Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17. it takes time

17 | it takes time







Tâm trạng của Taeyong không được tốt, anh lẳng lặng ôm lấy hai đầu gối của mình mà quan sát tụi nhóc tập viết chữ. Chúng đều muốn viết sao cho thật đẹp, và cũng thật đáng yêu khi thấy những ngón tay bé xíu đang cố gắng học cách điều khiển cây bút chì. Tầm mắt của anh cứ lâu lâu lại bất giác nhìn qua phía Blue một lần, nhóc cũng đang nắn nót viết từng nét chữ vào trong quyển tập nhỏ của mình.

Khóe môi Taeyong cứ vô thức cong lên khi để ý đến nhất cử nhất động của con trai. Blue sẽ thường trộm liếc nhìn qua bên phía River, xem xem bạn của nhóc đã viết tới đâu rồi. Thật khó để Taeyong không thấy Blue luôn dễ thương trong mọi tình huống và mọi việc mà nhóc làm. Hai cái má lúm đồng tiền của nhóc chỉ khiến anh muốn một lần được dùng tay chọc vào chúng. Nhưng về phần lớn thì chúng làm anh nhớ đến Jaehyun. Người alpha lúc đầu mang lại cho anh cảm giác rằng hắn rất đáng sợ, nhưng hoá ra hắn thật sự rất tốt bụng và ngọt ngào.

Taeyong ngay lập tức véo bản thân một cái để thức tỉnh. Anh đã có bạn trai rồi. Ừ thì một người bạn trai giả, chỉ có trong trí tưởng tượng của anh. Đó là một nước đi khá rẻ rúng, anh thừa nhận, nhưng ít ra Jaehyun cũng đã tin vào lời nối dối của anh. Thật ra anh cảm thấy có lỗi về chuyện đó, nhưng anh còn sự lựa chọn nào khác sao? Taeyong không thể cứ nói thẳng ra là họ đã vô tình bị gắn kết với nhau được. Nghe thật là sai trái.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm đó anh nói ra sự thật? Jaehyun sẽ tức giận, chắc chắn là như vậy. Hắn có thể sẽ hối hận vì những việc mình đã làm. Hoặc tệ hơn, hắn sẽ nổi điên lên và đem Blue rời khỏi vòng tay của anh. Việc đó không thể nào diễn ra đâu nhỉ?

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyong. Anh cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn đang kéo kéo vạt áo của mình. Giờ nghỉ giải lao đã đến.

"Ba có ổn không?" Blue hỏi trong lo lắng.

Taeyong ậm ừ, dùng ánh mắt trấn an nhìn con trai, "Đương nhiên rồi, bé con. Con có đói không? Ba có làm vài món ăn nhẹ cho con nè."

Chàng hoàng tử bé bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy phấn khích, nhóc gật đầu một cách nhiệt tình. Người omega khẽ cười, anh cọ cọ mũi của hai ba con vào nhau rồi bế nhóc bước ra ngoài, bọn trẻ cũng đã ra chơi hết rồi. Taeyong đi thẳng đến chỗ đồng nghiệp của mình đang ngồi. Anh đặt Blue ngồi xuống ngay trước mặt anh. Những âm thanh khen ngợi hoàng tử bé của Taeyong bắt đầu thay phiên nhau phát ra.

"Awe, thằng bé dễ thương quá chừng!" Jungwoo bày tỏ, cậu vẫy vẫy tay để lấy sự chú ý của nhóc, "Em muốn chọc vào cái má lúm này quá."

Taeyong lấy ra một miếng sandwich ở trong túi giấy để đưa cho Blue, cậu nhóc ngoan ngoãn dùng hai tay đón lấy. Chàng omega vui vẻ mỉm cười quan sát đứa bé ăn một cách ngon lành.

"Điều duy nhất em cần trên đời chỉ là sinh được một đứa con trai có nụ cười như thế này thôi phải không?" Taeil hỏi.

Chàng omega phì cười, "Đương nhiên rồi."

"Thằng bé thật sự rất đáng yêu đấy. Nhóc có đôi mắt giống anh," Kun nói, "Nhưng Blue cũng giống Jaehyun nhiều hơn."

Blue giương mắt nai của nhóc nhìn những người lớn xung quanh, hai cái chân nhỏ khẽ đung đưa. Sau đó nhóc nhìn sang ba mình, đưa cho anh miếng sandwich còn sót lại. Taeyong hạnh phúc nhai miếng bánh nhỏ xíu rồi lấy trong túi giấy ra một miếng sandwich nữa đưa cho Blue.

"Em nghe nói là trường chúng ta sẽ tổ chức một ngày gia đình vào tháng này," Kun nói.

Taeyong nhướng mày, "Ngày gia đình?"

"Vâng, đúng rồi. Hiểu nôm na là ngày mà những phụ huynh hoặc những người giám hộ có thể vào trường và chơi cùng con của họ," người beta trả lời, "Hoạt động này là tình nguyện ấy. Em thấy anh nên tham gia."

"Em sẽ có thể được gần gũi hơn với Blue," Taeil nói.








"Và có thêm nhiều thời gian bên cạnh Jaehyun," Jungwoo nửa thật nửa đùa chọc anh.








Chàng omega khẽ nhíu mày rồi dùng hai tay áp vào tai con trai để nhóc không thể nghe thấy, "Xin lỗi nhưng anh không bao giờ nghĩ tới chuyện giành Jaehyun cho bản thân mình," anh nói nhỏ nhất có thể.

"Anh biết gì không, anh chỉ đang dối lòng thôi. Và việc đó không tốt cho sức khoẻ anh chút nào đâu," cậu beta nói với một nụ cười khiêu khích trên môi.

"Anh đã nói rồi," Taeyong nói, "Anh không muốn chuốc lấy rắc rối vào mình."

"Không có rắc rối gì ở đây hết. Anh đang nghĩ quá nhiều rồi đó," Jungwoo nói, "Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật mà."

Chàng omega nhìn cậu.






"Tình yêu cần thời gian."






Ngay bây giờ anh chỉ muốn từ chối mọi lời nói đang nhắm thẳng vào mình. Taeyong nhìn sang Blue thì thấy nhóc vừa mới ăn xong phần bánh khi nãy. Chàng omega lôi ra một chiếc hộp nhựa đựng vài miếng táo. Anh mở nó ra để Blue có thể lấy một miếng và bắt đầu gặm. Taeyong ngọt ngào mỉm cười với nhóc, và Blue cũng hạnh phúc cười lại với anh.

"Vâng, anh nói đúng. Nhưng anh phải thừa nhận rằng trong lòng anh cũng có chút gì đó nhen nhóm ngay từ lần đầu gặp mặt," Jungwoo nói, "Em không biết anh thế nào, nhưng em đã trải qua rồi."

Ai nấy đều không hẹn mà nhìn vào cậu với biểu cảm ngạc nhiên. Cậu beta khẽ cười e thẹn, chậm rãi kể lại.

"Em chỉ mới gặp anh ấy vào sáng nay thôi. Em lúc ấy đang, uhm, ở một quán cafe, ngồi nhâm nhi ly cà phê để soạn giáo án và vài thứ khác. Sau đó anh ấy bước vào quán với dáng vẻ cuốn hút nhất mà em từng thấy. Ah, rồi lúc ấy bốn mắt tụi em bắt gặp nhau. Anh ấy cười với em, khi đã lấy cà phê xong thì liền bước đến chỗ em đang ngồi. Anh ấy hỏi, 'chỗ này có ai ngồi không?' Và em nói, 'không' rồi từ đó tụi em bắt đầu nói chuyện với nhau..."

"Em không có bịa ra chuyện này đấy chứ?" Taeil hỏi, chen vào lời cậu beta.

Jungwoo phàn nàn, "Để em nói xong đã. Tụi em đã tự giới thiệu về bản thân cho nhau nghe và..."

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến hết giờ ra chơi.










Buổi học ngày hôm nay đã kết thúc, Taeyong đang sắp xếp lại một số thứ. Blue kiên nhẫn ngồi trên ghế chờ ba nhóc. Người omega gom hết mọi thứ bỏ vào túi, đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Blue dắt nhóc ra khỏi lớp. Hai ba con đi bộ đến trước cổng để đợi Jaehyun.

Taeyong ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt quan tâm nhìn con trai mình. Blue dụi dụi mắt xong ngáp một cái. Chàng omega phì cười.

"Buồn ngủ rồi à?" người omega hỏi.

Blue chầm chậm gật đầu, môi nhóc chu chu ra. Taeyong dịu dàng ôm chàng hoàng tử bé vào lòng, nhấc bổng nhóc lên. Anh di chuyển vào nơi có bóng râm, nhè nhẹ đung đưa người mình. Anh khẽ xoa lưng đứa bé, để cho Blue vùi mặt vào hõm cổ của mình.

"Ngủ một chút đi nhé? Bố sẽ đến ngay thôi," Taeyong thì thầm.

Chàng omega tiếp tục đung đưa dù cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ. Taeyong ráng nhìn xung quanh, mong đợi hình bóng của Jaehyun. Nhưng thật lòng mà nói, anh cũng muốn tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Anh đã không thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của một người cha với Blue khi nhóc còn bé, cho nên bây giờ anh sẽ cố gắng bù đắp phần nào. Không lâu sau đó thì Jaehyun đến.

Chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt anh. Cửa ghế lái được mở, Jaehyun từ trong xe bước ra ngoài. Taeyong bất chợt cảm nhận được tim mình đang rung động khi thấy nụ cười của người alpha.

"Chào, em xin lỗi vì đến trễ. Thằng bé ngủ rồi sao? Chắc anh bế nặng lắm," Jaehyun chân thành hỏi han.

Taeyong vội lắc đầu, "Không sao. Anh đặt thằng bé vào ghế sau nhé."

Người alpha nhanh nhẹn mở cửa sau xe. Chàng omega khẽ vén vài lọn tóc của mình ra sau tai trước khi cúi xuống, cẩn thận đặt Blue lên ghế rồi thắt dây an toàn. Jaehyun thu hết cảnh tượng này vào tầm mắt, hắn thấy Taeyong thật thu hút khi anh vén tóc ra sau như vậy. Hắn cứ đắm chìm trước vẻ đẹp của anh, nhìn chằm chằm người omega trong vô thức.

"Em có thể cho anh xuống ở gần đó. Anh chắc là Blue mệt rồi," Taeyong nói, anh lùi một bước rồi nhẹ đóng cửa lại.

"Em đã nói là mình sẽ chở anh, cho nên trách nhiệm của em là phải đưa anh về tận chung cư một cách an toàn."

Người alpha nói xong liền mở cửa ghế phụ cho chàng omega. Taeyong có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu đầu hàng. Anh bước vào bên trong xe, cánh cửa được người alpha đóng lại giúp. Jaehyun bước sang bên kia, nhanh chóng ngồi vào ghế lái.






Sau đó họ nhận ra mùi hương của cả hai đang tràn ngập khắp không gian chật hẹp trong xe.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com