Part 1
"Ở đây?" Taeyong hỏi, trong giọng nói đầy sự nghi ngờ. Nhưng khi Yuta gật đầu ngay tắp lự, cái nhăn mặt lưỡng lự của Taeyong biến mất, đôi mắt hắn tối sầm, ánh nhìn gay gắt. "Được," giọng của hắn vẫn mềm mại, nhưng cách hắn đẩy vai Yuta thì không hề dịu dàng chút nào. Không sao; Yuta thích như vậy.
Cậu không hề lãng phí thời gian mà quỳ xuống ngay tức khắc, có lẽ cậu nên thấy xấu hổ nhưng lại không ngăn được mình, cậu muốn ngay bây giờ. Họ đang ở trong trường, giờ nghỉ giữa các tiết học, và mặc dù Taeyong đảm bảo đã khóa cửa nhà vệ sinh, nguy cơ bị bắt gặp rất thấp, nhưng dù sao thì vẫn rất hồi hộp. Dường như không thể liều lĩnh hơn được nữa.
Cậu đưa tay chuẩn bị kéo khóa quần Taeyong, nhưng Taeyong nhẹ nhàng gạt tay cậu ra. "Đặt tay lên đùi." Giọng của hắn không hề khắc nghiệt, nhưng cũng chẳng khác gì đang ra lệnh; Yuta tuân thủ ngay lập tức. Họ đã quen với điều này, cả hai người; khi làm tình, đều sẽ luôn như vậy, Yuta làm theo yêu cầu của Taeyong. Yuta không chắc cái luật này đã được đặt ra như thế nào, chẳng giống như có ai đề cập rõ ràng đến nó trước, họ chỉ nói về việc này sau đó. Cả hai đều thích— vô cùng hòa hợp ở khía cạnh này.
Có lẽ đó là cách khiến mọi thứ giữa họ kéo dài thật lâu.
Cậu nhìn hắn tự mở khóa quần, đẩy dương vật ra khỏi quần lót và vuốt ve nó đến khi hoàn toàn cứng. Yuta không cử động, dù cậu đã rất muốn nếm nó, cậu muốn đến phát điên, cậu đã nghĩ về nó liên tục suốt mấy giờ qua. Đợi đến khi Taeyong đẩy đầu dương vật chạm vào môi mình, cậu mở miệng ngay tức khắc, để cho Taeyong trượt vào trong.
"Mút," Taeyong nói, hơi thở khó khăn, và Yuta làm theo những gì được bảo.
Cậu yêu điều này; cảm giác đôi môi mở ra bao lấy dương vật của Taeyong, đầu lưỡi cảm nhận được sức nặng từ nó. Cậu yêu cái cách Taeyong nắm lấy tóc cậu và từng âm thanh thở dốc nho nhỏ hắn nhả ra khi Yuta chuyên tâm mút mát dương vật hắn. Taeyong không hề nhẹ nhàng, hắn biết Yuta thích bị đối xử thô bạo— hắn không ngần ngại kéo tóc cậu, làm cho cậu nuốt lấy hắn sâu hơn, đến khi đôi mắt cậu ngập nước. Trước đây cậu rất dễ nôn ra nhưng giờ cậu đã học được cách thư giãn cổ họng mình và Taeyong có thể đâm vào miệng cậu cho đến khi hắn thấy thỏa mãn. Hắn thực sự đã làm như vậy, và không hề dễ chịu, đầu gối của Yuta đau, nước bọt chảy ra từ miệng khiến da cậu ngứa ngáy, cổ họng bỏng rát, và rất đau, khi Taeyong kéo tóc cậu— nhưng cậu thích được như thế. Cậu thích cảm giác mình bị sử dụng đầy tục tĩu. Cậu đã cương cứng, nó căng lên bên trong quần; cậu bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay đặt trên đùi nhưng vẫn không hề di chuyển, chỉ tập trung làm cho Taeyong thoải mái.
"Mẹ kiếp, cậu giỏi quá," Taeyong rên rỉ và Yuta run lên. "Cậu nuốt lấy nó thật tuyệt... quả là một gã điếm ngoan ngoãn."
Trong lòng Yuta xoắn lên khi nghe những lời ấy và cậu nhẹ rên, cảm thấy gương mặt như muốn bốc hỏa. Cậu rất xấu hổ nhưng cậu thích điều này, có thể nó không hề đúng đắn nhưng hiện tại cậu chẳng thể nghĩ thông suốt, cậu chỉ thèm muốn nhiều hơn. Cậu muốn Taeyong sử dụng mình, gọi cậu bằng những cái tên và—
Taeyong rút khỏi miệng Yuta trước khi hắn bắn ra và Yuta nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt ấm nóng rơi tung tóe lên mặt mình. Cậu run lên và rên khẽ, dùng tay quệt lấy một ít rồi cho vào miệng liếm láp. Cậu nghe Taeyong chửi thề giữa cơn thở dốc và sau đó Taeyong đặt tay lên mặt cậu, lau sạch những vết bẩn.
"Ngoan lắm," hắn ngọt ngào nói khiến Yuta cảm thấy gương mặt mình đang đỏ lên, cực kỳ vui vẻ khi nghe được lời khen ngợi. "Cậu xứng đáng nhận được một phần thưởng."
Yuta chôn mặt trong bờ vai Taeyong, chiếc áo hắn đang mặc đã giúp cậu che đi tiếng rên rỉ khi Taeyong thủ dâm cho cậu. Cậu không cần nhiều, cậu đã gần chạm ngưỡng từ nãy giờ rồi, cậu bắn ra chỉ sau vài cái vuốt ve. Xấu hổ lắm, vì chỉ khẩu dâm cho người khác mà cũng khiến cậu lên như vậy, nhưng Taeyong không cho cậu thời gian để thấy xấu hổ, hắn ôm cậu trong vòng tay và vuốt ve mái tóc. "Cậu làm tốt lắm," hắn kề môi ngay trán cậu và lẩm bẩm, chỉ thế thôi cũng đủ để Yuta thư giãn hơn, sự căng thẳng mà cậu phải chịu trong cả ngày hôm nay đều bay khỏi cơ thể. Cậu hít một hơi, run rẩy trong vòng tay Taeyong khi Taeyong đặt những nụ hôn lên mặt cậu. "Ngoan lắm."
Yuta rất cần cảm giác này, cảm giác bị vứt đi rồi được nhặt lại, cảm giác bị xé toạc ra rồi lại được kéo về-- và may mắn mà cậu đã có Taeyong ở đây để cho cậu tất cả những điều ấy.
---
"Cậu đã ngủ với ai hả?" Ngày hôm đó, Ten đã hỏi Yuta. Họ đang ngồi trên sàn nhà chơi Mario Kart trên Wii U và câu hỏi đột ngột khiến Yuta suýt lật xe khi cậu đang quẹo ở một khúc cua.
"Cái gì?" cậu cười to hỏi. "Sao?"
"Dạo này cậu rất căng thẳng," Ten đáp. Yuta liếc nhanh về phía y; đôi mắt y dán chặt trên màn hình TV và Yuta không thể đọc được biểu cảm gương mặt đó. "Nhưng hôm nay cậu có vẻ ổn rồi."
Trong khoảnh khắc, Yuta tập trung vào trò chơi; Ten ngay phía sau cậu và y không muốn bị thua lần nữa. Ngay khi vừa bắt đầu, Ten chửi ầm lên và làm rớt điều khiển xuống sàn khiến Yuta cười nghiêng ngả.
"Đừng có cười!" Ten rít lên, nhưng y cũng mỉm cười, đẩy nhẹ cánh tay Yuta. "Mình đang chơi rất tốt mà."
"Đáng đời," Yuta đáp lại. "Cậu cứ dùng cái đuôi chồn đánh mình trong ván cuối, ác độc!"
"Ê, cái đó là điểm nhấn của trò này đó nha."
"Đàn ông đích thực sẽ chiến thắng mà không cần dùng bất kỳ thủ đoạn đen tối nào."
"Đoán là cậu cũng không phải đàn ông đích thực đâu, lúc nãy cậu ném bom mình."
"Được rồi, nhưng mà đó là điểm nhấn mà."
Ten khịt mũi, sau đó y thở dài nằm lên đùi Yuta, ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh. "Hôm nay cậu gặp Taeyong hả?"
Yuta ậm ừ xác nhận. "Chỉ là— chẳng có gì là bất thường hết."
"Nhưng vẫn lập dị?" Ten tra hỏi bằng giọng điệu đùa giỡn. Yuta thấy hơi bối rối với câu hỏi, nhưng cậu không thấy phiền lòng. Ten biết gần hết các xu hướng khác thường của Yuta và y chưa bao giờ đánh giá cậu bất cứ điều gì. Đôi khi y chỉ hơi tò mò về sở thích của Yuta. Không phải cậu không muốn nói về chuyện này, nhưng có nhiều thứ cậu thích cực kỳ đáng xấu hổ.
Cậu nhớ lần đầu tiên họ nói chuyện này— cả hai đang xem phim porn, chỉ có cười với cười, và chủ đề xuất hiện. Ban đầu Yuta chỉ nói cho Ten nghe một chút, nhưng Ten cứ sấn tới, đôi mắt y mở to đầy tò mò, gò má ửng đỏ. Y không hề phán xét, chỉ là có vẻ thích thú. Sau khi Yuta nói cho y về những thứ cậu thích, Ten nói y cũng từng thử vài cái với bạn tình của mình, nhưng y chưa bao giờ gặp một người nào như Yuta. Làm tình với người như cậu chắc thú vị lắm, cậu nhớ Ten đã nói thế. Cậu chỉ cười bởi vì cậu không biết nên phản ứng lại thế nào. Cậu và Ten là bạn cùng phòng, nhưng giữa họ chưa hề có gì vượt xa hơn, thêm nữa là Yuta đã có Taeyong và Ten thì lúc đó đang hẹn hò với Youngho.
"Một chút thôi," Yuta trả lời rất lãng tránh, sau đó cậu đổi chủ đề. "Muốn xem phim không? Mình có tải mấy bộ."
Ten cười trừ, "Được, xem cái gì đi."
---
Yuta chậm rãi mở mắt; cả cơ thể cậu vô cùng nặng nề và tay chân hơi đau, nhưng trong lòng thì rất bình yên, cảm giác bình yên nhất cậu có được trong suốt thời gian qua. Cậu ngồi dậy trên giường— tấm chăn trượt khỏi cơ thể. Cậu không nhớ là mình đã đắp chăn, chắc chắn là Taeyong đã đắp cho cậu. Cậu chợt thấy giữa hai chân ẩm ướt— tinh dịch của Taeyong chảy thẳng xuống đùi. Gương mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, và sau đó còn hơn nữa, cậu nhớ cậu đã cầu xin như thế nào, xin Taeyong làm tình với cậu, chiếm lấy cậu, bắn vào bên trong cậu. Cũng chẳng có gì mới, nhưng đôi khi cậu vẫn thấy xấu hổ, đặc biệt là khi Taeyong không có ở đây giúp xoa dịu cậu.
Hắn đâu rồi?
Ánh nhìn của Yuta chuyển về phía ban công, và đương nhiên, cậu có thể nhìn thấy bóng lưng Taeyong qua lớp kính; chắc hắn đang hút thuốc. Hắn là kiểu người thường hút thuốc sau khi quan hệ tình dục. Yuta không trách hắn, nhưng cậu hi vọng hắn sẽ ở trên giường với cậu khi cậu thức giấc. Cậu thấy lạnh, và cực kỳ muốn được ôm ấp. Cảm giác này cũng sẽ qua đi thôi nhưng ngay sau khi bọn họ làm tình— làm tình kiểu này, chuyện đó— cậu cảm thấy dễ bị tổn thương và không ổn định, và chỉ có sự gần gũi của người khác mới giúp được cậu.
Cậu quấn chăn quanh người để ấm thêm một chút, và chờ đợi—Taeyong sẽ trở lại chỉ sau vài phút nữa, nhưng cảm thấy dài như cả mấy thế kỉ. Hắn trông ngạc nhiên khi thấy Yuta đã thức dậy.
"Cậu thức rồi," hắn nói nhẹ nhàng. Hắn giãy cho đôi dép lê rơi khỏi chân rồi ngay lập tức leo lên giường. Hắn ôm lấy Yuta, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. Yuta thở dài hài lòng; cậu còn không quan tâm đến cái mùi thuốc lá. Cậu chỉ muốn Taeyong ở cạnh mình thôi. "Cậu thấy sao? Muốn uống chút nước không?"
Yuta lắc đầu; cổ họng cậu hơi khô, nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn được ôm. Họ không làm gì quá gay gắt nên về mặt thể chất thì cậu hoàn toàn ổn, nhưng cậu cần cảm giác biết được mình không cô đơn.
Cậu vùi đầu vào lớp áo hoodie của Taeyong, nhắm mắt lại. Taeyong giúp cậu mát xa; hắn đặt cậu nằm xuống giường cho thoải mái rồi vòng tay ôm chặt lấy Yuta, để cậu tựa đầu lên ngực hắn. Hắn dịu dàng vuốt tóc Yuta; thật dễ chịu, mí mắt Yuta lại bắt đầu nặng trĩu lần nữa.
Họ chẳng nói gì, nhưng mùi hương và sự ấm áp từ cơ thể Taeyong cũng đủ khiến Yuta cảm thấy được xoa dịu hơn. Sau một lúc, cậu đẩy ra, mỉm cười với Taeyong. Taeyong cười đáp trả, đôi mắt hắn ấm áp. Hắn vươn tay như muốn chạm vào tóc Yuta, nhưng dường như chợt nhớ ra gì đó nên đặt tay xuống giường. Đương nhiên; đây là ranh giới họ đặt ra. Sau tất cả, họ là bạn, không phải người yêu. Taeyong nuông chiều Yuta vì cậu cần sự gần gũi sau khi làm tình, nhưng ngoài điều đó, họ không làm gì nữa, những điều... ướt át.
"Mình không sao," Yuta nói trước cả khi Taeyong hỏi. "Nhưng mà đói bỏ mẹ rồi."
Taeyong cười vì câu nói. "Vậy ăn thôi. Rồi mình lại tiếp?"
"Hở?" Yuta nhướng mày. Taeyong ít khi nào muốn làm tình nhiều hơn một lần trong ngày. "Cậu có chắc là bộ xương già cỗi của cậu chịu được không?"
Taeyong bật cười, vỗ lên trán cậu. "Im đi," hắn nói, giọng điệu đầy nuông chiều. Trái tim Yuta cảm thấy ấm áp và bừng sáng hơn hẳn khi hắn nhìn cậu; đôi khi cậu tự hỏi liệu họ có thể ở bên cạnh nhau, chỉ như thế này thôi. Nhưng không phải tình bạn cũng quan trọng sao? Cậu tin tưởng Taeyong hơn bất cứ ai khác, cậu tin tưởng hắn bằng cả cuộc sống của mình. Họ không cần những thứ lãng mạn ngớ ngẩn đó thì mới gần nhau được thế này, đúng không?
---
"Ê, mình có mua thức ăn mang về nè," Ten thông báo khi bước vào nhà bếp. Yuta ngước mắt khỏi máy tính bảng; gò má Ten vẫn còn ửng đỏ vì lạnh, và y đang cầm một cái túi giấy trong tay, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Yuta không thể không nghĩ y thật đáng yêu. "Tới lượt cậu nấu ăn nhưng mình nhớ là cậu có bài thi— "
"Lúc nào mà chẳng là lượt của mình nấu," Yuta cộc lốc tố giác. "Cậu còn không thái được rau." Không phải là Yuta giỏi nấu ăn, cũng— địa ngục cả thôi, cậu còn không thích nấu ăn nữa là— và đôi khi họ buộc phải ăn mấy món không được ngon cho lắm, nhưng họ không thể cứ ăn ở ngoài mãi và Yuta không muốn sống dựa vào thức ăn nhanh. Cậu đã thử, nhưng không thành công.
"Được rồi," Nụ cười của Ten cũng chẳng giảm đi tí nào. "Mình đang làm người tốt mà, cậu không trân trọng một chút được sao?"
"Không." Yuta cười với y. Sự thật là chuyện cậu phải nấu ăn cũng không phải vấn đề gì quá to tát; Ten thường sẽ rửa chén. Cứ cho là vì y là Ten nên y quên— hoặc giả vờ quên— vài lần, nhưng chẳng có ai trong hai đứa quá sạch sẽ, nên họ cũng chẳng thấy phiền nếu đôi khi bày bừa một đống. Ừ thì có vài ngày cái đống đó cũng bự kinh lắm. Yuta nghĩ nếu Taeyong mà tới thăm họ vào một ngày nào đó, hắn sẽ đau tim cho mà coi. "Mình không thể chịu đựng nổi kỹ năng nấu nướng thảm hại của cậu."
Ten giận dỗi, đặt cái túi lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Yuta. "Quá ác độc," y thở dài. "Mình có mua món cậu thích nè."
"Tteokbokki?" Yuta tươi tỉnh hẳn lên. "Mình đọc xong chương này ngay rồi chúng ta ăn."
"Tốt." Ten liếc nhìn cậu. "Cậu có muốn— " y đột ngột dừng lại, đôi mắt mở to. "Yuta, có chuyện gì với cậu vậy?"
Yuta cau mày, trong khoảnh khắc không hiểu Ten đang nói gì. Sau đó cậu nhận ra— cậu đặt ngón tay lên gò má. Vẫn còn sưng. Như dự đoán. Cậu đã bảo Taeyong đừng kiềm chế, và dù sau thì đến mai thì nó cũng sẽ mờ đi thôi. Nên không sao hết. "Taeyong tát mình." Ten cứng người, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt không thể tin được, và Yuta nhận ra có gì đó hơi sai nên vội vàng giải thích. "Ý mình là—mình bảo cậu ấy làm vậy!" Cậu đỏ mặt, tự dưng thấy xấu hổ. "Ý mình là, giống như mình đã nói với cậu lúc trước là không sao hết cho dù mình— cậu biết đó." 'Làm sai' chính là từ mà cậu định nói, nhưng cậu quá lúng túng nên không thể giải thích. Ten vẫn trông rất hoang mang, và lần đầu tiên, Yuta cảm thấy lo lắng về khả năng rằng Ten có thể sẽ đánh giá cậu. Có lẽ y không thể hiểu hết. Có lẽ y sẽ nghĩ Yuta bị đánh đập và— cậu thật sự, có lẽ điều này là sai—
Ten vươn tay dịu dàng chạm vào gò má Yuta. Yuta nhìn y; chẳng có cảm xúc ghê tởm trên gương mặt Ten. Y trông rất nghiêm túc, như thể rất quan tâm, và Yuta không thể đọc được ánh mắt của y, nhưng dường như Ten không hề khó chịu với cậu.
"Cẩn thận, được không?" Ten nói. "Hứa với mình là cậu sẽ không tổn thương."
Yuta chớp mắt ngạc nhiên. "Mình nói với cậu rồi, bọn mình rất cẩn thận—"
"Mình không nói về thể xác." Ten cười nhẹ nhàng với cậu, rút tay về và lại chú ý tới cái túi giấy trên bàn, mở lấy mấy cái hộp nhựa bên trong. "Ý mình là, trái tim cậu."
Yuta nhìn y chằm chằm. "Sao?"
"Cậu chắc chắn rất tin tưởng Taeyong nên mới để cho hắn làm vậy với cậu," Ten giải thích. "Và mình hiểu cậu mà. Cậu là kiểu người hay khóc khi xem phim truyền hình lãng mạn. Chứ không phải kiểu người sẽ làm bạn vì nhu cầu."
"Mình không chắc mình có hiểu hết những gì cậu đang nói hay không," Yuta đáp lại. Chuyện giữa cậu và Taeyong đã xảy ra được một thời gian khá dài rồi và Yuta khẳng định cậu hoàn toàn ổn. Chắc chắn, lãng mạn thì đẹp đó, nhưng trong thực tế, không phải hơi khó chịu sao?"
"Sao?" Ten đặt hộp tteokbokki của Yuta trước mặt cậu. "Cậu có chắc là cậu không muốn có một buổi hẹn hò lãng mạn với hắn rồi nắm tay hay mấy thứ đại loại như vậy?"
Yuta lắc đầu với một nụ cười. "Chỉ bởi vì cậu thích mấy thứ đó không có nghĩa là ai cũng thích đâu nhá."
Ten bật cười, lấy một cái hộp khác ra khỏi túi. "Tin mình đi, mình không lãng mạn vậy đâu. Đó cũng là một trong những lý do khiến mình chia tay Johnny, nhớ không?" Đương nhiên, Yuta nhớ. Youngho rất nghiêm túc trong mối quan hệ với Ten; điều này khiến Ten như bị kiềm hãm. Ten từng nói với Yuta là y chưa sẵn sàng cho chuyện này; y không muốn nghĩ đến chuyện sống chung, nhận con nuôi, hay mấy thứ như thế.
"Mình không chắc nói về tương lai với người yêu thì có được xem là lãng mạn không," Yuta nói. "Nó kiểu... thực tế, hay gì đó? Mình nghĩ nắm tay với mua hoa mới gọi là lãng mạn?"
"Được rồi, nắm tay thì đẹp đó nếu cậu thật sự thích một người." Ten dừng lại, ném cho Yuta một cái nhìn mà cậu không thể hiểu ra. Giống như kiểu... Ten đang giận vì chuyện gì đó? Nhưng là chuyện gì? Nhưng trước khi cậu có thể phân tích một cách chính xác, nét mặt của Ten lại trở về với một nụ cười. "Mình chắc chắn là cậu thích như vậy. Hoa nữa."
Yuta nhướng mày nhìn y. "Mình ghét hoa. Ý mình là— một bó hoa. Chỉ là mấy cái cây đã chết."
Ten khịt mũi. "Không lãng mạn lắm, nếu cậu nhìn theo hướng đó..."
"Thấy chưa? Lãng mạn là lố đó."
"Nói vậy thì thôi." Ten xoay người lấy hai đôi đũa rồi đặt lên bàn. "Dù gì thì, cậu nên hứa với mình là cậu sẽ không bị tổn thương."
"Mình hứa," Yuta trả lời, hoàn toàn bị phân tâm bởi mùi hương của thức ăn. Cậu quyết định là cái chương đang đọc dở đó có thể chờ được— học hành với cái bụng rỗng là một ý kiến khiếp đảm lắm.
---
Cậu đặc biệt thấy căng thẳng sau mấy bài thi và Taeyong đã nhận ra; nên khi kỳ thi kết thúc, họ đã đến với nhau rất nồng nhiệt. Taeyong kéo cậu nằm sấp xuống và đánh vào mông cậu; rất đau và rất xấu hổ nhưng cậu cũng thích rất nhiều, và chẳng bao lâu sau cậu đã cương lên, cậu nghĩ cậu có thể bắn ra chỉ với thế này, nếu Taeyong cho cậu cọ vào người hắn một chút. Nhưng Taeyong không cho phép cậu bắn ra, hắn cứ tiếp tục đánh đến khi da của Yuta đỏ bừng và cậu không thể đếm được mình đã bị đánh bao nhiêu cái thêm nữa, vì cậu đang khóc nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt, thấm vào tóc.
Sau đó Taeyong bảo cậu quỳ trên hai tay và hai chân rồi bắt đầu đâm vào người cậu thật mạnh, thật nhanh, thúc vào thật sâu khiến Yuta hoàn toàn phát điên, cậu chỉ có thể rên rĩ và đẩy hông mình ngược về sau để được cảm nhận nhiều hơn dương vật của Taeyong. Taeyong không phải kiểu chỉ nghĩ điều tốt cho bản thân hắn, không phải chỉ lo chạy theo dục vọng của hắn, nhưng Yuta thì lại thích cách cậu bị sử dụng, điều này khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Những cú đẩy mạnh mẽ, cảm giác dương vật của Taeyong ở sâu trong cơ thể cậu cũng đủ đưa cậu đến cao trào và cậu suýt nữa thì không nhịn được mà bắn ra. Taeyong vẫn chưa cho phép cậu và cậu muốn bản thân mình thật ngoan ngoãn nên đã cắn môi, bấu chặt ngón tay vào drap giường và nhận lấy của Taeyong thật nhiều như một gã điếm vâng lời, bỏ qua dục vọng của chính mình, dù nó cứng đến đau nhức và đã rỉ ra chút tinh dịch.
Cậu rên lên khi cảm nhận dòng chất lỏng Taeyong bắn vào bên trong, và ngay sau đó, cậu ngã nằm xuống giường, hai chân dang rộng. Taeyong nằm vào cạnh bên, vuốt tóc và hôn lên mặt cậu, chỉ sau đó Yuta mới nhận ra cậu đang run lẩy bẩy. Cậu túm chặt lấy Taeyong, để cho hắn hôn lên những giọt nước mắt của mình.
"Shhh, ngoan lắm. Cậu muốn bắn ra?" Taeyong thì thầm trong tóc cậu. Yuta gật đầu, không nghĩ mình có khả năng đáp lại. "Cậu nghĩ cậu có xứng đáng không?"
Cậu khựng lại, sự nghi ngờ thay thế cho hưng phấn. Cậu ngoan mà, đúng không? Cậu đã rất nghe lời mọi yêu cầu của Taeyong. Taeyong dường như nhận thấy sự do dự của cậu; hắn hôn lên trán Yuta, ngón tay cái xoa dịu dàng trên gò má. "Mình sẽ đâm vào cậu bằng ngón tay rồi cậu bắn ra, được không?"
Yuta gật đầu ngay lập tức, mong mỏi được cảm nhận có thứ gì ở trong cơ thể mình lần nữa. Taeyong đẩy ba ngón tay vào bên trong cậu rồi thúc vào thật mạnh, đảm bảo luôn chạm vào tuyến tiền liệt của cậu trong mỗi cái đẩy. Không lâu sau Yuta đã đạt được cực khoái, sự thỏa mãn mãnh liệt khiến cơ thể cậu căng cứng, và ngay sau đó, cậu chẳng nhớ gì nữa cả. Điều tiếp theo mà cậu nhận ra chính là nụ cười dịu dàng của Taeyong, bàn tay hắn vuốt ve mái tóc cậu và những lời khen ngợi ngọt ngào hắn thì thầm bên tai. Cậu cảm thấy ấm áp và an toàn, và cậu biết điều này thật ngu xuẩn và phi thực tế, nhưng trong khoảnh khắc, cậu đã ước gì họ có thể như thế này mãi mãi.
Cậu nhớ từng lời Ten nói, và dưới tình trạng không hề phòng bị này, suýt chút nữa cậu đã hỏi Taeyong rằng liệu họ có thể-- ở bên nhau thế này không. Sẽ chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc họ không còn là bạn bè vì nhu cầu nữa. Nhưng cổ họng cậu khô khốc, đôi môi thì tê rần, cậu còn chẳng thể nghĩ ra một lời nào rõ ràng. Sau đó, sau khi Taeyong cho cậu uống nước và giúp cậu lau sạch người, Yuta lại không muốn hỏi nữa. Hài ghê, thật sự-- cậu thường rất thẳng thắn nhưng chỉ chuyện này thì cậu lại không thể nói ra. Hơn nữa, nếu Taeyong muốn, hắn đã phải đề nghị trước rồi, đúng không?
Vì vậy không, họ không thể là một đôi, nhưng Yuta quyết định không để tâm đến nữa. Cuối cùng thì họ vẫn ở cạnh nhau thôi.
---
"Yuta, cậu— wow." Ten, như thường lệ, thò đầu vào phòng cậu mà không hề gõ cửa. Ơn trời là Yuta không có làm gì đặc biệt phạm pháp (cậu biết là những lúc như thế thì cậu phải đóng cửa mà)— cậu đang nằm trên giường, đọc tiểu thuyết giả tưởng trên tablet. Cậu không rõ điều gì đã khiến cho giọng nói của Ten trở nên kinh ngạc đến thế nên cậu ngồi dậy, nhìn y đầy tò mò. "Gì thế?"
Ten đang nhìn chằm chằm vào gì đó trên chân cậu, và— oh. Phải. Cậu chỉ đang mặc mỗi cái áo thun cỡ rộng và quần lót, nên đùi sau của cậu phơi hết ra ngoài. Cậu ngay lập tức cảm thấy gương mặt mình nóng lên và giấu đi đôi chân mình dưới chăn.
"Mấy cái này là sao?" Ten có vẻ không hề bối rối, mà là tò mò nhiều hơn, nhưng Yuta vẫn thấy xấu hổ. Cậu không muốn nói về chuyện này, nhưng cậu biết Ten sẽ tiếp tục thắc mắc cho đến khi cơn tò mò của y được thỏa mãn.
"Là, uh. Bị đánh," cậu lẩm bẩm.
"Chờ chút, cái gì?" Ten bước vào phòng, ánh mắt vẫn cố định trên chân của Yuta. "Không phải nó chỉ nên xuất hiện trên mông của cậu thôi sao?"
Yuta hít một hơi thật sâu, và mỉm cười. "Sao, cậu muốn xem mông của mình nữa hả?" Đó chỉ là một câu đùa, chỉ là để Ten không tiếp tục chủ đề nữa, nhưng có vẻ phản tác dụng.
"Có thể không?" Ten hỏi với một nụ cười, ngồi xuống giường ngay cạnh cậu. Yuta lẽ ra nên biết mọi chuyện sẽ thế này; cậu đang đối đầu với Ten, vậy thôi.
"Không, mẹ kiếp, cậu biến thái quá!" Yuta đẩy đầu y, nhưng cậu lại không nhịn được cười trước vẻ mặt buồn bã của Ten. "Và, được rồi— có người sẽ thích đánh vào đùi, có người thì không." Cậu nhún vai. "Có cần bất ngờ vậy không?"
Ten vẫn nhìn chằm chằm vào vết đánh khiến Yuta hơi lúng túng vì cậu thấy khó hiểu, nên cậu ngồi thẳng người, gập chân lại. Nhưng không may, điều đó chẳng khiến Ten ngưng nhìn. Không phải Yuta thấy khó chịu, đây là Ten và họ hoàn toàn thoải mái với nhau, nhưng mà vẫn... Ten đang nghĩ gì thế? Ten sẽ nghĩ gì về cậu nếu y nhìn thấy cậu làm những điều đó với Taeyong? Suy nghĩ của y về Yuta liệu có thay đổi không?
"Có đau không?" Ten nhẹ nhàng hỏi, y chìa tay ra như thể muốn chạm vào nhưng giống như chợt nhớ ra điều gì nên chỉ đặt tay xuống giường. Yuta nhún vai, cố gắng hết sức để che giấu sự xấu hổ. Tình huống này và cái cách Ten nhìn cậu khiến cậu thấy kì cục.
"Một chút thôi. Không có vấn đề gì cả."
"Cậu thích sao?" Câu hỏi được nhấn mạnh khiến Yuta cứng đờ người; Ten nhìn cậu, một nụ cười ngọt ngào trên mặt y. Dường như y chỉ đơn giản là tò mò thôi, như mọi khi. Yuta thở dài.
"Giờ có đau không hả? Mình không biết nữa. Nhưng mình không bận tâm lắm? Nhưng lúc đó... uhm, lúc đó mình rất thích."
"Oh." Ten nghiêng đầu. "Vậy là, không phải hình phạt."
Tự dưng Yuta thấy buồn cười; Ten như một đứa trẻ hay tò mò. "Không hẳn, dù bọn mình có thể giả vờ làm vậy? Nhưng bọn mình không hay như thế. Cậu ấy chẳng có gì để phạt mình hết, cậu thấy đó." Yuta cau mày. "Thật ra thì hơi bị đáng sợ đó. Tưởng tượng cho Taeyong quyền lực đối với cậu... cậu mà quên rửa chén một lần thôi thì chắc chắn bị nhai đầu luôn."
Ten bật cười. "Bị nhai... thiệt luôn hả? Chắc vui đó."
Yuta hậm hực. "Không, cảm ơn. Nếu có người nào sai xử mình cả ngày chắc mình điên luôn quá. Mình sẽ nhai đầu người đó trước."
"Cậu chắc chắn sẽ làm vậy luôn." Ánh mắt Ten lấp lánh với sự ấm áp. "Mình thích điều này ở cậu."
Yuta muốn đáp lại bằng một câu gì thật hài, nhưng sau đó Ten vươn tay vuốt mấy sợi tóc rũ trước mặt cậu khiến tâm trí Yuta trở nên trống rỗng bởi cái cách Ten nhìn cậu. Sao y lại nhìn cậu như thế? Như kiểu... không, không thể nào. Cậu nghi ngờ không biết mình có phải kiểu người Ten thích hay không, và dù sao thì mối quan hệ giữa họ vẫn là những người bạn trong sáng đã từ lâu lắm rồi. Cậu hắng giọng.
"Mà cậu vào đây làm gì?"
Ten có vẻ bối rối trong giây lát, sau đó đôi mắt y trợn tròn. "Ố phải rồi! Cậu có muốn mua gì không? Mình định đi mua nước uống."
Yuta suy nghĩ một chút. "Một cuộn kimbap?"
"Okay." Ten gật đầu rồi bước xuống giường, rời khỏi phòng Yuta, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Yuta không thể không nghĩ rằng— đã có gì đó xảy ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com