marshmallow
Tác giả: SeungminStays
Thể loại: #fanfiction, #markmin #mark #jaemin #haechan #jisung #jeno #renjun #chenle
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/8234534
Trời đã tối và cuối cùng Mark cũng được ở một mình, chỉ lúc này anh mới tự cho phép bản thân được thở phào nhẹ nhõm và nằm dài với đống xương cốt rã rời vì một ngày tập luyện khắc khổ trong ký túc xá. Anh chưa bao giờ nói về việc này nhưng đôi khi trở thành một leader thật sự không hề dễ dàng. Trong suốt quá trình luyện tập dài đằng đẵng và những câu hỏi không biết đâu là điểm dừng đôi khi trở nên quá nhiều khiến anh mệt mỏi đến cùng cực, anh thậm chí còn thừa nhận rằng anh thích làm maknae hơn là việc luôn luôn thấy căng thẳng kèm theo với vị trí leader có vẻ đầy trách nhiệm và quyền lực này.
Ngoài cánh cửa đóng chặt, anh có thể nghe thấy tiếng trò chuyện sôi nổi của đám nhóc Dream, Donghyuck hét lên vì điều gì đó với một chất giọng to hơn bình thường và một khoảng lặng im lặng để Renjun có thời gian dịch qua tiếng Trung cho Chenle có thể hiểu được trò đùa này. Anh không nghe thấy tiếng Jaemin hay Jeno nhưng cũng không biết hai người đã đi về phía phòng riêng của mình hay chưa, nhìn lướt qua đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường cho thấy còn chưa đến mười giờ và cả hai đều không có vẻ gì là đã luyện tập quá sức mặc dù cả hai đã đi học vào buổi sáng trước khi đến tập luyện.
Thật sự thì, Mark tự hỏi rằng mấy đứa có đang lo lắng về cách anh ấy lê bước thẳng đến phòng của mình và đóng sập cửa trước khi chúng có thể nghĩ đến việc hỏi han rằng anh có làm sao không, nhưng bầu không khí nhộn nhịp trong ký túc xá lúc này cũng đủ nói lên được gì đó và anh thật sự cũng không bận tâm về sự thiếu lo lắng của mấy đứa nhóc dành cho mình. Nhờ đó, anh có thể dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cũng như thư giãn trong sự yên tĩnh này mà không bị quấy rầy bởi bất cứ ai. Anh đều yêu thương tất cả nhưng mấy đứa nhỏ có hơi hống hách và bây giờ anh vẫn đang phải quen với sự thay đổi rằng anh đã dành nhiều thời gian hơn để ở chung unit khác với các hyung thay vì lại là thành viên lớn nhất như bây giờ.
"Hyung—" một giọng nói vang lên khe khẽ ngoài cửa phòng mà Mark đã không nhận ra mặc dù cửa phòng đã bị đẩy ra một xíu đưa một luồng ánh sáng nhỏ vào phòng. Anh giả vờ như đang ngủ và bỏ qua cái gọi nhỏ của Jaemin, và rõ ràng là anh vẫn đang giả vờ nhưng anh lại không thể không tỉnh lại khi tiếng thì thầm nho nhỏ lại vang lên, lần này nhẹ nhàng và rụt rè hơn.
"Ừ Nana?" Anh trầm ngâm trong chốc lát, nâng người ngồi dậy và đưa tay vuốt tóc mặc dù anh biết rõ hành động này sẽ chẳng giúp đỡ gì cho mái đầu đã rối bù bởi vì luyện tập.
Jaemin bước vào phòng, đóng cửa lại bằng một tiếng lách cách nhẹ nhàng để không làm những người khác giật mình, "Anh ổn chứ ạ?" Em thì thầm đáp lại, anh không lên tiếng mặc dù Mark thực sự đã không chợp mắt được một chút nào trong suốt thời gian qua. "Ý em là – anh trông có vẻ mệt mỏi sau khi luyện tập nhưng ..." Jaemin không cần phải nói hết câu của mình, cả hai đều biết em đang muốn nói gì và câu hỏi như lơ lửng trong không khí một cách lúng túng trong khi Mark đang cân nhắc xem mình nên trả lời như thế nào.
"Anh chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi," Mark cuối cùng cũng đáp lại, theo sau là một tiếng thở dài nhẹ chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đã mệt mỏi như thế nào và nụ cười luôn nở trên khuôn mặt Jaemin mờ đi một chút trước khi cậu bước đến giường của Mark và ngồi xuống, cậu bó gối lại ngắm nhìn anh trai qua hai hàng mi cong vút.
"Anh là leader của nhóm và đã dẫn dắt mọi người rất rất tuyệt vời, anh luôn biết điều đó phải không?" Cậu bé khẳng định một cách chắc nịch, lông mày của Mark nhướng lên vì ngạc nhiên trước câu nói đó. Anh thực sự không nên ngạc nhiên, Jaemin luôn giỏi nhìn thấu người khác, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình và nhận ra được rất nhiều điều nhỏ nhặt mà người ta không chú ý đến. Điều đó không ngăn anh liên tiếp ngạc nhiên về sự tinh tế của Jaemin rằng có thể tìm ra chính xác vấn đề mà mọi người đang gặp phải là gì.
"Anh vẫn đang học— anh chắc sẽ không thể trở nên tài giỏi như Taeyong hyung nhưng anh vẫn muốn mình có thể ở bên khi mấy đứa đang có khúc mắc gì đó và anh thật sự— muốn nhận được sự tôn trọng đi kèm với việc trở thành một leader của nhóm." Nó không giống như việc anh cảm thấy không an toàn về vị trí của mình, Mark biết rằng anh làm mọi thứ tốt nhất có thể bằng tất cả khả năng của mình nhưng điều này không ngăn việc anh đôi khi cần phải nghỉ ngơi và mong muốn thế giới xung quanh trở nên chậm một chút để anh có thể kiểm soát được và để anh có thể dành dụm chút thời gian ít ỏi để hít thở giữa các lịch trình dày đặc mà anh phải tham gia.
Jaemin không cử động, ánh mắt luôn theo dõi từng cử động của Mark, chơi đùa với những đồ vật gần đó để ngăn hai đứa rơi vào sự im lặng khó xử. "Anh có bao giờ tự hỏi rằng tại sao lại là mình không?" Cuối cùng, cậu cũng hỏi. Cậu luôn tự hỏi liệu Mark có hối hận khi trở thành trưởng nhóm của NCT Dream và đảm nhận tất cả các trách nhiệm đi kèm với vị trí này hay không.
"Không." Mark trả lời ngay lập tức và đầy tự tin khiến Jaemin ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. "Anh vẫn sẽ đồng ý một lần nữa nếu họ yêu cầu anh đảm nhận vị trí này vào ngày mai hay trong bất cứ khoảng thời gian nào bởi vì đây không chỉ là một sự may mắn khi được tiếp xúc với mọi người tư cách là một tân binh mà anh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ra mắt với mấy đứa, như những người bạn của anh mà anh yêu quý hơn bất cứ điều gì trên đời này." Anh nở một nụ cười trên môi khi nói xong và anh cũng ngây ngốc tự hỏi làm thế nào Jaemin có thể làm tâm trạng của mình đi lên chỉ bằng cách ở bên cạnh anh ấy và nói về những chủ đề không thú vị tí tẹo mà thậm chí còn sẽ khiến bộ não mệt mỏi của anh bị tổn thương nhiều hơn nữa.
"Thật là— ngọt ngào đến bất ngờ," Jaemin bật ra một tràng cười nho nhỏ, cười đến chảy cả nước mắt. "Anh chắc chắn là một chàng leader tuyệt vời nhưng bên cạnh đó anh cũng là một người siêu siêu mềm mại đó Mark ." Chỉ là một câu nói đùa thôi nhưng anh cảm thấy như có cả một bầu trời chân thành trong đôi mắt của Jaemin, đôi mắt như muốn nói lên rằng cậu bé cảm động đến mức nào trước suy nghĩ đó của anh. "Em nên nói điều này với Donghyuck, cậu ấy sẽ rất cảm động cho xem," Giọng điệu trêu chọc Mark nói rằng em chỉ đang đùa thôi nhưng cậu bé lớn hơn phất phất tay và điên cuồng nói 'không' chỉ để tỏ rõ ý của mình, anh ấy không bận tâm về việc các thành viên sẽ biết suy nghĩ của anh như thế nào về vấn đề này nhưng anh biết rõ là nhóc Donghyuck sẽ mãi trêu chọc anh ấy suốt trong nhiều tuần nếu nhóc ta nghe thấy được những lời buồn bã sến rện mà anh đã nói với Nana và anh không muốn phải chịu đựng việc đó đâu.
"Em tiến vào phòng anh, làm phiền giấc ngủ của anh và rồi khiến tim anh mềm nhũn như một viên marshmallow rồi xong sau đó đe dọa anh rằng sẽ kể hết cho Donghyuck, một đứa quỷ quái luôn thích chòng ghẹo người khác?" Mark rên rỉ, nhưng Jaemin như không nghe thấy vì em đã bị phân tâm bởi từ marshmallow và bắt đầu hát bài hát cùng tên của IU. Đó là thói quen của cậu bé và Mark bắt đầu ném thứ mà anh với được (tình cờ đó là con thỏ bông - giống với con của Taeyong hyung, và cả của cậu), Jaemin chộp lấy được và mở to mắt nhìn cái người bắt chước mua nó giống cậu, thật sự không biết nên nghĩ gì về việc trưởng nhóm của mình lại ngủ chung với một con thỏ bông mềm mại đáng yêu như thế này nữa.
"Em chắc chắn sẽ nói với Donghyuck về chuyện này—" Em nói trước khi đứng dậy (vẫn hát Marshmallow) và chạy về phía cửa với con thỏ bông trên tay.
Mark vùi đầu vào khuỷu tay với một tiếng rên rỉ và nghiêm túc tự hỏi làm thế nào anh có thể sống qua tuần tới hoặc lâu hơn mà không chết vì xấu hổ.
"Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh, Nana." Anh lẩm bẩm về hướng cánh cửa đang mở trong khi chờ đợi những hậu quả khôn lường sắp tới. Không ngủ được mất, đây có lẽ sẽ là một đêm dài lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com