Chapter 24. tripped
24 | tripped
Hôm nay Taeyong đến trường mẫu giáo sớm hơn thường lệ để giúp những giáo viên khác tổ chức hoạt động. Anh mặc một chiếc áo màu đỏ đại diện cho đội của mình. Anh cũng nói cho thầy hiệu trưởng nghe về tình cảnh của anh, đã có vài hiểu lầm nho nhỏ xảy ra nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn thoả.
"Này, anh làm nhiều việc quá vậy. Anh sẽ nhanh mệt cho xem."
Taeyong quay lại đằng sau thì thấy Jungwoo, "Anh ổn mà. Không phải lo cho anh đâu."
Cậu beta nhanh nhẹn chạy đến giúp anh sắp xếp bàn ghế, "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?"
Chàng omega nhìn cậu, anh không muốn Jungwoo đọc được biểu cảm trên mặt mình nên chỉ nhẹ mỉm cười, "Không có gì hết."
"Không có gì sao?"
"Ừ, không có gì."
"Em không tin anh."
"Vậy thì đừng tin."
"Anh à!"
Taeyong phì cười, anh tiếp tục lấy thêm mấy cái ghế, "Sao? Anh nên nói gì bây giờ?"
Cậu beta đến khiêng ghế phụ anh, "Gì cũng được. Nhưng em chỉ thích nghe về những chuyện anh và Jaehyun đã làm."
"Tụi anh không có làm gì hết, Jungwoo."
Taeyong đặt chiếc ghế cuối cùng xuống, anh khẽ giật mình khi nghe thấy Jungwoo đập tay lên bàn.
"Anh à."
Người omega thở dài. Jungwoo sẽ không dừng lại chỉ vì cậu nghe được mấy câu nói qua loa đó của anh đâu, cậu biết Jaehyun rất quan trọng với anh. Taeyong cùng cậu beta đi đến chỗ mà họ hay ngồi để ăn trưa. Hai anh em ngồi kế nhau, và Jungwoo cũng kiên nhẫn chờ đợi Taeyong nói thêm gì đó. Cậu beta để ý thấy chàng omega trông hình như có hơi mệt mỏi.
"Này, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Jungwoo hỏi.
Taeyong khẽ cắn môi, "Anh...Anh chỉ là đang hơi do dự"
"Ý anh là sao?"
Chàng omega hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tay anh đưa lên chạm vào kết ấn ở cổ. Anh chần chừ nhìn Jungwoo, ánh mắt anh chất chứa nhiều muộn phiền, và cậu beta cũng biết điều đó. Taeyong phải mất một lúc lâu mới có can đảm để nói cho cậu bạn của anh biết.
"Có bình thường không nếu anh đang yêu một ai đó...?"
Jungwoo chau mày nhìn anh, cậu cảm thấy khó hiểu về câu hỏi mình vừa mới nghe, "Dạ thì bình thường chứ. Đây là loại câu hỏi gì vậy?"
"Có bình thường không nếu anh đang yêu Jaehyun?"
Cậu beta không thể nào lường trước được là anh sẽ hỏi như vậy. Hai mắt cậu mở to ngạc nhiên, và đồng thời cũng có chút sửng sốt. Taeyong nhìn sang chỗ khác, anh rầu rĩ giấu khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay. Anh hối hận than vãn vài tiếng, bây giờ chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất mà biến mất khỏi nơi này.
Jungwoo hạ giọng xuống, lo rằng Taeyong sẽ lại suy nghĩ quá lên. Cậu rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, đứng dậy đi ra phía sau chàng omega. Hai bàn tay từ từ luồn vào tóc anh, dịu dàng chải chuốt.
"Này, bình tĩnh. Nói cho em nghe là chuyện gì đi," giọng Jungwoo vang lên đều đều, cậu cũng bắt đầu tết mái tóc mullet lại.
Taeyong thở dài, anh để cho cậu tuỳ ý chạm vào tóc, "Tụi em đã đúng, được chưa? Anh bắt đầu có tình cảm với em ấy. Jaehyun em ấy...em ấy quá lý tưởng. Quá hoàn hảo đối với anh, anh đoán là thế?"
"Anh lại suy nghĩ quá nhiều nữa rồi. Donghyuck không nói anh nghe về tình trạng này của anh sao?" cậu beta nói, "Anh biết gì không, một người được gọi là 'quá hoàn hảo' nếu người đó tự cho là như vậy. Jaehyun không phải quá hoàn hảo, anh hiểu chứ? Anh ấy chỉ hợp gu của anh thôi."
"Anh lo lắm. Sẽ ra sao nếu em ấy biết được đây? Biết được mọi chuyện mà anh đang cố che giấu? Anh còn chưa nói cho Jaehyun nghe chuyện tụi anh đã gắn kết với nhau. Em ấy thế nào cũng sẽ ghét anh," Taeyong đầy phiền muộn nói.
Trước khi Jungwoo kịp nói thêm gì đó, cậu bắt gặp vóc dáng của người alpha mà họ đang nhắc đến nãy giờ. Cậu beta cột tóc của chàng omega lại, để cho vài lọn rũ xuống tự nhiên. Jungwoo cũng thở dài theo, cậu đặt tay lên vai anh bạn của mình.
"Để chuyện đó từ từ rồi tính, được chứ? Anh ấy đến rồi kìa," Jungwoo thì thầm vào tai anh.
Taeyong quay phắt ra sau để nhìn, anh thấy Jaehyun đang bước vào khuôn viên trường, trên tay hắn còn dắt thêm Blue, và cả hai bố con đều mặc áo màu đỏ. Nhiều gia đình đã đến, sân trường cũng đã có khá nhiều người nhưng gia đình của anh lại nổi bật nhất. Chàng omega đứng lên khỏi ghế, anh đối diện với cậu beta.
"Đi đến chỗ họ đi. Em sẽ gặp anh sau," Jungwoo nói, "Chương trình cũng sắp bắt đầu rồi đấy."
Taeyong gật đầu, "Cảm ơn nhé, Jungwoo."
Chàng omega thở hắt ra, lấy hết dũng khí để tiến về phía hai bố con. Taeyong lẳng lặng quan sát người alpha, hắn thì cũng đang dáo dác nhìn xung quanh, hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc người nào đó. Anh chợt nghĩ về những lời mình vừa nói với Jungwoo.
Nói thật thì anh có tình cảm với Jaehyun. Anh đã nghĩ về chuyện này trong mấy đêm liền, và cũng trằn trọc đến nỗi mất ngủ. Mỗi lần đứng trước Jaehyun, tim Taeyong sẽ lại đập loạn xạ, bụng dạ thì bồn chồn khó tả. Từ trước đến nay anh chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ.
Chỉ vì Jaehyun.
Nhưng thay vì đường đường chính chính hiên ngang ra đón hắn, gần tới chỗ thì Taeyong lại vấp phải thứ gì đó và ngã xuống.
Thật may làm sao, anh chưa đáp mặt mình xuống đất mẹ. Taeyong cảm nhận được có một cánh tay đang vòng qua đỡ lấy eo mình, anh cũng đang dựa vào khuôn ngực vững chãi của người ta. Mùi thơm gỗ xạ hương toả ra ngào ngạt len lỏi vào trong mũi của anh, và nó thật tuyệt vời. Nhưng Taeyong cũng rất nhanh chóng quay về thực tại, ngẩng đầu lên nhìn người kia.
"Chào," Jaehyun chào đón anh với nụ cười má lúm đặc trưng.
Taeyong ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, ngay lập tức thoát khỏi vòng tay ấm áp. Anh vội phủi phủi trang phục của mình, cũng như là chỉnh lại giọng nói. Hai gò má dần nóng lên, Taeyong đang xấu hổ muốn chết, anh chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
"Anh có sao không?" người alpha hỏi.
Chàng omega khẽ cười gượng gạo, "Không sao, tại anh...hơi vụng về chút."
"Ba!" Blue lên tiếng, nhóc chạy đến ôm Taeyong nhưng bị Jaehyun ngăn cản.
"Khoan đã, lỡ ba con đau ở đâu thì sao," người alpha nói.
"Không có, anh không bị gì hết--"
Đột nhiên Jaehyun quỳ một gối xuống trước mặt anh. Taeyong chỉ biết đứng im nhìn hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người alpha chạm vào dây giày mới bị tuột ra của người kia, thao tác nhanh nhẹn thắt chúng lại. Mặt Taeyong vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vì vừa mới được Jaehyun quan tâm, chăm sóc đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Blue nhìn lên ba mình, nhóc cười khúc khích.
"Ba nhìn giống trái cà chua quá," Blue khẳng định.
Taeyong ngạc nhiên nhìn con trai mình, anh ngượng chín mặt áp hai tay lên che lại. Jaehyun chứng kiến cảnh tượng nãy giờ chỉ biết cười ngây ngốc vì anh quá dễ thương. Nhưng đương nhiên là hắn không thể nói cho anh biết mình đang nghĩ gì. Sau khi thắt dây giày xong xuôi, hắn đứng dậy, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đỏ au.
"Này, không có gì phải xấu hổ hết, Taeyong," Jaehyun nói.
Chàng omega chau mày nhìn hắn, "X-xấu hổ? Anh á? Anh chỉ đang hơi nóng trong người thôi."
Người alpha phì cười, "Đi tìm chỗ ngồi nhé? Cũng sắp bắt đầu rồi."
"Ừ mình đi," Taeyong nói, anh nở một nụ cười gượng gạo rồi toan bước đi trước. Jaehyun và Blue cũng theo sau anh.
Chàng omega dừng bước, cả người cứng đờ khi cổ tay anh bị người alpha nắm lại. Taeyong quay ra sau nhìn hắn.
"Anh có chắc là mình ổn chứ? Không đau chỗ nào hết phải không? Em có thể xin phép cho anh dừng chơi," Jaehyun bày tỏ, nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói.
Taeyong mỉm cười.
"Đừng lo, anh thật sự không có sao hết. Nếu có gì thì anh sẽ nói em biết, được chứ?"
Thật lòng mà nói, Jaehyun rất lo lắng cho chàng omega. Nhưng trong mắt hắn, Taeyong là một người rất mạnh mẽ, hắn biết anh không dễ dàng mềm yếu đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com