Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32. glad it's you

32 | glad it's you








Vào sáng sớm ngày hôm sau, Taeyong nằm trên giường mệt mỏi hừ lên vài tiếng, anh vặn vẹo cơ thể ê ẩm rồi chậm rãi thức giấc. Anh dụi dụi mắt mình, nhìn ra bên ngoài thì thấy trời còn tối. Taeyong định bụng sẽ đánh thêm một giấc nữa nhưng sực nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

Những mảnh ký ức dần dần được ghép lại với nhau, chúng làm cho anh rùng mình. Anh tự hỏi không biết hai người có thật sự đã làm chuyện đó chưa, ở trong căn chung cư này, trong căn phòng này--ở trên chính giường ngủ của anh. Taeyong nhìn sang bên cạnh, lạnh lẽo trống trơn không một ai. Vừa rồi chỉ là một giấc mộng tinh hay sao?

Taeyong thầm chửi thề trong đầu, anh ngồi dậy thì nhận ra rằng trên người mình đang mặc một cái áo thun và quần short mới toanh. Anh lại nhìn xung quanh phòng, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp, giống như là không có chuyện gì xảy ra hết. Taeyong cố thuyết phục bản thân rằng những việc lúc nãy là không có thật.

Nhưng khắp nơi trong phòng ngủ của anh đều vương vãi vết tích của mùi gỗ xạ hương. Thật khó tin đây chỉ là một giấc mơ.

Người omega không thể tìm thấy người alpha ở đâu cả, anh thật sự rất muốn nói chuyện với hắn. Taeyong đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng, nghĩ rằng Jaehyun sẽ có mặt ở ngoài phòng khách. Anh với tay bật đèn lên để nhìn rõ hơn.

"Jaehyun...?"

Hắn không có ở đây.

Taeyong lục tung hết mọi ngõ ngách trong căn hộ bé xíu của mình, nhưng vẫn không có một bóng người. Chàng omega có chút khó chịu, tự trấn an rằng chắc là Jaehyun cần đi đâu đó thôi. Trong đầu anh lại bắt đầu suy nghĩ quá lên.

Lỡ như Jaehyun bỏ chạy và thù ghét anh vì đã quyến rũ hắn thì sao?

Taeyong cố giữ bình tĩnh, đồng thời cũng mong mỏi được gặp hắn. Anh muốn kể cho hắn nghe hết mọi chuyện. Anh muốn làm rõ mối quan hệ của cả hai. Chàng omega chợt nghĩ, sao mình không ra ngoài căn hộ tìm thử xem. Anh tiến lại cánh cửa, hi vọng có thể bắt gặp được cảnh Jaehyun đang chuẩn bị rời đi hay gì đó.

Anh như được trút bỏ đi gánh nặng, nhẹ nhõm thở phào khi thấy Jaehyun đứng ở ngoài lan can, hình như là hắn đang suy tư điều gì đó.

Chàng omega im lặng đứng nhìn, nhưng trái tim thì lại đang đập nhanh dữ dội hơn bao giờ hết. Anh cắn răng trong lo lắng, trước khi kịp hoàn hồn trở về thì người alpha đã bắt gặp anh đứng ngay cửa. Jaehyun cũng hồi hộp không kém gì Taeyong, và chàng omega dường như không biết được việc đó.

"C-chào...Anh ổn chứ?" Jaehyun hỏi, hắn từ từ đối diện với anh, lo sợ rằng Taeyong sẽ lại phát bệnh sau những chuyện họ đã làm hôm qua.

Taeyong gật đầu một cách rụt rè, "Ừ..."

Cả hai đều rơi vào trầm tư. Taeyong không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, anh quay sang chỗ khác, khẽ ôm lấy đôi vai gầy run lên từng đợt vì lạnh. Jaehyun không biết hắn nên nói gì mới phải, nhưng rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Em đã không thể...điều khiển được bản thân," người alpha luồn tay vào mái tóc rối của hắn, vuốt lên cho vào nếp, "Em không biết bây giờ mình nên làm gì để bù đắp cho anh, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm. Em xin lỗi vì mọi ch--"

"Không," Taeyong thốt lên, anh chân thành nhìn Jaehyun, "Anh mới phải là người nói xin lỗi."

"Không đâu, Taeyong--"

"Anh đã giấu em quá nhiều chuyện, Jaehyun à..."

"Anh đang nói gì vậy?"

Chàng omega bắt đầu cảm thấy có gì đó đang đè nén lồng ngực mình lại, khiến cho anh uất ức khóc không thành tiếng. Jaehyun quan sát tình cảnh nãy giờ, trong lòng dâng lên ý định kéo anh vào lòng mà ôm ấp, mà an ủi. Nhìn anh như vậy khiến hắn đau lòng, nhưng chắc chắn một điều, Taeyong không cần bất cứ lời nói nào để trấn an vào lúc này. Chàng omega dường như đang rất muốn bày tỏ gì đó.







"Em là bạn tình thật sự của anh."






Jaehyun sửng sốt trước những câu từ mình vừa mới nghe được. Chân mày hắn chau lại, hai mắt nhìn thẳng vào tận tâm can của Taeyong, xem xem có chút tia dối trá nào hay không. Nhưng thay vào đó, hắn lại chỉ thấy những giọt lệ trào ra từ chính đôi mắt xinh đẹp ấy. Taeyong phải dùng tay che mặt đi, anh không muốn Jaehyun chứng kiến cảnh mình khổ sở. Anh sụt sịt mũi, khóc nấc lên giải toả hết mọi âu lo chôn giấu bấy lâu nay.

"Em đã bị gắn kết với anh theo một cách ngoài ý muốn, và anh ghét bản thân mình vì đã làm như thế..." chàng omega nức nở, "Em nói rằng anh không có huỷ hoại gì hết, nhưng anh chính là lí do tại sao em lại không thể có cơ hội chọn lựa một người bạn tình cho mình. Em bị trói chặt với anh, anh ghét sự thật rằng anh không thể là ng-người mà em mong muốn...A-anh xin lỗi, Jaehyun...anh thật sự rất xin lỗi..."

Jaehyun chỉ chôn chân ở đó, không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn đang cố hiểu những gì mình được nghe thấy. Taeyong cũng chỉ đứng trước mặt hắn, không che giấu gì hết mà khóc thật to, anh hối hận vì những gì mình đã làm với người alpha. Jaehyun đã thật bao dung khi trở thành bạn tình mà có mơ Taeyong cũng không dám nghĩ đến, và bây giờ anh lại trả công hắn như thế này đây.

Taeyong cảm thấy anh là con người tồi tệ nhất mà Jaehyun từng gặp.

"Anh xin lỗi, Jaehyun...Anh kh-không nghĩ rằng mình có thể đối mặt với em s-sau những chuyện anh đã gây ra...Anh không cố ý, a-anh thậm chí không có lí do nào để biện hộ hết. A-anh hoàn toàn thấu hiểu nếu em muốn rời bỏ anh...Anh không--"

Chàng omega bị người alpha kéo vào lòng không cho nói tiếp, cánh tay rắn rỏi ôm trọn lấy thân thể của anh. Cái cảm giác ấm áp anh vừa mới nhận được tối hôm qua quay trở lại, nó nhanh chóng lan toả đi khắp từng tế bào. Tay Taeyong khẽ nắm vào lớp áo của Jaehyun, anh vùi mặt vào ngực của người alpha mà thút thít.

Jaehyun không hiểu tại sao, nhưng hắn thấy thật nhẹ nhõm khi biết được Taeyong là bạn tình của mình. Hắn đã có thể tức giận, khó chịu, hoặc thậm chí là thất vọng, nhưng cuối cùng chỉ cảm nhận được niềm vui sướng đang dâng lên trong lòng. Hắn cũng đã ở bên cạnh Taeyong được một thời gian khá lâu rồi.

Và thật khó để hắn không gục ngã trước Taeyong.






"Em mừng vì đó là anh."






Jaehyun bày tỏ, hắn làm Taeyong có chút bình tĩnh hơn nhưng nước mắt anh vẫn rơi, cứ thế cuốn trôi hết mọi suy tư trăn trở. Họ đứng cạnh nhau ở ngoài lan can, cùng hít thở không khí trong lành vào buổi sáng.











"Đừng có lo nữa. Anh chắc chắn với em là họ ổn mà," Mark nói.

Donghyuck phát ra những tiếng thở dài. Cậu đã đợi xem Taeyong hay Jaehyun có gọi mình hay không, nhưng giờ đã quá bữa trưa rồi mà chẳng có ma nào hết. Cậu lại bắt đầu lo lắng. Cậu không muốn làm phiền họ, cho nên đã cố gắng chờ đợi thay vì gọi điện hỏi thẳng. Chân mày của cậu omega cứ nhíu lại, khiến cho gã alpha phải bận tâm.

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra với hai người, hay thậm chí là anh Taeyong có còn mệt không. Em nghĩ là mình nên đến đó kiểm tr--"

"Woah, woah...Tình yêu à, tốt nhất mình cứ nên yên phận ở đây, được chứ? Cho họ có chút không gian riêng tư đi," gã alpha nói.

Mark nắm tay Donghyuck kéo cậu vào lòng ôm ấp. Gã chôn mặt mình vào cổ cậu omega, dịu dàng đặt lên những nụ hôn rải rác, tham lam hít lấy hương thơm thật đặc trưng của cậu. Hai người chầm chậm nằm xuống, với tư thế Mark ở trên và Donghyuck ở dưới. Bàn tay cậu omega len lỏi vào tóc gã alpha, thầm tận hưởng mùi hương dễ chịu của gã.

"Chúng ta không nên làm những chuyện này trong nhà của người khác," Donghyuck thì thầm.

"Tại sao chứ? Chúng ta có làm gì phạm pháp đâu," Mark nói.

"Chú Mark, chú Hyuckie! Tới giờ đi học rồi!"

Cậu omega mạnh bạo đẩy gã alpha ra, khiến cho gã rơi xuống đất đau điếng. Mark khẽ rít lên, sau đó thở dài tiếc nuối vì Blue đã đi xuống dưới lầu, đồng phục cũng đã mặc xong xuôi. Donghyuck đứng bên cạnh chiếc sofa, cậu bế bồng cháu trai của mình trên tay.

"Mình đi thôi?" Donghyuck nhẹ giọng hỏi Blue, nhóc gật đầu lia lịa đồng ý với chú.

"Bố có đi với tụi mình không ạ?" bé con hỏi lại.

"Bố đang bận chăm sóc ba của con rồi. Từ bây giờ thì hai chú sẽ trông nom con khi họ vắng mặt. Được không bé cưng?"

"Dạ đương nhiên! Con cũng muốn có thời gian ở bên hai chú," Blue trả lời. Cậu omega nhẹ véo vào chiếc má phúng phính, phì cười vì độ dễ thương của cháu mình.

Mark đứng dậy cầm chìa khoá lên. Gã đi ngang qua chỗ Donghyuck, không quên vỗ vào mông của cậu omega một cái, để rồi phải nhịn cười vì biểu cảm ấm ức không thể làm được gì của người thương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com