khi gã có thể lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, mặt trời bé con của gã từ đâu xuất hiện sau lưng anh trai.

"Oh, xin chào. Anh, đây là Mark. Mark, đây là anh trai của em, Taeyong."

Mark gật đầu chào hỏi, "Đây là bạn thân và sếp của anh, Jaehyun. Xin lỗi vì ăn bận như thế này nha. Tụi anh vừa mới xong việc từ công ty là nhanh chóng đến đây luôn."

Donghyuck mơ mộng mỉm cười, cậu e thẹn gật đầu, "Không sao đâu. Em thích nhìn anh như vậy mà--Khoan đã, Jaehyun?"

Donghyuck mất khá lâu để nhận ra anh trai của mình đang đứng yên như một bức tượng. Cậu lúc này mới chú ý đến người đàn ông phía sau Mark, tự thầm trách bản thân vì đã gây ra một lỗi lầm không hề nhỏ chút nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com