2
["A Ly, ta không hy vọng... ngươi, không hy vọng ngươi lại tạo thêm sát nghiệp..."]
___
"Triệu Viễn Chu!" Ly Luân phát ra tiếng rên rỉ như con thú bị nhốt, "Ngươi đã nói, ngươi không được chết! Ta không cho phép ngươi chết!"
Ôi chao, sao ngươi vẫn bá đạo như vậy. Triệu Viễn Chu có ý định đùa một chút, nhưng cảm giác hồn phách bị hủy hoại thực sự không dễ chịu. Họng tràn ngập mùi máu tanh, y lại hộc thêm một ngụm máu nữa.
Là do cái trống bỏi có vấn đề – Văn Tiêu như bừng tỉnh, lúc nãy khi trống bỏi bị phá hủy đã có một tiếng rên bi ai, giờ nghĩ lại, tiếng đó rõ ràng là của loài vượn!
Nghĩ đến đây, Văn Tiêu cố gắng gượng dậy hét lên: "Ly Luân, pháp khí bản mệnh của ngươi, tại sao lại có liên quan đến Triệu Viễn Chu? Ngươi đã làm gì y!"
"Ngươi không biết sao?!" Ly Luân đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng, chợt cười một tiếng đầy điên dại, mang theo sự hận thù sắc lạnh thấu xương, "Ha ha, ngươi không biết, ngươi vậy mà không biết, đây là thứ y tặng ta, trên đó có dính một phần hồn phách của y. Bạch Trạch thần nữ, ngươi đã hủy hoại y, ngươi đã hủy hoại y!"
"Cái gì?!" Văn Tiêu và Tiểu Trác trố mắt kinh ngạc.
Ly Luân giận đến run rẩy, nhưng vốn dĩ hắn đã run rồi, giờ chỉ là run dữ dội hơn, dứt khoát học theo Chu Yếm hộc thêm vài ngụm máu nữa. May mà hắn vẫn còn chút lý trí, lấy tay che chắn Triệu Viễn Chu trong lòng, tránh cho y bị máu làm ngập. Những sợi máu vương trên răng khiến răng hắn càng thêm trắng, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu, đây là con người mà ngươi liều mạng bảo vệ sao?"
Triệu Viễn Chu bất lực, có ý định ngăn chặn vở kịch này nhưng há miệng chỉ có thể phun ra thêm máu không ngừng, như thể máu này không bao giờ cạn. Mãi một lúc sau, y mới dồn hết sức nói với Ly Luân một câu: "Văn Tiêu không cố ý..."
"Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn bảo vệ cô ta!"
Y nói hắn là kẻ bại hoại sống trong bóng tối không thấy ánh sáng, hắn thừa nhận. Cuộc đời ồn ào này hắn bẩm sinh đã không thích, nhưng Triệu Viễn Chu hết lần này đến lần khác không màng tính mạng của mình mà biện hộ cho Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu lại yêu thương cô ta đến vậy!
Vậy còn hắn thì sao, Ly Luân? Ba vạn bốn ngàn năm bầu bạn, người bạn thân chí cốt Chu Yếm giờ lại khinh thường hắn. Phải chăng Chu Yếm của hắn đã chết từ lâu rồi, giờ đây chỉ còn lại cái xác của Chu Yếm!
Triệu Viễn Chu vừa nghe đã biết cái cây cố chấp này lại mất kiểm soát rồi. Người ta nói khi sắp chết thì lời nói sẽ chân thật, đại yêu cảm thấy mình thở ra nhiều hơn hít vào, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Y nghĩ nếu sắp chết mà vẫn ác khẩu với Ly Luân thì quá tàn nhẫn, dứt khoát buông bỏ mọi phòng bị, vỗ nhẹ tay hắn an ủi, dỗ dành: "Ly Luân, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn là người bạn tốt nhất của ta, chuyện Bất Tẫn Mộc... ta không biết... ta không cố ý làm ngươi bị thương...
A Ly, ta không hy vọng... ngươi, không hy vọng ngươi lại tạo thêm sát nghiệp..."
Nói xong, đầu y lại ù đi vài trận, Triệu Viễn Chu đành phải hít vài hơi thật sâu.
Y nghĩ, phải nhanh chóng để Tiểu Trác dùng Vân Quang Kiếm giết mình, tránh tạo ra một vật chứa mới... Hơn nữa Ly Luân bây giờ trông vẫn còn thở, nhưng pháp khí bản mệnh bị hủy, vừa nãy lại bị trọng thương, trong cơ thể còn có Bất Tẫn Mộc, có lẽ cũng sớm hay muộn thôi.
Ừm... tuy có chút luyến tiếc, nhưng chết cùng Ly Luân, hình như cũng không tệ lắm.
Triệu Viễn Chu khẽ cười.
Ly Luân mặt mày hoang mang: Chu Yếm nói hắn là bạn tốt nhất của y, có thật không? Hay chỉ là lời nói dối để Triệu Viễn Chu cứu Văn Tiêu? Dù sao Triệu Viễn Chu xưa nay vẫn luôn khéo ăn nói, diễn trò đến nỗi bản thân cũng tin...
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ của Triệu Viễn Chu, Ly Luân mới như tỉnh mộng, giọng nói dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng đã dịu đi rất nhiều: "Cái miệng thối của ngươi giỏi lừa yêu nhất."
"Ta không lừa ngươi..." Triệu Viễn Chu ho vài tiếng, bàn tay cố gắng vươn lên muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng không thể chống lại sự mệt mỏi mà dần nhắm mắt, "Ly Luân, ngươi đi trị thương trước đi, ta, ta không, không..." sao...
Ly Luân mặt đầy nước mắt, nhưng đợi mãi vẫn không thấy tay Triệu Viễn Chu lau nước mắt cho mình.
"Triệu Viễn Chu!" "Đại yêu!" Tiểu Trác và Văn Tiêu hoảng hốt kêu lên.
Ly Luân nín thở. Triệu Viễn Chu đã nhắm mắt hoàn toàn, tay y vô lực buông thõng xuống chân Ly Luân.
Đã từng có lúc, số phận của họ đan xen vào nhau, hắn cứ nghĩ cả đời sẽ như vậy. Hắn, một cái cây, nghe con vượn trắng kia luyên thuyên kể những câu chuyện nhân gian, khiến thời gian trôi đi thật nhanh, dường như cả những đám mây không di chuyển suốt hai trăm năm ở Đại Hoang cũng trở nên thú vị.
Đã từng có lúc, hắn nghĩ mình là người bạn duy nhất của Chu Yếm.
Nhưng từ tám năm trước, tất cả đã bị hủy hoại. Triệu Uyển Nhi khốn kiếp đó đã nhồi nhét quá nhiều kiến thức loài người vào đầu Chu Yếm. Thái độ của họ đối với con người vốn đã khác nhau, Chu Yếm càng ngày càng xa cách hắn.
Cho đến một ngày Chu Yếm nói với hắn, sau này hãy gọi y là Triệu Viễn Chu, đừng gọi là Chu Yếm nữa.
Sau đó, Chu Yếm của hắn dường như đã chết. Tám năm, hắn bị nhốt trong Hòe Giang Cốc suốt tám năm không thấy ánh mặt trời, Chu Yếm cũng không đến thăm hắn một lần.
Nhưng giờ đây Triệu Viễn Chu lại nói với hắn, y luôn coi hắn là người bạn tốt nhất.
Liệu có thể không?
Hắn đã hận suốt tám năm, giờ lại không biết nên hận ai. Mùi máu tanh quá nồng, Chu Yếm của hắn gục trong lòng hắn, hơi thở nhẹ như lông hồng.
Triệu Viễn Chu lừa hắn, Triệu Viễn Chu nhất định lại lừa hắn rồi, nếu không thì đường đường là một đại yêu vạn năm tuổi, sao lại chỉ bị hủy một phần hồn phách mà bị thương nặng đến thế... Phải chăng Triệu Viễn Chu... đã hoàn toàn không muốn hắn nữa rồi...
Cho nên mới bày ra vở kịch này.
Ly Luân đột ngột hộc một ngụm máu, thân hình run rẩy dường như mất hết sức lực, hồn phách chao đảo, như thể sắp lìa khỏi thể xác.
Dù vậy, Triệu Viễn Chu vẫn được hắn ôm chặt trong lòng. Hắn đã nói rồi... Mạng của Triệu Viễn Chu, nhất định phải do chính tay hắn lấy.
Mắt hắn tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com