Chapter 2. a scent of lavender
2 | a scent of lavender
Vào sáng sớm những ngày cuối tuần, Jaehyun thường rất bận rộn. Hắn sẽ thường ở trong phòng gym của mình mà tung ra những cú đấm đầy uy lực vào mấy bao cát. Jaehyun tập boxing vì hắn coi nó như là một thói quen và sở thích, nó giúp hắn giảm bớt căng thẳng và hắn cũng tranh thủ xả hơi được một chút. Jaehyun là kiểu người luôn muốn đặt bản thân ở trong tình trạng bận rộn. Mẹ Jaehyun không thích hắn cứ mãi làm việc ngay cả khi là cuối tuần, cho nên hắn quyết định giết thời gian bằng cách luyện tập.
Người đàn ông hít thở thật sâu trước khi ngồi xuống chiếc ghế bành. Hắn tháo găng tay ra và vứt chúng xuống sàn, đang cố điều chỉnh lại nhịp thở thì nghe thấy tiếng mở cửa. Jaehyun ngẩng lên, biểu cảm cau có hiện diện trên khuôn mặt tự nhiên biến đâu mất, thay vào đó là ánh nhìn ôn nhu lúc hắn thấy con trai mình. Hai má lúm đồng tiền trên khuôn mặt điển trai lộ ra, Jaehyun dang rộng vòng tay đón bé con đang tập tễnh bước đi vào lòng.
"Con mang nước cho bố nè!" Blue cất tiếng, nhanh chóng tiến lại gần bố của nhóc. Nhóc ôm người bố và đưa ra chai nước đang cầm trên tay. Bé con cũng chu đáo mang theo một chiếc khăn sạch để có thể nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt Jaehyun. Nhưng trong thực tế thì Blue đang chà đi những giọt mồ hôi đó bằng một cách mạnh bạo.
Jaehyun nắm lấy chiếc khăn từ tay con trai, khẽ cười một cái. Hắn hơi ngả người về phía trước và cọ mũi của hai bố con vào nhau. Blue cười khúc khích, sau đó hướng về phía bố của nhóc mà khoe lúm đồng tiền đáng yêu ra.
"Thằng bé sẽ không ăn sáng nếu không có con, đi ăn thôi nào,"
mẹ của Jaehyun đứng ở trước cửa nói, bà là người đã mở cửa cho bé con vào.
Người đàn ông gật đầu. Hắn ôm lấy một bên hông của bé con và bế nhóc lên, đặt Blue trên tay mình. Jaehyun đứng dậy lau bớt mồ hôi, hắn hôn lên đôi vai nhỏ nhắn của con trai rồi bước ra khỏi phòng. Họ đi xuống lầu và hướng thẳng vào phòng ăn. Jaehyun có thể thấy bố mình đã ngồi đợi từ lâu với tờ báo sáng nay trên tay.
"Ông ông!" Blue gọi.
Người ông nhìn lên và thấy cháu nội của mình. Một nụ cười dần hiện lên trên môi, ông vẫy tay chào nhóc. Jaehyun đặt con trai vào một cái ghế cao cạnh bên mẹ hắn. Tất cả mọi người đều ngồi xuống và bắt đầu ăn bữa đầu tiên trong ngày.
"Ăn nhiều lên nhé? Cháu còn phải cao lớn hơn nữa," bố của Jaehyun nói với Blue, trong khi bà nội của cậu nhóc thì đang cho đồ ăn vào dĩa và bắt đầu đút cho nhóc.
Blue gật đầu một cách nhiệt tình nhất có thể, "Con sẽ giống như bố. Cao to và khỏe mạnh!"
Jaehyun chăm chú nhìn con mình. Blue dùng ánh mắt nai con ngơ ngác hướng đến hắn, sau đó chúng lại cong thành hình lưỡi liềm khi nhóc mỉm cười, lúc này thì nhóc quay sang bà của mình, người đang đút cho nhóc ăn. Blue không được thừa hưởng cặp mắt nai đó từ hắn, Jaehyun biết chúng là của người omega. Chúng trông thật mê hồn, đến nỗi Jaehyun có sẵn suy nghĩ trong đầu rằng hắn sẽ muốn nhìn vào đôi mắt của người omega mãi ngay sau khi tìm được người ấy.
"Jaehyun," mẹ hắn gọi.
Người đàn ông được nhắc đến ậm ừ và bắt đầu ăn, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ.
"Con đừng quên là Blue sẽ đến trường mẫu giáo vào tuần sau đấy nhé," bà nói thêm.
Jaehyun gật đầu, "Con đã mua những thứ cần thiết cho việc học rồi. Quần áo của thằng bé đã chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi, mẹ vẫn phải nhờ cô giúp việc giặt và ủi chúng. Con có định thuê ai đó để trông nom Blue không?" bà hỏi.
Người đàn ông hắng giọng, "River cũng sẽ học cùng trường với Blue, cho nên con đã hỏi Ten về việc đó. Anh ấy nói là sẽ làm."
"Oh, Ten có thể quản nổi hai đứa trẻ không?"
"Mẹ à, anh ấy đã phải trải qua nhiều thứ còn tệ hơn nữa là. Con cũng sẽ ghé ngang để kiểm tra khi có thời gian rảnh."
"River sẽ có ở đó sao?" Blue phấn khích hỏi, hai mắt của nhóc như chứa hàng vạn vì sao khi nhắc đến người bạn thân.
Jaehyun gật đầu với con trai, "Mong chờ lắm đúng không, bé con?"
"Vâng thưa bố! Tụi con có thể chơi với nhau!"
Người đàn ông cũng từng thắc mắc về những chuyện sẽ xảy ra khi hắn tìm thấy người omega đêm đó. Họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc chứ? Sẽ thế nào nếu như người omega đó đã được gắn kết với ai khác rồi? Chuyện đó có thể xảy ra mà, Jaehyun không tài nào nhớ nổi việc đã được gắn kết với người omega mà hắn quen vào tối hôm đó.
Người omega vẫn còn nhận ra đứa con mà mình đã đặt ở trước cửa nhà hắn không? Jaehyun sẽ rất hạnh phúc, hay phải nói là sẽ có được một cuộc sống rất viên mãn. Hắn dần nhận thấy được sự cần thiết phải ở bên cạnh người omega của mình, thế nhưng lại không thể tìm ra người ấy. Thật tâm mà nói thì Jaehyun đã rất khổ sở mỗi lần cơ thể hắn bước vào kì phát tình.
"Jaehyun, con có đang nghe không đấy?" mẹ hắn hỏi han.
Jaehyun trở về thực tại, mắt hướng qua phía con trai của mình, nhóc đang rất hăng say kể một câu chuyện mà hắn đương nhiên đã không chú ý lắng nghe.
"Bố ơi, mình ra ngoài chơi được không?" bé con nũng nịu hỏi.
Jaehyun hạ giọng, "Bé con muốn đi đâu nào?"
"Chúng ta có thể đi đến khu mua sắm, chúng ta cần phải sắm sửa vài thứ trong nhà của con," mẹ hắn nói.
Jaehyun lắc đầu, "Mẹ, mẹ không cần phải làm mọi thứ cho con đâu. Con có thể tự mình chọn đồ nội thất được."
"Mẹ vẫn cứ phải đi theo. Ít nhất thì cũng hãy để mẹ đặt vài bức tranh và bình hoa ở đằng kia," bà nói thêm.
Được thôi, người đàn ông không thể nói một tiếng không với mẹ của hắn. Sau khi ăn sáng xong, họ để những người giúp việc dọn dẹp rồi chuẩn bị để đến trung tâm mua sắm. Jaehyun phải tắm cho Blue, vì vậy nên cả gia đình có đủ thời gian để diện đồ và sẵn sàng để ra ngoài. Jaehyun là người lái xe đưa cả gia đình đến trung tâm.
Có phải là Jaehyun sẽ luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho Blue không? Có chứ, đương nhiên rồi.
Họ nhanh chóng đến chỗ, đã đỗ xe ở tầng hầm và hiện đang ở trong thang máy để đi lên. Blue dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để nắm lấy tay của Jaehyun, phòng trường hợp nhóc chạy đi chơi và lạc giữa tòa nhà rộng lớn này. Đó là chuyện mà Jaehyun không bao giờ muốn xảy ra. Họ đi lên đúng tầng lầu và thấy có rất nhiều khách cũng đang ở đây. Vì thế nên Jaehyun ôm lấy bé con và bế nhóc lên.
"Chúng ta phải bàn lại thêm về màu chủ đạo, Jaehyun à," mẹ hắn nói.
Jaehyun hơi chau mày, "Mẹ à, không có gì sai khi trang trí phòng bằng một màu cả."
"Con biết mẹ mà. Đừng hòng cho bé cưng của mẹ một căn phòng nhàm chán," bà nói trong khi cả gia đình đang tiến về phía cửa hàng họ cần tìm.
"Đương nhiên r--"
Jaehyun bỗng dưng khựng lại khi ngửi thấy mùi lavender quen thuộc. Không thể nào là sự thật được. Người đàn ông dáo dác nhìn xung quanh, cố định vị nơi phát ra mùi hương. Người omega đó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, rất gần rồi. Một sự thôi thúc nóng như lửa đốt như dâng trào trong lòng hắn, Jaehyun muốn biết rằng hắn có phải vừa đi ngang qua người omega mà mình mong mỏi tìm kiếm không.
"Bố ơi?" Blue cố gọi người bố của nhóc, nhưng Jaehyun lại đang quá bận rộn với mùi hương mà hắn nghe thấy.
Bà nội của nhóc đi đến và vỗ nhẹ vào vai Jaehyun. Jaehyun khẽ lắc đầu rồi quay sang phía mẹ mình.
"Có chuyện gì sao?" bà lo lắng hỏi.
Jaehyun nhìn xung quanh một lần nữa, hi vọng có thể tìm ra người omega ngay lúc này, nhưng đương nhiên là lại thất bại vì mùi hương ngày càng phai nhạt đi. Điều đó khiến Jaehyun bực tức, nhưng hắn chỉ giữ chuyện này ở trong lòng.
"Không có gì đâu mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com