Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8. papa

8 | papa







Ngày hôm nay của Taeyong vẫn giống như bao ngày khác. Anh hiện đang ở trong lớp học nhỏ của mình, giờ nghỉ giải lao cũng vừa mới hết. Anh ngồi bệt xuống sàn để có thể quan sát lũ trẻ dễ hơn. Có nhiều người khi thấy cảnh này sẽ lầm tưởng Taeyong là bạn đồng trang lứa với tụi nhóc, bởi vì anh trông rất nhỏ bé khi lọt thỏm giữa hàng chục học sinh ở đây. Anh không phiền khi bị nghĩ như vậy, thậm chí anh còn coi đó như là một lời khen.

"Được rồi, các con. Hãy lấy bút màu ra và vẽ gia đình của mình lên giấy nhé," Taeyong nói, "Tụi thầy sẽ dán chúng lên bảng vinh dự ở kia."

Anh thích thú nhìn bọn trẻ lôi tập vẽ ra và bắt đầu chọn lựa màu sắc kĩ càng để đặt bút xuống. Taeyong đi vòng quanh để xem ai sẽ hoàn thành bức hoạ của mình trước tiên. Anh cũng khẽ ghé sát vào từng học sinh để hỏi han về tranh gia đình mà chúng đang vẽ. Nếu bạn là một người thích nhìn người khác với tụi trẻ con, thì bạn chắc chắn sẽ thấy khung cảnh hiện giờ rất đáng yêu.

Taeyong học để trở thành giáo viên bởi vì anh muốn dạy dỗ tụi nhóc. Anh rất yêu thương bọn trẻ, nhưng việc này vô tình khiến anh nhớ con trai mình da diết, nỗi nhớ đó cứ mãi đau đáu khôn nguôi. Anh tự chất vấn bản thân rằng con mình có đang sống tốt, hoặc là nhóc có đang học thật giỏi ở trường không. Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, khiến anh chỉ muốn chạy đến trước mặt người tên Jaehyun kia mà hỏi có phải con của hắn cũng là con của anh hay không. Nhưng Jaehyun có biết anh là ai không cơ chứ? Hắn đêm đó đã rất say, chắc là không thể nào đâu.

Sau khi kiên nhẫn lắng nghe hết tất cả mọi câu chuyện của học sinh ở đây, Taeyong liền đứng dậy tiến tới bé trai cuối cùng ở góc phòng. Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện nhóc.

"Thầy có thể xem tranh của con không, Blue?" Taeyong hỏi.

Bé trai ngẩng đầu lên và ngượng ngùng mỉm cười với thầy của mình, sau đó nhóc chìa tay đưa bức tranh ra. Taeyong thu hết vào tầm mắt và thầm cảm thán vì độ dễ thương, nhóc đã vẽ gia đình mình thành người que, còn khéo léo thêm thắt vài mặt cười trên đó nữa. Nụ cười dần hiện trên môi, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu ở đây.

"Đây là ai thế?" Taeyong hỏi, dùng tay chỉ vào người que nhỏ nhắn.

"Blue!" nhóc trả lời bằng tông giọng đáng yêu nhất mà anh từng thấy, vô thức khoe hai cái má lúm của nhóc ra.

Chàng trai gật đầu và ôm tim mình cùng một lúc, "Vậy những người này là ai đây?"

"Đây là bố, bà bà và ông ông."

Taeyong ậm ừ đã hiểu, "Kỉ niệm đẹp nhất mà con có với họ là gì?"

"Dạ là khi bố trở thành ông già Noel vào sinh nhật của con, nhưng mà lúc ấy thậm chí còn chưa đến Giáng Sinh," Blue trở nên hạnh phúc khi nhớ đến ngày hôm đó. Jaehyun vào thời điểm đấy đang bận rộn với chuyến công tác ở nước ngoài, cho nên Blue nghĩ bố nhóc sẽ không về kịp. Nhưng rốt cuộc thì Jaehyun đã bất ngờ chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật thật to cho nhóc, hắn còn mặc trên người bộ đồ của ông già Noel. Thật ra lúc ấy hắn chỉ muốn bầu không khí trở nên vui vẻ hơn thôi.

Chàng trai mỉm cười, "Thật không? Chắc đó là ngày tuyệt nhất đời con nhỉ?"

Blue gật đầu, "Dạ đúng! Con đã chơi vui lắm! Ngày hôm sau tụi con còn đi đến sở thú nữa!"

"Con có thể nói nhỏ cho thầy nghe điều mà con đã ước vào hôm sinh nhật đó không?"

Blue đứng dậy và ghé sát vào tai Taeyong. Đôi tay nhỏ xinh của nhóc che lại thật kín để không ai có thể nghe thấy. Taeyong cũng ngả người về phía trước nhiều hơn một chút để cậu nhóc không phải với quá xa.





"Con ước là mẹ có thể trở về nhà."






Cậu nhóc ngồi bệt lại xuống sàn, còn Taeyong thì nhìn nhóc đầy thắc mắc. Taeyong có thể cảm nhận được tâm trạng của Blue hơi chùng xuống so với lúc anh mới bắt chuyện. Người giáo viên nở một nụ cười nhẹ để an ủi cậu nhóc.

"Sao vậy? Mẹ con đi đâu à?" Taeyong dịu dàng hỏi.

Blue bĩu môi, nhóc nhún vai một cái rồi nhìn thẳng vào thầy của mình. Taeyong bỗng khựng lại, anh có thể cảm nhận được thâm tâm mình đang thôi thúc trao cho cậu nhóc một cái ôm. Ánh mắt của Blue chan chứa rất nhiều tia hạnh phúc, nhưng có vẻ như chúng cũng đang ẩn giấu điều gì đó. Việc này làm anh nhớ đến những khi bản thân cố giấu nhẹm đi những chuyện canh cánh trong lòng, bởi vì anh không muốn ai phải lo lắng vì mình.

Taeyong chưa bao giờ là tuýp người thích mở lòng với người khác. Anh muốn giữ riêng tâm sự cho mình, chỉ vì anh không muốn trở thành gánh nặng của ai cả.

"Thầy chắc chắn là mẹ con sẽ sớm trở về thôi. Con có thể gọi thầy là ba nếu con muốn," Taeyong nói.

Hai mắt của Blue như sáng lên, tâm trạng của nhóc một lần nữa vui vẻ trở lại, "Thật ạ?"

Chàng omega gật đầu, "Đương nhiên rồi. Có được không nếu con có một người ba thay vì có mẹ?"

"Dạ Blue không quan tâm đâu. Miễn sao ba yêu con nhiều bằng bố yêu con là được."

Taeyong ngọt ngào mỉm cười, xoa xoa đầu cậu nhóc. Anh mừng thầm trong lòng, rồi bỗng dưng khựng lại khi thấy Blue cầm cây màu lên, tiếp tục vẽ thêm vào tờ giấy. Chàng trai nghiêng đầu sang một bên, hơi bĩu môi trộm nhìn xem nhóc đang làm gì. Blue rất chăm chú và tập trung khi nhóc làm một việc gì đó, cho đến khi đã hoàn tất mới thôi.

Bé trai giơ bức tranh lên để người giáo viên có thể nhìn rõ tác phẩm của nhóc. Mắt Taeyong tròn xoe ngạc nhiên nhìn tờ giấy trước mặt. Blue dùng tay chỉ chỉ vào một người que đứng kế bên người nhỏ hơn.

"Đây là ba nè." Blue nói với nụ cười má lúm đặc trưng, "Gia đình của Blue trở nên hoàn hảo khi có ba!"

Đây là lần đầu tiên trong đời, sau ngần ấy năm, Taeyong cảm thấy tự hào về việc mà mình vừa mới làm đến như vậy.








"Bố!"

Blue chạy ra khỏi khu vui chơi với chiếc cặp nhỏ trên vai. Jaehyun ngồi xổm xuống, dùng chút lực của cánh tay nhấc bổng cậu nhóc lên. Hắn đặt một nụ hôn lên gò má phúng phính của nhóc, xong cười thật tươi. Mọi lo âu và muộn phiền của hắn đều tan biến đi đâu mất khi được nhìn thấy con trai của mình.

"Chào bé cưng. Trường học thế nào? Có mệt không?" Jaehyun hỏi.

Blue chỉ lắc đầu, "Con đã chơi vui lắm! Con chơi với mấy bạn khác và River xém chút nữa là úp mặt vào chậu cát rồi. Với lại con được nhận ngôi sao nè, thầy còn cho con kẹo nữa. À con cũng đã vẽ gia đình của mình."

"Ba đoán nhé, thầy cho con kẹo socola phải không?"

"Jaehyun?"

Người đàn ông nhìn lên, hắn thấy cậu beta đang đi chuyển đến chỗ họ với nụ cười trên môi. Hắn mỉm cười chào Jungwoo, người mới vừa dừng lại và đứng trước mặt hai bố con. Blue lại ngay lập tức có hứng thú với mái tóc của người giáo viên, nhưng Jaehyun không để cho cậu nhóc nghịch như vậy nữa.

"Thầy nghe nói hôm nay Blue đã học rất giỏi trong lớp phải không," Jungwoo bày tỏ. Cậu lấy từ trong túi của mình ra một vật khiến cho Blue phải thốt lên trong phấn khích. Cậu nhóc đón lấy chiếc kẹo mút từ cậu beta, cố hết sức cắn lớp vỏ nhựa bên ngoài để lột nó ra, nhưng Jaehyun đã làm việc đó thay nhóc.

"Ngày của cậu thế nào? Blue có làm cho cậu phải đau đầu không?" Jaehyun hỏi, cuối cùng cũng thành công loại bỏ lớp vỏ nhựa và đưa cho Blue. Cậu nhóc tựa đầu mình vào đầu của bố, lặng lẽ xem mấy bạn của mình chơi đùa ở khu đất phía sau Jungwoo.

Jungwoo vội lắc đầu, "Ngược lại ấy chứ. Thằng bé chỉ im lặng ngồi một góc thôi, nhưng Blue đôi khi có trò chuyện hơi nhiều với bạn kế bên. Thằng bé rất ngoan. Anh đang nuôi dạy con rất tốt đấy."

"À thì, còn ai ngoài tôi nữa đây? Tôi là người duy nhất có thể dạy dỗ thằng bé ngoài bố mẹ tôi ra," người alpha trả lời.

Người beta nhướng mày, "Không có bạn đời sao?"

Jaehyun chỉ khẽ cười, "Chỉ có tôi thôi."

Jungwoo gật đầu, "Hi vọng là sẽ không khó khăn cho anh khi nuôi một đứa trẻ."

"May mắn làm sao," người alpha nhẹ cong môi, "À mà chúng tôi phải đi đây. Tôi còn việc phải làm nữa. Tôi sẽ gặp lại cậu vào ngày m--"





"Ba!"





Jaehyun nhìn thấy Blue chỉ ngón tay bé xíu của nhóc vào Jungwoo. Cậu beta cũng ngạc nhiên không kém trước hành động bất ngờ của bé trai trên tay người alpha. Cậu nhóc vùng vẫy trong vòng tay của bố, nhưng Jaehyun đã kịp kéo tay nhóc xuống. 

"Tôi xin lỗi vì chuyện này. Tạm biệt, Jungwoo," Jaehyun vội nói trước khi Blue làm ra thêm chuyện xấu hổ nào khác.

Jungwoo vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai bố con, cho đến khi họ lái xe rời khỏi ngôi trường. Cậu biết Blue đã không chỉ vào mình. Cậu quay sang phía sau và thấy Taeyong đang đứng đấy, anh vẫn chưa nhận thức được rằng Blue mới gọi mình là 'ba' trước mặt Jaehyun.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com