Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19. tame me

19 | tame me








Taeyong lại một lần nữa đứng trước cổng trường, chờ đợi một chiếc xe quen thuộc đến đón. Hôm nay anh đã cố ăn mặc đẹp hơn một chút. Thường ngày Taeyong sẽ chỉ diện một chiếc áo sơ mi rộng và quần dài, chúng dường như là đồng phục của anh, nhưng anh nghĩ nếu mặc như vậy hoài thì rất nhàm chán. Cho nên là sáng nay Taeyong đã lựa một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jeans và khoác một chiếc cardigan ở ngoài, còn phối thêm một đôi giày thể thao.

Anh thấp thỏm cắn môi dưới, hai tay để ra sau lưng, khư khư giữ lấy một chiếc túi giấy để lát nữa đưa cho người alpha. Anh dáo dác nhìn bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải, cố xem xem chiếc ô tô đã đến hay chưa.

"Anh nghĩ anh sẽ giấu được chuyện này cho tới khi xuống lỗ sao?"

Taeyong quay ra đằng sau thì thấy Jungwoo. Anh đảo mắt một cái rồi lại tiếp tục công cuộc chờ đợi của mình.

"Em đang nói về việc gì vậy?" người omega hỏi.

Cậu beta nhún vai, "Việc anh giấu diếm sự thật ấy."

"Anh không hiểu em đang nói về cái gì hết, Jungwoo," Taeyong nói.

"Oh, thôi nào. Về chuyện anh che giấu sự gắn kết giữa hai người. Ai nhìn vào cũng thấy rõ là hai anh có cơ hội với nhau mà. Em nhiều lúc không thể hiểu nổi logic của anh," Jungwoo nói thầm, "Với lại ai đời lại đi làm đồ ăn cho người khác khi đã có người yêu rồi chứ? À, phải nói là một anh người yêu giả."

"Anh biết mình đang làm gì. Cảm ơn em vì đã lo lắng," chàng omega đáp.

Jungwoo bước đến đối mặt với anh, hai tay cậu khoanh lại trước ngực, "Nhưng thật sự, hai người cho dù có cảm nhận như thế nào về nhau đi chăng nữa. Em chắc chắn là cả hai đang có cùng một cảm xúc."

"Sao cũng được, Woo. Anh không có tình ý gì với em ấy cả."

Taeyong thở dài thườn thượt, anh chợt cảm thấy khó hiểu trước hành động nhìn tới nhìn lui của Jungwoo. Anh bĩu môi, tò mò muốn biết vì sao cậu beta lại làm như thể là mình đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Em đang làm gì vậy?" chàng omega hỏi.

"Em đang tìm lí do tại sao anh lại cứ không chịu thành thật mà nói ra."

Taeyong phì cười, nhưng cả hai anh em đều dừng cuộc trò chuyện lại khi có một chiếc xe chạy đến trước mặt họ. Jungwoo thừa biết đó chính là Jaehyun và Blue, cho nên cậu nhìn qua phía Taeyong. Hai mắt anh đang sáng ngời lên, khoé môi cũng đã vẽ thành một đường cong ngọt ngào. Cậu beta đảo mắt.

"Giờ em phải đi rồi. Tụi mình còn có một cuộc họp vào cuối giờ đấy," Jungwoo nói.

Taeyong gật đầu trước khi cậu beta rời khỏi. Chàng omega đứng chờ cho tới lúc Blue mở cửa xe, chạy ù ra đến ôm lấy chân anh. Anh khẽ xoa xoa tóc của chàng hoàng tử bé, nhìn lên thì thấy người đàn ông đang bước ra khỏi xe, hắn vẫn khoác lên người một bộ suit như thường lệ. Cho dù Jaehyun có mặc đi mặc lại một bộ suit cả trăm lần đi nữa, Taeyong cũng sẽ vẫn không kêu ca gì.

Chuyện làm cho anh cảm thấy hiếu kì chính là Jaehyun đã từ bỏ ý nghĩ xịt nước hoa lên người hắn.

Jaehyun lấy áo khoác ra, sau đó nhìn về phía Taeyong rồi mỉm cười. Hắn đi đến chỗ anh, thấy Blue đã ở sẵn đó ôm chân ba của nhóc từ nãy đến giờ.

"Chào," người alpha chào hỏi.

Chàng omega nhẹ gật đầu, "Chào. Uhm, cho em này. Tại vì bắt đầu từ hôm nay em sẽ là tài xế riêng của anh."

Jaehyun phì cười, hắn đón lấy chiếc túi giấy trên tay người kia, "Tài xế riêng sao?"

Người omega ngọt ngào mỉm cười, "Tại em năn nỉ anh mà. Để trả công thì anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em."

"Cảm ơn anh. Lát nữa hãy đợi em nhé," người alpha nói.

Taeyong ậm ừ, "Anh còn có một buổi họp với mấy giáo viên khác vào chiều nay. Chắc anh đoán hôm nay không được rồi."






"Vậy thay vào đó thì em sẽ đợi anh."






Chàng omega nhướng mày, anh vừa bị làm cho rung động, trong đầu cứ vang lên lời nói của người alpha. Taeyong khẽ lắc đầu để quay trở về thực tại, và cũng để đáp lại lời của người ta.

"Cứ đưa Blue về nhà đi. Anh tự lo liệu được," Taeyong nói.

"Em sẽ đưa Blue về nhà, sau đó là quay trở lại đây để đón anh," người alpha nói.

Chàng omega nhíu mày, "Nhưng em còn việc ở công ty nữa. Anh không muốn cản trở những gì em đang làm."

"Em sẽ không chấp nhận sự từ chối nào từ anh đâu, Taeyong."

Taeyong cười, "Được thôi, em là cứng đầu như vậy, anh hiểu rồi. Anh không thể dạy dỗ em được, đúng không?"

Jaehyun suy nghĩ một lúc rồi tỉnh bơ đáp, "Anh vẫn có thể 'dạy dỗ' em nếu anh muốn."

Hai mắt người omega mở to, gò má cũng theo đó mà ửng hồng lên. Người alpha thầm nhắc nhở bản thân về tình trạng mối quan hệ của họ, hắn khẽ hắng giọng.

"Em nên...đi đây. Em sẽ lại đến sau," Jaehyun ấp a ấp úng.

Taeyong gật đầu, nắm lấy bàn tay bé xinh của Blue, "Được. Tụi anh sẽ gặp em sau vậy," rồi anh nhìn xuống phía con trai mình, "Chào tạm biệt bố đi con."

Blue vẫy vẫy tay chào bố của nhóc, "Tạm biệt bố! Con sẽ ở lại đây với ba!"

Jaehyun cũng vẫy tay lại, "Nhớ học ngoan đấy, được chứ?"

Nói xong, bố của chàng hoàng tử bé lái xe rời khỏi trường, để nhóc lại với ba của mình.










"Anh sẽ bảo Hendery đem giấy tờ đến cho em sau. Anh cần cái chữ ký chết tiệt của em, hiểu chứ?" Johnny nói, họ đang ngồi trong một quán cafe gần đó và ăn bữa trưa của mình.

"Này, đừng có nổi giận. Em luôn ở trong văn phòng của mình, có anh mới là người luôn trốn việc ấy," Mark trêu.

Người alpha khẽ chau mày, "Tại anh luôn phải kiểm tra Ten với Riv thôi. Em chỉ đang cay cú vì em là người duy nhất không có con ở đây."

"Này, em sẽ có. Vào một ngày nào đó," Mark bày tỏ.

"Em nghĩ Taeyong sẽ để em chạm vào một sợi tóc của em trai anh ấy sao? Anh không nghĩ vậy đâu."

Jaehyun đột nhiên chen vào cuộc hội thoại trong lúc hắn đang nhâm nhi tách cà phê trên tay, và cũng vừa mới xử xong đồ ăn trưa. Hai người alpha còn lại nhìn vào hắn, cả hai đều không hẹn mà đều mỉm cười đầy ẩn ý. Jaehyun quăng cho họ một cái nhìn khó hiểu, tay hắn chầm chậm gấp chiếc túi giấy đã sớm không còn gì bên trong lại.

"Sao lại nhìn em như vậy?"

"Vậy là, cả hai người đã thân thiết tới mức đó rồi."

"Đến mức gọi nhau bằng tên luôn sao?"

"Oh, và bây giờ hai người muốn nói về em hả?" Jaehyun khó chịu nhìn họ, "Dừng lại đi vì em không nghe đâu."

"Sao chứ? Lâu lâu bàn về mấy người omega cũng đâu có sao," Johnny nói.

"Nhưng theo những gì em biết thì, anh Taeyong đã có bạn tình rồi," Mark nói thêm.

Johnny mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, "Khoan? Gì cơ? Anh chưa bao giờ nghe về vụ đó. Jae, cái quái gì vậy chú?"

"Sao?! Em có làm gì đâu?! Sao bây giờ em lại phải ngồi trên ghế nóng để bị tra khảo vậy? Một lúc trước còn là Mark mà," người alpha thốt lên.

"Em không thể thả thính một ai đó đã có bạn tình được," Johnny nói, anh kết luận rằng Jaehyun dạo gần đây đang tán tỉnh người omega mà hắn hay kể cho anh nghe.

Jaehyun gắt gỏng, "Em không có. Em chỉ đang cố làm bạn với anh ấy thôi. Suy cho cùng thì Taeyong vẫn là cha của Blue."

"Khoan, khoan đã. Vậy bạn tình của anh ấy để cho anh...?" Mark hỏi, gã giơ hai ngón tay lên để sát vào nhau, diễn tả rằng Jaehyun và Taeyong được phép ở cạnh người còn lại.

Người alpha ậm ừ, "Anh ấy nói với em bạn tình của mình không quá khắt khe. Vì thế nên là tụi em được cho phép ở gần nhau, nhưng không phải kiểu...ở với nhau như cặp đôi đã cưới. Em chỉ không muốn Blue nghĩ rằng chúng em không phải một đôi thôi. Thằng bé vẫn nghĩ là mọi đứa trẻ đều có bố mẹ kết hôn với nhau. Vậy nên em dự định sẽ làm bạn với Taeyong."

"Chú đang nói với anh là hai người không có gì với nhau sao?"

Jaehyun gật đầu, "Em không có ý định gì hết."

"Cá nhân anh thì anh rất là khắt khe với Ten bởi vì...chú biết mà. Mark cũng khó tính giống vậy, mặc dù Donghyuck vẫn chưa là bạn tình của em ấy--"

"Này."

"Anh chưa bao giờ gặp người alpha nào mà không quản chặt omega của mình hết. Chuyện này không hợp lý chút nào cả. Nhưng anh không có ý phán xét gì đâu...nhìn anh có giống vậy không? Johnny nói, anh khẽ dựa lưng mình vào ghế.

Jaehyun nhún vai, "Em cũng đâu có khắt khe."

"Câm miệng đi. Trước hết thì chú còn không có người omega nào hết, Jung. Với lại rồi chú cũng sẽ nuốt lời thôi," Johnny xen vào, anh tin chắc rằng alpha nào cũng có tính chiếm hữu rất cao. Anh là một ví dụ.

Jaehyun thở dài, "Em không thể hiểu anh đang nói gì, nhưng em phải đi đây. Em còn vài việc phải làm."

Người alpha đứng lên, khoác áo vào rồi đi ra khỏi cửa quán cafe. Johnny và Mark cứ thế ngồi nhìn hắn rời đi, người alpha trông có vẻ khá bối rối và khó chịu. Johnny chỉ thở dài rồi nhìn sang Mark.

"Anh nghĩ là có gì đó mờ ám ở đây, phải không? Nhưng nếu cậu lavender nóng bỏng kia đã có chủ thật, thì Jae sẽ độc thân cho tới cuối đời mất," Johnny nói đùa, nhưng không phải câu đầu tiên.

Mark phì cười, "Kệ anh ấy đi. Anh ấy đã lớn tồng ngồng thế kia rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com