Chapter 7. admiring from afar
7 | admiring from afar
Taeyong sẽ luôn thức dậy sớm để nấu bữa sáng, giải quyết một vài sổ sách của trường, và cũng như là soạn giáo án. Đó là những việc làm mà Taeyong đã quá quen thuộc, bởi vì Donghyuck muốn anh dành thời gian để thư giãn đầu óc vào buổi tối. Cậu cứ lặp đi lặp lại rằng anh đã làm việc vất vả, xứng đáng được nghỉ ngơi, cho nên anh chỉ thầm tự hào trong lòng rồi làm theo những gì em trai mình bảo. Có thể thấu hiểu và chơi đùa với bọn trẻ cả ngày là một chuyện gì đó rất căng thẳng và không dễ dàng chút nào.
Nhưng dù sao đi nữa, Taeyong vẫn rất tận hưởng và yêu thích công việc hiện tại.
"Anh trai yêu dấu, chào buổi sáng," giọng nói lảnh lót của Donghyuck vang lên khi cậu chỉ vừa mới bước đến cửa bếp. Cậu thấy anh trai đang ngồi trên ghế và chăm chú ghi chép gì đó vào giáo án nên cũng biết điều không làm ồn nữa. Nhưng Taeyong bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn cậu omega.
"Này Hyuck. Ăn sáng đi," Taeyong nói xong liền quay lại với mớ giấy tờ còn dở dang.
Cậu trai tiến đến ngồi cạnh anh mình. Cậu lấy muỗng đũa và bắt đầu ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Donghyuck một lần nữa lén nhìn anh, khuôn mặt Taeyong lúc bấm bút suy nghĩ sẽ hơi nhăn nhó lại. Anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và mái tóc mullet thì rối bời vì chưa được chải chuốt. Bởi vài lí do nào đó, cả hai đều đang nuôi tóc dài ra.
Và về phần Donghyuck, cậu nuôi tóc chỉ vì Mark bảo rằng cậu trông rất xinh đẹp khi để tóc như vậy.
Taeyong không quan tâm đến cậu em đang ảo mộng giữa ban ngày của mình. Anh vẫn còn khoảng vài tiếng nữa để hoàn thành đống tài liệu này và di chuyển đến trường mẫu giáo. Nhưng sau đó Taeyong bỗng khựng lại khi nhớ đến người alpha. Anh chắc mình sẽ gặp mặt hắn ở đó. Nhưng họ chưa thể gặp nhau được.
"Anh, thư giãn một xíu đi."
Chàng omega cảm nhận được em trai mình đang đứng ở phía sau, cậu dùng tay mình chơi đùa với tóc của anh. Taeyong thở phào, anh yêu cái cảm giác khi có ai đó chạm vào tóc anh. Anh thậm chí có thể ngủ thiếp đi chỉ vì hành động nhỏ nhặt đó.
"Em phải đi học nữa, đúng không?" Taeyong hỏi.
Cậu omega bắt đầu tết phần tóc sau gáy của anh mình, "Vâng, nhưng em có thể tự chạy đến đó được, cũng không xa lắm."
Taeyong để cho Donghyuck tùy ý làm những việc cậu thích. Anh cố hoàn thành nốt xấp giáo án, sau đó là viết tên của học sinh trong lớp vào bảng ghi chép. Anh nghĩ mình nên tổ chức trò chơi gì đó vào lần tới. Bỗng dưng mùi hương chanh thơm mát đặc trưng của Donghyuck trở nên ngào ngạt hơn.
"Anh--"
"Mỗi lần như vậy có nghĩa là em đang lo lắng. Chuyện gì thế?" Taeyong hỏi mà không cần quay ra phía sau.
Donghyuck lưỡng lự, tay cậu vẫn đang tết tóc cho anh, trong lòng cậu gợn lên một đợt sóng, "Em đang nghĩ về chuyện...để anh gặp mặt người bạn mới của em."
Chàng omega gật đầu, "Vậy tại sao em lại lo lắng?"
"C-chỉ là..."
Thật không may cho Donghyuck, Taeyong hiểu rõ cậu hơn ai hết. Cả hai đã ở cùng nhau khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu. Có một chuyện khá buồn cười, à thật ra buồn nhiều hơn, đó là khi Taeyong bị đuổi khỏi nhà bởi vì bố mẹ phát hiện ra anh là một omega. Anh đã sống đơn độc trong vòng vài tuần, và bất ngờ thay, Donghyuck cũng bỏ nhà để đến ở cùng với anh trai luôn. Vậy cho nên về mặt ngữ nghĩa thì hai anh em đã sống cùng nhau hết khoảng thời gian có mặt trên đời. Mặc dù Donghyuck lắm lúc cũng đùa hơi quá trớn và tên nhóc này y như là một sứ giả đến từ địa ngục, cậu vẫn có mặt dịu dàng của riêng mình, cậu sẽ bộc lộ bản chất mềm yếu của một omega khi muốn có được thứ gì đó.
"Hyuck?"
Donghyuck khẽ cắn môi dưới, "Em muốn anh đến gặp Mark," cậu nói liền tù tì trong một hơi.
Taeyong khó chịu nhăn mày, "Chúng ta đã nói về việc không đến gần alpha, không phải sao?"
"Đ-đúng là như vậy...Nhưng mà anh à, anh ấy không phải chỉ là một tên alpha ất ơ nào đó!" cậu omega bày tỏ, "Hơn nữa, anh ấy cũng giúp đỡ em--"
"Giúp em? Giúp gì cơ?!"
Taeyong quay lại phía sau nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. Cậu omega bất giác đỏ mặt và lảng nhìn sang chỗ khác, né tránh cái lườm sắc bén của anh mình. Hai tay của Donghyuck di chuyển ra sau lưng, những ngón tay cậu đan vào nhau.
"A-anh ấy chỉ đơn giản là đỡ lấy em k-khi em xém rơi khỏi cầu thang..." Donghyuck lí nhí đáp.
"Hai em gặp nhau ở trường đại học à?"
Cậu trai gật gật đầu, "Dạ...Anh ấy đến đấy vì anh ấy là bạn của Jeno, và cũng vì muốn ghé thăm lại trường cũ. T-tụi em gặp nhau qua bạn chung vậy thôi."
Taeyong thở dài, "Hãy nói về chuyện đó sau nhé. Bây giờ anh phải đi đây."
"Anh, nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu--"
"Anh gặp tất cả những người bạn mà em có, và lần này cũng không ngoại lệ."
"Này, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Jaehyun hướng mắt về phía Ten. Hắn vừa mới xuống xe và tiến vào khuôn viên trường, cũng vừa thả Blue ra để nhóc chạy đi chơi. Hắn chưa muốn đến văn phòng vội. Đương nhiên là ai trong công ty cũng sẽ đối xử khác biệt với hắn sau cuộc họp đó. Và tệ hơn nữa, thế nào cũng sẽ có mấy tay nhà báo đang cắm trại túc trực ở trước cổng cho mà xem.
"Johnny đã kể anh nghe chuyện xảy ra hôm qua rồi," Ten nói thêm.
"Vâng," Jaehyun chỉ thở dài và đút hai tay vào túi, "Em không thể làm gì khác."
"Anh có thể đưa Blue về nhà giúp em nếu em cần, Jae."
"Không đâu, Blue sẽ ghét em nếu em không đến rước thằng bé mất," Jaehyun bày tỏ, mắt hắn vẫn dán chặt vào từng cử chỉ của cậu con trai đang chơi đùa ở đằng xa.
Ten ho nhẹ, "Nhưng em biết đó, nếu là một phụ huynh thì hãy để con cái thấu hiểu mình. Em không cần phải lúc nào cũng ở bên thằng bé. Đương nhiên là sẽ có những lúc thằng bé cần tự lập. Blue sẽ lớn lên và trở thành một chàng trai trưởng thành vào một ngày nào đó, khi đấy thằng bé sẽ có những quyết định của riêng mình và--Jae, em có sao không?"
Lòng bàn tay của người alpha áp vào mặt mình khi hắn nghe thấy Ten nói, trong đầu bắt đầu tưởng tượng việc Blue bé bỏng của hắn sẽ muốn có cuộc sống của riêng nhóc và rời xa người bố này. Jaehyun có thể cảm nhận được tim hắn vừa lỡ một nhịp. Ten thầm cười trong bụng trước biểu cảm của hắn, Jaehyun nhìn cứ như là một ông bố cuồng con và muốn Blue mãi chỉ là bé con của mình.
"Thằng bé sẽ mãi là bé con của em," Jaehyun nói.
Ten khẽ cười, "Thằng bé rồi sẽ trở thành bé cưng của ai đó th--"
"Ôi trời ơi, Ten. Đừng nói nữa," người alpha nói và nhận được một tiếng cười sảng khoái từ người omega, "Nhưng mà anh không cảm thấy giống em sao, nếu đó là River?"
"Nah, anh có thể thấy River sẽ có một tương lai xán con mẹ nó lạn. Anh sẽ trở thành người ba tự hào nhất quả đất này."
Jaehyun nghe xong liền chau mày và khoanh tay lại, "Geez, anh kì lạ thật ấy."
Sau đó Jaehyun dời mắt sang nơi khác, tình cờ bắt gặp một cái nhìn thoáng qua từ cặp mắt nai. Cặp mắt ấy hiện không còn nhìn vào hắn, mà đang lấp lánh toả sáng khi chơi đùa với lũ trẻ. Chúng có thể được ví như những vì tinh tú trên bầu trời kia. Chúng đang mời gọi hắn, khiến cho hắn muốn tiến lại gần hơn. Hắn chỉ đứng ngây ngốc ở đó mà nhìn chằm chằm vào người ấy, thầm yêu thích từ xa. Chúng trông thật quen mắt. Điều kì lạ nhất là Jaehyun có thể cảm nhận được tim hắn đang đập mạnh hơn, tâm trí hắn bị xáo trộn chỉ từ một ánh nhìn.
"Này, anh chỉ đùa về việc Blue trở thành bé cưng của người khác thôi--"
"Em phải đi đây. Em sẽ gặp lại tụi anh sau," Jaehyun nói, không mảy may đến lời Ten vừa thốt ra. Hắn quay lưng lại rồi nhanh chóng rời khỏi trường.
Người omega gật đầu, "Được, tạm biệt..."
Ten chỉ đứng nhìn Jaehyun rời đi, cảm thấy khó hiểu về việc hắn đột ngột trở nên vội vã. Nhưng Jaehyun thì vẫn cứ là Jaehyun thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com