Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Cậu không thể ngừng nghĩ về Ten sau lần suýt-hôn-nhau đó. Sự thiếu thốn quan hệ và căng thẳng tích lũy khiến cậu tưởng tượng đến những điều mà cậu chưa nghĩ trước đây bao giờ. Ví dụ như, làm gì đó với Ten. Những việc 'như thế'. Cậu thấy xấu hổ, đặc biệt là khi nghĩ về những điều này mà lại có mặt Ten ở đó, nhưng đồng thời, cậu thắc mắc không biết Ten hay có hay nghĩ về cậu giống như vậy không. Chỉ những suy nghĩ đơn giản cũng đủ khiến cậu thấy nóng cả người.

Không lâu sau đó thì cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Một buổi sáng, Yuta vừa uống cafe vừa tựa vào quầy bếp, lạc trong những suy nghĩ ảm đạm về những thứ đang chờ đợi mình tại lớp học hôm nay. Ten bước vào bếp, mặc một cái áo thun và quần nỉ với một quả đầu chứng minh chỉ vừa mới rời giường. Vì một vài lý do, Yuta ngay lúc này xác định Ten chính là sinh vật nóng bỏng nhất trên hành tinh. Ten chào cậu với giọng ngáy ngủ, bước qua cậu và mở tủ lạnh tìm nước trái cây. Ngay khi y đặt chai nước ép lên quầy, Yuta dựa sang và ấn một nụ hôn gượng gạo lên môi y.

Trong một khoảnh khắc, cả hai không hề cử động; Ten chỉ đứng đó, chớp mắt nhìn Yuta, và Yuta không thể nói nổi một lời nào vì cậu không thể con mẹ nó tin được mình vừa làm gì. Có chắc đây là điều cậu muốn? Cậu còn chưa có thời gian nghĩ về chuyện này thì giây tiếp theo, Ten ép cậu vào quầy bếp và hôn lên môi cậu; lần này mạnh bạo và tùy tiện hơn, như thể y đang rất đói, như thể y chẳng buồn quan tâm đến sự tinh tế mà chỉ muốn thưởng thức cảm nhận càng nhiều càng tốt. Đầu óc Yuta xoay vòng; cậu không thể khống chế bật ra một âm thanh nho nhỏ khi Ten đẩy lưỡi vào trong miệng cậu, trượt lên trên lưỡi cậu, sau đó quét khắp khoang miệng. Đã lâu lắm rồi mới có người hôn cậu thế này, đã chết đi được.

Cả hai thở hổn hển khi Ten đẩy ra; Yuta khó khăn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, điều duy nhất mà cậu có thể tập trung vào là đôi môi của cậu vẫn còn ẩm ướt và ngứa ran, và nụ hôn này dễ dàng khơi cậu nổi hứng. Ten nhoẻn miệng cười, gương mặt đỏ lên, đôi mắt sáng ngời; y rất xinh đẹp và trông rất vui, điều này khiến trái tim Yuta như bị siết chặt. Cậu nghĩ cậu đã có thể sẵn sàng để yêu thêm lần nữa.

"Vậy có nghĩa là— cậu muốn...?" Giọng nói của Ten tràn đầy hi vọng và cho dù Yuta muốn nói không thì cũng rất khó để mở lời.

"Hẹn hò với cậu?" Yuta cười. "Nếu cậu không thấy phiền vì— vì mình chỉ... muốn thử? Ý mình là, mình vẫn hơi rối về cảm giác của mình nhưng mình thích cậu—" Yuta không nói thêm gì nữa vì Ten bật cười cắt ngang và ôm lấy cậu thật chặt, siết lấy cậu rất mạnh đến khó thở.

"Tuyệt lắm! Mình thích cậu, mình rất, rất thích cậu," y nói, và Yuta không nói nổi lời nào. Ten thích cậu nhiều như vậy sao? Cậu thấy hơi chút ngập ngừng, nhưng không theo hướng tiêu cực. Cảm giác rất tuyệt, khi... được yêu. Đặc biệt là được yêu bởi một người tươi sáng, tốt bụng và ngọt ngào. Và, được rồi, hấp dẫn không thể chối bỏ. "Ý mình là," Ten đẩy ra, "Mình đang cố gắng không làm quá— mình hiểu, cậu vẫn chưa chắc chắn. Nhưng mình có thể làm cậu hạnh phúc, cậu biết không?"

"Mình nghĩ là mình không thấy phiền đâu," Yuta nắm tay của Ten và siết nhẹ, "nếu cậu có hơi làm quá một chút."

"Không?" Ten nhướn một bên mày, siết chặt tay Yuta, một tia lấp lánh trong ánh mắt. "Cậu không phiền nếu mình đi mua đèn ngủ, mua thảm rồi vẽ vời kế hoạch tương lai của chúng ta?"

"Cứ như cậu thật sự muốn vậy đó. Nhưng nếu là thật, hãy cân nhắc là mình muốn nuôi một con nhện, hai con rắn và một con báo đốm."

"Hmm." Ten gãi mũi. "Mình nghĩ chúng ta sẽ chia tay nhau vì con nhện đó. Tiếc quá."

Yuta khịt mũi. "Im lặng và hôn mình đi."

Và Ten làm theo lời cậu— cảm giác vẫn tuyệt vời như trước, nếu không nói là còn hơn thế nữa.

---

Hai tháng kể từ sau ngày họ chính thức hẹn hò, Ten mua cho cậu một cái choker. Nó màu đen, mỏng, đơn giản, với một cái ổ khóa bạc; trông không có gì bất thường và Yuta có thể đeo nó hằng ngày, như những món đồ trang sức bình thường thôi.

"Mình nghĩ cậu sẽ thích những thứ thế này," Ten nói, có chút ngượng ngùng khi y đưa cho Yuta xem cái choker. "Ý mình là, nó chỉ dành cho khi chúng ta chơi với nhau, còn nếu cậu muốn dùng lúc khác cũng được."

Yuta ngắm nó một lúc, không chắc bản thân đang cảm thấy thế nào. Nó không thật sự là một cái vòng cổ, nhưng nó biểu tượng như vậy, đúng không? Taeyong chưa bao giờ-- chưa có ai cho cậu đeo cái này, nhưng cậu cũng không ghét ý tưởng này. Dù sao thì cậu thích cảm giác được thuộc về một người.

"Mình thích nó," cậu nói, và Ten thở dài, trông nhẹ nhõm. Yuta mỉm cười, "Sao, cậu nghĩ mình không thích hả?"

Sau khi Yuta nói cho Ten biết chính xác những gì cậu thích— hoặc gửi cho y vài đường link trong trường hợp cậu quá ngại để nói— cậu lo là Ten sẽ phán xét mình và cậu sẽ mất đi sự tôn trọng của Ten. Cậu biết sẽ rất buồn nếu cậu vẫn cảm thấy không an toàn về những điều mình thích, nhưng vẫn rất khó để-- đa số mọi người đều thấy nó kì quái. Nhưng Ten, vẫn như trước, vẫn bị mê hoặc. Thực ra cũng có chút đáng yêu, cái cách mà y bị lôi kéo theo. Nhưng trên hết, điều này khiến Yuta khẳng định rằng— cậu không hề kì quái khi thích những thứ này. Ten khiến mọi điều trở nên vô cùng bình thường.

"Cậu không kì quái," y nói với Yuta. "Mấy người như Johnny với Jaehyun mới kì. Sao họ có thể làm đi làm lại những thứ đó mà không thèm thử thay đổi một chút đi?"

Ten không ngừng chấp nhận mọi thứ mà Yuta muốn làm— y cũng cho cậu thử những điều mới mẻ nữa. Y không sợ chạm đến giới hạn của Yuta. Y rất cẩn thận, luôn hỏi ý Yuta trước rằng có nên thử cái này cái kia không, và Yuta hầu hết đều đồng ý, dưới sự thôi thúc của nhu cầu được thỏa mãn. Nhưng Yuta đôi khi cũng phát hiện ra rằng bản thân mình không hẳn đón nhận tất cả. Cậu chưa bao giờ sử dụng safe word(*) với Taeyong, nhưng đã nói ra tận hai lần với Ten. May là Ten không ép cậu bao giờ, ngay lập tức ngưng lại nếu Yuta không muốn nữa. Nhiều lúc y còn dừng cả trước khi Yuta nói; y hiểu rõ Yuta và không muốn ép buộc cậu quá đáng. Điều đó khiến Yuta cả thấy an toàn.

(*) safe word: là một từ mật mã của 2 người trong S&M, safe word được nói ra khi một trong hai người cảm thấy đã đến ngưỡng an toàn và không muốn đi quá giới hạn.

Nên là rất không bình thường khi Ten lo lắng đề nghị thử trò mới. Yuta hơi tò mò, nhưng Ten chỉ cười với cậu, đeo choker lên cổ Yuta.

Nó trông đơn giản như một món trang sức thôi, nhưng cảm giác thì lại khác. Rất khác, vì là Ten đeo cho cậu, và Ten khóa ổ khóa lại, Yuta biết Ten giữ chìa khóa và— nó nhưng một minh chứng rằng cậu thuộc về Ten. Cậu cảm nhận gương mặt mình đỏ lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cậu thích nó; và hơn hết vào lúc này, ý nghĩa đó không hề là giả dối. Cậu thuộc về Ten.

"Hợp với cậu lắm," Ten mỉm cười. "Thích không? Ý mình là, cảm thấy được không?"

"Ừm. Nó..." Yuta dừng lại, chạm vào nó. "tuyệt lắm."

"Ưm?" Ten dịu dàng kéo cái choker. Đưa gương mặt Yuta lại gần. "Cậu biết nó có ý nghĩa gì đúng không? Nghĩa là cậu là của mình." Những lời này khiến bụng Yuta siết chặt và gương mặt cậu càng nóng hơn.

"Phải," Yuta thì thầm, "mình là của cậu."

"Ngoan lắm." Ten nhếch môi, vỗ khẽ vào đầu cậu, càng làm Yuta đỏ mặt thêm. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa, nhưng cậu không quan tâm. Họ rất ít khi thảo luận trước khi làm gì đó; Ten biết cậu thích gì và Yuta cảm thấy an toàn trong vòng tay của Ten. Cậu không hề phản đối khi Ten đẩy cậu nằm xuống giường; thay vào đó, Yuta cười và kéo Ten xuống hôn. Mọi thứ trôi chảy như thế.

Trước khi bắt đầu, Ten bảo lần này y muốn trói cậu lại. Họ không thường làm điều này; nếu Ten yêu cầu, Yuta hoàn toàn có thể từ chối, vì bị ràng buộc không phải là một trong những thú vui của cậu. Nhưng khi Ten thì thầm với cậu rằng y muốn cậu bị trói và bịt mắt, Yuta đột nhiên cảm nhận một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, cậu ngay lập tức đồng ý.

Khi Yuta đã hoàn toàn trần trụi, Ten bịt mắt cậu lại, sau đó trói vào giường. Yuta biết bây giờ cậu hoàn toàn dễ bị thương tổn, nhưng cậu không quan tâm. Cậu tin Ten rất nhiều và sẽ không sao nếu Ten làm bất cứ những gì y muốn. Dù sao thì điều mà Ten muốn cũng chính là điều cậu muốn.

Cảm giác bị bịt mắt rất kì lạ, giống như đang trôi lửng lơ giữa không gian, cảm nhận duy nhất giữ Yuta lại với hiện thực chính là tấm đệm mềm mại bên dưới và những vòng dây buộc chặt cổ tay. Nhưng chỉ sau vài âm thanh lạo xạo ngắn ngủi từ quần áo và tiếng giường cót két, đột nhiên, Yuta chỉ còn có thể tập trung vào chuyển động đôi tay và môi của Ten trên người cậu.

Cậu thấy không an toàn. Bị hạn chế thị lực khiến bức tường của cậu đổ vỡ từng chút, cho phép cậu trung thực với phản ứng của bản thân hơn. Yuta rên lên và cong người theo từng cái chạm và từng nụ hôn; mỗi một cảm giác đều quá tuyệt vời, làm làn da cậu run lên, những tia lửa thỏa mãn chạy dọc khắp cơ thể. Cậu cảm nhận được bàn tay Ten di chuyển xuống giữa đùi mình. Cái dấu mà Ten để lại không lâu trước đây vẫn còn hơi rát khi bị chạm đến, nó khiến Yuta lại rên lên lần nữa. Cậu thích việc nhớ rằng nó vẫn ở đó; chẳng cần biết là vết cắn hay vết bầm do bị đánh, đơn giản là cậu mỗi nơi Ten chạm vào đều sẽ để lại dấu vết trên da. Như vậy sẽ khiến cậu thấy mình đang được chiếm hữu.

Ten siết lấy đùi cậu một lúc sau đó mở rộng ra. Yuta đỏ mặt cắn môi, tưởng tượng xem bản thân đang trông như thế nào. Vừa rộng mở, vừa ham muốn.

"Cậu đẹp lắm," Ten nói như thể y có thể đọc được tâm trí của Yuta. "Tất cả đều là của mình." Những lời này khiến sống lưng cậu run lên và ngay sau đó cậu có thể cảm nhận những ngón tay ướt át đâm ngay ở lối vào, chỉ có phần đầu trượt vào trong. Cậu thấy đệm giường bị lún xuống khi Ten trườn lên người cậu, hơi thở nóng bỏng phả bên tai Yuta. "Nói đi."

"Mình là của cậu," cậu run rẩy trả lời. Vì Yuta không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra, không thể dự đoán hành động tiếp theo của Ten, cậu cảm nhận mọi thứ ở một cường độ tăng cao và rồi bật khóc, cơ thể căng cứng khi bị Ten cắn vào vai. Đau và chắc chắn sẽ để lại dấu— Yuta mong rằng nó sẽ ở đó lâu một chút.

"Ah, nữa đi," cậu nhẹ nhàng cầu xin và Ten làm theo, trượt răng của y dọc theo da cổ, cắn vào sợi choker rồi liếm và mút làn da bên dưới trước khi cắn xuống lần nữa. Cơn đau khiến Yuta rên rỉ; đau nhưng chỉ khiến cậu ham muốn nhiều hơn. Cậu muốn Ten để lại dấu trên khắp cơ thể mình.

Và sau đó, Ten cuối cùng cùng hoàn toàn ấn ngón tay vào trong, mở rộng cậu thật cẩn thận. Cơ hoành bên trong quấn chặt lấy ngón tay của Ten khiến y thở gấp. Ten khi hề lãng phí thời gian; y nhanh chóng đẩy thêm một ngón tay, nó trượt vào dễ dàng— cũng không có gì bất ngờ. Ten chỉ vừa làm tình với cậu cách đây vài giờ. sau đó Yuta cảm nhận được miệng của Ten chuyển động trên ngực và bụng mình, để lại những chiếc hôn dài và những vết cắn, trong khi ngón tay y thì chậm rãi mở rộng Yuta. Cảm giác quá tuyệt vời; cậu đã cứng đến phát đau và ngạc nhiên vì Ten luôn biết cách khiến cơ thể cậu phản ứng lại.

Đột nhiên, Yuta cảm nhận một xúc cảm vừa nóng vừa ướt gần sát xung quanh đỉnh dương vật và cậu rên lên, đẩy hông lên trước. Ten lui lại, tát nhanh vào đùi trong của Yuta.

"Không được cử động."

"X-xin lỗi," lời nói biến thành một tiếng rên khẽ khi Ten đẩy vào thêm một ngón tay nữa— quá tuyệt, tràn đầy, dù cậu chỉ muốn Ten trực tiếp làm cậu ngay bây giờ.

Những ngón tay của Ten di chuyển ra vào trong cơ thể Yuta, cậu cố hết sức để nằm yên và ưỡn người ngược về phía chúng. Tốc độ chậm rãi của Ten khiến tâm trí cậu trở nên trống rỗng vì ham muốn; cậu đã sắp đạt cực khoái rồi nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Nhưng sau đó Ten rút tay ra, vẫn giữ chân Yuta dang rộng, bấu chặt vào đùi khiến cậu đau điếng.

"Giữ như vậy," y yêu cầu. Yuta không chắc đó có phải là giọng điệu ra lệnh không hay chỉ là cậu cảm thấy như thế, nhưng cậu đã rên lên, cơn hưng phấn khiến đầu óc cậu quay mòng. Và đột ngột sau đó, cậu cảm nhận từng hơi thở ấm áp mà ẩm ướt của Ten trên mông. Yuta căng cứng người bất ngờ-- đầu lưỡi của Ten bắt đầu vuốt ve bên ngoài lỗ nhỏ, cả cơ thể Yuta run rẩy trước từng cơn cảm nhận. Yuta thở hổn hển, chẳng còn nhớ gì lời Ten nói với cậu— cảm giác quá quyệt vời. Động tác của Ten luân phiên giữa những cái liếm nho nhỏ như mèo con và những cú liếm dài bao trọn lối vào, vuốt ve đùa giỡn khiến Yuta nức nở đầy thỏa mãn giữa những cơn thở dốc. Sau đó y trượt một ngón tay vào trong cùng với đầu lưỡi, đẩy thật sâu vào trong vào mở rộng cậu hơn, y cứ tiếp tục như thế, lưỡi cứ dần chìm sâu hơn vào bên trong Yuta. Yuta đã rất rất gần, dù cậu muốn bản thân ngoan ngoãn, nhưng cậu không thể nghĩ dừng rằng bản thân sẽ bắn ra ngay lập tức, cơn thỏa mãn quá ngập tràn.

"Ten, mình k-không thể," cậu thở hổn hển. "Làm ơn..."

Ten rút ra, sau đó Yuta cảm nhận nhưng hơi thở của y quét qua mặt cậu. "Cậu như thế này xinh đẹp lắm. Bắn ra cho mình, được không?"

Ngay lập tức, bàn tay của Ten bao quanh lấy dương vật Yuta, cậu bật khóc, đầu óc quay cuồng, cơ căng lên khi Ten chạm vào cậu. Ten chỉ vuốt khoảng hai lần thì cậu đã bắn ra. Có lẽ cậu đã chạm ngưỡng quá lâu, hoặc có lẽ do giọng và những lời Ten đã nói với cậu. Cũng có lẽ là do cậu muốn làm Ten hài lòng rất nhiều.

"Ngoan lắm, bé cưng của mình," Ten thì thầm bên trán Yuta trong khi cậu run rẩy dưới thân y, cơn thỏa mãn khiến cả cơ thể cậu run bần bật không kiềm chế được. Cậu nghe tiếng Ten sờ soạng quần và mở nắp chai gel ra lần nữa, cậu tự hỏi liệu không biết Ten có làm cậu ngay bây giờ không. Yuta hi vọng là vậy, chẳng có gì tuyệt vời hơn có được Ten bên trong cơ thể cậu. Nhưng thay vào đó Ten bảo cậu khép chân lại và chậm chạp đâm vào giữa hai đùi. Cảm giác cậu nhỏ của Ten trượt giữa hai chân khiến Yuta run lên; nó trơn trượt, nóng hổi và như có điện khi chạm vào làn da nhạy cảm của Yuta.

Ten bắn ra với một hơi thở dài và Yuta cảm nhận được chất dịch nóng bỏng trên da mình. Sau đó Ten cởi trói cho cậu, cởi bỏ bịt mắt. Gương mặt ửng đỏ của Ten là điều đầu tiên cậu thấy khi tầm nhìn của cậu rõ ràng trở lại, và ánh mắt ấm áp yêu thương của y khiến trái tim cậu như siết lại. Họ chẳng làm gì quá độ nên cậu thấy vẫn ổn, nhưng Ten vẫn cẩn thận xoa cổ tay cậu, sau đó ôm cậu thật chặt, thì thầm những lời khen dành cho Yuta, ấn những cái hôn nhẹ nhàng lên mặt. Cậu thấy an toàn, và được yêu. Ten vẫn ở đây ôm và hôn cậu, và nói rằng y yêu cậu. Ten nói những lời ấy rất nhiều, và mỗi khi như vậy, Yuta lại càng yêu Ten thêm một chút.

"Cậu có sao không, baby?"

Yuta gật đầu, cố làm cái ôm chặt chẽ hơn. "Mmm. Chỉ là hơi nhớp nháp một xíu."

"Ừm, chúng ta phải đi tắm."

"Mmm." Yuta thấy mi mắt mình nặng trĩu. "Lát nữa đi." Cậu thở dài khi Ten đan những ngón tay vào trong tóc cậu. Đôi mắt cậu đã nhắm nhưng cậu có thể tưởng tượng ra cách Ten đang nhìn cậu lúc này, cách mà y vẫn nhìn cậu bấy lâu nay, với sự dịu dàng an tĩnh từ sâu trong đáy mắt. Cậu thấy ấm áp. Như thế này thôi đã là hạnh phúc nhất rồi.

"Cậu nói lại một lần nữa được không?" Yuta hỏi. Ngón tay của Ten trượt lên xuống bên cổ Yuta, nhẹ nhàng chơi đùa với cái choker. Cậu cười thật nhẹ. Có vẻ Ten thích nó lắm.

Cậu không nên thấy bất ngờ khi Ten biết chính xác cậu muốn nghe điều gì. "Cậu là của mình," y thì thầm bên tóc Yuta, vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Tất cả là của mình." Yuta hơi run lên; cậu không biết tại sao nhưng cậu rất thích nghe điều này. Cậu không trả lời— cậu chắc chắn Ten biết cậu thấy thế nào. Cậu thả bản thân vào sự lững lơ được ru ngủ bởi cảm giác ấm áp và an toàn.

---

Sáu tháng kể từ sau ngày Yuta gặp Taeyong ở nhà hàng, Yuta đã ngồi lại ở phòng khách căn hộ của Taeyong với một tách trà trong tay. Cậu không thể tin nổi đã hơn nửa năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu ở đây. Có gì đó mới mẻ và cũng có gì đó mất đi; chậu cây to bên cạnh màn hình TV có vẻ đã phải chịu đựng rất nhiều vì con mèo mà Jaehyun, bạn cùng nhà với Taeyong, nhận nuôi, nhưng ngoài ra thì không có gì thay đổi nữa. Yuta mỉm cười khi nhìn thấy bảng trò chơi xếp dài ở kệ phía trên cái cây; họ đã từng thường xuyên chơi cùng nhau, cậu, Taeyong, Ten và Jaehyun.

Cậu vô cùng lo lắng trước khi đến đây. Cậu nhắn tin cho Taeyong, nửa mong rằng hắn sẽ không trả lời hoặc từ chối gặp, nhưng tin nhắn của Taeyong rất đơn giản: Đương nhiên. Mơ hồ quá, Yuta không chắc nên giải nghĩa nó như thế nào nữa, cậu băn khoăn nên trả lời thế nào trong một lúc, nhưng sau đó Taeyong đã gửi một tin nhắn khác: Ở lại ăn tối nhé? Mình sẽ làm món cậu thích. Yuta nhìn chằm chằm vào tin nhắn thật lâu, cậu sẽ không thừa nhận với bất kì ai rằng cậu đã suýt khóc. Cậu nhớ Taeyong rất nhiều, và cậu thấy vô cùng tội lỗi khi tránh mặt hắn trong suốt thời gian qua.

Cậu vẫn còn lo lắng khi ngồi ở ghế sô pha lúc này. Hai người đã ăn tối với Jaehyun và trò chuyện một chút, nhưng không thật sự nói chuyện cùng nhau. Giờ thì Jaehyun đã vào phòng và chỉ còn lại hai người, Yuta rất bối rối. Nhưng cậu phải giải thích— cậu phải nói cho Taeyong biết sự thật. Hắn xứng đáng được biết.

Cuối cùng thì Taeyong cũng xuất hiện từ trong bếp với một nụ cười nhẹ nhàng trên mặt. Hắn mở TV— mở một bài hát mà Yuta không biết để lấp đầy căn phòng.

"Vậy," Taeyong nói, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Cậu muốn làm gì? Chơi game?"

Yuta cười. "Cũng được." Cậu siết mạnh hơn cốc trà trong tay. "Nhưng chúng ta nên nói chuyện trước đã."

Taeyong căng thẳng, nhưng nụ cười vẫn không hề rời môi, đôi mắt hắn vẫn dịu dàng khi hắn nhìn Yuta thắc mắc. Yuta thấy bản thân không xứng đáng với hắn.

Yuta bắt đầu nói— cậu nói rất nhanh, nói những câu ngắn, giọng nói hơn run. "Mình rất xin lỗi. Vì đã tránh mặt cậu trong thời gian qua. Mình rất ích kỷ. Mình không có can đảm để gặp cậu. Mình nên thành thật với cảm xúc của mình hơn. Mình—" cậu dừng lại, cắn môi. Cậu còn chẳng nhận ra bàn tay mình đang run lẩy bẩy cho đến khi Taeyong dịu dàng lấy tách trà ra khỏi tay cậu và đặt lên bàn.

"Không có gì đâu." Taeyong đặt một tay lên vai Yuta. "Mình biết cậu có lý do mà. Mình không giận cậu."

Yuta lắc đầu. "Cậu nên như thế. Mình là một tên khốn." Cậu cúi đầu. "Mình thật sự xin lỗi."

"Này, giờ cậu đã ở đây rồi. Mình biết cậu không phải kiểu người sẽ đẩy người khác ra khỏi cuộc đời cậu mà không có lý do chính đáng đâu. Mình nghĩ..." Taeyong dừng lại, hơi thở run rẩy. Yuta nhìn hắn— hắn có vẻ cũng đang lo lắng. "Có lẽ mình đối xử với cậu chưa đủ tốt. Những việc chúng ta đã làm... có lẽ mình nên để ý hơn đến cảm giác của cậu, mình—"

"Không, không phải như vậy," Yuta nhanh chóng phản đối. Giống như Taeyong đang cố tự trách mình. Hắn rất nhanh thấy bản thân có lỗi, khiến cho Yuta vô cùng lo lắng. Cậu đã từng ở đây, sẵn lòng trấn an hắn và cho hắn tự tin. Cậu lẽ ra phải luôn ở đây bên hắn, cậu lẽ ra không nên để những cảm xúc ngu ngốc đó cản trở. "Cậu luôn tốt với mình. Rất tốt." Yuta cười. "Đó là lý do tại sao cuối cùng mình lại yêu cậu." Đó, cậu nói ra rồi. Giờ thì Taeyong biết được lý do rồi.

"Cậu... cái gì?" Taeyong nhìn chằm chằm vào Yuta, đôi mắt mở to. Gương mặt Yuta nóng bừng— dù cậu đã chuẩn bị , nhưng vẫn xấu hổ.

"Nên ở bên cạnh cậu rất khó khăn. Đau lắm. Mình nên nói với cậu sớm hơn... không giống mình, là một kẻ nhát gan, đúng không?" Yuta cười buồn. "Mình xin lỗi. Nhưng— giờ thì không sao rồi, mình không còn cảm giác đó nữa. Mình chỉ nghĩ là cậu xứng đáng được biết tại sao... tại sao mình lại tránh mặt cậu."

Taeyong im lặng một lúc lâu và trái tim Yuta đập bùm bùm trong lồng ngực; cậu lo là hắn sẽ có những phản ứng tiêu cực, rằng cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng, rằng sự thành thật của cậu là không cần thiết, rằng cuối cùng thì chẳng là gì.

Nhưng khi Taeyong nhìn cậu, hắn vẫn cười. Hắn vươn tay chạm vào khuyên tai của Yuta.

"Đẹp lắm." Hắn nói. "Gần đây cậu đeo nó nhiều lắm."

Yuta chớp mắt, bất ngờ vì Taeyong để ý— họ chỉ thấy nhau trong lớp học, nhưng thật ra lại còn chẳng học chung nhiều môn.

"À... ừm," cậu lẩm bẩm, bối rối vì chủ đề đột ngột thay đổi. "Mình thích nó." Là khuyên tai hình hoa hồng được Ten tặng— đương nhiên là cậu thích. Nó khiến cậu nhớ đến Ten mỗi khi nhìn vào gương.

Taeyong rút tay về. "Ten chăm sóc cậu có tốt không?"

Chuyện này còn khiến Yuta bất ngờ hơn nữa. Taeyong bật cười vì biểu cảm ngây ngốc của cậu. " Cậu cũng biết Jaehyun và Ten là bạn thân mà. Jaehyun nói với mình hai cậu đã hẹn hò."

"Oh." Yuta gãi gãi cổ. "Mình... mình định tự nói với cậu. Cũng không phải là bí mật gì đâu. À ừ, Ten..." cậu kéo dài giọng, không biết nên nói gì. Cảm giác cậu dành cho Ten rất mạnh mẽ, nhưng cậu chưa sẵn sàng để nói với người khác. "Mình hạnh phúc bên cậu ấy."

Taeyong ậm ừ. "Mình biết Ten thích cậu rất nhiều. Lúc trước khi chúng ta thường xuyên gặp nhau... không khó để nhận ra cách mà Ten nhìn cậu."

Yuta lại bất ngờ-- cậu không hề biết điều này rõ ràng như thế. Sao mà cậu chẳng nhận ra? Nhưng có vài lý do nó lại khiến cậu hạnh phúc hơn khi như thế. Cậu biết Ten yêu mình nhưng nghe từ miệng người khác lại là một điều hoàn toàn khác.

"Cậu thì sao? Lần cuối cùng chúng ta— cậu nói là cậu đã thích một người." Yuta nhớ là lúc đó cậu không hỏi người đó là ai, và suốt thời gian qua, cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu. Cậu thật sự là một đứa bạn chết bầm.

Taeyong ấp úng. "Ừm, hình như mình đã phạm sai lầm rồi, nên mọi thứ không tốt cho lắm," hắn nhẹ giọng trả lời. "Nhưng không sao. Giờ mình vẫn ổn."

"Cậu có muốn tâm sự một chút không? Nói mình biết người đó là ai?" Yuta chậm rãi hỏi. Cậu lo lắng. Cậu muốn Taeyong hạnh phúc. Hắn xứng đáng.

Taeyong lắc đầu. "Chẳng còn quan trọng nữa." Hắn nở một nụ cười ấm áp với Yuta. "Mình rất vui vì cậu đã trở lại. Mình nhớ... trò chuyện cùng cậu."

"Mình cũng nhớ," Yuta thì thầm. "Và... cậu sẽ tìm được một người mà. Chắc chắn. còn nếu mà không, ý mình là, các mối quan hệ không phải dành cho tất cả mọi người, đúng không? Nhưng cậu chắc chắn sẽ có được những người cậu yêu bên cạnh thôi. Cậu là một người rất tuyệt vời."

Taeyong khúc khích cười. "Mình mong cậu sẽ là một trong số đó."

"Đương nhiên. Mình sẽ không rời đi nữa đâu."

Họ nhìn nhau cười một lúc— Yuta quan sát từng đường nét trên mặt Taeyong, đôi mắt xinh đẹp của hắn, mũi cao, xương hàm sắc nhọn. Mọi thứ đều rất quen thuộc với cậu nhưng đã rất lâu rồi cậu không thật sự nhìn vào hắn. Cậu nhớ hắn rất nhiều. Và có lẽ cậu đã nói dối một chút— cậu chưa hoàn toàn hiểu hết cảm xúc của bản thân. Nhưng đâu đó cậu chắc chắn rằng cậu sẽ luôn yêu Taeyong, dù không phải theo kiểu tình cảm lãng mạn. Chẳng quan trọng tình yêu đó là gì, chẳng quan trọng họ sẽ không bên nhau là một đôi lãng mạn— Yuta chắc chắn rằng cậu sẽ luôn yêu Taeyong.

Một cảm giác thôi thúc nảy lên, cậu tiến đến gần và ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi Taeyong. Yuta nhanh chóng buông ra và mỉm cười, dù cậu biết mình đang đỏ mặt. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu cần như vậy. Như một thủ tục kết thúc. Taeyong nhìn cậu, mắt mở to, nhưng sau đó hiểu ra ngay, hắn cười với Yuta.

"Vậy... muốn chơi The Witcher không?"

Yuta nhiệt tình gật đầu. "Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com