六 - END
WARNING: Mời quý bạn chuẩn bị một hộp khăn giấy trước khi đọc.
---
Tin tức ấy đến thật đột ngột. Tới mức Châu Kha Vũ không sao ngờ được, vì lẽ gì mà bước ngoặt tiếp theo của cuộc đời lại đến đầy đột ngột như thế. Rõ ràng Lưu Chương đang lạc quan vui vẻ, sắp chạm tới ước mơ to lớn của chính mình. Rõ ràng là nó, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi mười mấy năm trước đó, cũng chưa hề lệch lạc bước nào mà chầm chậm lớn lên.
Rõ ràng hạnh phúc và hy vọng đang hiển hiện thật rõ ràng, như chỉ đang treo ngay trước mắt.
"Kha Vũ..."
"Làm sao vậy? Anh? Lưu Chương?!"
"Ba anh chết rồi..."
"Ông Sáu... ông Sáu vừa... điện gấp cho anh từ quê lên. Ba anh... Vũ ơi, ba anh chết rồi..."
Bên tai nó vang rõ mồn một tiếng răng hàm nghiến lại kiềm chế, nhưng vẫn không sao ngăn được giọng nức nở ở đầu dây bên kia, là thứ âm thanh mà cả mấy năm quen biết nó chưa từng được nghe từ Lưu Chương lần nào. Nó biết, biết rằng anh còn đang trong thành phố, nhưng thứ tạp âm rì rì phát ra từ phía anh lại tựa như tiếng rít lạnh lẽo qua những khe đá ngầm của gió biển.
"Kha Vũ... anh mồ côi mất rồi."
"Chương Chương... Ổng, ổng vốn không phải một người cha tốt. Ổng không hề phải..."
"Nhưng mà... nhưng mà ba không cố ý," anh nấc lên. "Ba chỉ là đau lòng quá... đau lòng quá mà thôi..."
"Anh nghĩ lại mà xem," giọng nó gấp gáp hơn. "Vì bản thân mình, vì em mà suy xét lại đi? Ổng thật sự không hề xứng đáng."
"Anh không biết, Kha Vũ, anh không biết..." Tiếng khóc khiến một vài từ trong câu nói vỡ ra, như những mảnh thủy tinh vụn sắc rơi trong cuống họng. "Anh không biết ba có đáng hay không, anh chỉ muốn biết chính mình có đáng không, có đáng hay không thôi..."
Châu Kha Vũ không biết phải khuyên anh như thế nào. Nó muốn nói với Lưu Chương rằng nhiều năm qua vốn chỉ có anh tự lừa gạt mình, nhưng bản thân cũng biết chính chút tự huyễn này là thứ giúp cho anh có thể chống đỡ được. Trong lòng người cha ấy có lẽ cũng không phải không hề có con trai, nhưng anh vốn dĩ chưa bao giờ đứng ở vị trí cao xa gì với ông.
Nhưng sinh mệnh này liệu có đáng giá không? Liệu có đáng được yêu thương, hoặc kiên trì chờ đợi dù chỉ một chút tình yêu không? Nếu tới cái cớ kiên trì này cũng bị nhẫn tâm tước đoạt, vậy thì bấy nhiêu tháng năm ròng, bấy nhiêu âm thầm chịu đựng và đợi mong, rốt cuộc còn ý nghĩa gì chứ?
Đứa trẻ sinh ra thiếu thốn mọi bề, cam chịu ôm lấy tất thảy khổ đau thế gian đã để lại trên vai nó, vẫn lạc quan sống sót khi chật vật bám víu vào mấy chữ tình thân máu mủ, chẳng lẽ những cố gắng không ngừng đó đều là không đáng hết hay sao?
Châu Kha Vũ nghe tiếng khóc ở đầu dây kia dần dần nhỏ đi, miệng không ngừng lặp lại: "Không sao đâu Chương Chương, không sao cả, còn em đây mà."
Nhẫn nại chờ cho Lưu Chương ngừng nức nở, nó mới cẩn trọng mở miệng hỏi anh:
"Tiếp theo... anh tính thế nào?"
Lại còn tính thế nào nữa chứ. Theo tập tục ma chay thì khi ba mẹ mất, ít nhất cũng phải lo cho tang lễ xong xuôi. Ba Lưu Chương lần này đột ngột mất, vốn là do bị xuất huyết não. Nhiều năm say sưa trong men rượu khiến thân thể ông quá đỗi yếu ớt, chỉ cần một cú ngã sấp cũng đủ để cướp đi sinh mạng lay lắt này.
Lưu Chương xin nghỉ cả tháng ở khách sạn - với cái nghiệp bếp ăn này mà nói, về cơ bản chính là từ chức luôn. Anh cầm theo khoản tiết kiệm mấy vạn, theo đúng phong tục địa phương trở về quê nhà, bắt đầu bận rộn sắp xếp đám tang, mua quan mua đất, làm bia xây mộ. Gia đình bấy nhiêu năm không một đồng tiền dư, chắt bóp bao nhiêu đều chảy cả vào bia thùng rượu hũ. Xử lý xong xuôi tất thảy mọi việc, khoản tiền tích lũy mấy năm làm việc của anh chớp mắt chỉ còn lại mấy trăm.
Từ sau cuộc điện thoại kia, Lưu Chương dường như cũng không khóc thêm lần nào nữa. Anh chỉ cứ im lặng thẫn thờ, đếm từng khắc từng giờ trôi qua. Ngày ăn tang, cả ông Sáu cũng đến, miệng vẫn ngậm điếu thuốc tự quấn của ông, đưa bàn tay đã bắt đầu đau nhức mỗi khi đêm xuống vụng về vỗ nhẹ lên đầu đứa nhỏ. Bàn tay ông lão mang đầy vết chai, đầu ngón vương lại mùi thuốc lá rất nồng, mà vô tình bằng cách nào không biết, lại truyền tới dù chỉ một chút ít sự ấm áp mong manh.
Ông Sáu chẳng nói gì, ngồi vào gian nhà ăn một bát cơm nhỏ, rồi ông chống gối đứng dậy, lảo đảo bước về phía hải đăng trong trời chiều lộng gió.
.
Suốt nửa tháng, lòng Châu Kha Vũ cứ thấp thỏm không yên, bởi kể từ lần báo tin trong nước mắt, Lưu Chương không hề gọi lại cho nó nữa. Hai đứa lúc này quá xa xôi cách trở, dù là lo lắng hay nhung nhớ thế nào, cũng phải chịu ngàn dặm núi non ngăn cản mà tan biến giữa hư không.
Dù là một cái ôm thôi, để mang ấm áp tới hong khô cõi lòng, cũng không thể làm nổi.
Rốt cuộc thì nó cũng chờ được anh gọi điện tới, vào một buổi tối chuẩn bị lên xe xuất phát đi ôn thi học sinh giỏi. Thanh âm của người con trai trong điện thoại dường như đã mất đi hoàn toàn sức sống ngày xưa, cũng chẳng còn xúc cảm dạt dào lên xuống theo từng nhịp điệu từ ngữ mà anh từng dùng để trò chuyện với nó nữa. Lần này, bên tai nó vọng rõ tiếng gió biển gào thét, nghe được cả vị mặn trong hơi ẩm quấn quanh ống nghe, quanh những ngón tay và mái tóc xơ xác của Lưu Chương, quanh cột hải đăng sừng sững giữa một vùng biển rộng.
"Không... không sao đâu anh," nó rụt rè cất tiếng, nghe được chính giọng mình run run. "Tất cả... đều là quá khứ rồi."
"Anh không hiểu nổi, Vũ à, anh không hiểu nổi..." Anh thì thầm trong ù ù tiếng gió. "Hơn bốn năm anh vất vả bao nhiêu... cũng đã sắp thành công. Ba ở nhà cũng ổn hơn nhiều lắm, mọi thứ tính ra đều đang rất tốt mà?"
"Tiền còn có thể kiếm lại mà, Chương Chương..."
"Anh không còn sức nữa, Kha Vũ..." Giọng Lưu Chương lại càng nhỏ thêm, như thể anh sắp tan vào biển cả ở đầu dây bên kia, để lại căn phòng trống trên đỉnh hải đăng với mùi thuốc lá thật nồng, và cả thằng bé Châu Kha Vũ. "Anh chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi."
"Thật ra anh cũng biết, ba không hề thương anh. Thật ra anh cũng biết, lòng ba không nâng niu quý báu gì anh cả. Nếu như ba cũng như mẹ em, lặn lội cực khổ nuôi anh khôn lớn... Anh chỉ không muốn nghĩ mình thật là đứa chẳng có ai cần, anh chỉ không muốn một mình mà thôi..."
"Anh không có một mình, Chương Chương, em hãy còn chờ anh tới tìm em cơ mà!" Nó đã run tới mức không che giấu được nữa. "Anh vẫn còn kiếm được tiền! Anh vẫn còn có em!"
"Kha Vũ à, anh không thể có thêm bốn năm như thế nữa, Kha Vũ ơi, anh đã không còn nhà nữa rồi..."
"Anh nghĩ lại... vì em, coi như là vì em đi được không? Xin anh đấy, anh đừng như vậy!"
"Anh mệt mỏi quá, Kha Vũ. Em biết không... Chỉ cần cho anh mấy tháng nữa, mấy tháng nữa thôi..."
"Sau này sẽ lại được, anh nghe em nói không? Lưu Chương, nghe em nói đi, sau này sẽ lại được hết mà!"
"Cảm ơn em, Kha Vũ, hai năm ở gần em là hai năm vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Thật đấy, không lừa em đâu, thật sự là vui nhất, là hạnh phúc nhất đó. Cứ lúc nào thấy nhớ em anh sẽ lôi dầu gió ra ngửi... em có nhớ lần đầu mình gặp nhau, trên cầu thang hải đăng ấy, em bôi cho anh một ít dầu gió vào vết ngứa trên đùi không?"
"Nhớ chứ, đương nhiên phải nhớ chứ."
"Ừ, lúc đó anh đã nghĩ... em thật tốt quá chừng. Nhà em cũng tốt lắm, ý là, mẹ em ấy, mẹ em vô cùng vô cùng tốt..."
"Anh có thể tới nhà em mà, Chương Chương. Mẹ em cũng thích anh lắm, anh cũng biết còn gì. Đến ở với em và mẹ, được không Chương? Em có thể đi đón anh, em sẽ về đón anh..."
Lưu Chương nghe được đầu dây bên kia truyền sang giọng mũi của Châu Kha Vũ, muốn mở miệng khuyên nó nín đi, sau đó mới bất giác nhận ra, hai má cũng đã ướt mem là nước mắt.
"Vũ..." Tay anh siết lấy ống nghe, nhưng câu nói lại nhẹ bẫng. "Anh thích em, Kha Vũ, em có biết không?"
"Em không biết?! Mẹ nó, anh..."
"Vốn anh cũng không định nói với em lúc này. Anh muốn chờ tới khi mở nhà hàng rồi, em sẽ là vị khách đầu tiên. Em tính coi, đúng cái tầm em thi đại học, anh cũng không thiếu bao nhiêu vốn nữa. Đến lúc đó em về, còn có cả mẹ em, anh sẽ nấu cho em ăn, đúng theo công thức, làm một mâm cơm giống mẹ anh từng làm, nhiều thêm nửa muỗng muối cũng không được... "
"Tới lúc đó, Kha Vũ," anh tiếp lời, trong tiếng nấc cụt của nó lẫn cả vào phía anh. "Anh sẽ cho em ăn... những thứ hải sản ngon nhất trên đời này."
"Vậy làm cho em ăn đi, Lưu Chương! Về đây làm cho em ăn nhé, được không? Đừng khóc nữa, đi mà, được không anh, anh đừng khóc nữa..."
"Em tốt thật đấy, Kha Vũ, tốt thật đấy... Không, anh nghĩ là, em quá tốt rồi, quá tốt rồi..."
"Anh đừng nói nữa mà, Lưu Chương..."
"Ừ, anh không nói nữa." Cuối cùng anh cũng gật đầu chiều lòng nó. "Khi nào có dịp thì lại về kiếm anh, mình ra biển chơi nha."
.
Châu Kha Vũ thật sự không ngờ, đây lại là cuộc gọi cuối cùng giữa họ. Hoặc có lẽ nó vốn lờ mờ biết được, nhưng lại từ chối tin vào linh cảm của chính mình. Nó đem hết sức lực ra, nhấn chìm bản thân vào bài tập sách bút, dùng khối kiến thức khổng lồ cần phải nạp vào đầu như một liều an thần, xua đi hết những dấu vết đau xót và nhức nhối trong tim.
Sau đó là cuộc sống bận rộn của cấp ba ập đến. Châu Kha Vũ những khi móc ra lọ dầu gió, tự bôi lên những vết muỗi đốt trên chân, sẽ lại vẩn vơ nghĩ về Lưu Chương, phải chăng anh cũng bắt đầu một khoản tích cóp mới rồi.
Nhưng nó rốt cuộc chẳng chờ nổi bất kì một cuộc gọi nào nữa. Không còn một lần nào sau đó nghe được giọng nói của Lưu Chương nữa. Con người ấy, mang theo toàn bộ những vết tích nhỏ nhất về anh trong cuộc đời Châu Kha Vũ, mang theo tất thảy chua xót và khổ đau, triệt để biến mất khỏi tầm mắt nó.
Làng chài nhỏ năm xưa cũng trở thành một câu chuyện mờ nhòe xa xôi trong trí nhớ. Gió biển, sóng nước, bầu trời, vị muối, cả những loài hải sản kì quái, vịnh nước nhiều đá ngầm, những câu chuyện kể lẫn đầy tiếng cười con nít và ánh sáng hải đăng.
Tất cả đong đưa trong đáy mắt nó, chỉ mỗi khi hàng mi đã khép lại, tựa như mọi thứ đều chỉ là mộng tưởng.
Sau kì thi đại học, Châu Kha Vũ bảo với mẹ rằng muốn quay về thăm quê một lần. Năm sáu năm rời xa làng chài, nó đã không còn là thằng bé con Kha Vũ của ngày ấy, tuổi dậy thì nhổ giò cao lớn, toát ra khí khái của trai tráng sắp thành niên. Mẹ nó cũng đồng ý, chuẩn bị cho con trai một đống hành lý to hệt như cái balo dã chiến khi xưa, dặn dò nó về quê ghé họ hàng thăm hỏi, phân biệt món này món kia mang biếu cho nhà nào.
Ông Sáu đã già đi rất nhiều, thấy Châu Kha Vũ tới thăm vẫn đun cho nó một cốc nước lọc, còn bỏ thêm đường trắng. Ngọn hải đăng không có gì thay đổi, vẫn phát ra chùm sáng xoay tròn xuyên qua làn sương mù hơi dày của một ngày biển mưa. Chú Trương cũng vẫn thế, gia đình mới năm kia sinh thêm một đứa nhỏ. Nó ghé qua biếu chú ít quà, cũng ngồi đó hàn huyên trong chốc lát, sau đó xin phép quay về căn nhà cũ của mình, thăm lại đoạn quét tước dọn dẹp qua.
Cái bàn gỗ ngày xưa nó và Lưu Chương cùng ngồi làm bài vẫn còn đó, chiếc ghế bị lòi một đầu đinh vít ở chân không sửa vẫn còn đó. Thậm chí cả cái đèn bàn, đống túi nilon treo bên cạnh để hai đứa thi thoảng lấy đem ra biển cũng không bị dời đi. Nó vặn vòi nước trong nhà bếp, từ đầu máy lọc đã lâu không sử dụng chảy ra thứ nước mang theo rỉ sắt nâu nâu, chạm vào đầu ngón tay nó lành lạnh, nguyên vẹn vị nước ngầm kì quái của vùng biển.
Bước chân đưa nó trở về vịnh nước nhỏ sau dãy núi, những tảng đá ngầm to lớn phủ rêu đen sì cũng chẳng hề đổi khác theo thời gian trôi. Gió biển vẫn như vậy thổi bất kể đêm ngày, và vô vàn cá tôm cùng những loài giáp xác nhỏ vẫn yên ả bơi lội trong làn nước xanh dưới chân nó.
"Khi nào có dịp, mình ra biển chơi nha."
Bên tai nó tựa như lại vang lên câu nói của Lưu Chương. Lòng bàn chân cộm lên gì đó giống như là đá tảng, lại giống như nỗi ấm ức chẳng cách nào xua đi được.
Châu Kha Vũ nhìn xuống. Là một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong còn lại một ít chất lỏng màu xanh. Nó cầm lên tay, vặn nhẹ cái nắp nhựa. Mùi hương dưới cánh mũi vẫn quen thuộc như thế.
Trời chiều đã muộn, thủy triều cũng dần dâng. Châu Kha Vũ ngồi co chân trên phiến đá ngầm, ghìm giọng bật khóc.
Mặt nó vùi vào hai đầu gối, cảm nhận lớp vải quần dần dần bị thấm ướt, cả vì sóng biển lạnh lẽo xô vào ghềnh đá và nước mắt của chính mình. Châu Kha Vũ mười tám tuổi chưa từng biết được, hóa ra cảm xúc dồn nén đã lâu rồi đột ngột bộc phát lại là chuyện mà chính mình sẽ không sao ngăn nổi. Hết thảy những câu chuyện trải dài trong một vài năm qua, đột ngột trở lại ngay trên bề mặt trí nhớ, cuốn lấy từng nhịp tim hỗn loạn của nó, gầm gào cuộn lên như một xoáy nước ngay giữa cơn bão lòng.
Đã mất rồi nụ cười ôn hòa, bàn tay vẫn xốc nách nó nâng lên thật cao rồi xoay vòng của ba. Đã mất rồi những tiếng cười êm ái, trong ánh đèn vàng ấm áp mỗi tối của gia đình bé nhỏ. Đã mất rồi thời thơ ấu vốn phải thật bình dị của nó, mất rồi một nơi nó gọi là quê hương. Đã mất rồi một cậu thiếu niên với nụ cười thật rộng nắm tay nó lớn lên, mất đi niềm háo hức khi bước chân vào vịnh biển bí mật và cả những niềm hãnh diện nho nhỏ trong những tháng ngày yên lành bên anh ấy.
Châu Kha Vũ chưa từng khóc lâu đến vậy, mà tiếng khóc của nó cũng được gió biển nhẹ nhàng đón lấy rồi thổi đi thật xa. Ánh đèn hải đăng đã bật lên sáng lòa, trong một cái chớp mắt nhòa lệ quét qua đỉnh đầu nó.
Cơn đau âm ỉ ngâm mình trong lòng nó, kể từ sau cuộc điện thoại cuối cùng, lần đầu tiên đã phá vỡ được phòng tuyến, rạch bỏ lớp giáp kiên cố của chủ nhân để chui ra. Trong vịnh biển thoảng mùi dầu gió này, dường như có một bàn tay đang nhéo vào trái tim nó; lồng ngực nó đau đớn như bị ai bóp chặt, như thể có một cục tạ ngàn cân đang đè lên hai vai nó lúc này và dùng hết thảy sức lực để kéo tuột nó xuống một vực thẳm sâu hoắm.
Phải chăng tất cả những gì thuộc về nó sẽ nhất định phải mất đi? Phải chăng tất cả những gì nó yêu thương, quý mến, tất cả những gì nó cho là quan trọng nhất đời mình - phải chăng nó đã làm sai gì đó? Bởi vì là nó, nên mới phải trải qua tất cả những điều này. Bởi đã sinh ra, nên mới phải chịu đựng tất thảy những chia lìa đúng không...?
Đồ lừa đảo, Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Cái gì mà cùng nhau ra biển chơi, nó thậm chí đã bắt đầu hoài nghi rằng cuộc gặp gỡ của nó và Lưu Chương dưới hải đăng năm nào chỉ là một giấc mộng.
Để rồi từ mộng mơ này tỉnh lại, nó sẽ thấy gia đình nhỏ của mình, với những món ăn nóng sốt của mẹ và nụ cười của ba, chưa bao giờ biến mất. Họ sẽ vẫn còn ở trong ngôi nhà ba người ở thủ đô, mẹ đứng trong bếp làm một bát sốt cà chua để ăn kèm salad. Mẹ của Lưu Chương cũng chẳng hề mắc bệnh, mỗi sớm tinh mơ anh sẽ cùng ba dong thuyền ra khơi. Rồi vào buổi mai ửng hồng khi ánh nắng tràn về bờ biển ấy, bà sẽ đứng đó chờ đợi cha con anh trở về.
Tụi nó có lẽ vẫn sẽ gặp nhau nơi làng chài nhỏ bé này, vào một ngày ba nó đưa hai mẹ con về thăm ngôi nhà nhỏ mà ông đã trưởng thành từ những ngày bé thơ.
Rồi những bãi cát dọc bờ biển vẫn sẽ in hằn dấu chân hai đứa. Làn nước trong xanh đánh vào bãi cát có lẽ vẫn sẽ chảy qua kẽ chân nó và bọt nước bắn tung lên bắp đùi đầy vết ngứa của Lưu Chương. Sau khi thủy triều rút, tụi nó vẫn sẽ rủ nhau đi mót vài con cua cá nhỏ. Còn có thể dắt nhau cùng đi tới vịnh biển nhỏ hẹp, nơi sóng nước yên hòa, chẳng có giông to bão lớn, chẳng có muộn phiền gì tràn vào giữa những nụ cười của hai đứa.
Có lẽ ở nơi mộng tưởng xa xôi ngọt ngào ấy, vùng biển xinh đẹp này đã thật sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com