Chapter 3. first day of school
3 | first day of school
"Bố ơi dậy đi!"
Chỉ vừa mới thức giấc là Blue đã ngay lập tức chạy vào phòng ngủ của bố. Người đàn ông vẫn còn đang chìm trong giấc mộng sâu, phần thân trên để trần được che lấp bởi tấm chăn mềm. Bé con phải nhảy lên nhảy xuống mấy lần trên giường mới đánh thức được hắn. Blue cứ cười khúc khích mãi thôi, nhóc vỗ vỗ vào cánh tay của bố, để rồi cảm thấy nó cứng như đá vậy.
Jaehyun từ từ thức giấc, mắt vẫn mới hé một nửa. Ngay lúc đó Blue mới dừng lại và nằm xuống, đưa mặt nhóc lại thật gần với bố. Hắn có cảm tưởng như mình đang đứng trước gương, khuôn mặt của Blue giống hệt với hắn lúc còn nhỏ. Khi Jaehyun nhận ra Blue đang chăm chú quan sát để xem là bố nhóc có dậy hay chưa, hắn ngay lập tức một lần nữa nhắm mắt vào.
"Bố ơi, hôm nay là ngày con đến trường đấy!"
Jaehyun nhẹ mím môi lại, chọt chọt vào một bên má, đòi hỏi một nụ hôn từ bé con của hắn. Blue ngả người về phía trước và hôn bố của nhóc một cái thật kêu. Sau đó người đàn ông giơ hai tay ra để ôm nhóc vào lòng. Blue cũng ngoan ngoãn nằm xuống và xích lại gần Jaehyun hơn. Cánh tay của hắn bao trọn lấy hình thể bé bỏng, giữ nhóc sát vào khuôn ngực vững chãi.
"Cho bố năm phút nữa thôi nhé..." Jaehyun nói.
"Nhưng mà con trễ giờ rồi."
"Trường còn hai tiếng nữa mới mở cửa, Blue à."
"Nhưng bà bà đã nấu xong bữa sáng rồi kìa."
Phải mất thêm vài phút nữa để người đàn ông có thể ngồi dậy. Blue định nhảy phóc xuống giường nhưng Jaehyun đã kịp ôm lấy bé con và đặt xuống sàn một cách an toàn. Cậu nhóc vẫn mặc bộ đồ ngủ hoạt hình mà Jaehyun mua làm quà vào sinh nhật năm ngoái. Hắn đứng lên gấp chăn nệm trước khi đi lấy một cái áo sơ mi để mặc vào. Xong xuôi, Jaehyun ẵm Blue xuống dưới nhà đi vào phòng ăn.
Bà bà của Blue đã nấu xong bữa sáng từ lâu, bà thấy con trai mình đến liền bảo hai bố con ngồi xuống. Jaehyun đặt bé con vào chiếc ghế cao, Blue lúc ấy bắt đầu vắt vẻo hai cái chân bé xíu của nhóc. Hắn thu hết cảnh tượng đó vào mắt, không khỏi cảm thán về độ dễ thương của con trai.
"Cháu hãy ăn nhiều nhất có thể nhé?" mẹ Jaehyun dịu dàng nói với Blue trong khi đang đút cho nhóc ăn.
Blue gật đầu tỏ ý đã hiểu, vui vẻ nhai thức ăn trong miệng, hai chiếc má be bé cứ phồng phồng lên.
"Jaehyun," bà gọi, thành công lấy được sự chú ý của Jaehyun, "Hãy đảm bảo là con đưa Blue vào tận bên trong trường, được chứ?"
"Con biết mình phải làm gì mà mẹ. Dù sao đi nữa thì Blue cũng là con trai của con," Jaehyun nói, nhấp một ngụm cà phê.
Bà hơi nhướng mày, "Lần cuối cùng mẹ nghe con nói câu đó là khi con thất lạc Blue ở trong công viên, chỉ bởi vì con bận nói chuyện điện thoại và không để ý đến thằng bé."
Người đàn ông thở dài, "Mới có một lần thôi mà!"
Sau khi ăn sáng xong, Jaehyun đem Blue lên lầu, hai bố con bước vào nhà tắm để hắn có thể tắm rửa sạch sẽ cho cậu nhóc. Công việc này so với phận làm bố cũng không khó nhọc gì mấy, chỉ là Blue rất nghịch ngợm khi nhóc được tắm. Mỗi lần như vậy thì Jaehyun sẽ ướt sũng, giống như hắn cũng mới vừa tắm xong. Nhưng ít ra thì hắn cũng có một khoảnh khắc ngắn ngủi để chơi với con trai. Jaehyun rất hiếm khi dành thời gian riêng cho nhóc, chỉ vì hai lí do thôi, một là hắn mệt, hai là hắn quá bận rộn với núi công việc ở công ty đang chờ được giải quyết.
Mất nhiều phút sau hai bố con mới chuẩn bị xong. Jaehyun bước xuống dưới nhà trong lúc mẹ hắn đang tranh thủ chỉnh lại quần áo của Blue. Người đàn ông cúi xuống hôn mẹ một cái, bà cũng sẵn tiện sửa lại chiếc cà vạt bị lệch của con trai.
"Jaehyun, về người omega đó..." bà nói nhỏ đủ để mình hắn nghe. Jaehyun có thể nhìn rõ được nét lo lắng hiện diện trong ánh mắt mẹ mình, điều đó khiến cho hắn biết trước được là bà sẽ nói gì tiếp theo.
"Mẹ à, bây giờ không phải là lúc--"
"Mẹ chỉ đang nghĩ rằng con nên từ bỏ người omega đó đi. Sẽ không thể tìm được đâu," bà bày tỏ, "Mùi hương đó không phải--"
"Không có ai có kiểu mùi hương đó cả! Con biết rất rõ mùi đó, người omega chỉ quanh quẩn đâu đây thôi."
"Sau đó thì sao? Người omega đó có gì quan trọng mà lại khiến đứa con trai duy nhất của mẹ tìm kiếm trong nhiều năm như vậy?"
"Người chúng ta đang nói đến chính là phụ huynh của con trai c--"
"Đã đủ chưa?"
Bỗng dưng người ông của gia đình bước đến, ông nói bằng chất giọng nghiêm nghị. Jaehyun chỉ đứng nhìn mẹ, cho rằng đây là vấn đề của riêng hắn, bà không nên can thiệp quá sâu vào. Hắn biết mình đang làm gì.
"Chúng ta đi thôi," hắn nói.
Jaehyun tặc lưỡi, cầm áo khoác lên rồi dắt con trai đi. Hắn ra khỏi nhà, đặt bé con vào ghế sau trong xe. Jaehyun đưa cho nhóc một cái túi nhỏ đựng đầy ắp bánh trái và viết chì màu, xong xuôi liền đóng cửa lại.
"Jaehyun, mẹ xin lỗi vì đã thô lỗ. Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi," mẹ hắn lên tiếng.
Người đàn ông thở hắt một hơi, khẽ lắc đầu, "Được rồi, con đi nhé."
Hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe và rời đi sau khi Blue đã tạm biệt ông bà. Hắn biết mẹ của hắn không thích mình cứ cố chấp như vậy, nhưng Jaehyun cảm thấy đó là điều hắn nên làm.
Dòng máu alpha chảy trong người thôi thúc Jaehyun mong muốn có được người omega đó.
Hai bố con nhanh chóng có mặt tại trường mẫu giáo. Ở đây toàn là trẻ con cùng với phụ huynh của chúng, điều này khiến cho Blue trở nên phấn khích. Jaehyun đỗ xe ở ven đường, xong xuôi thì mở cửa bước ra và bế Blue rời khỏi xe. Blue bám chặt vào bố của nhóc không rời, nhưng đến khi thấy được bóng dáng của cậu bạn thân thì ngay lập tức vụt chạy đi chỗ khác. Jaehyun cũng bỏ nhóc ra, quan sát con trai ôm chầm lấy River, một nhóc khác với khuôn mặt vẫn cau có như mọi khi.
"Chào anh Ten," Jaehyun mừng rỡ chào hỏi.
Ten, omega của Johnny, cười lại với hắn, "Chào Jae. Rất vui được gặp lại hai bố con."
"Hm, đúng rồi. Cũng đã qua nhiều tháng rồi nhỉ. Nước Mĩ thế nào?" người đàn ông hỏi, hắn đút tay vào túi.
Anh chàng nọ hơi nhún vai, "Tuyệt lắm. River đã nghịch tuyết rất nhiều. Và còn một chuyện nữa," anh giơ tay trái lên, để lộ ra một chiếc nhẫn ở ngón áp út, "Tụi anh đã đính hôn rồi."
Jaehyun mở to mắt ngạc nhiên, "Oh, chúc mừng nhé! Khi nào thì hai anh sẽ làm lễ cưới đây?"
"Anh không biết nữa. Tụi anh chưa bàn về chuyện này, bởi vì em biết đó, công việc nhiều quá," Ten nói.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, "Em có thể cho anh Johnny một kì nghỉ nếu anh muốn. Em sẽ đá anh ấy ra khỏi công ty luôn."
"Này, em ác quá đó."
"Nhưng mà em nói thật đấy...Em có thể cho tụi anh thời gian nghỉ ngơi nếu cần thiết," người đàn ông nói.
Ten gật đầu, "Em đã tìm được ai cho mình chưa?"
Jaehyun hắng giọng, hắn nhún vai, "Chưa."
"Gì cơ? Đừng có nói với anh cái câu 'Em sẽ dành thời gian cho con trai' nhảm nhí đó nha," anh nói rồi phì cười.
"Không có. Anh biết mà, em vẫn muốn tìm người omega đó."
"Tạm quên chuyện đó đi. Anh sẽ giới thiệu cho em một người khác."
"Ten--"
"Ở đằng này nè, Jungwoo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com