Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

New Year Bonus

New Year Bonus








Buổi sáng trước đêm Giao thừa, Taeyong đã chuẩn bị diện đồ từ sớm để ra ngoài và mua đồ nấu bữa tối hôm nay. À thì, anh đúng thật là luôn mua đồ một mình như thế này, và cũng tự tay làm nhiều việc khác, thậm chí lúc trước khi có con cũng thế.

Jaehyun đã khuyên anh là hắn có thể thuê một người nào đó để phụ giúp những việc lặt vặt trong nhà, nhưng Taeyong không thích làm cho người khác vướng bận. Anh cũng muốn tận mắt quan sát mọi thứ xung quanh mình, anh coi việc này như là cơ hội để học hỏi và trau dồi thêm vốn hiểu biết.

"Anh ra ngoài sớm như vậy sao?"

Taeyong rời mắt khỏi chiếc gương, quay lại đằng sau thì thấy người alpha của anh vừa mới thức dậy. Anh gật đầu thay cho lời đồng tình, xong liền leo lên nằm trên Jaehyun mà ôm lấy hắn.

"Anh đi mua nguyên liệu để lát nữa nấu bữa tối," chàng omega nói.

Jaehyun ậm ừ suy nghĩ vài giây, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc của người bạn tình, "Em sẽ đi với anh--"

"Không được, em phải ở nhà với tụi nhóc," Taeyong lên tiếng cắt ngang trước khi hắn kịp hoàn thành lời của mình. Sở dĩ Jaehyun nói như vậy và muốn đi cùng anh là vì hắn muốn anh an toàn, nhưng Taeyong có thể tự lo liệu được, "Và em còn phải đem bàn ghế ra sân sau nữa."

"Ít nhất cũng hãy cho một người nào đó đi chung với anh. Vì lí do an toàn," người alpha nói.

"Anh biết là em có lòng lo lắng cho anh, nhưng anh đã ở một mình như thế này trong nhiều năm rồi, không có chuyện gì tồi tệ xảy ra hết," Taeyong dịu giọng giải thích.

Chàng omega đứng dậy, tiện tay chỉnh sửa lại đồ trên người cho ngay ngắn, anh mặc một cái sweater, phía dưới là quần dài ôm cộng với một đôi dép. Anh với lấy cái túi vải đeo lên vai, sau đó cũng đội thêm một chiếc mũ beanie. Taeyong nhìn tổng thể của mình trong gương, xong xuôi thì quay ra sau hướng về phía Jaehyun.

"Anh mặc vậy có ổn không?" Taeyong hỏi.





"Anh diện đồ nào cũng đẹp hết trơn, đó chính là lí do tại sao em đang lo lắng đây này."






Taeyong cười, "Biết gì không? Cứ đưa đại cho anh cái áo của em hay bất cứ thứ gì em muốn đi. Em phiền phức thật ấy."

Jaehyun phì cười. Hắn di chuyển đến mép giường rồi cởi áo ra, đưa nó cho chàng omega. Taeyong đón lấy từ tay người kia, anh đặt những thứ đang mang trên người xuống để có thể mặc áo vào.

"Có phải mục đích ban đầu em lột áo ra là để câu dẫn anh không?" người omega hỏi, anh cũng nhanh chóng rũ bỏ lớp áo của mình.

Người alpha quan sát anh, trộm nhìn cơ thể quyến rũ kia từ đầu đến cuối. Hắn đứng dậy đút hai tay vào túi quần, "Em nghĩ trong hai chúng ta thì anh mới là người đang câu dẫn em đấy."

Taeyong lắc lắc đầu, "Anh không nghĩ vậy đâu."

Jaehyun tiến tới đối diện anh, cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ của Taeyong. Hắn hít một hơi thật sâu, cố hít lấy hít để mùi hương lavender của chàng omega. Taeyong giật nảy mình, cổ họng không kiềm được mà phát ra một tiếng rên nỉ non khi người alpha bất thình lình mút thật mạnh vào vùng da trên xương quai xanh của anh. Mất một lát sau Jaehyun mới chịu buông tha, hắn mỉm cười đắc thắng, hài lòng với dấu răng vẫn còn ửng đỏ mà mình mới tạo ra.

"Nhiều lúc anh không thể hiểu nổi tại sao tính chiếm hữu trong người em lại bất chợt trỗi dậy như thế này đấy," Taeyong nói, nhưng anh không phàn nàn gì về vết cắn. Anh sau đó liền mặc áo của Jaehyun vào, chiếc áo bám đầy hương thơm của người alpha.

"Em có bản năng của riêng em."

Chàng omega đem theo những thứ cần thiết, "Vậy thưa ngài Jung. Bây giờ anh phải đi đây. Hẹn gặp lại em sau khi anh về đến nhà. Và cũng hãy nhớ chuẩn bị bàn ăn cho tối nay nhé."

Jaehyun gật đầu, hắn hướng đến cửa mà theo sau bạn tình của mình. Taeyong vặn mở cửa, người alpha chu đáo giữ lấy cánh cửa để anh có thể bước ra. Nhưng cả hai đều khựng lại vì có ai đó đang đứng chắn trước mặt họ.

Taeyong phải vội che cổ mình lại, anh khẽ nở một nụ cười với cậu con trai đầu lòng. Jaehyun thậm chí còn không thèm mặc gì để che thân trên lại hết. Blue đã nhìn thấy dấu răng, nhóc thắc mắc hai người mới sáng sớm tinh mơ thôi mà đã làm chuyện gì mờ ám rồi, nhưng nhóc cũng không thèm bận tâm làm chi.

"Chào bé cưng. Buổi sáng tốt lành, con có muốn ba mua gì không?" Taeyong hỏi.

"Con...con muốn được đi chung với ba. Có được không ba?" Blue hỏi.

Con trai cả của họ không phải là kiểu người thích đi ra ngoài cho lắm, nhưng Taeyong cũng muốn có ai đó đi theo mình.

"Được thôi. Con chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ đi. Giờ ba xuống dưới lầu đợi con," chàng omega nói xong thì nhận được một cái gật đầu từ Blue, nhóc liền chạy vào phòng mình để thay đồ.

"Anh hi vọng Blue sẽ không nghĩ rằng tụi mình lại đang làm thêm một đứa em nữa cho thằng bé."

"Ba đứa là quá đủ rồi."







Taeyong và Blue cùng nhau đi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Lúc nãy Jaehyun đã ép hai ba con phải để tài xế đưa họ đi, và cũng như là để phụ giúp khiêng đồ. Chàng omega không muốn phải làm phiền ai hết, cho nên lát nữa anh sẽ mua gì đó cho người tài xế sau.

"Con muốn ba nấu gì cho con nào, Lue? Có đang thèm ăn món gì không?"

Blue đang đẩy xe hàng, còn ba của nhóc thì đang đọc nhãn hiệu trên mấy hộp giấy. Mặc dù nhóc đã tình nguyện đi chung với ba mình để giúp đỡ, nhưng tâm trí lại đang để ở một nơi khác.

"Lue?" Taeyong quay lại phía sau, "Có gì không ổn sao con?"

"Con...con muốn hỏi ba một chuyện," Blue bày tỏ.

Người omega ừm hứm đáp, anh lại tiếp tục nhìn vào đồ ăn trên kệ, "Con không muốn tâm sự về chuyện đó khi chúng ta đã về đến nhà sao?"

"C-con chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn súc tích thôi," cậu con trai cả trả lời anh.

"Rồi rồi bé cưng. Không sao hết. Miễn là ba đủ khả năng để trả lời," chàng omega nhẹ mỉm cười.

Blue lưỡng lự trong vài giây, cuối cùng nhóc cũng lên tiếng, nhưng lại gần như thì thầm trong họng để người ngoài không ai có thể nghe thấy. Đúng là nhóc có thể đợi đến lúc về nhà rồi mới nói ra cũng không muộn, nhưng nhóc lại muốn có chút thời gian riêng với ba của mình.









"Làm sao để ba chắc chắn rằng...bố là người mà ba sẽ ở bên cạnh cho đến cuối đời thế?"








Taeyong không có chút nào là ngạc nhiên, ít ra thì theo Blue thấy là vậy. Anh trông không bất ngờ cho lắm. Câu hỏi của Blue chưa đủ sức làm lay chuyển anh khỏi việc nhìn vào mấy dòng chữ trên hộp và tiếp tục tìm xem còn gì để bỏ vào xe hàng hay không.

"Ba thật sự không biết."

Blue bĩu môi, Taeyong nhìn thấy nhóc như vậy thì chỉ biết phì cười.

"Con thấy đó, những người khác nhau thì có những câu chuyện khác nhau. Các tình huống không phải lúc nào cũng rập khuôn như vậy. Mỗi người có một quan niệm riêng. Vì vậy ba nghĩ, có lẽ ba trao trái tim của mình cho bố con là bởi vì ba tin rằng phải có một lí do nào đó để bố xuất hiện trong đời ba. Con biết những gì xảy ra với gia đình mình rồi phải không. Mọi chuyện đã có thể diễn ra theo một chiều hướng khác nhưng...ba đoán là hai chữ định mệnh cũng một phần nào đó tác động vào. Mọi thứ cứ thế mà xảy ra thôi, bé cưng à."

Cậu nhóc chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà ba mình vừa nói. Nhóc đã bước vào giai đoạn bắt đầu có cảm tình với một người mà nhóc chơi thân từ khi còn nhỏ. Blue rất hoang mang, và nhóc muốn được ba cắt nghĩa cho mình nghe. Chấp nhận sự thật không dễ dàng chút nào, và việc đó cũng khiến nhóc phải đau đầu không ít.

"Ba có biết nhân vật may mắn đó là ai không, hay là...?" Taeyong hỏi.

Blue chợt đỏ mặt, "C-con nghĩ là mình chưa nên n-nói ra đâu."

"Chà, cho dù có là ai đi nữa, cũng hãy cho bản thân con thời gian. Hãy kiên nhẫn. Mặc cho người đó có khiến con phải khóc hay làm cho con cười mỗi ngày, thì ba vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ con, cùng với bố và hai em. Cho dù có là ai đi chăng nữa, họ tốt nhất đừng làm con tổn thương. Nhưng con biết mà, sau khi trải qua gì đó thì chúng ta cũng sẽ nhận được một bài học quý giá cho cuộc sống này. Đúng không nào, bé cưng của ba?"

Taeyong nở một nụ cười thật ấm áp khiến cho Blue ôm chầm lấy anh. Chàng omega khẽ xoa lưng Blue, đặt một nụ hôn tràn ngập yêu thương lên đỉnh đầu cậu nhóc.

"Nhưng mà có phải là River không?"

"Ba à..."

"Ba sẽ không nói cho ai nghe đâu."

Blue chỉ biết kêu lên vài tiếng than vãn vì người ba của nhóc.







COMPLETED.

10/02/2021 - 14/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com